La Phù đi một mạch vào trong màn của chiếc giường bạt bộ, ngồi xuống mép giường, tim vẫn đập thình thịch.
Nàng nghe thấy tiếng Tiêu Vũ nán lại ở phòng ngoài, lòng dạ rối bời, chẳng còn tâm trí đâu mà đoán xem hắn đang nghĩ gì. Nhân lúc hắn còn chưa vào, La Phù đưa mắt nhìn quanh chiếc giường bạt bộ trước mặt, cố gắng phân tán sự chú ý.
Đây là một chiếc giường bạt bộ được làm từ gỗ tử đàn. Lúc hoàng hôn, sau khi tân lang và khách khứa rời đi, La Phù đã tỉ mỉ quan sát tân phòng này một lượt.
Tháng tám La Phù đồng ý lời cầu thân của Tiêu gia, quá nửa là vì tham luyến sự giàu sang của Hầu phủ. Cho nên khi nhìn thấy cả phòng toàn đồ nội thất bằng gỗ quý, đủ loại đồ sứ tinh xảo bóng loáng, La Phù liền quên sạch nỗi buồn ly hương xuất giá, trong đầu chỉ toàn mộng tưởng về những ngày tháng ăn sung mặc sướng sắp tới.
Tiêu Vũ không chỉ là phu quân của nàng, mà còn là chỗ dựa đảm bảo cho nàng một đời vinh hoa phú quý. Chẳng cần mẫu thân và tỷ tỷ dặn dò phải dịu dàng ân cần với Tiêu Vũ, La Phù cũng sẽ nỗ lực chiếm lấy trái tim hắn, vun vén cho cuộc sống phu thê hòa thuận êm ấm.
Nghĩ đến đây, La Phù thả lỏng hơn đôi chút. Nàng tiện tay vuốt phẳng vài nếp nhăn trên nệm giường do mình vừa ngồi, rồi bước ra ngoài. Vừa khéo Tiêu Vũ cũng đi đến trước cửa nội thất, rèm vừa vén lên, ánh mắt phu thê hai người lại chạm nhau.
Ánh nến hỉ và ánh đèn rực rỡ trong phòng soi rõ gương mặt tuấn tú như ngọc của tân lang. Vẻ văn nhã ôn hòa đã làm vơi đi phần nào cảm giác áp bách khi hắn nhìn chằm chằm vào nàng ở phòng ngoài lúc nãy.
La Phù vừa định phá vỡ sự im lặng, hỏi hắn bên ngoài có lạnh không, thì Tiêu Vũ đã tự nhiên bước vào. Hắn nhìn quanh căn phòng được trang hoàng mới mẻ một lượt, rồi mới đưa mắt nhìn tân nương tử, quan tâm hỏi: "Bận rộn cả ngày, nàng mệt rồi phải không?"
La Phù biết người đọc sách trong thiên hạ không phải ai cũng có tính tình giống nhau, nhưng vẻ thư sinh trên người Tiêu Vũ có nét giống tỷ phu, khiến nàng cảm thấy quen thuộc và gần gũi. Nàng bước về phía Tiêu Vũ hai bước, nhẹ nhàng đáp: "Cũng không mệt lắm, phần lớn thời gian thiếp đều ngồi. Còn chàng, có phải uống nhiều rượu lắm không?"
Nàng nhớ năm xưa tỷ phu đến nhà đón dâu suýt nữa bị họ hàng thân thích chuốc say mềm, may nhờ có mẫu thân ra mặt đuổi khéo đám người thích ồn ào đi.
Tiêu Vũ cười khẽ: "Ta cũng ổn, mỗi bàn chỉ kính một bát rượu thôi."
La Phù thầm kinh ngạc, nhà cao cửa rộng ở kinh thành quả nhiên khác với bà con lối xóm ở quê, tiệc cưới cũng chẳng thịnh hành trò chuốc rượu tân lang.
Bên cửa sổ phía nam có đặt một chiếc giường la hán, Tiêu Vũ dẫn tân nương đến đó ngồi đối diện nhau, ở giữa ngăn cách bởi một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ tử đàn.
Trên bàn có trà nóng nha hoàn vừa thay, La Phù rót cho phu quân một chén.
Tiêu Vũ uống xong, liếc nhìn sườn mặt ửng hồng của thê tử dưới ánh đèn và bộ lễ phục, tiếp tục chuyện trò: "Vào kinh một tháng rồi, nàng ở có quen không?"
La Phù ngẫm nghĩ một chút, nhìn vạt áo đỏ thẫm của hắn đáp: "Mọi thứ đều ổn, chỉ là không khí khô quá. Ở Quảng Lăng, mùa này thỉnh thoảng lười không dùng cao dưỡng cũng được, nhưng vào kinh rồi, mỗi lần rửa tay rửa mặt xong thiếp đều phải thoa một lớp, nếu không da dẻ cứ khô khốc, khó chịu lắm."
Tiêu Vũ lặng lẽ nhìn bàn tay đặt trên đầu gối của mình. Hắn chẳng dùng cao dưỡng cũng không thấy khô. Nhưng đợi đến khi mùa đông gió rét căm căm, nam nhân phương bắc có điều kiện cũng đều bôi cao dưỡng, nếu không tay và mặt rất dễ nứt nẻ.
"Ở đây đúng là như vậy, có lẽ nàng phải ở thêm một thời gian nữa mới quen được, vất vả cho nàng rồi."
La Phù lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại: "Chỉ cần chàng đối tốt với thiếp, được gả vào kinh thành đã là phúc phận của thiếp rồi, các tỷ muội ở quê đều ghen tị với thiếp đấy."
Tiêu Vũ nghe vậy bèn nghiêm mặt nói: "Hôn sự của chúng ta tuy do trưởng bối hai nhà đính ước mà thành, nhưng ta đã đến Quảng Lăng cầu thân thì chính là thật lòng muốn kết tóc phu thê với nàng. Sau này nàng cần gì, hoặc chịu uất ức ở đâu, cứ nói thẳng với ta, ta nhất định sẽ dốc lòng chăm sóc, nỗ lực bảo vệ nàng chu toàn."
La Phù thẹn thùng gật đầu.
Lời hứa quá trịnh trọng, lúc này mà quay lại chuyện phiếm thường ngày thì không hợp lắm. Nhận thấy cô nương đối diện bối rối vò vò tay áo mấy lần, Tiêu Vũ chủ động nói: "Sáng mai còn phải đi kính trà, đi nghỉ sớm thôi."
Đằng nào cũng không tránh khỏi lễ Chu Công, chi bằng làm sớm ngủ sớm, đỡ để nàng thấp thỏm chờ đợi.
*Lễ Chu Công: một cách nói ẩn dụ trang trọng về chuyện chăn gối vợ chồng.
Nói xong, Tiêu Vũ đi đến giá áo thay đồ trước, cởi bỏ lớp hỉ phục đỏ thẫm bên ngoài, bên trong chỉ còn lại bộ trung y bằng lụa mỏng cùng màu.
Đợi hắn vòng qua bức bình phong bốn tấm bằng lụa mỏng bước vào giường bạt bộ, La Phù mới đến bên giá áo, cũng cởi bỏ y phục, chỉ chừa lại bộ trung y đỏ.
Treo hỉ phục lên xong, La Phù ngập ngừng hỏi: "Có cần để đèn không?"
Tiêu Vũ: "Cứ để đó, lát nữa còn phải gọi nước tắm."
La Phù rụt chân phải đang định bước sang hướng khác lại, đi vào trong giường. Lúc này nàng thật sự không thể giả vờ tự nhiên được nữa, đỏ mặt ngồi xuống bên cạnh tân lang dường như đang chuyên tâm chờ nàng, toàn thân căng cứng, tiếng thở nghe rõ mồn một. Lại vì cúi đầu thấp, La Phù xuyên qua lớp lụa mỏng manh nhìn thấy chiếc yếm thấp thoáng ẩn hiện của mình.
Nàng nhìn thấy, liệu Tiêu Vũ có nhìn thấy không?
La Phù cố gắng di chuyển hai cánh tay ra phía trước một cách chậm chạp nhất có thể, hòng che chắn trước ngực.
Bỗng nhiên, Tiêu Vũ đưa tay sang nắm lấy bàn tay phải của nàng. Những ngón tay thon dài, lòng bàn tay rộng lớn, chẳng cần dùng sức cũng bao trọn lấy tay nàng.
Tim La Phù run lên, suýt nữa thì giật tay ra.
Tiêu Vũ nhận ra động tác nhỏ mà nàng kịp thời kìm lại được, ngập ngừng hỏi: "Ở nhà đã có ai dạy nàng chưa, nàng có sợ không?"
Hôm qua phụ thân đưa cho hắn một hộp sách, chính kinh hay cấm thư đều có cả. Tiêu Vũ xem lướt qua vài trang là hiểu tối nay phải làm thế nào rồi.
La Phù đã xem qua cuốn sách nhỏ kia, nhưng nàng sợ thừa nhận rồi Tiêu Vũ sẽ cho rằng nàng phải chủ động phối hợp, bèn lí nhí đáp: "Nương có đưa cho thiếp một quyển sách, thiếp ngại không dám xem. Chàng... chàng học rồi thì thiếp nghe theo chàng là được."
Tiêu Vũ hiểu ý, những lời còn lại cũng chẳng cần nói nhiều. Hắn ôm tân nương đang hoảng hốt đến mức nói lắp vào lòng, nhìn hàng mi cong vút đang nhắm chặt của nàng, lại nhìn đôi môi hơi hé mở trên khuôn mặt ửng hồng như ráng chiều. Nương theo ngọn lửa rạo rực dâng lên trong lòng, Tiêu Vũ cúi đầu hôn lên má nàng, rồi tìm đến môi nàng.
Từ vụng về lóng ngóng đến dần dần bắt được nhịp điệu, từ thăm dò tìm tòi đến thân mật khăng khít, đôi nam nữ tân hôn rất nhanh đã cùng ngã xuống lớp chăn gấm đỏ thẫm. Một người thẹn thùng nhưng thuận tình, một người muốn ôn nhu chậm rãi nhưng lại không ngăn được sự vội vàng của kẻ mới bước vào tình trường.
Khoảnh khắc thật sự thành lễ, móng tay được La Phù cắt tỉa tròn trịa trước ngày cưới bấu nhẹ vào tấm lưng rắn chắc của tân lang.
Cơn đau hoàn toàn có thể bỏ qua khiến Tiêu Vũ khựng lại, cúi đầu nhìn tân nương dưới thân, chỉ thấy đôi mắt vốn đã long lanh ngấn nước của nàng giờ đây đẫm lệ chực trào, đáng thương nhìn hắn.
Bao nhiêu định lực của Tiêu Vũ đều dùng để kìm nén hết rồi, chẳng thốt nên lời an ủi, hắn cũng không thể an ủi, bởi vì chỉ cần chậm trễ thêm một chút nữa thôi hắn sẽ hỏng mất.
Dù chưa từng bàn luận với ai về chuyện phòng the nhưng Tiêu Vũ cũng có nhận thức theo bản năng rằng đánh nhanh thắng nhanh trong trường hợp này tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Để không bị thê tử chê cười, Tiêu Vũ đành nhẫn tâm tiếp tục, nhìn nước mắt nàng trào ra, nghe tiếng rên rỉ khó hiểu của nàng.
La Phù không đau quá lâu, chỉ khoảng mười mấy nhịp thở. Lạ lùng thay, rõ ràng người này làm nàng khó chịu như vậy, nhưng sau đó La Phù lại nảy sinh một cảm giác thỏa mãn khó tả, còn cảm thấy gần gũi hơn với nam tử đang đè nặng trên người mình thở dốc lúc này. Vì thế, La Phù vòng tay ôm lấy vai lưng hắn, còn thân thiết cọ cọ vào cổ hắn.
Nào ngờ chỉ hai động tác ấy, tân lang tưởng như mệt lả nằm im bất động bỗng chốc lại phấn chấn tinh thần.
La Phù kinh hãi: "Chàng, chàng..."
Tiêu Vũ trong lòng xấu hổ nhưng thân thể lại sung sướng, khổ nỗi chuyện này rất khó mở miệng giải thích. May mắn thay hắn là người đọc sách biết quan sát tỉ mỉ, ngay từ đầu đã phát hiện ra vài chỗ trên người thê tử chỉ cần hắn âu yếm thêm một chút là có thể khiến nàng thả lỏng.
Trong im lặng, Tiêu Vũ tìm thẳng đến sau tai thê tử.
La Phù vốn cũng không kháng cự nhiều, dần dần mềm nhũn ra như một vũng nước.
Một lần lạ, hai lần quen. Lần này tân lang và tân nương không nói với nhau câu nào suốt hai khắc, chỉ dùng những biểu cảm khác nhau để thực hiện lễ Chu Công này.
Chiều cao chênh lệch quá nhiều, mặt La Phù áp vào vai cổ Tiêu Vũ, không nhìn thấy nhau nên La Phù lại càng thả lỏng hơn. Chỉ là dù nàng có kìm nén thế nào cũng không giấu được âm thanh của mình, ngay cả khi mím chặt môi vẫn phát ra vài tiếng nức nở trong mũi. Hơn nữa, nàng phát ra âm thanh gì thực ra đều do Tiêu Vũ điều khiển, hắn chậm thì nàng chậm, hắn nhanh lên thì La Phù chuyển sang khóc.
"Tiêu Vũ, Tiêu Vũ..."
Nàng gọi tên hắn trong vô thức. Từ lần đầu gặp gỡ ở thôn Hoàng Kiều cho đến trước tối nay, tổng số câu nàng nói với Tiêu Vũ còn không bằng những lời cầu xin và tiếng kêu trong hai khắc này.
Cuối cùng, tân lang một lần nữa hoàn toàn đổ gục xuống, thở dốc bên tai trái nàng.
La Phù cũng thở theo hắn, hai thân thể đẫm mồ hôi dính sát vào nhau, còn thân thiết hơn cả với phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội ruột thịt trước kia.
Đợi đến khi hơi thở của cả hai không còn nặng nề nữa, đầu óc cũng dần tỉnh táo lại, sự xa lạ trong cuộc sống thường ngày khiến những cơ thể vừa mới thân mật quá mức kia trở nên cứng ngắc.
Tiêu Vũ chủ động tách ra, nằm ngửa sang bên cạnh, kéo chăn đắp lên cho cả hai người.
Đối với La Phù, mặt chăn lụa mát lạnh, kém xa cái "chăn người" Tiêu Vũ đã ủ ấm cho nàng suốt hai khắc vừa rồi. Cái lạnh khiến nàng đang trần trụi bèn xoay người đuổi theo Tiêu Vũ, tự nhiên ôm lấy hắn.
Thê tử nhiệt tình như vậy, Tiêu Vũ cũng động lòng thương, nghiêng người ôm nàng vào lòng. Thấy nàng thẹn thùng rúc vào hõm vai mình, Tiêu Vũ cuối cùng cũng có thể thốt ra lời quan tâm: "Lúc đầu, có phải ta làm nàng đau không?"
La Phù gật gật đầu, nhỏ giọng tủi thân: "Chàng biết rõ còn gì, lại chỉ lo cho bản thân mình."
Tỷ tỷ nói lần đầu tiên ai cũng phải đau một lần, nam nhân có dịu dàng đến mấy cũng vô dụng. Cho nên tối nay La Phù có thể tha thứ cho phu quân, nhưng sau này nếu Tiêu Vũ còn chỉ lo sướng thân mình, La Phù tuyệt đối sẽ không chiều hắn.
Tiêu Vũ lập tức tạ lỗi: "Là ta sai, lần sau tuyệt đối sẽ không ép nàng nữa."
La Phù kể lể tủi thân cũng chỉ vì câu nói này. Nam nhân biết điều, nàng vô cùng hài lòng, trong lòng ngọt ngào nghĩ, quả nhiên vẫn nên gả cho người đọc sách, biết dịu dàng ân cần.
Nói chuyện tâm tình một lúc, Tiêu Vũ rung chuông gọi nha hoàn chuẩn bị nước. Phu thê hai người lần lượt tắm rửa xong rồi tắt đèn đi ngủ.
Kinh thành lạnh hơn Dương Châu, mà La Phù lại là người sợ lạnh. Ban đầu nàng nằm sát Tiêu Vũ ngủ, nửa đêm Tiêu Vũ trong mơ xoay người ra xa, hắn xoay bao nhiêu lần, La Phù cũng sẽ sán lại gần bấy nhiêu lần. Gặp lúc Tiêu Vũ quay lưng về phía nàng, La Phù sẽ chủ động ôm eo hắn từ phía sau. Nếu Tiêu Vũ quay mặt về phía nàng, La Phù sẽ chui tọt vào lòng hắn.
Sau không biết bao nhiêu lần ôm ấp cọ quẹt, Tiêu Vũ tỉnh giấc. Ánh nến hỉ lờ mờ chỉ soi rõ đường nét mơ hồ trên gương mặt cô nương trong lòng, nhưng bàn tay và cơ thể Tiêu Vũ dưới chăn lại cảm nhận vô cùng rõ ràng thê tử của mình mềm mại và đầy đặn đến nhường nào.
Tiêu Vũ lại trơ trẽn động tâm tư, thử lùi về phía sau, cô nương đang ngủ say liền bám riết lấy.
Tiêu Vũ bèn cởi bỏ trung y của nàng, trong tiếng trách móc nửa đẩy nửa đưa của thê tử, vứt bỏ hết lễ nghĩa liêm sỉ học được ban ngày, chỉ còn lại tư dục.
Sáng sớm, La Phù bị nha hoàn Bình An nàng mang theo nhẹ nhàng lay tỉnh nhưng nàng buồn ngủ rũ rượi, vẫn muốn ngủ tiếp.
Bình An cuống lên: "Cô nương quên sáng nay phải đi kính trà Hầu gia và phu nhân sao? Ngủ nữa là muộn mất!"
La Phù giật mình ngồi bật dậy, vừa định hỏi Bình An giờ là giờ nào, bên dưới bỗng truyền đến cảm giác là lạ, như thể nguyệt san bất ngờ ghé thăm.
Nhưng đầu tháng nàng mới bị, không thể nào...
Nhận ra đó là cái gì, La Phù vừa thẹn vừa xấu hổ. Liếc nhìn chiếc giường lớn chỉ còn lại mình, nàng nghiến răng hỏi: "Tam công tử đâu?"
Bình An cười, hất cằm ra phía ngoài: "Tam công tử dậy được nửa canh giờ rồi, thay y phục xong đã ra thư phòng phía trước, dặn khi nào cô... phu nhân dậy thì ra gọi người."
La Phù tay nắm chặt chăn, cụp mắt nhớ lại, phát hiện không tính hai lần trước khi ngủ, nửa đêm Tiêu Vũ còn quấn lấy nàng thêm ba lần nữa, nàng không buồn ngủ mới là lạ!
Giận thì giận, chính sự quan trọng hơn. La Phù vội vàng rửa mặt thay y phục, trang điểm xong đi ra ngoài, liền nhìn thấy Tiêu Vũ vừa quay lại không lâu. Hắn mặc một bộ cẩm bào cổ tròn bằng lụa đỏ, ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị phía bắc, tay phải cầm một cuốn sách.
"Dậy rồi à?" Tiêu Vũ hạ sách xuống, ánh mắt lướt qua khuôn mặt ẩn chứa vẻ oán trách của thê tử, rồi nhìn xuống vạt váy nàng hỏi.
Hỏi thừa, La Phù ừ một tiếng, nhân lúc Tiêu Vũ chột dạ quan sát kỹ mặt hắn. Thấy thần sắc hắn vẫn tốt như hôm qua, không bị hành hạ đến mức mặt vàng vọt mắt thâm quầng, sẽ không khiến hai phu thê bị phụ mẫu, huynh tẩu trêu chọc, La Phù mới yên tâm, hỏi: "Có phải đi ngay không?"
Tiêu Vũ: "Cũng không vội lắm, nàng uống ngụm trà đã?"
Đêm qua mỗi lần xong việc nàng đều mơ màng kêu khát, nũng nịu như không còn xương cốt, phải để hắn ôm lấy bón nước cho mới chịu.
Tiêu Vũ thích người thê tử vừa xinh đẹp vừa mềm mại này, cho dù lúc nàng vừa bước ra có vẻ như đã lườm hắn một cái, Tiêu Vũ vẫn thấy thê tử vô cùng dịu dàng.
La Phù chỉ nhìn thấy sự thăm hỏi bình thản trong mắt tân phu quân. Nàng liếc nhìn bộ ấm chén, nói: "Uống rồi, đi thôi chàng, đi chậm một chút, thiếp tiện thể nhớ đường."
Tiêu Vũ bèn phối hợp đặt sách xuống, cùng thê tử đi ra ngoài.
Hôm qua La Phù trùm khăn voan đi vào, vén khăn xong lại phải đợi tân lang, chỉ nhìn sơ qua trung viện. Đi dọc theo hành lang gấp khúc sơn son thếp vàng ra tiền viện, Tiêu Vũ chỉ vào mấy gian phòng giới thiệu cho nàng, tiện thể giải thích: "Tân hôn xong, ta cũng phải chuẩn bị cho kỳ thi Hội năm sau, có khi sẽ ngủ lại tiền viện, không thể về bồi nàng."
La Phù thấu hiểu và ủng hộ: "Thi Hội quan trọng, nên lấy việc đọc sách làm trọng."
Có lẽ, nàng còn mong hắn năm sau bảng vàng đề danh, đỗ đạt Tiến sĩ hơn cả chính hắn.
Đi thêm một đoạn là đến cổng chính của tòa viện này. La Phù từng biết qua một chút về sự cầu kỳ của nhà giàu từ Bùi gia, mỗi viện đều sẽ đặt một cái tên riêng. Thế là đi được vài bước, La Phù ngoái đầu nhìn lại, quả nhiên thấy trên cổng viện của hai người có treo một tấm biển, trên đó viết ba chữ lớn "Thận Tư Đường".
La Phù cười nói: "Cái tên này, có phải lấy từ câu 'Bác học chi, thẩm vấn chi, thận tư chi, minh biện chi' không?"*
*Bác học chi, thẩm vấn chi, thận tư chi, minh biện chi: câu trong sách Trung Dung, nghĩa là "Học cho rộng, hỏi cho kỹ, nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho sáng tỏ".
Không thể phủ nhận, La Phù cố ý muốn khoe khoang kiến thức một chút trước mặt tân phu quân, để hắn biết tuy nàng lớn lên ở thôn quê nhưng cũng từng đọc sách thánh hiền.
Tiêu Vũ im lặng trong giây lát. Nghĩa gốc của "thận tư" đúng là như thê tử nói, nhưng Tả Tướng ban tên "Thận Tư" cho viện của hắn, có lẽ là để răn dạy hắn trên quan trường phải biết xem xét thời thế, đừng có gặp ai cũng mạo phạm đắc tội, nhất là những quyền thần vị cao chức trọng như ông ta, hắn phải suy nghĩ cẩn trọng về cái kết khi đắc tội quyền thần.
"Trưởng giả ban tặng, chắc là ý đó." Tiêu Vũ không thích nói dối, bèn chọn cách nói nước đôi.
La Phù nghe vậy, trước tiên khen ba chữ này viết đẹp, sau đó tò mò hỏi: "Là vị trưởng bối nào vậy? Người ấy chắc hẳn rất thưởng thức chàng."
Tiêu Vũ: "...Tả Tướng ban cho. Ông ấy là nhạc phụ của đại ca, đối với ta chỉ là thưởng thức học vấn mà thôi."
La Phù không vội vàng làm thân với phủ Tả Tướng, vừa đi vừa bảo Tiêu Vũ kể cho nàng nghe về hai cặp huynh tẩu và đám con cháu trong nhà, đặc biệt muốn biết hai vị tẩu tử xuất thân cao môn có dễ chung sống hay không.
Tiêu Vũ giới thiệu rất đơn giản: "Đại ca và nhị ca đều là quan võ. Đại ca trung hậu nhưng thô lỗ, lời nói cử chỉ có thể nhiều chỗ thất lễ, sau này phải phiền nàng bao dung nhiều hơn. Nhị ca tính tình thích luồn cúi khá giống phụ thân, nếu không cần thiết nàng không cần để ý đến huynh ấy."
Người nói vô tư, La Phù kinh hãi nhìn quanh quất bốn phía, nhỏ giọng nhắc nhở hắn: "Đó dù sao cũng là đại ca nhị ca của chàng, sao chàng có thể nói xấu họ như vậy? Lỡ bị hạ nhân nghe thấy truyền đến tai họ, tổn thương hòa khí huynh đệ biết bao? Sau này không được như thế nữa, người không biết còn tưởng thiếp đang xúi giục chàng chê bai họ đấy."
Tiêu Vũ gật đầu. Giới thiệu một lần là đủ rồi, đợi thê tử quen thuộc với trên dưới Hầu phủ, tự nhiên không cần hắn phải nói nhiều nữa.
"Hai vị tẩu tử sống sâu trong hậu trạch, ta tiếp xúc với họ không nhiều, tùy vào duyên phận của nàng với họ thôi. Nói chuyện hợp thì tiếp xúc nhiều, không hợp cũng chẳng cần gượng ép, có chuyện gì có thể tìm mẫu thân thương lượng. Đúng rồi, mẫu thân không thích qua lại với các quý phụ trong kinh, hành sự tùy tiện, đại tẩu vào cửa xong là mẫu thân giao quyền quản gia cho đại tẩu luôn."
La Phù để tâm chuyện bà bà hơn: "Tại sao mẫu thân lại..."
Tiêu Vũ: "Mẫu thân không học được lễ nghi phong thái của quý phụ kinh thành, nói năng cũng không đủ tao nhã, sợ bị người ta chê cười nên không thích ra ngoài."
La Phù: "..."
Cho dù đó là sự thật, nhưng một người nhi tử vạch áo cho người xem lưng, kể xấu sinh mẫu trước mặt thê tử mới vào cửa như thế, có hợp lý không?
Edited by Tuế Nguyệt An Nhiên.