Hôm Nay Tiêu Vũ Bị Giáng Chức Chưa?

Chương 10: "Sau này gặp thứ gì ưng ý cứ mua, đừng bạc đãi bản thân."

Trước Sau

break

La Phù theo chân mẫu thân bước ra khỏi đông thứ gian, liền thấy tại trung đường, công công Tiêu Vinh cùng phu quân Tiêu Vũ người ngồi chủ vị, kẻ ngồi thứ vị. Một người nhắm mắt dưỡng thần, tay vuốt ve chiếc nhẫn ban chỉ bằng ngọc đen đeo ở ngón cái tay phải; người kia hướng mặt ra cửa, vừa thấy hai mẫu nữ bước ra liền đứng dậy. Dáng người hắn ngọc thụ lâm phong, đai gấm thắt quanh eo thon gọn, trông vô cùng vừa mắt.

Ánh mắt chạm nhau, nhớ tới mấy phen thân mật lặng lẽ đêm qua, La Phù thẹn thùng dời mắt đi trước.

Đôi phu thê trẻ hành lễ cáo biệt trưởng bối rồi lần lượt rời đi.

Giờ này không phải lúc quét tước sân vườn nên dọc đường hầu như chẳng gặp hạ nhân. La Phù bèn nép sát lại gần Tiêu Vũ, khẽ giọng nói lời tâm tình: "Vừa rồi mẫu thân cho thiếp mười lượng bạc, bảo là tiền tiêu vặt tháng này. Những mười lượng lận, nhiều thế này thiếp làm sao tiêu cho hết?"

Dĩ nhiên là tiêu hết, cho nàng một trăm lượng nàng cũng chẳng buồn phiền. La Phù chủ yếu muốn thăm dò thái độ của Tiêu Vũ đối với việc nàng tiêu tiền. Tránh để hắn nghĩ nàng xuất thân nơi nhỏ bé mà sinh lòng chướng mắt khi thấy nàng cũng giống hai vị tẩu tẩu, mạnh tay mua sắm son phấn, trang sức vàng bạc để chưng diện. Đó vốn là định kiến môn đăng hộ đối thường thấy, ngay cả ở huyện thành nhỏ bé cũng chẳng hiếm gặp.

Tiêu Vũ nhìn thê tử đang nép sát vào cánh tay mình, nghe những lời ngây thơ đầy vẻ ngốc nghếch của nàng, bèn cười giải thích: "Tiêu không hết thì nàng cứ tích cóp lại, sau này muốn mua vật gì quý giá hãy dùng. Những thứ thường dùng như bút mực giấy nghiên, kim chỉ dầu nến thì trong nhà sẽ để quản sự chi theo công khố mua sắm đồng loạt. Mỗi mùa cũng sẽ phát cho chúng ta mỗi người bốn xấp lụa để may y phục. Chỉ là sở thích mỗi người mỗi khác, đồ quản sự chọn chưa chắc đã hợp ý, cho nên son phấn, trang sức hay lụa là gấm vóc, tốt nhất các nàng nên tự mình đi mua."

La Phù từng dạo qua phường thị kinh thành một lần, thứ gì cũng đắt đỏ hơn Quảng Lăng. Mà với thân phận Tam phu nhân Hầu phủ hiện giờ, ăn mặc không thể quá hàn vi, trang sức ít nhất cũng phải đeo loại trên mười lượng bạc, lại thêm son phấn lụa là, tính ra mười lượng tiền tháng quả thực không thể tháng nào cũng tiêu sạch nhẵn. Phải phòng khi sau này đi ăn tiệc nhà thân hữu lại chẳng có tiền may y phục hay sắm trang sức mới.

La Phù cũng chẳng phải chỉ trông chờ vào mỗi tiền tháng. Sính kim Tiêu gia đưa cho nàng những ba ngàn lượng, lại thêm sính lễ trị giá ước chừng hai ngàn lượng nữa. Nhưng những thứ này phải giữ lại để ứng phó với đại sự có thể xảy ra trong đời, nếu cứ tiêu xài vô độ vào chuyện ăn mặc, e rằng chỉ vài năm là cạn sạch.

Gả vào Hầu phủ hưởng phúc và gả vào Hầu phủ để bại gia là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, La Phù phân biệt tường tận.

Nàng tiếp tục ra vẻ ngoan ngoãn trước mặt phu quân: "Bốn xấp lụa là đủ cho thiếp dùng rồi, son phấn trang sức tạm thời cũng không thiếu. Còn chàng thì sao, ở bên ngoài thường xuyên phải xã giao, sau này nếu có thiếu thốn thì cứ việc lấy từ chỗ thiếp, dù sao của thiếp cũng là của chàng."

Của chàng cũng là của thiếp, sau này thăng quan phát tài, bạc lớn bạc nhỏ đều phải giao cho thiếp bảo quản hết.

Nam tử sẽ chẳng vô duyên vô cớ mà một lòng một dạ với thê tử. La Phù muốn quản được Tiêu Vũ thì trước tiên phải đối tốt với hắn, nắm chặt lấy trái tim hắn.

Tiêu Vũ – người một năm cũng chẳng đi xã giao nổi mấy lần – đáp: "... Ta vốn không thích mấy chuyện xã giao sáo rỗng, bình thường cũng chẳng chi tiêu gì lớn, mấy năm nay ngược lại tích cóp được chút vốn riêng. Lát nữa ta giao hết cho nàng bảo quản. Sau này gặp thứ gì ưng ý thì cứ mua, đừng bạc đãi bản thân."

Ngay cả mẫu thân còn thích chưng diện, thê tử mới mười sáu tuổi, trẻ trung xinh đẹp nhường này, so với hắn càng cần tiền bạc phòng thân hơn.

La Phù được sự hào phóng của phu quân dỗ cho lòng nở hoa. Nàng còn chưa ra sức mà phu quân đã chủ động nộp quỹ riêng rồi!

Trong lòng sướng rơn nhưng trên mặt La Phù vẫn giữ vẻ thẹn thùng, cúi đầu nói: "Sao chàng lại tốt với thiếp như vậy, thiếp cứ tưởng đây chỉ là một giấc mộng đẹp. Kỳ thực thiếp vẫn đang ở Quảng Lăng, vốn chẳng hề quen biết chàng."

Đập vào mắt Tiêu Vũ là một đoạn cổ trắng ngần thon dài của thê tử, là dái tai mỏng manh ửng hồng của nàng. Nhìn thấy cảnh này, trong đầu hắn liền hiện lên những hình ảnh đêm qua. Khi hôn đến sau tai, nàng ở dưới thân hắn uốn éo trốn tránh, vừa trốn vừa khó nhịn mà rên rỉ cầu xin...

Giữa thanh thiên bạch nhật, Tiêu Vũ kịp thời dập tắt tà niệm, nhìn về phía trước nói: "Phu thê với nhau, vốn dĩ phải như vậy."

Đoạn đường tiếp theo, bước chân Tiêu Vũ có phần nhanh hơn, La Phù cũng chẳng kịp nói thêm gì nữa.

Hạ nhân ở Thận Tư Đường không nhiều, hầu hạ bên cạnh Tiêu Vũ chỉ có hai tiểu đồng. Thanh Xuyên biết võ nghệ, lo việc bảo vệ chủ tử bên ngoài; Triều Sinh tâm tư khéo léo, lo việc bưng trà rót nước, trải giường gấp chăn cho chủ tử.

Bên cạnh La Phù ngoài Bình An ra thì còn bốn đại nha hoàn do Hầu phủ điều đến gọi là Thải Điệp, Lục Châu, Ngân Hạnh và Tử Anh. Người nào cũng có nhan sắc bậc trung, tướng mạo hoặc lanh lợi hoặc thật thà, mỗi người một sở trường.

Ngoài ra còn có trù nương, bà tử làm việc thô nặng cùng mấy tiểu nha hoàn. Nhận mặt hết một lượt, La Phù liền dẫn người của mình về trung viện. Của hồi môn và sính lễ của nàng đều cần kiểm kê nhập kho.

Dậy sớm, bận rộn suốt một canh giờ cũng đã gần đến giờ ngọ. La Phù vừa nằm xuống chiếc trường kỷ bên cửa sổ ở gian thứ nghỉ ngơi một chút thì Tiêu Vũ tới.

Vì là ngày thứ hai sau tân hôn nên cả ba bữa hôm nay đều phải sang Vạn Hòa Đường dùng cơm.

La Phù hoảng hốt ngồi dậy, tóc mai rối bời, nàng tiện tay vuốt lại. Bình An đứng hầu bên cạnh thấy thế bèn nhắc là vẫn còn hơi lệch.

La Phù xoay chuyển tâm tư, bèn nằm xuống giả vờ ngủ.

Thế nên khi Tiêu Vũ bước vào liền nhìn thấy tân nương tử đang nằm ngang trên trường kỷ, gò má bị gối ép cho hơi phúng phính, ngủ đến nỗi da dẻ trắng hồng phấn nộn.

Bình An theo hầu phu nhân từ khi mới hiểu chuyện, sớm đã quen với sự giảo hoạt và to gan của nàng. Nha đầu này cũng giỏi phối hợp trong những tình cảnh thế này. Nàng ta hướng về phía Tam công tử - người vốn chẳng thèm nhìn mình - hành lễ, thấp giọng giải thích: "Phu nhân bận rộn sắp xếp kho cả buổi sáng, mới vừa chợp mắt không lâu, ngài xem..."

Dường như bị tiếng nói chuyện làm kinh động, La Phù từ từ mở mắt, ánh mắt mơ màng ngái ngủ nhìn hai người đứng dưới sập.

Tiêu Vũ chột dạ tránh đi ánh mắt sắp chạm nhau kia. Hắn cứ ngỡ thê tử mệt mỏi là do đêm qua ngủ không ngon giấc.

"Có phải sắp xuất phát rồi không?" La Phù ảo não ngồi dậy, "Thiếp định nghỉ một lát rồi dậy ngay, không ngờ lại ngủ quên mất."

Tiêu Vũ đáp: "Không sao, nghỉ thêm chút nữa vẫn kịp."

La Phù cười cười, bảo Bình An ra ngoài truyền nước rửa mặt. Dặn dò xong, cảm giác ánh mắt Tiêu Vũ dừng lại trên tóc mình, nàng như thẹn thùng quay mặt đi, một tay chạm nhẹ vào búi tóc hỏi: "Mới sáng đã ngủ nướng, trong mắt con cháu Hầu phủ các chàng, có phải là thật thiếu quy củ không?"

Tiêu Vũ ngập ngừng: "... Trách ta đêm qua hành sự lỗ mãng, làm nàng mệt mỏi."

La Phù: "..."

Vốn là giả vờ, lần này mặt nàng đỏ thật rồi. Lỗ mãng cái gì chứ, từ ngữ thế này có thể nói thẳng ra mặt sao?

Trong bầu không khí ngượng ngùng, Tiêu Vũ đặt chiếc hộp gỗ trong tay xuống bên gối nàng: "Đây là vốn riêng của ta, nàng cất đi. Ta ra ngoài đợi nàng."

Nói xong xoay người đi thẳng, khuôn mặt tuấn tú vẫn trắng trẻo, chẳng đỏ chút nào.

La Phù lắc đầu, dỏng tai lên nghe ngóng, xác định Tiêu Vũ đã ngồi xuống chủ vị ở trung đường, nàng mới ôm chiếc hộp đi vào nội thất. Ngồi trước bàn trang điểm mở ra xem, bên trong là một, hai... năm tờ ngân phiếu mệnh giá một trăm lượng!

La Phù vui sướng khép hộp lại, giơ lên khẽ hôn chụt một cái.

Thải Điệp chải đầu khéo léo, chẳng mấy chốc đã trang điểm xong cho La Phù. Khi La Phù lần nữa sóng vai cùng Tiêu Vũ đi trên con đường tới Vạn Hòa Đường, nàng thật lòng bội phục nói: "Chàng quả thật biết tích cóp, nương cũng hay cho thiếp tiền tiêu vặt, nhưng thiếp cứ đi dạo phố một chuyến là tiêu sạch sành sanh."

Tiêu Vũ đáp: "Nhờ phúc của đại tẩu cả. Trước khi đại ca thành thân, tiền tháng của ta mỗi tháng chỉ có một lượng. Sau khi đại tẩu vào cửa, tiền của đại ca từ một lượng tăng lên mười lượng, ta và nhị ca cũng được tăng theo."

La Phù thầm nghĩ, sính kim của nàng chắc chắn cũng là nhờ phúc đại tẩu, bằng không nếu nàng không làm ầm ĩ, công công bà bà cũng sợ bị Tiêu Vũ trách móc là thiên vị.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sản nghiệp Hầu phủ rốt cuộc lớn đến mức nào? Cưới ba nàng dâu đã tốn ít nhất một vạn năm ngàn lượng, mỗi tháng tiền tiêu của các chủ tử trong nhà cộng lại cũng hơn trăm lượng!

La Phù tò mò, nhưng chuyện này không thể vội vàng dò hỏi, thời gian lâu dài tự khắc sẽ biết.

.

Sau giờ Ngọ nghỉ trưa nửa canh giờ, La Phù dưỡng đủ tinh thần, bèn bảo Tiêu Vũ đưa nàng đi dạo những nơi khác trong Hầu phủ.

Phu thê Tiêu Hổ cũng sống ở trục giữa Hầu phủ, tại Tích Thiện Đường thuộc tiến viện thứ tư. Phu thê Tiêu Lân ở Kính Hiền Đường ở phía đông. Cả hai cặp phu thê đều đang ở trong viện, La Phù không có ý quấy rầy, chỉ cần biết chỗ là được, chủ yếu là đi dạo hậu hoa viên. Đúng dịp cuối thu đầu đông, lá phong đã đỏ rực, dưới ánh nắng ấm áp đung đưa xào xạc theo làn gió hơi se lạnh.

La Phù thản nhiên biểu lộ sự yêu thích đối với nhà chồng trước mặt phu quân: "Vườn lớn thật, bốn mùa chẳng cần ra khỏi cửa cũng có thể thưởng cảnh."

Tiêu Vũ nhớ lại cảnh thu ở thôn Hoàng Kiều, nói: "Không bằng non xanh nước biếc ở thôn của nàng."

La Phù bĩu môi: "Đó là do lần đầu chàng đến thôi, năm nào cũng ở đó, thiếp sớm đã nhìn chán rồi."

Tiêu Vũ: "Nơi này đối với ta cũng vậy."

La Phù: "Vậy còn kinh thành thì sao? Trong thành ngoài thành có những nơi nào đáng để du ngoạn, chàng có biết không?"

Tiêu Vũ gật đầu. Thuở nhỏ hắn từng cùng mẫu thân đi dạo, lớn lên cũng tự mình đi đạp thanh thưởng thu.

Thấy thê tử không nói gì nữa, chỉ dùng đôi mắt ướt át nhìn mình như muốn nói lại thôi, Tiêu Vũ phỏng đoán: "Nàng muốn ta đưa nàng đi dạo sao?"

La Phù xoay người đi, tỏ vẻ không muốn thừa nhận, nũng nịu nói: "Thiếp cũng chẳng muốn làm phiền chàng đọc sách, nhưng ở kinh thành này thiếp chỉ thân thiết nhất với mỗi chàng. Chỉ muốn làm phiền chàng đưa thiếp đi một vòng trước, sau này thiếp sẽ dẫn tỷ tỷ thiếp đi mở mang tầm mắt. Tránh để hai người đều không biết đường, lại bị người ta cười chê là kẻ quê mùa cái gì cũng không biết."

Còn mấy tháng nữa mới tới kỳ thi Hội, chậm trễ hai ba ngày chắc cũng chẳng sao.

Tiêu Vũ cũng chẳng để tâm hai ba ngày này, hắn có lòng tin vào tài học của mình, đọc nữa cũng chỉ là ôn cố tri tân*.

*Ôn cố tri tân: Ôn lại điều cũ để hiểu thêm điều mới.

Hắn vô cùng sảng khoái đồng ý, La Phù càng thêm hài lòng. Đêm ấy sau khi tắt đèn chui vào chăn, tuy La Phù căng thẳng, chưa thể lập tức quen ngay với việc làm chuyện đó cùng phu quân mới gặp vài lần. Nhưng khi Tiêu Vũ phủ lên người, nàng vẫn cố gắng thả lỏng bản thân, đôi tay hóa thành dây leo quấn chặt lấy vai và eo hắn, từng tiếng từng tiếng đáp lại hắn.

Tiêu Vũ vốn là chàng trai trẻ chưa trải sự đời, cơ duyên xảo hợp lại cưới được một mỹ nhân châu tròn ngọc sáng, ôn nhu như nước lại vô cùng phối hợp như vậy. Hắn giống như con sói ăn cỏ hơn hai mươi năm đột nhiên nếm được mùi thịt, lại còn là con mồi ngon miệng nhất, bao nhiêu khắc chế, tự luật, liêm sỉ đều vứt sạch. Nửa đêm hắn lại quấn lấy thê tử ba bốn lần, đến cuối cùng dù bản thân cũng hơi khó chịu nhưng vẫn không nén nổi ngọn lửa trong người.

Sáng sớm hôm sau, khi Tiêu Vũ thức dậy, hắn cảm nhận được một cơn đau lưng lạ lẫm, cả người cũng hư nhược hơn bình thường vài phần, nhất là khi đứng dậy, hai chân đều mềm nhũn.

Toàn thân cứng đờ, không dám tin vào chính mình, Tiêu Vũ ngoảnh lại nhìn thê tử trong chăn gấm. Nàng vẫn ngủ say sưa, đôi môi đỏ mọng, chỉ là khóe miệng hơi khô, chắc là do đã rơi quá nhiều lệ, đổ quá nhiều mồ hôi.

Lý trí đánh mất cả đêm qua giờ đã quay trở lại toàn bộ, Tiêu Vũ quyết định tối nay sẽ chia phòng ngủ riêng với thê tử.

Sau bữa sáng riêng biệt đầy trầm mặc, Tiêu Vũ nói ra dự định của mình với thê tử, lý do là sáng mai hai phu thê phải về La gia lại mặt.

La Phù dịu dàng "vâng" một tiếng. Đợi Tiêu Vũ đi khuất, nàng mới ngẩng đầu lên, trừng mắt oán hận nhìn theo bóng lưng nam tử cho đến khi khuất hẳn.

Còn mang danh người đọc sách nữa chứ, sắp thành con quỷ đói háo sắc đến nơi rồi. Cứ đợi đấy, dạo xong mấy chốn hay ho ở kinh thành, nàng sẽ lập quy củ cho Tiêu Vũ: một tháng tối đa ba lần, cho đến khi kỳ thi kết thúc. Còn số lần sau kỳ thi thì phải xem hắn công thành danh toại hay là công cốc dã tràng đã!

Edited by Tuế Nguyệt An Nhiên.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc