Hôm Nay Tiêu Vũ Bị Giáng Chức Chưa?

Chương 12: Tiêu Vũ là người tốt, kẻ xấu là người ngoài!

Trước Sau

break

Tiêu Vũ chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng giận dỗi của thê tử rời đi, còn Triều Sinh và Bình An đứng hầu trong viện lại nhìn rõ đôi mày liễu nhíu chặt, cái miệng nhỏ chu lên cùng gương mặt đỏ bừng của phu nhân.

Bình An từ nhỏ đã theo hầu phu nhân, vừa nhìn liền biết nàng đang thẹn quá hóa giận, bèn vội vàng đuổi theo. Trong nháy mắt, bóng dáng hai chủ tớ đã khuất dạng nơi hành lang dẫn tới trung viện.

Triều Sinh cùng vị Tam phu nhân mới vào cửa mười ngày này vốn chưa thân thiết, nhưng hắn đã hầu hạ Tam công tử hơn mười năm nay. Ngay từ lúc công tử nhà hắn chưa mang "ác danh", khi Hầu gia, Thế tử và Nhị công tử còn vui vẻ dẫn Tam công tử ra ngoài làm khách, đã thường xuyên có các tiểu thư khuê các của phủ khác dụng tâm tiếp cận Tam công tử. Đích nữ  có, thứ nữ cũng có, người thì vì dung mạo, kẻ lại vì gia thế.

Nhưng chẳng có ngoại lệ, những vị tiểu thư ấy đều bị cái miệng của Tam công tử chọc tức đến bỏ chạy. Lúc bỏ đi, họ cũng đỏ mặt tía tai hệt như Tam phu nhân ban nãy. Chỉ khác ở chỗ Tam phu nhân là xấu hổ lẫn giận dỗi, dỗ dành một chút hẳn sẽ nguôi ngoai. Còn các vị tiểu thư kia là vừa thẹn vừa hận, hận không thể xé nát miệng, móc mắt Tam công tử ra cho hả giận.

Thở dài một tiếng, Triều Sinh tiến đến cửa thư phòng, thấy Tam công tử vẫn ung dung bưng chén trà thưởng thức, bèn uyển chuyển nhắc nhở: "Công tử cãi nhau với phu nhân rồi sao?"

Tiêu Vũ đặt chén trà xuống, nhìn hắn hỏi: "Sao ngươi lại nói vậy?"

Triều Sinh đáp: "Vừa rồi lúc phu nhân ra khỏi cửa, dáng vẻ dường như rất tức giận, mặt mũi đều đỏ bừng cả lên."

Tiêu Vũ biết thê tử giận dỗi bỏ đi vì không thích nghe lời nói thật của mình, nhưng việc này chẳng đồng nghĩa với việc hai người cãi nhau. Người xưa có câu "biết xấu hổ mới dũng cảm sửa sai", nếu thê tử xem trọng lễ pháp quy củ, tất sẽ nhận ra thiếu sót hiện tại của bản thân, từ đó mà sửa đổi. Một khi đã sửa, sau này chẳng cần lo lắng bị người ngoài xem nhẹ vì chuyện lễ nghi nữa.

Trước khi thành thân, Tiêu Vũ đã biết rõ xuất thân của thê tử, cho nên hắn sẽ không dùng lễ pháp hà khắc yêu cầu nàng, cũng giống như việc hắn chưa từng vì chuyện đó mà ghét bỏ mẫu thân. Nhưng trừ phi thê tử nguyện ý học theo mẫu thân từ nay về sau tuyệt giao với các phu nhân quyền quý, bằng không nàng buộc phải suy tính đến miệng lưỡi người đời, cân nhắc xem rốt cuộc mình muốn đi con đường nào.

Đoán được thê tử cần thời gian để tĩnh tâm và tự ngẫm lại mình, Tiêu Vũ bèn quay vào thư phòng bên trong tiếp tục đọc sách.

Tại trung viện, La Phù đóng chặt cửa nội thất, một mình ngồi trước bàn trang điểm.

Gương mặt nàng trong gương đã khôi phục vẻ tự nhiên, chỉ còn vương lại chút buồn bực.

La Phù quả thực là thẹn quá hóa giận, bởi nàng vốn là cô nương đọc sách nhiều nhất thôn Hoàng Kiều, lại từng theo tỷ tỷ gả vào thành mà mở mang tầm mắt, cũng âm thầm học được lễ nghi của các tiểu thư nhà giàu trong thành. La Phù tất nhiên hiểu rõ tiểu thư nhà giàu ở thành Quảng Lăng sao sánh được với tiểu thư khuê các chốn kinh thành, nhưng nàng đã quen được các tỷ muội hâm mộ khen ngợi. Mấy ngày nay sống ở Hầu phủ cũng coi như cá gặp nước, nào ngờ ngay lúc nàng tưởng mình đã thuận lợi hòa nhập, Tiêu Vũ lại bất ngờ bảo rằng lễ pháp quy củ của nàng vẫn còn kém xa.

Lời này khiến La Phù nhớ tới ánh mắt Tiêu Vũ cứ liên tục nhìn vào vết bẩn trên giày nàng.

Hóa ra những thiếu sót về lễ nghi của nàng, Tiêu Vũ chỉ là không nói ra, thực chất hắn đều nhìn thấy hết. Những lúc nàng không hay biết, ánh mắt Tiêu Vũ nhìn nàng rốt cuộc là thế nào? Soi mói, ghét bỏ, hay là cảm thấy người thê tử như nàng chỉ có thể giấu trong nhà, mang ra ngoài sẽ liên lụy khiến hắn cũng bị người ta chê cười?

La Phù chán nản nằm vật xuống giường, như bị ai rút cạn tinh khí.

Đến giờ ngọ, Bình An đứng ngoài cửa nội thất nhắc nàng đến giờ dùng cơm, La Phù lười nhác chẳng buồn động đậy, cuộn mình trong chăn rúc vào góc giường, tùy tiện đuổi Bình An đi.

Bình An chỉ biết đau lòng cho phu nhân nhà mình, mang theo ba phần giận cá chém thớt lui ra trung đường, cụp mắt nói với nam tử y phục chỉnh tề đang ngồi chờ ở ghế chủ vị: "Phu nhân nói người không đói, công tử cứ ăn một mình đi ạ."

Tiêu Vũ hỏi: "Sao lại không đói?"

Mười ngày nay phu thê đều ăn chung một bàn, theo quan sát của Tiêu Vũ, khẩu vị của thê tử vô cùng tốt, thậm chí còn có vẻ cố tình nhịn không dám ăn thêm vì sợ hắn chê bai sức ăn của nàng.

Bình An: "... Chắc chưa ăn gì mấy đâu. Nói chuyện với công tử xong là phu nhân tự nhốt mình trong phòng, đóng cửa không ra."

Tiêu Vũ liếc nhìn nàng ta một cái, rời bàn ăn đi về phía nội thất.

Lần đầu gõ cửa, thê tử còn đáp cho có lệ một câu "Buồn ngủ, không đói, chàng tự ăn đi", sau đó mặc cho hắn khuyên giải thế nào, nàng cũng chẳng thèm để ý nữa.

Tiêu Vũ chưa từng đối mặt với tình huống này bao giờ, nhưng hắn hiểu thê tử đang giận mình. Ừm, cũng giống như đa số mọi người, lòng dạ thê tử chưa đủ rộng lượng, không dễ dàng chấp nhận những lời nói thẳng thắn của hắn.

Người khác hắn có thể mặc kệ, nhưng thê tử thì khác, sau này hai người còn phải sống bên nhau cả đời.

Tiêu Vũ trước tiên cho đám nha hoàn lui hết ra ngoài, sau đó ghé vào khe cửa nội thất nói: "Nàng không muốn gặp ta, vậy có thể bước tới nghe ta nói vài câu được không?"

Nếu nàng cứ nằm trên giường, hắn buộc phải cao giọng, e rằng sẽ bị đám nha hoàn trong viện nghe thấy.

La Phù cũng sợ hắn lại chê bai mình, nếu truyền đến tai đám nha hoàn thật thì nàng còn mặt mũi nào nhìn người khác?

Bất đắc dĩ, La Phù đầu tóc rối bời, y phục xộc xệch bước ra khỏi giường bạt bộ, men theo tường đến bên cạnh cửa, dừng lại ở vị trí mà dù Tiêu Vũ có ghé mắt vào khe cửa cũng không thấy được, lạnh lùng nói: "Chàng muốn nói gì? Nếu là lời coi thường thiếp thì thôi đi, thiếp biết trong mắt chàng thiếp chỉ là kẻ làm trò cười."

Tiêu Vũ đáp: "... Ta không hề coi thường nàng."

La Phù hỏi lại: "Vậy là chàng thừa nhận coi thiếp như kẻ làm trò cười rồi?"

Tiêu Vũ giải thích: "Không có. Trong mắt ta, nàng chất phác ngây thơ. Nhưng giới quyền quý kinh thành đa phần là kẻ kiêu ngạo vô lễ. Ta lo nàng để tâm đến ánh mắt soi mói của họ nên mới khuyên nàng học theo phụ thân và nhị ca nhập gia tùy tục, khéo léo đưa đẩy. Hoặc là học theo mẫu thân và đại ca kính nhi viễn chi* với những trò hư tình giả ý ấy."

*Kính nhi viễn chi: tôn kính nhưng giữ khoảng cách, không muốn tiếp cận gần gũi.

La Phù vặn lại: "... Sao lại lấy phụ thân và nhị ca làm ví dụ, chẳng phải chàng cũng học theo dáng vẻ của con cháu thế gia đó sao?"

Dù có xấu hổ giận dỗi đến đâu, La Phù vẫn phải thừa nhận nhất cử nhất động của Tiêu Vũ đều toát lên vẻ phong nhã của con cháu quý tộc, ngay cả tiếng thở dốc của hắn trong đêm cũng vô cùng kiềm chế.

Tiêu Vũ giải thích: "Phụ thân và nhị ca học lễ nghi cử chỉ của thế gia là để thuận tiện kết giao quyền quý, học đòi văn vẻ. Còn ta học là bởi thuở nhỏ chứng kiến quá nhiều cảnh đại ca và nhị ca bị đám con cháu thế gia làm bật lên vẻ thô kệch xấu xí. Một bên nhã một bên tục, ta đương nhiên chọn tao nhã. Giống như son phấn của nàng, một hộp thơm một hộp thối, nàng chọn hộp thơm đơn thuần là do sở thích cá nhân mà thôi."

Hắn bắt đầu nhớ được sự việc từ năm ba tuổi. Khi đó đại ca chín tuổi, nhị ca bảy tuổi.

Đại ca, nhị ca đều lớn lên nơi thôn dã. Nghe mẫu thân kể lại, nam đồng trong thôn còn tuỳ tiện hơn nữ đồng, thường xuyên lăn lộn lấm lem bùn đất, tuỳ tiện tìm một chỗ cởi quần tiểu tiện là chuyện thường tình. Tiêu Vũ từng thấy đại ca đến phủ người khác làm khách, buồn đi vệ sinh quá bèn chạy vào bụi cỏ trong hoa viên tiểu tiện, bị đám thiếu niên đi cùng cười nhạo ầm ĩ. Từng thấy nhị ca nhồm nhoàm nhét thịt vào miệng, vừa ăn vừa lén nhìn quan khách xung quanh rồi ngượng ngùng đổi sang nhai kỹ nuốt chậm. Cũng từng nhìn thấy phụ thân lén tập tễnh bắt chước dáng đi, nụ cười của một vị quyền quý nào đó trong sân.

Nhờ vào sự thông tuệ từ sớm, Tiêu Vũ chỉ cần dùng đôi mắt quan sát mà học được những nghi thái hắn cho là tao nhã.

"Cho nên, thực ra ta và nàng có xuất thân giống nhau. Ta sẽ không coi thường nàng, nàng cũng chẳng cần đề cao ta. Chẳng qua ta vào kinh sớm hơn nàng hai mươi năm, học trước được vài lễ nghi xã giao sáo rỗng mà thôi."

Giọng nói trong trẻo bình thản xuyên qua khe cửa, tựa như gió xuân nước chảy rót vào tai La Phù.

La Phù nghe ra sự chân thành của Tiêu Vũ. Điều này khiến trái tim lạnh lẽo cả buổi sáng của nàng ấm áp trở lại, rồi nàng cảm thấy xấu hổ vì sự hiểu lầm và hờn dỗi của mình, giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi kêu: "Trách thiếp nghĩ sai rồi, cứ tưởng..."

Tiêu Vũ tiếp lời: "Là do chúng ta thành thân chưa lâu, ta không biết nàng nhạy cảm hay suy nghĩ, nàng chưa hiểu tính ta thẳng thắn bộc trực. Dần dần quen sẽ ổn thôi."

La Phù khẽ "vâng" một tiếng.

Tiêu Vũ trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Giờ nàng đã đói chưa?"

La Phù bật cười: "Đói rồi. Chàng sai người dọn cơm trước đi, thiếp thu xếp một chút sẽ ra ngay."

Nghe tiếng bước chân Tiêu Vũ đi xa, La Phù cũng nhẹ nhàng quay lại bàn trang điểm, vừa ngân nga khúc hát nhỏ vừa xõa tóc, búi lại kiểu tóc mới.

Lúc gặp lại, La Phù vẫn đỏ mặt một lúc. Nhưng thấy Tiêu Vũ chỉ lo gắp thức ăn cho nàng, không nhắc lại chuyện cũ, La Phù mới khôi phục vẻ tự nhiên thoải mái.

Cơm nước xong xuôi, La Phù ngăn phu quân đang định về thư phòng tiền viện đọc sách, kéo tay hắn dẫn vào nội thất.

Lúc đi qua đông thứ gian Tiêu Vũ vẫn chưa hiểu ý thê tử. Đến khi vào nội thất, thấy nàng e lệ thẹn thùng, thỉnh thoảng lại lén nhìn hắn, bộ dạng muốn làm gì đó nhưng lại khó mở lời, Tiêu Vũ bỗng nhiên hiểu ra. Sự giác ngộ này khiến toàn thân hắn nóng rực, trong đầu diễn ra một cuộc đấu tranh dữ dội: vì lễ pháp, hắn nên từ chối thê tử, nhưng đã hai đêm liền hắn ngủ một mình ở tiền viện...

Ngay lúc dục vọng tham lam sắp trỗi dậy, Tiêu Vũ thấy thê tử như lấy hết can đảm bước về phía mình, đỏ mặt kéo tay áo hắn lay lay, rồi dùng giọng điệu nũng nịu nhẹ như lông vũ nói: "Chàng đã biết lễ pháp quy củ của thiếp chỗ nào chưa ổn, vậy chàng dạy thiếp được không?"

Nàng chưa thân thiết với đại tẩu Dương Diên Trinh, mắt thấy ngày mai đã phải đến Dương phủ rồi, chạy sang chỗ đại tẩu nước đến chân mới nhảy thì da mặt nàng không dày đến thế.

Tiêu Vũ ngẩn người: "... Dạy thế nào?"

Hắn nhìn ra được, không có nghĩa là hắn làm được những cử chỉ yểu điệu của tiểu thư khuê các.

La Phù tự có cách. Nàng đi một vòng quanh nội thất, bao gồm cả xoay người dừng bước, để Tiêu Vũ chỉ ra chỗ sai. Đi chán rồi lại chuyển sang sửa dáng ngồi, cách bưng trà uống nước, cho đến ánh mắt, nụ cười.

Thê tử thật lòng muốn học, lại lớn lên xinh đẹp. Vẻ thẹn thùng khi bị sửa lỗi, vẻ hân hoan khi được công nhận đều vô cùng đáng yêu sinh động. Tiêu Vũ dần dần tìm thấy niềm vui trong đó, chẳng hề thấy phiền chán. Đôi phu thê trẻ cứ thế một người dạy một người học, tiêu tốn cả buổi chiều trong nội thất. Thỉnh thoảng tiếng cười của La Phù bay ra ngoài cửa sổ, mấy nha hoàn canh giữ trong viện nghe thấy đều vui mừng vì sự ân ái của hai vị chủ nhân.

Màn đêm buông xuống, sau khi tắm gội nằm lên giường, La Phù mới chợt nhớ tới một chuyện. Nàng nằm sấp đè lên hơn nửa người Tiêu Vũ, đầu ngón tay cố ý day day ngực hắn: "Sao chàng lại rành rẽ lễ nghi của tiểu thư khuê các đến thế? Có phải thường xuyên nhìn trộm mỹ nhân nhà ai không?"

Tiêu Vũ cây ngay không sợ chết đứng, chẳng hề chột dạ, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của thê tử đáp: "Cần gì nhìn trộm. Những khuê nữ quý phụ kia đi trên đường, ta nhìn thấy liền lưu tâm ghi nhớ. Ban đầu nhớ kỹ những thứ này là để dạy cho mẫu thân, nhưng mẫu thân chẳng có hứng thú."

Mẫu thân chẳng những không hứng thú mà còn chất vấn hắn có phải chê bai lão bà xuất thân thôn nữ này rồi không, có phải hâm mộ mẫu thân người ta đều là quý phụ hay không...

La Phù bắt bẻ lời hắn: "Phi lễ chớ nhìn, sao chàng có thể nhìn chằm chằm vào nữ quyến nhà người ta lâu như vậy?"

Tiêu Vũ đáp: "... Lúc đó ta mới ba bốn tuổi."

La Phù cứng họng.

Cuối cùng cũng không cần nói chuyện nữa, Tiêu Vũ thuận thế ôm trọn thê tử lên người, để nàng nằm cao hơn hắn một đoạn.

Trong màn chỉ còn lại tiếng nức nở của La Phù.

*

Giờ tỵ kém một khắc, Dương Diên Trinh dắt Tam lang, Lý Hoài Vân dẫn Nhị lang và Doanh tỷ nhi lần lượt đi tới Vạn Hòa Đường. Tiệc thưởng cúc hôm nay không tiện mang theo nam khách, nhưng trẻ nhỏ vài tuổi lại có thể theo mẫu thân đến nhà thân thích vui đùa.

La Phù đã đến từ sớm, rời ghế ra đón hai vị tẩu tử.

Trong mắt Dương Diên Trinh và Lý Hoài Vân, Tam đệ muội mặt tựa mẫu đơn, mắt sáng như nước, khi cười lên đặc biệt rung động lòng người. Hơn nữa, nụ cười ấy không có vẻ nịnh nọt muốn trèo cao, cũng chẳng có sự gượng gạo cố tỏ ra tự nhiên, cứ như thể nàng đã thân thiết với họ từ nhiều năm trước. Cảm giác này hôm tân nương kính trà cũng có, nhưng cử chỉ của Tam đệ muội hôm nay càng thêm ung dung tự tại.

"Trách chúng ta đến muộn, để mẫu thân và Tam đệ muội đợi lâu."

Dương Diên Trinh áy náy nói. Trước đây những dịp ba mẹ con phải cùng ra ngoài xã giao, nàng và Nhị đệ muội đều đến sớm một khắc, vì các nàng đều biết bà bà không quen ở chung với họ, đến quá sớm đôi bên đều ngượng ngùng.

La Phù cười nói: "Đại tẩu khách khí rồi. Lần đầu tiên muội đến Tướng phủ làm khách, trong lòng hồi hộp không thôi, nên đến sớm một chút để học hỏi kinh nghiệm từ mẫu thân."

Đặng thị cũng đỡ lời: "Ta là người vụng về, lo được cho bản thân đã tốt lắm rồi. Lát nữa đến Tướng phủ còn phải nhờ đại tẩu nhị tẩu các con dìu dắt nó nhiều hơn."

Vì Tướng phủ là nhà mẹ đẻ của Dương Diên Trinh, nàng ôn tồn nói với La Phù: "Đều là chỗ thân thích cả, Tam đệ muội qua đó không cần khách sáo, cứ theo chúng ta thưởng hoa uống trà là được."

La Phù hào phóng gật đầu.

Xe ngựa đã chuẩn bị xong. Dương Diên Trinh, Lý Hoài Vân mang theo con cái mỗi người ngồi một xe, La Phù đi một mình nên được Đặng thị gọi sang ngồi cùng xe.

Dương phủ nằm ngay phía đông Hoàng thành, chỉ cách phủ Trung Nghị Hầu một phường, đoàn xe Hầu phủ đi rất êm, chẳng mấy chốc đã tới nơi.

Tả Tướng phu nhân Từ thị dẫn hai nhi tức cùng tiểu bối trong nhà ra đón.

Từ thị xuất thân danh môn, nhưng trải qua thời chiến loạn chư hầu tranh bá cuối tiền triều, từ sống trong nhung lụa đến ăn không ngon ngủ không yên rồi lại khôi phục cuộc sống tôn quý sung túc, trên người Từ thị toát lên vẻ từ bi bình thản của người từng trải sự đời. Vì thế tuy bà và Đặng thị nói chuyện không hợp nhau nhưng bà đối đãi với Đặng thị vẫn vô cùng chu đáo, không hề có ý coi thường.

Nhìn sang La Phù kiều diễm động lòng người bên cạnh Đặng thị, vừa tự tin ung dung hơn Lý Hoài Vân mất mẹ từ nhỏ, lại vừa rạng rỡ dễ gần hơn nữ nhi bị lễ giáo thấm nhuần quá sâu của mình, ngay cả Từ thị cũng vừa gặp đã thích, hết lời khen ngợi trước mặt Đặng thị.

Đặng thị cười tít mắt: "Cưới được ba nhi tức tốt thế này, ta quả thực là người có phúc."

Suốt đường vào phủ là đủ loại lời khen tặng khách sáo qua lại, chẳng có cơ hội cho La Phù chen lời. Nàng cũng không tranh giành, chỉ lẳng lặng quan sát mẫu nữ Từ thị và mọi thứ trong Tướng phủ.

Uống trà xong, mọi người ra vườn thưởng hoa. Mấy nữ quyến trẻ tuổi được hai vị trưởng bối khuyên đi ngắm hoa riêng mới có cơ hội làm quen, trò chuyện thân mật.

Dương nhị phu nhân năm nay hai mươi ba tuổi, cùng lứa với đám công tử tiểu thư kinh thành như Tiêu Vũ. Nhân lúc Dương Diên Trinh đang ôn chuyện cũ với đại tẩu, Dương nhị phu nhân yểu điệu bước đến bên cạnh La Phù, trước tiên đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt, sau đó cất giọng có phần lả lơi: "Nhìn sắc mặt hồng hào thế này, hẳn là sống với Tiêu Vũ cũng không tệ nhỉ?"

La Phù giỏi quan sát biết bao, chỉ nhìn ánh mắt của vị Dương nhị phu nhân này liền biết đối phương rất coi thường xuất thân của nàng, vì thế cũng chẳng thèm giả bộ che đậy.

Vì sao ư? Ghen tị nàng lấy được một phu quân tốt?

Không phải La Phù đề cao phu quân mình quá mức, mà thực sự là nàng và Dương nhị phu nhân không thù không oán, ác ý của nàng ta chỉ có thể liên quan đến Tiêu Vũ. La Phù từng chứng kiến không ít ân oán tình thù của thiếu nam thiếu nữ, có những cô nương thích một nam tử nhưng không được đáp lại sẽ quay sang buông lời cay nghiệt với những cô nương xuất hiện bên cạnh người nam tử đó.

"Phu quân đối với ta quả thực rất tốt." La Phù làm như không nghe ra ý tứ châm chọc, thản nhiên thừa nhận.

Tiếp đó, nàng không thấy vẻ oán hận trong mắt Dương nhị phu nhân, ngược lại nghe thấy đối phương cười khẩy một tiếng: "Thật không ngờ, Tiêu Vũ mở miệng là lễ nghĩa liêm sỉ, ngay cả tiểu thư danh môn cũng bị hắn quở trách đôi câu. Đến lượt hắn chọn thê tử, người hắn thích lại là loại người như ngươi, chỉ được cái mã ngoài và vóc dáng. Xem ra cốt cách hắn cũng là kẻ háo sắc, đạo mạo giả tạo mà thôi."

Một đoạn lời nói mắng cả La Phù lẫn Tiêu Vũ!

La Phù trong lòng tức giận nhưng ngoài mặt vẫn cười, đáp lễ đối phương bằng một cái liếc mắt từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng nói: "Ngươi cùng Tiêu Vũ có ân oán gì ta không rõ, nhưng hôm nay lần đầu ta đến Tướng phủ làm khách, ngươi thân là chủ nhà lại buông lời ác ý với ta. Xem ra không phải quý nữ kinh thành nào cũng xứng với cái danh thục nữ. Ồ, ta hiểu rồi, có phải vì ngươi không giữ lễ pháp nên mới bị Tiêu Vũ quở trách hay không? Quay về ta phải hỏi chàng xem năm xưa rốt cuộc chàng đã quở trách ngươi thế nào mà khiến ngươi ghi hận đến tận bây giờ."

Dương nhị phu nhân vừa kinh ngạc vừa tức giận: "Ngươi..."

La Phù nhìn về phía hai vị trưởng bối đang ngồi cùng nhau trong thủy tạ, thấy Dương nhị phu nhân lộ vẻ kiêng dè, nàng bèn tiếp lời: "Ngươi mắng ta trước, ta cũng mắng lại rồi, chuyện giữa hai ta coi như xong. Nhưng nếu ngươi tìm người cáo trạng gây phiền toái cho ta, thì đừng trách ta đem chuyện năm xưa vì sao ngươi bị Tiêu Vũ quở trách truyền ra ngoài. Đúng rồi, ta nghe nói Tướng phủ coi trọng quy củ nhất, chẳng biết họ có dung chứa được người nhi tức trước mặt một đằng sau lưng một nẻo như phu nhân không?"

Mới đến kinh thành, La Phù không muốn tùy tiện đắc tội người khác. Nhưng với loại tiểu nhân vốn đã ôm oán hận với nàng và Tiêu Vũ như Dương nhị phu nhân, nàng có nịnh nọt cũng vô dụng, chi bằng cứ phản kích cho hả giận!

Dương nhị phu nhân tức đến run cả người, hồi lâu không thốt nên lời.

Edited by Tuế Nguyệt An Nhiên.


break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc