Hôm Nay Tiêu Vũ Bị Giáng Chức Chưa?

Chương 7: Hắn không thể vội, sẽ dọa nàng sợ mất

Trước Sau

break

Trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng vốn là chuyện đại hỷ của đời người. Bên nhà họ Tiêu khách khứa đông như mắc cửi, náo nhiệt đến mức phải mở tiệc rượu hai ngày liền. Ngược lại, bên nhà họ La lại vô cùng vắng vẻ. Cả nhà rời xa quê hương, thân bằng cố hữu chẳng có ai để mời, hàng xóm láng giềng mới cũng chưa kịp kết giao, đến cả căn nhà cũng chỉ là tiểu viện ở tạm do đại nữ tế thuê.

Quá quạnh quẽ dễ khiến người ta suy nghĩ mông lung. Trong thời khắc quan trọng khi nữ nhi sắp xuất giá, Vương Thu Nguyệt bỗng dưng thấy xót xa cho tiểu nữ nhi. Xót cho ngày vui của con thiếu vắng người thân bạn bè chúc phúc, lo lắng sau khi phu thê bà và nhi tử về Dương Châu, nữ nhi ở Hầu phủ chịu uất ức cũng chẳng có phụ mẫu để nương tựa. Còn tỷ tỷ và tỷ phu lại quá trẻ, khó mà mặt dày mày dạn tranh cãi với người nhà họ Tiêu.

Những lời này bà chẳng dám nói với tiểu nữ nhi, sợ làm con sợ hãi, chỉ đành thì thầm to nhỏ với trượng phu, khiến La Đại Nguyên nghe xong cũng đứng ngồi không yên.

Thế nhưng La Phù mới là người khó tĩnh tâm nhất trong nhà. Nàng vừa hồi hộp bất an vì đêm động phòng hoa chúc ngày mai, lại vừa không nỡ xa rời phụ mẫu sắp phải hồi hương sau ngày nàng lại mặt.

La Lan khuyên giải phụ mẫu đang bồn chồn hãy thả lỏng tâm tình, đừng suy nghĩ viển vông, rồi lại sang gian phòng phía bắc của đông sương phòng an ủi muội muội: "Chuyện phụ mẫu chẳng có gì phải buồn cả. Chỉ cần năm sau tỷ phu muội được giữ lại kinh thành làm quan, tỷ sẽ lập tức đến trấn ngoại thành mua đất xây nhà cho gia đình, đón hai người vào kinh an hưởng tuổi già. Còn chuyện động phòng thì càng không cần muội lo, tự khắc có muội phu dạy muội."

La Phù cúi đầu, giả vờ nghe không hiểu nhưng đôi má đỏ bừng đã tố cáo việc nàng thực ra đã sớm hiểu chuyện.

Cô nương lớn lên ở thôn quê chẳng cần lén lút xem cấm thư gì cả. Chỉ cần nghe mấy bà mấy thẩm chạy đến nhà tình nhân của phu quân chửi bới ầm ĩ, càng chửi càng thô tục, nghe vài lần là đoán được nam nữ rốt cuộc "ngủ" với nhau thế nào. Chẳng qua nàng chỉ tò mò chuyện đó rốt cuộc có gì hay ho mà khiến nam nhân sẵn sàng bỏ bê gia đình.

Trăm nghe không bằng một thấy, La Lan vẫn đưa cuốn sách nhỏ năm xưa mẫu thân nhét cho mình chuyển cho muội muội, dặn dò nàng phải xem hết ngay trong chiều nay, tuyệt đối đừng đợi đến tối mới lén lút xem. Nếu không đêm nay e là không ngủ được, tinh thần sa sút thì ngày mai làm sao khiến tân lang quan và đám nữ khách nhà họ Tiêu kinh ngạc được?

Đêm ấy, La Phù chẳng biết mình đã ngủ được bao lâu, mơ mơ màng màng bị mẫu thân gọi dậy, giục nàng mau đi rửa mặt chải đầu, hỉ nương do Tiêu gia sắp xếp đã đến rồi, sẵn sàng trang điểm cho nàng bất cứ lúc nào.

La Phù nhỏ giọng nói với mẫu thân: "Năm đó tỷ tỷ xuất giá phải trang điểm từ sáng sớm tinh mơ là vì buổi sáng có họ hàng đến xem tân nương, náo nhiệt đến tận khi tiệc trưa kết thúc tỷ phu mới đón tỷ tỷ lên kiệu hoa. Hôm nay nhà mình chẳng có người ngoài, hay là cứ để con ngủ thêm một lát..."

Vương Thu Nguyệt cười, ấn nhẹ vào trán nữ nhi: "Đúng là không có họ hàng, nhưng hỉ nương đã đến rồi. Con mà ngủ nướng thật, hỉ nương truyền ra ngoài thì Tam phu nhân Hầu phủ như con còn cần mặt mũi nữa không?"

La Phù thở dài, đành đi vào tịnh phòng.

Hỉ nương biết nhà tân nương là khách từ xa đến, nhưng người ta có bản lĩnh kết thân với Trung Nghị Hầu phủ, sắp thành người trên người rồi. Vì thế bà cười tươi như hoa, luôn miệng nói lời hay ý đẹp, khen La Phù là đại mỹ nhân hiếm thấy ngay cả ở chốn phồn hoa kinh thành này, sau khi thành thân nhất định sẽ được phu quân nâng niu trong lòng bàn tay, ân ân ái ái ngọt ngào.

Dù biết hỉ nương cố ý nịnh nọt, La Phù nghe mà lòng nở hoa. Trên đời này có mấy ai không thích nghe lời hay ý đẹp chứ?

Vương Thu Nguyệt, La Lan cùng hai nha hoàn Bình An, Song Yến đều túc trực bên cạnh xem tay nghề của hỉ nương.

Ở Dương Châu, tân nương xuất giá trang điểm vô cùng thanh nhã, kẻ mày tô môi rồi thoa một lớp phấn mỏng là đủ, nên xấu đẹp hoàn toàn dựa vào dung nhan sẵn có. Kinh thành ban đầu cũng chuộng lối trang điểm nhẹ nhàng, nhưng mấy năm gần đây bắt đầu thịnh hành việc dán hoa điền lên giữa trán tân nương. Hỉ nương chuẩn bị cho La Phù một miếng hoa điền hình hoa bát bảo màu đỏ son, cùng với đôi môi đỏ mọng tôn lên làn da trắng tuyết và dung mạo như hoa của tân nương.

Trong gương, những sợi tóc con trước trán La Phù đều được hỉ nương chải gọn lên trên. Kiểu tóc và lớp trang điểm mới lạ khiến La Phù suýt nữa không nhận ra chính mình.

Đợi hỉ nương theo Vương Thu Nguyệt ra trung đường nghỉ ngơi, La Lan dùng ngón tay vuốt nhẹ chiếc cằm chưa thoa phấn của muội muội, khẽ hừ một tiếng: "Nhìn làn da mịn màng non nớt này xem, đúng là hời cho muội phu nhà ta rồi."

La Phù gạt tay tỷ tỷ xuống, không cho nàng nói bậy.

Tân lang đi đón dâu và rước dâu về nhà đều phải xem giờ lành. Khi mặt trời dần lên cao, đoàn rước dâu do Tiêu Vũ dẫn đầu cũng bắt đầu xuất phát.

Nghi trượng đón dâu dễ sắp xếp, ngoài tân lang ra, quan trọng nhất là bốn vị phù rể. Thực ra với tước vị Hầu gia của Tiêu Vinh, tìm đủ phù rể cho tiểu nhi tử không khó. Cái khó là thời niên thiếu Tiêu Vũ đã đắc tội hết sạch các công tử thiếu gia mà hắn có thể tiếp xúc, chẳng ai muốn kết giao với hắn. Thế là nhị ca Tiêu Lân đành nghĩa bất dung từ dùng quan hệ của mình lôi kéo bốn người bạn tốt chưa thành thân đến giúp tam đệ giữ thể diện.

Thế tử Tiêu Hổ cũng muốn giúp, nhưng chân phải của hắn vẫn chưa chạm đất được, không ra khỏi cửa thì làm sao đi lôi kéo bằng hữu bên ngoài?

"Thấy chưa, nếu không phải nhị ca con biết đối nhân xử thế, con đến cả một đội ngũ đón dâu tử tế cũng không gom đủ. Cho nên con phải nhớ kỹ bài học lần này, sau này quản cái miệng mình cho tốt."

Đám công tử con nhà thường qua lại thì không trông mong gì được rồi, Tiêu Vinh chỉ mong sau khi lão tam làm quan có thể chung sống hòa thuận với đồng liêu, không cầu thân thiết như huynh đệ, ít nhất đừng đắc tội hết người này đến người khác.

Tiêu Vũ rất muốn nói với phụ thân rằng, cho dù nhị ca không giúp, hắn cũng có thể mời bốn người bạn quân tử chi giao từng cùng đàm đạo học vấn ở Thư viện Tung Sơn đến. Nhưng thấy người nhà đã vì hôn sự của mình mà vất vả lo toan bấy lâu, ngày đại hỷ, Tiêu Vũ sẵn lòng nhường phụ thân một bước.

"Đi đi, nếu La Tùng ra đề võ để chặn con, con đừng cố quá, cứ để phù rể lên."

Tiêu Vinh càng lải nhải càng thấy chua xót. Lúc lão đại, lão nhị thành thân, ông chỉ việc uống rượu là xong, đâu phải lo lắng nhiều thế này. Đáng giận nhất là lão tam còn trưng ra cái bộ mặt chẳng cảm kích chút nào.

Tiêu Vũ mím nhẹ môi.

Nhi tử không vui, Tiêu Vinh lại thấy thoải mái. Ông xuất thân bần nông, học lỏm được chút võ nghệ tạp nham, chẳng có bài bản gì. Vì thế sau khi theo Hoàng thượng kiếm được cái tước Hầu, Tiêu Vinh đã cẩn thận chọn một vị võ sư, để ông ấy dạy lão đại lão nhị trước, rồi dạy lão tam sinh sau đẻ muộn.

Lão đại, lão nhị là mầm non võ quan, khổ cực mấy cũng chịu được. Riêng lão tam thì ẻo lả, nắng thì kêu nóng, gió thì kêu lạnh. Ông muốn dùng gậy gộc ép lão tam tập luyện thì thê tử xót con khóc lóc tỉ tê. Không lay chuyển được thê tử, Tiêu Vinh đành tống lão tam vào Quốc Tử Giám đi theo con đường khoa cử.

Sau này, lão tam sáu bảy tuổi vì tính tình thẳng thắn bộc trực mà bị mấy đồng môn đánh cho một trận. Trong lúc tức giận, hắn chủ động đòi học võ, nhưng chỉ học quyền cước, tuyệt đối không đụng đến đao thương côn bổng, cùng lắm là học thêm môn bắn cung do Quốc Tử Giám dạy. Kén cá chọn canh như thế, chắc chắn không sánh được với La Tùng chuyên tâm luyện võ từ nhỏ.

Bái biệt phụ mẫu và quan khách, Tiêu Vũ cưỡi lên lưng tuấn mã có buộc một bông hoa lụa đỏ thắm, xuất phát.

Bá tánh bị tiếng kèn trống linh đình thu hút kéo đến xem, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi dung mạo tuấn tú của tân lang quan, tò mò hỏi thăm những người giúp việc trong đoàn rước xem tân lang là con cái nhà ai. Khi biết là phủ Trung Nghị Hầu, nơi từng kết thân với Tả Tướng và Định Quốc công, họ lập tức dò hỏi gia thế nhà gái.

Người trong đoàn không chịu nói nhiều, tiếp tục lắc lư đầu cổ thổi kèn đánh trống.

Nhà họ Tiêu ở khu đông bắc Lạc Thành, còn nhà Bùi Hành Thư thuê ở phía tây nam nội thành, đi một mạch cũng phải hơn mười dặm đường.

La gia yên tĩnh gần nửa ngày cuối cùng cũng đợi được đoàn đón dâu. Chẳng ai cố ý làm khó tân lang quan. La Đại Nguyên chân đi cà nhắc lực bất tòng tâm, La Tùng ngưỡng mộ những người đọc sách như tỷ phu và muội phu tương lai nên đâu dám càn rỡ. Chỉ có đại tỷ phu Bùi Hành Thư chặn trước cửa ra liền ba đề văn, Tiêu Vũ đối đáp trôi chảy, thế là thuận lợi vào cửa.

La gia mời vài đầu bếp đến bày rượu ngon thức ăn thịnh soạn chiêu đãi tân lang quan, phù rể và đoàn rước. Đa phần bàn tiệc đều bày ngoài sân, La Phù ngồi ở phòng bắc đông sương phòng, chỉ nghe thấy tiếng ồn ào của người ngoài.

Sau khi tiệc tàn, nghỉ ngơi chốc lát, đến giờ lành, hỉ nương phủ khăn voan đỏ lên đầu tân nương, dìu nàng ra trung đường.

Dưới sự hướng dẫn của hỉ nương, đôi tân nhân quỳ song song trước mặt phu thê La Đại Nguyên.

Lúc gả đại nữ nhi, La Đại Nguyên vẫn còn khá trẻ, sĩ diện nên không khóc. Giờ già thêm vài tuổi, nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã: "Tỷ tỷ của Phù nhi xuất giá dù sao cũng ở gần, chúng ta rất yên tâm. Phù nhi gả đi lần này là cách xa Dương Châu hơn ngàn dặm. Con là người đọc sách, không được bắt nạt con bé. Con phải nhớ, hôn sự này là do phụ tử con chạy đến Dương Châu cầu xin, không phải chúng ta trèo cao!"

Ông nói vậy khiến Vương Thu Nguyệt và La Lan cũng nghẹn ngào theo, dưới khăn voan, nước mắt La Phù cũng thi nhau rơi xuống.

Tiêu Vũ dập đầu trước nhị vị nhạc phụ nhạc mẫu: "Nhạc phụ nhạc mẫu yên tâm, Tiêu Vũ có thể phụ bất cứ ai nhưng tuyệt đối sẽ không phụ thê tử kết tóc."

La Đại Nguyên lau nước mắt gật đầu. Vương Thu Nguyệt dặn dò nữ nhi thêm vài câu về việc chăm sóc phu quân, hiếu kính cha mẹ chồng, hòa thuận với chị em dâu. Hỉ nương tính toán giờ giấc, nhắc nhở tân lang tân nương đã đến giờ xuất môn.

La Tùng bước lên, vững vàng cõng muội muội trên lưng, cố ý nói lớn cho Tiêu Vũ nghe thấy: "Muội muội đừng sợ, gặp chuyện gì cứ viết thư cho ca ca, ca ca sẽ phi ngựa vào kinh chống lưng cho muội."

La Phù cố gắng giữ vững chiếc mũ phượng trên đầu, nhưng không kìm được đôi mắt cay cay.

Ngồi vào kiệu hoa, sự ồn ào xung quanh dường như không còn liên quan đến nàng nữa. La Phù bình ổn tâm trạng một lát, đợi đoàn rước dâu đi xa hơn, nàng mới vén khăn voan, cầm lấy chiếc gương đồng nhỏ, hộp phấn, khăn tay và bình sứ nhỏ đựng nước sạch đặt sẵn trong kiệu, thấm ướt khăn lau sạch vệt nước mắt trên mặt, rồi dặm lại phấn cho đều.

Kiệu lắc lư nhè nhẹ, động tác của nàng vô cùng cẩn thận. Trang điểm xong, La Phù mỉm cười với chính mình trong gương, sống lưng cũng thẳng hơn.

Sau tràng pháo nổ rung trời, kiệu hoa dừng trước cổng Hầu phủ đúng vào giờ lành hoàng đạo lúc hoàng hôn.

La Phù chỉ tập trung nhìn đường đi dưới chân, không ngó ngàng đến những vạt áo lụa là lướt qua bên cạnh, cho đến khi theo Tiêu Vũ bước vào trung đường ở nhị tiến viện của Hầu phủ.

Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, từ nay danh chính ngôn thuận nên duyên phu thê.

Lễ nghi bên này kết thúc, đôi tân nhân di chuyển về Thận Tư Đường nằm ở phía tây Hầu phủ, cũng chính là nơi ở của tân lang quan Tam công tử Tiêu Vũ.

Vì La Phù trùm khăn voan nên nàng không biết tên viện mình sắp vào ở, cũng không nhìn thấy tấm biển mới toanh, càng không thể nhận ra ba chữ lớn "Thận Tư Đường" với nét bút như rồng bay phượng múa trên đó là do Hầu gia Tiêu Vinh mặt dày đến phủ Tả Tướng Dương Thịnh, mài mòn cả mép, nói khô cả nước bọt mới xin được.

Tân nương tử không biết nhưng các nữ khách đến xem lễ ở tân phòng phần lớn đều đã nghe qua lai lịch của tấm biển này. Ánh mắt đánh giá tân nương không khỏi mang theo vài phần thương cảm - người đọc sách trong thiên hạ nhiều vô kể, duy chỉ có La cô nương vớ phải kẻ khó nhằn nhất.

Nghe nói là người đến từ Dương Châu, vùng Giang Nam xưa nay nhiều mỹ nữ, không biết tân nương tử thế nào?

Tò mò chờ đợi, cuối cùng Tiêu Vũ đang quay lưng về phía mọi người cũng thuận lợi vén khăn voan lên. Khi Tiêu Vũ bước sang một bên, dung mạo thật sự của tân nương liền hiện ra trước mắt mọi người.

Tân phòng vừa nãy còn có tiếng cười nói khe khẽ bỗng chốc im bặt. Im ắng đến mức La Phù khẽ nâng mi mắt, liếc nhìn một vòng, chạm phải những ánh mắt kinh ngạc sững sờ của các nữ khách già trẻ. La Phù giữ vẻ e thẹn vừa phải, lại cụp mắt xuống, đoan trang hiền thục, chẳng hề có chút khí chất quê mùa nào như các vị khách thầm đoán.

Tiêu Vũ là người đầu tiên nhìn thấy dung nhan tân nương hôm nay. Khi các nữ khách còn đang xôn xao trong lòng thì hắn đã điềm nhiên như không, làm theo lời hỉ nương ngồi xuống bên cạnh tân nương, uống rượu hợp cẩn rồi làm lễ kết tóc.

Ngoài cửa sổ trời đã tối, lễ xong, Tiêu Vũ liền ra chính viện tiếp khách.

Hắn phải đi mời rượu từng bàn một. Trường tùy Thanh Xuyên vừa vui mừng vừa lo lắng bưng bầu rượu và bát rượu theo sát công tử nhà mình.

Tiêu Vinh ngồi bàn chủ tiệc cùng các vị khách quý như Tả Tướng Dương Thịnh, Định Quốc công Lý Cung. Nhìn nhi tử ung dung bước về phía này, khóe mắt liếc sang Dương Thịnh đang ngồi nghiêm chỉnh, giữa tiết đầu đông mà Tiêu Vinh toát mồ hôi hột khắp người.

Lý Cung cười híp mắt, vuốt râu khen: "Hai năm không gặp, khí độ của Nguyên Trực ngày càng tuấn dật thoát tục, xứng đáng với câu 'tiên phong đạo cốt' của Dương Tướng gia."

Dương Thịnh: "..."

Ông khen Tiêu Vũ câu đó khi hắn mới mười ba tuổi, ai ngờ thằng nhãi này không chỉ thẳng thắn công kích bạn cùng trang lứa, mà ngay cả bậc cha chú kiêm Tể tướng như ông cũng dám mắng?

"Quốc công và Tả Tướng quá khen, Tiêu Vũ muôn phần không dám nhận."

Tiêu Vũ khiêm tốn đáp, rồi chắp tay hành lễ với một bàn toàn trọng thần: "Đa tạ các vị đã bớt chút thời gian quý báu đến uống rượu mừng của vãn bối. Tiêu Vũ vô cùng cảm kích, xin kính bát rượu này để tạ ơn các vị."

Rót đầy một bát rượu, Tiêu Vũ hai tay nâng bát kính mọi người.

Dương Thịnh giơ tay ra hiệu cho Lý Cung và những người khác khoan hãy uống, cười như không cười nói với Tiêu Vũ: "Ngươi uống với bạn bè cùng lứa thế này thì được, nhưng kính mấy bộ xương già bọn ta thì phải mỗi người một bát mới thể hiện được lòng thành."

Các lão thần đương nhiên phải nể mặt Dương Thịnh, lần lượt đặt bát rượu xuống, nhàn nhã chờ xem kịch hay.

Tiêu Vũ không chút do dự đáp: "Tiệc rượu xã giao là lễ nghĩa, chỉ là tửu lượng vãn bối có hạn, mỗi bàn uống cạn một bát đã là miễn cưỡng. Yêu cầu của Tả Tướng, thứ cho vãn bối không thể tuân mệnh."

Dương Thịnh: "..."

Tiêu Vinh bật dậy như lò xo, cười làm lành thay nhi tử: "Tửu lượng của lão tam đúng là kém thật. Thế này đi, cứ để nó uống một bát, phần còn thiếu ta uống thay nó."

Lý Cung xem kịch đã mãn nhãn, dẫn đầu đồng ý.

Đợi Tiêu Vũ uống cạn một bát, lập tức bị Tiêu Vinh với vẻ mặt ghét bỏ đuổi sang bàn bên cạnh.

Đám thanh niên đang vươn cổ ngóng sang thấy Tiêu Vũ ngay cả mặt mũi của Tả Tướng cũng chẳng thèm nể, nên không tự chuốc nhục vào thân mà ép rượu Tiêu Vũ nữa. Cứ như thế, sau khi kính rượu hết một lượt các tân khách, Tiêu Vũ quay về chỗ ngồi, gắp vài món chưa ai đụng đũa ăn qua loa lót dạ rồi xin cáo lui.

Ngày mười hai tháng mười, vầng trăng trên bầu trời đêm gần như tròn vành vạnh, soi sáng con đường lát đá dẫn đến tân phòng cho tân lang.

Thận Tư Đường là một tòa tam tiến viện. Nhất tiến viện dùng để tiếp khách, nhị tiến viện mới là nơi chủ nhân nghỉ ngơi, đọc sách, tam tiến viện còn một dãy nhà kho.

Tiêu Vũ tắm rửa ở đông nhĩ phòng của nhất tiến viện, thay một bộ hỉ phục màu đỏ thẫm mặc trong nội trạch rồi mới vào trung viện.

La Phù đã biết hắn trở về, căng thẳng đi đi lại lại trong gian đông thứ. Đợi đến khi nha hoàn canh cửa trung đường hành lễ với Tiêu Vũ, nàng mới cắn răng vén rèm bước ra. Tân nương đi ra ngoài, tân lang bước vào trong, hai người nghe tiếng động cùng nhìn về phía đối phương, rồi không hẹn mà cùng dừng bước.

La Phù vẫn còn nhớ câu nói "thần nữ" của hắn, nghĩ đến việc sắp trở thành người chung chăn gối với hắn, cả má và tai đều nóng bừng như lửa đốt. Nàng theo bản năng nghiêng người, nửa đối diện với tân lang, không đến gần cũng không trốn vào trong.

Nàng nghiêng người như vậy, bộ giá y bằng lụa mềm mại như nước liền ôm sát lấy những đường cong nhấp nhô trên cơ thể. Trai đơn gái chiếc, lại là đêm động phòng hoa chúc, dù là kẻ đọc nhiều sách thánh hiền, tự cho mình là chính trực giữ lễ như Tiêu Vũ cũng cảm thấy cổ họng khô khốc. Dù sao hắn cũng mới hai mươi hai tuổi, vẫn là một tên ngốc chưa từng nếm mùi nữ sắc.

Bình An thấy vậy, dẫn bốn nha hoàn do Hầu phủ sắp xếp nhanh chóng lui ra khỏi trung đường, còn chu đáo khép cửa lại từ bên ngoài.

Tiếng "cót két" khẽ vang lên khiến tim La Phù đập càng nhanh hơn. Thấy Tiêu Vũ cứ đứng im nhìn mình chằm chằm, chàng thư sinh thanh tú nho nhã ban ngày giờ phút này trông thật rắn rỏi cao lớn, La Phù cảm thấy mình như biến thành một con cừu non bị đưa đến tận miệng sói, ngoài việc bị ăn thịt ra chẳng còn con đường nào khác.

Làm gì có con cừu non nào không sợ bị ăn thịt chứ. La Phù quay ngoắt người, vén rèm lên, cả người biến mất khỏi tầm mắt Tiêu Vũ.

Tiêu Vũ vô thức bước tới. Khi định vén rèm lên, hắn mới hoàn hồn, nhận ra sự thất lễ của mình - với tiểu cô nương mới chỉ thực sự nói chuyện được một câu, hắn không thể vội vàng, sẽ làm nàng sợ.

Edited by Tuế Nguyệt An Nhiên.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc