Phu thê Tiêu Vinh và Đặng thị sống ở Vạn Hòa Đường, tòa viện thứ ba nằm ở trục giữa của Hầu phủ.
Ngày tân phụ mới vào cửa, hai phu thê đã dậy từ sớm đợi uống trà của tam nhi tức. Gia đình Thế tử Tiêu Hổ và Nhị công tử Tiêu Lân cũng lần lượt có mặt.
Đặng thị xuất thân thôn quê, tính tình bộc trực hào sảng. Trước khi trượng phu lập công phong Hầu rồi đón bà cùng hai nhi tử vào kinh, bà sống những ngày tháng tự do tự tại ở quê nhà, chẳng phải hầu hạ công công bà bà cũng không phải đối mặt với chị em dâu. Mọi chuyện trong nhà đều do bà định đoạt, ra ngoài ai dám bắt nạt bà, bất kể nam hay nữ, bà đều vừa chửi té tát vừa xắn tay áo lên động thủ. Bà chính là một trong những "hổ cái" khét tiếng trong làng.
Mới ngoài hai mươi tuổi đã trở thành Hầu phu nhân khiến bao người ngưỡng mộ, ở nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ vây quanh, chỉ việc ăn ngon mặc đẹp ngủ kỹ, Đặng thị sung sướng đến mức nửa đêm nằm mơ cũng cười tỉnh. Thoải mái được vài ngày, trượng phu nhắc nhở bà nên tổ chức một bữa tiệc rượu, mời bằng hữu đồng liêu của ông đến dùng bữa, cũng là để ba mẫu tử Đặng thị chính thức ra mắt mọi người.
Đặng thị sảng khoái đồng ý ngay.
Kết quả, khách khứa trượng phu mời toàn là võ quan cấp cao trong kinh thành. Trên thì có Quốc công, Hầu gia, Bá tước, dưới thì có các Vệ chỉ huy, Thiên hộ tam tứ phẩm. Thê tử của những vị này phần lớn đều là tiểu thư con nhà quan, chỉ có vài người cùng cảnh ngộ phất lên nửa đường như bà. Họ cũng bị lễ nghi của các quý phu nhân dọa cho co rúm như chim cút, thà nói ít làm ít còn hơn là mắc lỗi làm trò cười.
Lần đó còn đỡ, Tiêu gia là chủ nhà, các nữ khách đều đối đãi với bà rất khách khí, không tỏ vẻ ác ý gì. Nhưng đến khi Đặng thị vì quan hệ của trượng phu mà đến làm khách ở phủ khác, dù chủ nhà thân thiện thì các nữ khách khác cũng có người tốt kẻ xấu, thậm chí có nha hoàn chó cậy gần nhà còn dám nhìn bà bằng ánh mắt khinh miệt!
Đặng thị dám làm hổ cái trong làng vì ở đó ngoài Lý chính có chút vai vế thì ai cũng là dân thường, chẳng ai có quyền thế để chèn ép người khác. Nhưng kinh thành thì khác, lão chồng trời đánh của bà toàn kết giao với quyền quý quan to. Đặng thị mà làm loạn, một là đắc tội quyền quý ảnh hưởng đến tiền đồ trượng phu, hai là lão chồng ham hư vinh có khi lại chê bà làm mất mặt ông ta, nhẹ thì nạp thiếp nặng thì hưu thê, Đặng thị dám đánh cược sao?
Vừa không muốn hạ mình nịnh nọt, vừa không muốn ra ngoài làm trò cười cho thiên hạ, Đặng thị bèn lấy cớ sức khỏe không tốt từ chối lời mời của các quý phu nhân, chỉ qua lại với vài quan gia phu nhân xuất thân tương đồng, nói chuyện hợp ý. Lâu dần, các quý phu nhân cũng hiểu ý bà, không còn gửi thiệp mời riêng nữa.
Nhưng Đặng thị ngàn vạn lần không ngờ tới, bà ở đây tránh né các quý phu nhân kinh thành, không biết dây thần kinh nào của Vĩnh Thành Đế bị chập mạch, lại chỉ hôn nữ nhi nhà Tả Tướng cho lão đại nhà mình! Tả Tướng Dương gia quyền thế lấn át cả công hầu, lại là dòng dõi thư hương thế gia, nghe nói lễ nghi phép tắc đã ngấm vào máu thịt. Đích nữ Dương gia, lão đại dám cưới chứ bà còn chẳng dám nhận người nhi tức như thế!
Nhưng thánh chỉ đã ban, Đặng thị không nhận cũng phải nhận. Quả nhiên như bà dự liệu, đại nhi tức Dương Diên Trinh và nhà bà đúng là người của hai thế giới. Cười không hở răng, ngồi không lộ gối, Đặng thị ngồi cùng nàng ta mà thấy cả người ngứa ngáy khó chịu. Thế là bà dứt khoát giao quyền quản gia cho đại nhi tức, cũng miễn luôn cái lệ sáng tối thỉnh an, để đôi trẻ ăn riêng một viện, bà tiếp tục cùng lão chồng trời đánh làm đôi phu thê cục mịch.
Có bài học từ đại nhi tức, Đặng thị bắt đầu tìm kiếm một nhị nhi tức hợp ý mình. Kết quả lão nhị một lòng muốn trèo cao, cô nương bà chọn thì nó từ chối thẳng thừng, ngay cả đi xem mặt cũng không chịu đi. Đặng thị tức điên, buông lời mặc kệ, để nó tự đi mà tìm thê tử. Đó chỉ là lời dọa dẫm của người làm mẹ, ai ngờ lão nhị trèo cao thật, trèo tận vào phủ Định Quốc công Lý gia, chỉ bảo bà nhờ người mai mối đến cầu thân.
Đến khi nhị nhi tức Lý Hoài Vân vào cửa, Đặng thị lần đầu nhìn thấy mặt con dâu, lại tìm hiểu rõ tính tình, mới hiểu tại sao lão nhị lại thành công. Nhị nhi tức là một người đáng thương, chưa biết nói đã mất sinh mẫu, kế mẫu nắm quyền. Nàng ta tuy thân phận cao quý nhưng lại cô độc ít nói, nhan sắc cũng chỉ dừng ở mức thanh tú trắng trẻo. Từ nhỏ thiếu thốn tình thương, lão nhị cố tình sán lại hỏi han ân cần, nhị nhi tức sao chống đỡ nổi?
Thành thân không lâu, lão nhị được nhạc tổ phụ là Định Quốc công Lý Cung nâng đỡ đưa vào Ngự lâm quân, dương dương tự đắc ăn bám nhà thê tử. Còn nhị nhi tức cả ngày ru rú trong viện đọc sách trồng hoa, sinh con rồi mới bắt đầu dẫn con ra hậu hoa viên đi dạo. Mẹ chồng nàng dâu thỉnh thoảng chạm mặt nhau, một người không biết nói lời hay ý đẹp, một người không thích nói chuyện, bầu không khí ngượng ngùng đừng hỏi. Vì thế Đặng thị cũng chẳng buồn tìm nhị nhi tức tán gẫu.
Vì lẽ đó, không tính khoảng thời gian chuẩn bị hôn sự lần này, lần gần nhất cả nhà ngồi ăn cơm cùng nhau là từ tận tết Trùng Cửu đầu tháng chín.
Nghe nha hoàn bẩm báo, Đặng thị vội hạ cái chân đang gác lên xuống, ngồi ngay ngắn lại.
Tiêu Vinh, người đã sửa được kha khá thói quen thô kệch, ngồi bên cạnh ra vẻ đạo mạo, thấy động tác của thê tử bèn cười nhạo: "Nhà người ta nhi tức sợ bà bà, nhà chúng ta thì ngược lại."
Đặng thị khẽ gắt: "Ai sợ chúng nó, thiếp làm thế là vì muốn tốt cho lão đại lão nhị, đỡ để chúng nó suốt ngày bị thê tử chê mẹ ruột thô bỉ."
Dù sao cơ hội ngồi ăn chung cũng chẳng nhiều, Đặng thị sẵn lòng vì sự êm ấm của hai gia đình nhỏ mà gượng ép bản thân một chút.
Tiêu Vinh cười cười. Ông ham hư vinh là thật nhưng nữ nhân thì ông chỉ yêu người thê tử tào khang không chê ông nghèo khó thuở hàn vi. Đám quý phu nhân, tiểu thư khuê các ở kinh thành chê ông thô lỗ, Tiêu Vinh cũng lười phải ép mình làm người tao nhã để lấy lòng họ.
"Phụ thân, mẫu thân."
Dương Diên Trinh và Lý Hoài Vân dắt con cái bước lên, quy củ hành lễ với cha mẹ chồng. Còn phu quân của họ, Thế tử Tiêu Hổ bị thương chân phải đang ngồi trên xe lăn, được Tiêu Lân cười tươi đẩy đến ngồi ở vị trí bên trái phía dưới phụ thân. Hạ nhân đi theo đều ở lại bên ngoài.
Đặng thị hiền từ bảo nhi tức và các tôn bối miễn lễ.
Dương Diên Trinh đang định dắt Đại lang và Tam lang nhà mình đứng cạnh Tiêu Hổ thì Đại lang sáu tuổi đã chạy đến trước mặt tổ mẫu, ngây ngô hỏi: "Tổ mẫu, sao con dậy sớm đến đây rồi mà Tam thúc Tam thẩm vẫn chưa tới ạ?"
Đặng thị xoa đầu tôn tử, cười nói: "Sắp rồi, chắc đang trên đường thôi. Đại lang đói không, ăn miếng bánh táo lót dạ trước nhé?"
Táo đỏ mới thu hoạch mùa thu năm nay làm thành bánh táo vừa thơm vừa ngọt.
Đại lang nghĩ đến các đệ đệ muội muội, bưng luôn đĩa bánh của tổ mẫu, trong đó vừa khéo có bốn miếng, chia đều cho bốn huynh muội mỗi người một miếng.
Tiêu Hổ đang hài lòng vì nhi tử đã biết ra dáng huynh trưởng, chợt nhớ ra điều gì, lén liếc sang bên cạnh, quả nhiên bắt gặp đôi mày của thê tử Dương Diên Trinh khẽ nhíu lại rồi giãn ra ngay lập tức. Đó là biểu hiện không hài lòng với hành động bưng đĩa chạy lung tung của con trai.
Tiêu Hổ thì quen rồi, lúc nhỏ mẫu thân vừa mở vung nồi bánh bao hấp, hắn đã thò tay bốc ngay một cái nhét vào mồm. So với hắn, Đại lang đã lịch sự chán rồi.
Nhưng Tiêu Hổ chưa bao giờ vì những chuyện cỏn con này mà tranh cãi với thê tử. Nàng dạy con chắc chắn giỏi hơn hắn, nếu thật sự rèn giũa được bọn trẻ ra dáng vẻ văn nhã như con cháu Dương gia thì đó là phúc của Tiêu gia.
Sau khi bọn trẻ chia bánh, tướng ăn của Đại lang, Tam lang ít nhiều đều giống Tiêu Hổ, một miếng cắn mất hơn nửa cái, hai miếng là nhét hết vào mồm, má phồng lên một cục nhỏ.
Tiêu Lân nhìn hai đứa cháu, rồi nhìn tướng ăn từ tốn thanh tú của Nhị lang nhà mình, cùng tiểu nữ nhi Doanh tỷ nhi mới hai tuổi đang chờ mẫu thân bẻ từng miếng bánh nhỏ cho ăn, trong lòng vô cùng hài lòng. Hắn thanh nhã hơn đại ca, hai nhi nữ của hắn cũng giống con cháu Hầu phủ đích thực hơn.
Đợi bọn trẻ ăn xong lau tay sạch sẽ, nha hoàn bên ngoài vào bẩm báo Tam công tử và Tam phu nhân đã đến.
Lúc này, bất kể phụ thân ruột là ai, Đại lang, Nhị lang, Tam lang đều cúi đầu kiểm tra tay áo, vạt áo mình xem có dính vụn bánh táo không, lỡ để Tam thúc nhìn thấy lại bị chê trách. Tuy Tam thúc không nói thẳng ra miệng, nhưng ánh mắt ra hiệu chúng lau sạch vết bẩn, chẳng khác nào đang nhìn ba con heo con vậy.
Doanh tỷ nhi hai tuổi tò mò nhìn ba ca ca, bất ngờ bị mẫu thân xoay người lại, rồi thấy mẫu thân cũng đang quan sát mình từ trên xuống dưới một lượt.
Lý Hoài Vân không lấy làm kiêu ngạo về xuất thân Quốc công phủ của nàng nhưng nàng cũng không thể để tiểu thúc tử nghi ngờ mình là người tẩu tử lôi thôi, không biết chăm chút cho nữ nhi.
Đặng thị ngồi trên ghế chủ vị nhìn thấy rõ mồn một, thầm mắng lão tam thêm một trận. Cái thói ưa sạch sẽ gọn gàng sắp thành bệnh rồi, may mà không sinh ở quê, chứ nhìn thấy phân lừa phân chó đầy đường chắc nó chết vì buồn nôn mất.
Rất nhanh, Tiêu Vũ - người không mấy được cả nhà mong đợi - xuất hiện đầu tiên ở cửa trung đường, theo sau là tân nương tử một thân váy đỏ kiều diễm động lòng người.
Người lớn chỉ thấy trước mắt sáng bừng lên, còn ba cậu nhóc đồng thanh "Oa" một tiếng, ngay cả Doanh tỷ nhi nhỏ nhất cũng bắt chước kêu "Oa" theo sau.
La Phù bị bốn đứa trẻ chọc cười. Nàng có hai đứa cháu cũng trạc tuổi này, nhìn bốn vãn bối tuấn tú của nhà họ Tiêu liền nảy sinh cảm giác thân thiết yêu mến.
Cười xong, mặt nàng cũng đỏ lên, e thẹn theo Tiêu Vũ bước vào trung đường.
Tân nhân đã đến, lễ kính trà lập tức bắt đầu. La Phù quỳ trên bồ đoàn, dâng trà cho cha mẹ chồng trước.
Tiêu Vinh cảm kích La Đại Nguyên chịu tiếp tục mối nhân duyên này để bù đắp lỗi lầm của ông, nên đối với La Phù có thêm vài phần từ ái dành cho nữ nhi cố nhân, cười vô cùng hiền hòa. Đặng thị thì nhận định La Phù sẽ là nhi tức duy nhất trong nhà có thể bầu bạn giải khuây với mình, nên đối đãi với nàng như nữ nhi ruột, vui vẻ tặng La Phù một chiếc vòng ngọc trắng: "Năm xưa khi đại ca đại tẩu con đính hôn, ta đặt một lúc ba chiếc vòng ngọc trắng, để dành cho ba nhi tức tương lai, hôm nay cuối cùng cũng tặng hết rồi."
Đại nhi tức xuất thân quá cao, đẩy mức giá quà tặng của bà lên chót vót. Ba chiếc vòng ngọc ngốn mất một ngàn năm trăm lượng, xót của khiến bà mất ngủ mấy đêm liền.
May mà La Phù chưa biết giá trị của chiếc vòng này, nếu không chắc nàng không kìm nổi khóe miệng đang cong lên mất.
Kính trà trưởng bối xong, tiếp đến là kính trà hai cặp huynh tẩu.
Phu thê Tiêu Vinh không kể chuyện hôn ước từ bé với nhà họ La cho phu thê lão đại biết, cốt để lão đại và thê tử không bị khó xử trước mặt phu thê lão tam. Chuyện này Đặng thị cũng đã nói rõ với nhà họ La, La Phù đều hiểu cả. Người bội tín bội nghĩa là Hầu gia Tiêu Vinh, phu thê Tiêu Hổ không nợ nhà họ La, thậm chí La Phù còn chẳng oán trách Tiêu Vinh, bởi không có sự bội ước của ông thì làm gì có chuyện hôm nay nàng được gả vào cao môn.
Lúc này, La Phù dồn sự chú ý vào hai người chị em dâu. Đại tẩu dung mạo xinh đẹp, cử chỉ đoan trang, nhìn là biết quý nữ danh gia vọng tộc, lễ độ nhưng xa cách. Nhị tẩu lại khiến nàng bất ngờ hơn, bởi phủ Định Quốc công là dòng dõi công tước bậc nhất kinh thành, nhưng trên người nhị tẩu lại toát lên vẻ yếu đuối tự ti, vừa chạm mắt với nàng đã vội lảng tránh đi nơi khác.
Bọn trẻ thì thoải mái hơn nhiều. Khi La Phù tặng quà gặp mặt cho Đại lang, cậu bé ngây ngô khen nàng đẹp quá, kéo theo Tam lang, Nhị lang cũng khen theo. Nhị lang còn biết ví von, khen Tam thẩm giống Hằng Nga tiên tử trên đèn lồng.
Đến lượt Doanh tỷ nhi hai tuổi đang được Lý Hoài Vân bế trong lòng, cô bé bắt chước các ca ca khen Tam thẩm xong, quay sang ôm mẫu thân cũng khen: "Mẫu thân cũng giống tiên nữ."
Lý Hoài Vân đỏ mặt tía tai, liếc xéo Tiêu Lân một cái, lại trở nên lúng túng, sự lúng túng mà ai cũng nhìn ra được.
Tiêu Lân đón lấy nữ nhi, trêu: "Mẫu thân giống tiên nữ, thế phụ thân giống gì?"
Doanh tỷ nhi còn đang mải nghĩ từ, Đại lang đã cười hì hì nói: "Nhị thúc giống kẻ xấu chuyên lừa trẻ con đi bán lấy tiền!"
Tam lang cười vang, sau đó hai huynh đệ cùng bị Dương Diên Trinh mắng, bắt xin lỗi Nhị thúc.
Nhờ màn xen ngang này mà sắc mặt Lý Hoài Vân đã trở lại bình thường, Đặng thị vội sai nha hoàn dọn cơm.
Khi dùng bữa, phu thê Tiêu Vinh ngồi một bàn, ba cặp phu thê trẻ mỗi người một bàn, bốn đứa trẻ chia làm hai bàn ngồi cạnh nhau. Cả bữa ăn chìm trong im lặng, chỉ nghe thấy tiếng nhai khe khẽ.
La Phù không quen lắm với quy tắc "ăn không nói" của nhà quyền quý này, nàng thích cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả hơn.
Sau bữa cơm, phụ tử Tiêu Vinh ngồi nói chuyện ở trung đường, Đặng thị dẫn ba nhi tức vào phòng bên, chủ ý để ba chị em dâu làm quen với nhau.
Khi bầu không khí ngày càng gượng gạo, Đặng thị bảo gia đình lão đại, lão nhị về trước. Trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con, Đặng thị lập tức nắm tay La Phù than thở: "Nói thật, đại tẩu nhị tẩu con tính tình không kiêu ngạo đâu nhưng chúng nó cứ ít nói thế đấy, ta vắt óc suy nghĩ cũng không sao thân thiết nổi. Hôm nay con gặp chúng nó rồi, chắc hiểu nỗi khổ tâm của ta chứ?"
La Phù cười nói: "Con hiểu ạ. Theo con thấy, thế này cũng tốt, ít nói thì ít thị phi. Con đoán nhé, mẫu thân chưa bao giờ cãi nhau với đại tẩu nhị tẩu đúng không ạ?"
Đặng thị cười bắn cả nước bọt: "Đúng thế, chẳng đâu có quan hệ mẹ chồng nàng dâu thái bình hơn nhà mình."
Nói xong chuyện hai nàng nhi tức vừa rời đi, Đặng thị bắt đầu quan tâm đến đêm tân hôn của tam nhi tử, hạ giọng hỏi: "Sao rồi, lão tam không để con chịu thiệt thòi chứ?"
La Phù lập tức mất đi vẻ tự nhiên ban nãy, đỏ mặt lắc đầu.
Đặng thị không tin lắm, nhưng nghĩ lại, đêm động phòng hoa chúc, nam nhân chỉ chăm chăm vào một việc, lão tam chắc cũng bị dục niệm điều khiển, chắc chẳng có thời gian nói chuyện linh tinh.
Bà vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn của nhi tức, thở dài: "Lão tam cái gì cũng tốt, chỉ có điều đôi khi nói chuyện quá thẳng thắn. Bản thân nó càng cầu toàn thì càng không chịu được người khác xuề xòa. Sự cầu toàn của nó không chỉ ở dung mạo chỉnh tề mà còn cả lễ nghĩa nhân trí tín. Vì cái miệng mà đắc tội không ít người, phận làm phụ mẫu như bọn ta cũng thường xuyên bị nó chọc tức. Sau này lại phải nhờ con bao dung nó nhiều hơn rồi."
La Phù nhớ lại những lời nhận xét về người nhà của Tiêu Vũ lúc đến đây, quả thật là thẳng thắn, nhưng ngặt nỗi hình như đều là sự thật.
Nhưng so với một phu quân bao che người nhà quá mức, không cho thê tử bới móc khuyết điểm của họ, thì phu quân chính trực công bằng như Tiêu Vũ lại đáng tin cậy hơn nhiều. Bởi chỉ cần nàng sống ngay thẳng, Tiêu Vũ sẽ chẳng tìm ra lỗi lầm gì của nàng, phu thê sẽ mãi ân ái.
Hơn nữa, có lẽ bà bà cố tình nói quá lên. Giống như mẫu thân nàng cũng thường xuyên kể lể khuyết điểm của tỷ tỷ trước mặt tỷ phu như lười biếng, nóng tính... Cứ như thể bà đã mắng trước rồi thì nữ tế phải nhường nhịn bao dung, không được chê bai những khuyết điểm đó của thê tử nữa.
Vì thế, La Phù không quá để tâm, nói: "Mẫu thân nói quá lời rồi, thực ra con rất thích sự chính trực giữ lễ của người đọc sách. Sau này dù chàng đắc tội với ai, chỉ cần lý lẽ thuộc về chàng, con sẽ ủng hộ chàng."
Đặng thị: "..."
Nhi tức tốt, chính trực y hệt bà hồi còn ở quê!
Sợ làm nhi tức mới vào cửa sợ hãi, Đặng thị ý tứ không kể chuyện lão tam thường xuyên đắc tội toàn con cháu quyền quý, và hình như còn có dấu hiệu sắp đắc tội tiếp.
Trò chuyện thêm một lát, Đặng thị lấy ra một chiếc túi gấm đỏ rực, bên trong là mười lượng bạc, nhét vào tay La Phù: "Tước hầu của công công con là nửa đường mới có, gia sản nhà ta không bì được với các danh gia vọng tộc lâu đời, nên tiền tháng cũng thấp hơn chút. Ba huynh đệ lão tam và ba tỷ muội các con mỗi người mười lượng một tháng, thường phát vào mùng một. Đây là phần của con tháng này, tháng sau sẽ do đại tẩu con cho người mang đến."
Tim La Phù lại đập nhanh hơn. Ruộng đất nhà nàng ở thôn Hoàng Kiều mỗi năm mới thu được mười mấy lượng bạc, thế mà nàng chỉ cần làm tức phụ Tiêu gia, mỗi tháng đã bỏ túi mười lượng!
Đặng thị nhìn thấy niềm vui trong mắt tiểu nhi tức, việc tặng bạc cũng trở nên thoải mái hơn. Phải biết rằng nếu không vì đại nhi tức gia thế quá khủng, đời nào bà nỡ cho nhi tử nhi tức nhiều tiền thế, mỗi người năm lượng một tháng là kịch kim rồi.
"Được rồi, trong nhà không có việc gì, con với lão tam mau về nghỉ ngơi đi. Hôm qua bận rộn cả ngày, chắc chắn vẫn chưa lại sức đâu." Đặng thị cười híp mắt nói, còn nháy mắt đầy ẩn ý. Đừng thấy lão tam nhà bà giống như thư sinh trói gà không chặt, khi đắc tội người khác để tránh bị ăn đòn, quyền cước của nó luyện cũng ra trò lắm đấy. Từ năm mười lăm tuổi, lão đại lão nhị đã không thể đơn phương đè đầu cưỡi cổ đệ đệ được nữa rồi.
La Phù: "..."
Lời tác giả:
Tiêu Đại, Tiêu Nhị: Võ nghệ cao cường của đệ đệ không thể thiếu sự đốc thúc của ta.
Edited by Tuế Nguyệt An Nhiên.