Ngày thứ hai sau hỷ sự, đèn lồng và dải lụa đỏ treo khắp nơi trong Hầu phủ đều được gỡ xuống. Hai phụ tử Tiêu Vinh và Tiêu Lân thân mang chức quan cũng lần lượt ra khỏi cửa, chỉ còn lại Thế tử Tiêu Hổ đang dưỡng thương và Tiêu Vũ đang dùi mài kinh sử chuẩn bị cho kỳ thi Hội là nhàn rỗi ở nhà.
Dùng xong bữa sáng, Tiêu Vũ liền đi tới thư phòng tiền viện. La Phù nghĩ hắn nóng lòng đọc sách nên tự mình dẫn Bình An ra ngoài, đến Vạn Hòa Đường thỉnh an bà bà.
Đặng thị nhiệt tình tiếp đón tiểu nhi tức: "Chẳng phải đã nói phủ ta miễn quy củ sáng tối thỉnh an rồi sao, Phù nhi còn đến làm gì? Lão tam đâu?"
La Phù cười đáp: "Chàng đang đọc sách, con ở một mình buồn chán nên đến hầu chuyện với mẫu thân. Cũng không báo trước cho nha hoàn truyền lời, không biết có làm phiền mẫu thân không?"
Đặng thị: "Không phiền, không phiền. Ta cả ngày ru rú trong nhà sắp rảnh đến phát điên rồi đây, chỉ mong con ngày nào cũng qua."
Hai mẫu nữ cởi giày, ngồi đối diện nhau trên chiếc giường la hán ở gian thứ. Bên cạnh là dãy cửa sổ chạm trổ khảm lưu ly, ánh nắng ban mai rực rỡ xuyên qua lớp lưu ly chiếu vào, làm sáng bừng hơn nửa chiếc giường, đồng thời ngăn cách cơn gió đầu đông lạnh lẽo bên ngoài.
La Phù chạm vào lớp lưu ly được lau chùi sáng bóng, khẽ giọng chuyện trò cùng bà bà: "Ở Quảng Lăng con chưa từng thấy loại cửa sổ thế này bao giờ. Tỷ phu con thuê nhà ở phường Thuần Hóa cũng chỉ là cửa gỗ bình thường, chắc chỉ có cao môn đại hộ ở kinh thành mới dùng đến?"
Đặng thị: "Đúng vậy, ta cũng nghe công công con nói, loại lưu ly thấu quang có thể làm cửa sổ này vô cùng hiếm, chỉ trong hoàng cung mới được dùng. Năm nào cống phẩm nhiều, Hoàng thượng mới ban thưởng một ít cho hoàng thân quốc thích hoặc gia đình công thần. Người ngoài có ôm bạc đi tìm cũng chẳng biết mua ở đâu. Nhưng tòa trạch viện này là do Hoàng thượng ban cho công công con lúc mới được phong hầu, mấy cửa sổ lưu ly ở các viện cũng là có sẵn trong phủ. Trông chờ công công con được ban thưởng thứ này e là khó lắm."
Loại lưu ly này được coi là kỳ trân dị bảo, không thể so sánh với những vật phẩm thế tục như vàng bạc gấm vóc thường thấy ở nhà giàu có.
La Phù: "Nhưng phụ thân có thể kiếm được tòa trạch viện tốt thế này, bản thân điều đó đã chứng tỏ Hoàng thượng coi trọng người rồi. Con thấy là mẫu thân quá tham lam, muốn đổi hết cửa sổ trong Hầu phủ thành lưu ly đây mà."
Lời trách yêu vạch lá tìm sâu ấy lại dỗ cho Đặng thị cười không khép được miệng. Bà đưa tay điểm nhẹ lên đôi môi đỏ mọng như cánh hoa của tiểu nhi tức, trêu chọc: "Kể cũng lạ, lão tam nhà ta miệng lưỡi như tẩm độc, thế mà cưới được nương tử miệng ngọt như bôi mật. Thật tò mò lúc hai đứa ở cạnh nhau, là con bị nó đầu độc, hay là nó bị con làm cho ngọt chết đây."
Đặng thị chỉ nói đến chuyện ăn nói, nhưng La Phù lại liên tưởng đến những màn môi lưỡi quấn quýt đêm qua. Độc hay không chẳng biết, chỉ biết môi lưỡi Tiêu Vũ nóng bỏng như lửa, lúc nào cũng hôn đến mức toàn thân nàng mềm nhũn không còn sức chống đỡ, đành mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Suy nghĩ bất chợt hiện lên khiến hai má La Phù nóng bừng. Sợ bà bà nhìn ra, nàng giả vờ quay sang tiếp tục ngắm nghía cửa sổ lưu ly.
Đặng thị đã làm tổ mẫu rồi, làm sao không nhìn ra tiểu nhi tức đang nghĩ lệch lạc đi đâu. Lệch lạc cũng tốt, chứng tỏ lão tam trên giường cũng ra gì đấy, không đến nỗi đọc sách thành kẻ văn nhược vô dụng. Ừm, lát nữa phải bảo quản sự đưa thêm gà, dê, hạt sen, đậu đen sang viện lão tam một thời gian. Phu thê mới cưới như lửa gần rơm, làm sao nhịn được, chỉ có thể tẩm bổ nhiều hơn.
"Nghe nói lão tam đưa con đi dạo vườn cả buổi chiều, thế nào, đã nhớ đường chưa?"
"Cũng tàm tạm rồi ạ, chỉ có bên viện đại tẩu và nhị tẩu là chưa qua bái phỏng."
"Cùng một nhà, không cần câu nệ chuyện bái phỏng, con muốn đi lúc nào thì đi, chị em dâu đi lại thân thiết cũng tốt."
Có thể hòa hợp với hai người tẩu tẩu xuất thân cao môn hay không là do duyên phận của tiểu nhi tức. Không hợp thì thôi, tiểu nhi tức va vấp vài lần tự khắc sẽ không muốn đi nữa, Đặng thị sẽ không can thiệp.
Trò chuyện trong phòng nửa canh giờ, mặt trời lên cao, bên ngoài cũng bớt lạnh hơn. Đặng thị dẫn tiểu nhi tức ra hoa viên vừa đi vừa nói chuyện, tình cờ gặp Nhị lang, Tam lang và Doanh tỷ nhi đang chơi đùa cùng nhau. Đại lang sáu tuổi tháng giêng năm nay đã vào Quốc Tử Giám đọc sách, ngày nào cũng phải học đến hoàng hôn mới về.
Bọn trẻ đều có nhũ mẫu và nha hoàn đi theo, thấy tổ mẫu và Tam thẩm liền vây quanh làm nũng một lúc rồi lại nhanh chóng tản ra chơi trốn tìm.
La Phù chơi cùng các chất nhi vài ván. Nàng hay cười, lại thích bế trẻ con nên ba đứa nhỏ đều rất quấn quýt nàng.
Gần đến giờ ngọ, La Phù lúc này đã vô cùng thân thiết với bà bà và các chất nhi mới lưu luyến quay về Thận Tư Đường. Thấy Tiêu Vũ đang ngồi ở trung đường tiền viện, La Phù ra hiệu cho Bình An sai người mang nước và khăn mặt đến đó, còn mình thì đi thẳng vào gặp Tiêu Vũ.
"Cả buổi sáng nay chàng vẫn luôn đọc sách sao?" Liếc nhìn cuốn sách Tiêu Vũ vừa đặt xuống bàn, La Phù cười hỏi.
Ánh mắt Tiêu Vũ lướt qua vết đất nhỏ dính trên mũi giày thêu của thê tử, khẽ gật đầu, đợi nàng ngồi xuống mới quan tâm hỏi: "Nàng đã đi đâu?"
La Phù thành thật trả lời, nhận thấy Tiêu Vũ liếc nhìn chân váy mình hai lần, nàng cúi đầu, cuối cùng cũng thấy vết đất trên mũi giày. Chút bùn đất này ở trong thôn chẳng đáng là bao, nhưng Tiêu Vũ rõ ràng là để ý. La Phù bèn tỏ vẻ ảo não giải thích: "Ở trong vườn chơi trốn tìm cùng Nhị lang và bọn nhỏ mấy ván, mấy đứa nhỏ đứa nào cũng giỏi chui rúc, toàn chọn hang giả sơn hoặc sau bụi cây, thiếp mải tìm người nên không để ý dưới chân."
Tiêu Vũ nghe giọng nói dịu dàng của thê tử, bỗng nhớ lại ngày đầu hai người gặp gỡ. Lúc đó nàng cùng mấy cô nương ngồi bệt dưới bóng cây cổ thụ bên cầu, cười nói vui vẻ.
Tiểu thư khuê các hành xử như vậy là thiếu đoan trang, nhưng thê tử lớn lên chốn hương dã, như thế gọi là hồn nhiên ngây thơ, tự do phóng khoáng.
"Không sao, lát nữa thay giày là được." Tiêu Vũ thản nhiên nói.
Dù vậy, La Phù vẫn nhận ra sự cầu kỳ về y phục chỉnh tề của vị công tử Hầu phủ này, bất giác thu chân giấu vào trong váy, bắt đầu hối hận vì không về trung viện chỉnh trang trước.
Lúc này, Bình An dẫn theo một tiểu nha hoàn bưng nước tới.
Chịu đựng ánh mắt không biết vì sao lại dừng trên mặt mình của Tiêu Vũ, La Phù đi vào gian thứ rửa mặt rửa tay. Đây cũng là thói quen sạch sẽ nàng mới học được khi đến Hầu phủ. Lau rửa xong, La Phù nhờ Bình An kiểm tra lại dung nhan, xem trán hay tóc mai có bị rối không, trâm cài trên đầu có bị lệch hay lỏng không.
Bình An nhìn gương mặt mỹ nhân trắng hồng, da dẻ mịn màng trước mắt, nhỏ giọng nói: "Nô tỳ chỉ thấy phu nhân đẹp ơi là đẹp, thế nào cũng đẹp."
La Phù nhếch môi cười, bảo hai nha hoàn lui xuống trước, rồi gọi Tiêu Vũ vào.
Tiêu Vũ vén rèm bước vào, thấy thê tử ngồi bên mép giường, tay nghịch một chiếc hộp sứ màu phấn dường như đựng son, khuôn mặt trắng ngần vẫn còn vương chút hơi nước thanh khiết vừa rửa xong. Bốn mắt nhìn nhau, thê tử hơi cúi đầu, một tay hờ hững cầm hộp phấn đưa về phía hắn: "Ở đây không có gương, thiếp sợ thoa không đều, phu quân giúp thiếp thoa sáp mặt nhé?"
Tiêu Vũ: "... Được."
Đợi hắn nhận lấy chiếc hộp, La Phù ngoan ngoãn ngồi yên, nhìn hắn đi tới. Tay trái hắn nâng hộp phấn, tay phải mở nắp, ngón trỏ thon dài khẽ lấy một chút sáp mặt trắng mịn.
La Phù nhắm mắt, phối hợp ngẩng mặt lên.
Khoảnh khắc đó, nàng nghe rõ mồn một tiếng yết hầu nam nhân chuyển động.
Tiêu Vũ cũng nghe thấy, để che giấu, hắn nhanh chóng áp đầu ngón tay lên mặt thê tử. Thấy nàng khẽ nhíu mày, hắn kịp thời nhẹ tay lại, chậm rãi tán đều lớp sáp, thoa đều lên gò má mịn màng của thê tử. Những chỗ khác đều đơn giản, nhưng khi đến gần đôi môi của thê tử, Tiêu Vũ do dự, không biết phải thoa sát đến mức nào.
"Sao chàng không động nữa?" Đôi môi đỏ mọng ướt át hơn cả hoa tường vi đầu hạ khẽ mở, thốt ra những lời thì thầm nhẹ tựa lông hồng.
Tiêu Vũ vừa nãy chỉ cứng một cánh tay, giờ thì toàn thân cứng đờ, bao gồm cả cái eo vừa mới hồi phục nhờ giấc ngủ trộm nửa canh giờ trong thư phòng và cả cái thứ tham lam kia nữa.
Trước khi hàng mi đen dày của thê tử rung rung sắp mở ra, Tiêu Vũ tiếp tục thoa sáp, cho dù cạnh ngón trỏ vô tình chạm phải đôi môi mà hắn cố tình tránh né, hắn cũng vờ như không biết.
Thoa xong mặt, còn cổ nữa. Khi tay Tiêu Vũ lướt qua sau tai nàng, La Phù không kìm được khẽ hừ một tiếng, ngay sau đó trên mặt nàng cảm nhận được một luồng hơi thở nặng nề rõ rệt, ngón tay nam nhân đang áp sát da thịt nàng cũng tăng thêm lực đạo.
"Thôi, để thiếp tự làm."
Sợ hắn giữa ban ngày ban mặt lại đè tới, La Phù nghiêng đầu tránh tay hắn, đỏ mặt thanh minh: "Nếu không phải sợ phu quân chê cười thiếp thoa không đều, thiếp mới không nhờ chàng giúp."
Cho nên sau này đừng có mà chê bai lung tung nữa!
Tiêu Vũ ậm ừ một tiếng, đặt hộp phấn xuống rồi rảo bước ra ngoài.
Vì chuyện này mà bữa trưa của hai phu thê càng thêm im lặng, chỉ có tiếng Tiêu Vũ múc canh vào bát.
"Nàng cũng uống một bát nhé?" Tiêu Vũ có ý tốt hỏi.
La Phù giả vờ ngây ngô: "Chàng thích uống canh lắm à? Sáng tối hôm qua, rồi sáng nay nhà bếp đều nấu canh, cứ uống thế này thiếp không béo lên mới lạ."
Tiêu Vũ: "... Mẫu thân dặn nhà bếp làm đấy. Chiều nay ta sẽ dặn lại, đổi thành mỗi ngày một bữa canh thôi."
Hắn đọc nhiều sách, vừa nhìn nguyên liệu trong canh đã biết công dụng là gì. Đằng nào hắn cũng phải kiềm chế, không cần tẩm bổ thêm nữa.
Đêm đó, Tiêu Vũ quả nhiên ngủ ở tiền viện. Bởi vì ngày mai phải về lại mặt, La Phù nhớ phụ mẫu nên cũng chẳng buồn nhớ thương hắn.
Sáng hôm sau, từ biệt bà bà, La Phù được Tiêu Vũ dìu lên xe ngựa. Chiếc xe thứ hai chở lễ vật lại mặt đều do Hầu phủ chuẩn bị sẵn từ trước.
Trong thùng xe chật hẹp, hai phu thê ngồi sóng vai trên chiếc sập nhỏ ở vị trí chủ tọa. Khóe mắt Tiêu Vũ có thể nhìn thấy đôi khuyên tai ngọc đỏ đung đưa nhẹ nhàng bên tai thê tử theo nhịp xe lăn bánh, cũng ngửi thấy mùi hương thanh khiết của loại sáp mặt đã bắt đầu trở nên quen thuộc.
Bỗng nhiên, thê tử dựa sát vào người hắn. Tiêu Vũ theo bản năng ôm lấy nàng, cảm nhận thân thể kiều nhỏ nhìn thì đầy đặn nhưng không hề béo, ôm vào chỗ nào cũng mềm mại có thịt.
Ôm liền hai đêm vẫn thấy chưa đủ, cách một đêm mới được ôm lại, Tiêu Vũ hoàn toàn không quản nổi con tim đang nhảy nhót lung tung của mình. Ngay lúc hắn đang giằng co định đẩy thê tử ra để nhắc nàng ban ngày phải giữ lễ, thì người trong lòng rầu rĩ nói: "Trước kia chỉ mải vui vì được gả cho lang quân như ý, tuấn tú nho nhã như chàng. Giờ gả thật rồi, thấy phụ mẫu sắp phải về Quảng Lăng, thiếp lại không nhịn được mà hoài nghi liệu mình có chọn đúng hay không. Một bên là chàng, một bên là được ở gần phụ mẫu có người nương tựa."
Tiêu Vũ lúc này mới vỡ lẽ, hóa ra thê tử đang luyến tiếc người nhà.
Hắn bèn tiếp tục ôm nàng, thấp giọng nói: "Ta cũng sẽ là chỗ dựa của nàng. Những gì nhạc phụ nhạc mẫu có thể làm cho nàng, ta đều sẽ tận lực mà làm."
La Phù ngẩng đầu: "Thật sao?"
Tiêu Vũ giơ tay kia lên thề: "Nếu có nửa lời gian dối, phạt ta không được..."
La Phù vội vàng kéo tay hắn xuống, trừng mắt nhìn hắn: "Chàng có tấm lòng này là đủ rồi, không được nói bậy."
Tiêu Vũ nắm ngược lấy tay thê tử, ngầm đồng ý tư thế ôm ấp thân mật này, suốt dọc đường đi không hề buông ra.
Bên phía La gia, La Đại Nguyên và Vương Thu Nguyệt đã sớm mong ngóng nữ nhi nữ tế đến. Gặp được người rồi, La Đại Nguyên, Bùi Hành Thư và La Tùng tiếp đãi Tiêu Vũ, còn Vương Thu Nguyệt và La Lan thì kéo La Phù vào phòng trong nói chuyện riêng tư.
Vừa nghe nữ tế chủ động giao nộp năm trăm lượng tiền riêng, Vương Thu Nguyệt lập tức yên tâm trăm phần. Nam nhân chịu đưa tiền thì đáng tin hơn cả vạn lời thề non hẹn biển.
La Lan sau này còn nhiều thời gian ở bên muội muội, bèn nhường cơ hội hỏi han cho mẫu thân sắp lên đường.
La Phù thật sự không nỡ xa phụ mẫu: "Không thể ở lại thêm vài ngày sao ạ? Con còn muốn bảo Tiêu Vũ đưa cả nhà mình ra ngoại thành đi dạo cho thỏa thích..."
Vương Thu Nguyệt: "Dạo cái gì mà dạo, Tiêu Vũ không cần đọc sách nữa à? Tỷ phu con không cần đọc sách nữa à? Đừng nói ta với phụ thân con không có cái tâm trạng rảnh rỗi đó, hai tỷ muội con cũng phải hiểu chuyện một chút, đừng cản trở tiền đồ nam nhân vào lúc quan trọng. Hơn nữa, chúng ta vào kinh là để đưa con về nhà chồng, ở cả tháng nay là quá đủ rồi. Ổ vàng ổ bạc có tốt đến mấy cũng không thoải mái bằng ổ rơm nhà mình."
Đại nữ tế có tốt đến mấy cũng không phải con ruột, sống chung dưới một mái nhà vẫn thấy gượng gạo.
Hai tỷ muội đều không giữ được phụ mẫu. Hai ngày sau, ăn xong tiệc tiễn hành do Hầu phủ chiêu đãi, La Đại Nguyên, Vương Thu Nguyệt dẫn theo nhi tử La Tùng cùng một xe đầy ắp quà cáp rời khỏi kinh thành.
Tiêu Vũ cùng thê tử ra ngoại thành tiễn biệt. Tiễn xong, quay lại xe ngựa, mặt La Phù đã lem nhem nước mắt.
Tiêu Vũ thấm ướt khăn tay lau mặt cho nàng.
La Phù khóc đến tóc mai rối bời, mắt mũi đỏ hoe, còn nhân cơ hội buông lời đe dọa tân phu quân: "Đừng tưởng phụ mẫu thiếp đi rồi là chàng có thể bắt nạt thiếp. Có ngày đó thật thì thiếp một mình đi bộ cũng về được Quảng Lăng, chàng đổi thê tử khác mà sống..."
Trong mắt Tiêu Vũ, thê tử lúc này thật sự thảm hại, nói năng cũng chẳng có lý lẽ. Thành thân mấy ngày nay, hắn đã làm hành động gì đáng để bị nàng nghi ngờ phẩm hạnh sao?
Nhưng thê tử như vậy lại khiến người ta vô cùng thương xót, Tiêu Vũ ôm chặt lấy nàng: "Sẽ không bắt nạt nàng, cũng sẽ không đổi người khác. Tiêu Vũ ta đời này kiếp này chỉ có mình nàng là thê tử."
La Phù vùi mặt vào ngực hắn nức nở hai tiếng, coi như tin rồi.
Nhờ trận khóc lóc này mà quan hệ của đôi phu thê trẻ lại tiến thêm một bước. Đêm đến Tiêu Vũ càng quấn người hơn, La Phù cũng từ chỗ chỉ biết thuận theo bắt đầu trở nên to gan. Một hai lần thì được, chứ nhiều lần quá, hễ Tiêu Vũ dám ôm tới là nàng dám véo hắn. Vớ được chỗ nào véo chỗ đó, cánh tay, eo, đùi... Đau đến mức Tiêu Vũ phải rụt về phía giường của mình rồi vẫn không nhịn được mà tự kiểm điểm xem rốt cuộc là do hắn đòi hỏi quá độ, hay là do thê tử vốn dĩ đã có chút hung dữ.
Nhưng đến ban ngày, thê tử vẫn dịu dàng nói chuyện với hắn, ánh mắt tình ý miên man tiễn hắn vào thư phòng đọc sách, rồi chập tối lại ân cần hỏi han. Tiêu Vũ liền khẳng định chắc nịch: là do hắn tự làm tự chịu, đáng bị véo, chứ không phải vấn đề ở thê tử.
*
Tiêu Vũ có thể trốn trong thư phòng dùi mài kinh sử, bên ngoài cũng không có thân bằng cố hữu nào nhớ thương hắn, nhưng quan hệ thân thích chú trọng nhân tình qua lại. Tiêu gia cưới con dâu mới về, thân bằng cố hữu đã đi uống rượu mừng thì quay đi phải tìm dịp mở tiệc mời đôi vợ chồng son một bữa, để người nhà mình và tân phụ Tiêu gia làm quen với nhau.
Ngày hai mươi mốt tháng mười, Tiêu gia nhận được thiệp mời đầu tiên từ phủ Tả Tướng. Tả Tướng phu nhân mời bốn mẫu nữ Đặng thị đến phủ thưởng cúc.
Tiệc thưởng hoa tự nhiên hơn là mời cơm trực tiếp, lại là cuộc xã giao của các phu nhân nơi hậu trạch, nên việc không mời Tiêu Vũ cũng là hợp tình hợp lý.
Đặng thị nhận thiệp, sai người gọi ba nhi tức đến dặn dò. Đợi đại nhi tức, nhị nhi tức đi rồi, Đặng thị mới nói riêng với tiểu nhi tức: "Ta và Tướng gia phu nhân không hợp nhau, ngoài những dịp mời tất cả thân bằng cố hữu đến nhà ăn bữa cơm ra thì những buổi tụ họp nhỏ riêng tư không hề qua lại. Tiệc hoa lần này người ta đặc biệt mời vì con đấy. Cứ đợi mà xem, Tướng phủ mời xong thì cũng đến lượt Quốc công phủ gửi thiệp, rồi đến mấy nhà công tước, võ quan không có quan hệ thông gia nữa. Đủ loại tiệc tùng có khi kéo dài đến tháng chạp cũng chưa hết."
La Phù khó giấu vẻ lo lắng: "Con có cần chuẩn bị gì không ạ?"
Đặng thị cười nói: "Quà cáp có đại tẩu con lo liệu, con chỉ cần mang người sang là được. À, chuẩn bị sẵn tinh thần bị lúng túng nữa, vì nhà chúng ta loại nửa đường phát đạt này, với mấy nhà kia không phải người cùng một đường."
Trong lòng La Phù đã rõ, quay về Thận Tư Đường liền báo cho Tiêu Vũ biết tin ngày mai đi Tướng phủ thưởng cúc.
Tiêu Vũ chỉ gật đầu.
La Phù ngồi sát lại, ôm lấy cánh tay hắn làm nũng: "Lần đầu tiên thiếp đến Tướng phủ làm khách, chàng không có gì muốn nhắc nhở hay chỉ dạy thiếp sao?"
Bà bà không giỏi ứng phó các quý phu nhân nên tất nhiên không thể dạy nàng. Tiêu Vũ từ nhỏ đã qua lại với đám con cháu quyền quý kinh thành, chắc chắn có kinh nghiệm riêng.
Thê tử hỏi, trong đầu Tiêu Vũ lập tức hiện lên một tràng dài. Ví dụ như Tả Tướng Dương Thịnh thích nghe nịnh nọt, trưởng tử Dương Diên Tông nhìn thì nho nhã bác học nhưng thực chất chỉ là "thùng rỗng kêu to", thứ tử Dương Diên Thái tuy có tài học nhưng lòng dạ hẹp hòi. Từ đó suy ra Dương Thịnh dạy con còn nhiều thiếu sót, chỉ có đại tẩu trông đoan trang hiền thục là không chê vào đâu được.
Nhưng ngày mai nam nhân Dương gia đều phải đi làm, thê tử sẽ không gặp mặt bọn họ, Tiêu Vũ cũng không muốn nói xấu sau lưng người khác.
"Nhìn cử chỉ của đại tẩu là biết, Tả Tướng phu nhân có lẽ rất coi trọng lễ pháp quy củ. Nàng muốn được bà ấy công nhận thì có thể học theo đại tẩu nhiều chút. Còn nếu không muốn để bản thân chịu ấm ức thì cứ học theo mẫu thân mà hành xử." Tiêu Vũ nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi trả lời thê tử như vậy.
Thân mình La Phù hơi cứng lại, khẽ buông tay hắn ra: "Ý chàng là, biểu hiện bình thường của thiếp không đủ giữ lễ giữ quy củ sao?"
Tiêu Vũ: "... Ở nhà chúng ta thì đủ rồi, nhưng ra ngoài..."
La Phù chẳng thèm nghe hắn nói hết, giận dỗi quay ngoắt người bỏ đi.
Tiêu Vũ nhìn theo bóng dáng thê tử, thấy lớp quần trong và giày thêu lấp ló dưới tà váy khi nàng bước nhanh, trong lòng rất muốn nhắc nhở nàng: kiểu đi đứng thế này ở những nhà như Tướng phủ sẽ bị người ta đàm tiếu đấy.
Edited by Tuế Nguyệt An Nhiên.