"Tam đệ muội, muội không sao chứ?"
Sau khi Dương nhị phu nhân nghiến răng bỏ đi với khuôn mặt trắng bệch, Dương Diên Trinh thong thả dạo bước đến trước mặt La Phù, trông như đang thưởng hoa nhưng thực ra là hạ giọng quan tâm.
Khi Dương Diên Trinh xuất giá thì nhị tẩu còn chưa vào cửa. Nhưng mỗi năm nàng đều về nhà mẹ để thăm thân vài lần, tiếp xúc nhiều nên nàng biết rõ nhị tẩu có chút hống hách, chuyên bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh.
La Phù tránh ánh mắt của nàng, bộ dạng như muốn cười nhưng vì chịu uất ức quá lớn mà thật sự không cười nổi.
Dương Diên Trinh liền nghĩ ngay đến màn kịch quý nữ bắt nạt kẻ yếu thường thấy ở kinh thành, thần sắc trở nên nghiêm trọng, nói với La Phù: "Nếu nhị tẩu có chỗ nào thất lễ, ta thay mặt tẩu ấy xin lỗi Tam đệ muội trước, lát nữa sẽ nhờ mẫu thân chủ trì công đạo."
Một bên là tẩu tử nhà mẹ đẻ, một bên là đệ muội nhà chồng, thân sơ cũng xem như ngang nhau, nhưng hôm nay Tam đệ muội đến Tướng phủ là khách, nhị tẩu hiếp đáp người khác là sai rồi.
La Phù vội lắc đầu, như thể đã nhẹ nhõm hơn vì Dương Diên Trinh chịu làm chủ cho mình. Nàng tiến lại gần Dương Diên Trinh hơn, vừa tủi thân vừa mờ mịt kể lại sự tình, chỉ lược bỏ đoạn nàng uy hiếp Dương nhị phu nhân: "Muội đoán, có lẽ phu quân từng đắc tội với Nhị phu nhân. Nhưng muội mới gả tới, sao nàng ấy lại trút giận lên đầu muội chứ? Nếu không phải sợ gây phiền phức cho mẫu thân và đại tẩu, bị nàng ấy nói như vậy, muội thật không còn mặt mũi nào đứng ở đây nữa."
Dương nhị phu nhân chạy tới tổn thương người khác rồi muốn nàng coi như không có chuyện gì xảy ra ư? Không đời nào, La Phù mới không thèm che giấu cho nàng ta.
Việc nàng và Dương nhị phu nhân coi như xong chuyện là việc hai bên đã mắng nhau một trận, và nàng hứa nếu Dương nhị phu nhân không gây sự thì nàng sẽ không lan truyền ân oán cụ thể giữa nàng ta và Tiêu Vũ. Nhưng điều đó không bao gồm việc giấu nhẹm sự vô lễ của Dương nhị phu nhân hôm nay, nhất là khi Dương Diên Trinh đã nhìn thấy và chủ động hỏi tới.
Tẩu tử nhà mẹ đẻ tiếp đãi không chu đáo, Dương Diên Trinh cũng vô cùng xấu hổ, một lần nữa tạ lỗi với La Phù.
La Phù cười nhẹ nhõm, nắm lấy tay Dương Diên Trinh nói: "Nàng ta là nàng ta, đại tẩu là đại tẩu. Đại tẩu không cần vì Nhị phu nhân mà cảm thấy nợ muội. Trừ khi đại tẩu chỉ coi Nhị phu nhân là người nhà, còn coi đệ muội này là người ngoài."
Lời nói quá mức thẳng thắn khiến Dương Diên Trinh ngẩn người.
La Phù nháy mắt với nàng: "Muội coi đại tẩu là tẩu tử ruột thịt mới kể khổ với tỷ, nếu đổi lại là Tướng gia phu nhân hay Đại phu nhân, muội mới không nói đâu. Bởi vì đây chỉ là chút tranh cãi vụn vặt, nếu thật sự làm kinh động đến chỗ Tướng gia phu nhân, dù lỗi ở Nhị phu nhân, muội cũng sợ Tướng gia phu nhân nghĩ muội là kẻ hay gây chuyện, sau này không muốn mời muội nữa."
Nàng mà chạy đến trước mặt Từ thị cáo trạng Dương nhị phu nhân, nói Tướng phủ có một nhi tức không hiểu lễ nghĩa, Từ thị có thể vui vẻ sao?
Dương Diên Trinh hiểu ra, than rằng: "Chuyện này ta sẽ không nói với mẫu thân, chỉ để Tam đệ muội chịu ấm ức rồi."
La Phù đáp: "Được đại tẩu quan tâm như vậy, biết đại tẩu sẵn lòng che chở cho muội, muội còn phải đa tạ Nhị phu nhân ấy chứ. Nếu không muội sẽ cứ mãi hiểu lầm đại tẩu không thèm qua lại với đệ muội như muội, dù ở Hầu phủ buồn chán đến chết cũng chẳng dám mạo muội đến làm phiền đại tẩu."
Nhắc đến chuyện này, Dương Diên Trinh cười nói: "Sao có thể chứ, sau này Tam đệ muội rảnh rỗi cứ đến tìm ta, ta cầu còn không được."
Hai chị em dâu sống chung ở Hầu phủ mười ngày, lời nói với nhau còn chẳng nhiều bằng lúc này. Quan hệ vừa gần gũi hơn, La Phù liền nhờ Dương Diên Trinh giới thiệu cho nàng những chậu cúc bày trong vườn. Trông thì đẹp thật đấy nhưng nàng chẳng biết tên giống hoa nào cả.
Dương Diên Trinh sinh ra ở Tướng phủ, học thức uyên bác bao trùm vạn tượng, những nghi thái khuê tú mà La Phù ngưỡng mộ đối với nàng lại đơn giản như việc đi đứng nằm ngồi, chẳng đáng nhắc tới.
Người nàng thanh nhã, lời giải thích cũng thanh nhã. Ngay cả hai chậu cúc có màu sắc gần giống nhau, qua lời Dương Diên Trinh cũng trở nên mỗi vẻ một vẻ mười phân vẹn mười.
La Phù vừa chăm chú lắng nghe, vừa ghi nhớ kỹ trong lòng. May mà nàng cũng thuộc dạng tai thính mắt tinh, không đến nỗi xem xong chậu này quên chậu kia.
Nhưng Dương Diên Trinh không phải của riêng mình La Phù. Vừa có Dương nhị phu nhân lo sợ La Phù nói xấu mình, lại vừa có mấy tiểu bối Dương gia muốn thân cận với cô cô. Đợi Dương Diên Trinh kiên nhẫn giảng giải hết các giống cúc cho La Phù xong, La Phù liền thức thời nhường vị trí bên cạnh Dương Diên Trinh.
Lại cùng Lý Hoài Vân và Dương đại phu nhân thưởng hoa một lát, La Phù quay về thủy tạ trước.
Từ thị cười hỏi: "Sao không ngắm thêm chút nữa?"
La Phù ngồi xuống chiếc đôn thêu phía dưới bà bà Đặng thị, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ nhìn Từ thị nói: "Lúc ở nhà, mẫu thân thường khen ngợi phong thái thục nữ danh môn của đại tẩu với con, bảo con phải học hỏi đại tẩu nhiều hơn. Nhưng con nghĩ, đại tẩu cũng là do bá mẫu dạy dỗ mà ra, hôm nay hiếm khi có cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng phong thái của bá mẫu, đương nhiên con phải tranh thủ thời gian, học trực tiếp từ danh sư là người đây."
Đặng thị: "..."
Từ thị không cần nhìn cũng biết Đặng thị chẳng thể nói ra những lời này. Đều là do cái miệng khéo léo của tiểu tức phụ, dù là lời nói khách sáo nhưng nghe vào thật khiến người ta thoải mái. Từ thị bèn từ ái hỏi: "Phù nhi muốn học cái gì? Vì cái miệng nhỏ ngọt như bôi mật này của con, chỉ cần con muốn học, bá mẫu sẽ dạy hết."
La Phù trước tiên tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh, sau đó ngại ngùng nói: "Vậy thì phải làm phiền bá mẫu rồi. Cái gì con cũng muốn học, vì con lớn lên ở thôn quê, kiến thức về mọi mặt đều hạn hẹp."
Từ thị hiểu rõ nhưng bà không có nhiều thời gian để dạy bảo vãn bối nhà thông gia như dạy nữ nhi mình, kể cả nữ nhi bà cũng là do mấy vị nữ sư hợp sức dạy dỗ.
Thế là Từ thị bảo La Phù ngồi xuống cạnh mình, nâng cổ tay trắng nõn đầy đặn của tiểu tức phụ lên, lấy chiếc vòng bạch ngọc mỡ cừu La Phù đang đeo làm ví dụ, dạy nàng cách phân biệt bạch ngọc mỡ cừu và bạch ngọc Hòa Điền thông thường. Giảng xong về ngọc Hòa Điền, còn có trang sức, gấm vóc mà chính Từ thị đang đeo, khả năng giám định trân bảo này vốn cần sự tích lũy qua ngày tháng.
La Phù được lợi không ít, ngay cả Đặng thị ngồi bên cạnh cũng nghe say sưa, chẳng biết nhớ được bao nhiêu.
Bên ngoài, Dương nhị phu nhân thấy bà bà dường như rất thân thiết với La Phù. Trong lòng có tật giật mình, nàng ta vội vàng sán tới, sợ La Phù cáo trạng. Kết quả lại thấy bà bà đang giảng giải cho La Phù những thường thức về ngọc khí y phục mà nàng ta đã biết từ lâu. Thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt Dương nhị phu nhân hiện lên vài phần khinh thường, lại còn ra vẻ tốt bụng chủ động tháo chiếc nhẫn vàng nạm hồng ngọc trên tay xuống, cho bà bà mượn để giảng giải cho La Phù.
La Phù mỉm cười tự nhiên nói lời cảm tạ.
Từ thị cũng làm như không nhìn thấy sự khinh bạc vô lễ của nhị nhi tức, khẽ dặn dò ma ma bên cạnh vài câu, rồi nhận lấy chiếc nhẫn, chỉ vào viên hồng ngọc to bằng hạt nhãn nói: "Phù nhi, chất lượng hồng ngọc phụ thuộc vào màu sắc thuần khiết đậm nhạt và tạp chất nhiều hay ít, tạp chất càng ít giá trị càng cao. Về màu sắc, hồng phấn, hồng tím đều không sánh được với đỏ chính... Chiếc nhẫn này của nhị tẩu con cũng thuộc loại hồng ngọc khá tốt, bên trong không có tạp chất rõ rệt."
Dương nhị phu nhân đắc ý khẽ hất cằm lên.
La Phù nâng chiếc nhẫn hồng ngọc, dưới sự chỉ điểm của Từ thị phân biệt những tạp chất nhỏ bé bên trong, quan sát độ đậm nhạt của màu sắc.
Dương đại phu nhân, Dương Diên Trinh và Lý Hoài Vân thấy bên này có vẻ náo nhiệt, lần lượt dắt bọn trẻ quay lại thủy tạ, cùng nghe Từ thị giảng giải. Vừa khéo Dương đại phu nhân đeo một đôi hoa tai hồng ngọc, tuy không to bằng nhẫn của Dương nhị phu nhân nhưng màu ngọc đậm hơn, tức là phẩm cấp cao hơn một bậc.
Dương nhị phu nhân chẳng hề bận tâm, bởi vì nàng ta cũng có trang sức hồng ngọc tốt hơn, chẳng qua hôm nay không đeo ra mà thôi.
Rất nhanh, vị ma ma được Từ thị sai đi đã quay lại, đưa cho Từ thị một chiếc hộp gấm to bằng bàn tay.
Từ thị mở hộp gấm, bên trong cũng là một chiếc nhẫn hồng ngọc. Khi Từ thị đặt chiếc nhẫn này cùng với nhẫn và hoa tai của hai nhi tức lại một chỗ, sắc đỏ thẫm rực rỡ, lấp lánh và đậm đặc như máu của nó chắc chắn khiến nó trở thành vương giả trong số đó.
Không ai tỏ ra kinh ngạc quá mức, các quý nữ quý phụ đều đã từng thấy qua. Ngay cả Đặng thị cũng gom đủ một bộ trang sức hồng ngọc từ những món đồ ngự ban thuở đầu của Tiêu Vinh, trong đó có một cây trâm đá quý huyết bồ câu. Cả đời này Đặng thị cũng không quên được vẻ đắc ý như gió xuân của Tiêu Vinh khi khoe khoang giá trị cây trâm đó với bà cũng như sự mừng rỡ đến phát điên của chính mình.
La Phù giỏi kiềm chế, chỉ lộ ra vẻ kinh ngạc vừa đủ.
Sau khi Từ thị dạy La Phù cách phân biệt huyết bồ câu xong, thuận tay đeo chiếc nhẫn huyết bồ câu này vào ngón trỏ tay phải của La Phù: "Hai tẩu tử của con và Hoài Vân đều lớn lên ở kinh thành, ta nhìn chúng nó trưởng thành từng năm, trước kia cũng lần lượt tặng chúng nó một ít quà mọn. Chỉ có Phù nhi từ Dương Châu xa xôi gả tới, lại hợp ý ta, chiếc nhẫn này tặng con làm quà gặp mặt, Phù nhi đừng khách sáo với ta."
Đặng thị xuất thân bần hàn nhưng không keo kiệt, vòng tay tặng nhi tức là hàng tốt, Tiêu Vinh được ban thưởng gì Đặng thị cũng chia một phần cho nhi tức.
Diên Trinh nhà bà gả vào Hầu phủ sớm nhất, được bà bà ban thưởng nhiều nhất, Từ thị vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Khổ nỗi Tiêu gia không có nữ nhi để bà đáp lễ, cộng thêm sự thất lễ của nhị nhi tức hôm nay, Từ thị sẵn lòng tặng La Phù một món đồ tốt.
La Phù muốn từ chối nhưng bị Từ thị chặn lời, theo bản năng nhìn sang bà bà và đại tẩu.
Đặng thị cũng nhìn sang đại nhi tức, huyết bồ câu của mẹ ruột, liệu đại nhi tức có ghen tị không?
Dương Diên Trinh cười nói: "Tam đệ muội nhận đi, mẫu thân không thích tiểu bối khách sáo với người đâu."
La Phù lúc này mới nhận lấy, ngả vào đầu gối Từ thị nói lời ngọt ngào: "Bá mẫu thương yêu tiểu bối, có thể thường xuyên đem tặng những lễ vật quý trọng như thế này, nhưng con là lần đầu tiên nhận được huyết bồ câu. Cho nên dù bá mẫu con cháu đầy đàn, thêm một tiểu bối như con hiếu kính cũng không hiếm lạ, sau này con cũng phải báo đáp ân tình của người. Con đối tốt với công công bà bà bao nhiêu, thì sẽ đối tốt với người bấy nhiêu."
Từ thị cười tít mắt: "Nghe con nói vậy, chẳng phải ta coi như có thêm một nữ nhi ngoan sao?"
La Phù đỏ mặt nói: "Thế thì con không dám nhận đâu. Con chân tay vụng về, bản thân mạo phạm bị người ta cười chê không sao, ngàn vạn lần không thể làm liên lụy đến thanh danh của bá mẫu."
Từ thị càng thêm yêu thích đứa trẻ này, biết chừng mực, không nhân cơ hội mà leo thang quan hệ mẹ con với bà.
Tiệc trưa ở Tướng phủ có thể nói là chủ khách đều vui vẻ. Tiệc tàn, mấy mẫu nữ Đặng thị cáo từ ra về.
La Phù vẫn ngồi cùng xe với Đặng thị. Xe ngựa vừa đi xa một chút, La Phù liền tháo chiếc nhẫn hồng ngọc huyết bồ câu trên tay xuống, thấp thỏm thỉnh giáo bà bà: "Mẫu thân, con nhận lễ vật quý trọng như vậy của Từ phu nhân thật sự không sao chứ ạ?"
Đặng thị cười nói: "Không sao, bảo bối trong Tướng phủ rất nhiều, không giống nhà chúng ta, một viên hồng ngọc cũng có thể làm vật truyền gia. Hơn nữa con được bà ấy yêu thích là bản lĩnh của con."
La Phù nóng mặt nói: "Con muốn tạo quan hệ tốt với Tướng phủ nên mới mở miệng khen ngợi Từ phu nhân, nhưng con thật sự không tơ tưởng đến phần thưởng của bà ấy..."
Đặng thị: "Cái này gọi là vô tâm cắm liễu. Con mà nhắm vào phần thưởng thật thì người ta còn chẳng thèm cho đâu."
Bà có thể nhìn ra hàng xóm trong thôn chủ động đến làm thân có phải để vay tiền hay không, thì loại quý phụ cao môn như Từ thị lại càng là người tinh tường, sao có thể không nhìn ra tâm địa gian xảo của mấy tiểu tức phụ?
Bà bà không để bụng chuyện nàng nịnh nọt Từ thị, cũng không tơ tưởng đến chiếc nhẫn huyết bồ câu của nàng, La Phù liền yên tâm thoải mái đeo nhẫn vào lại. Về đến Thận Tư Đường, biết Tiêu Vũ đang nghỉ trưa ở tiền viện, La Phù đi thẳng vào trung viện, rửa mặt chải đầu xong, một mình nằm trên giường ngắm nghía viên hồng ngọc trên tay cười ngây ngô, cười mãi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc tỉnh dậy, nghe Bình An nói Tiêu Vũ có ghé qua một lần, La Phù chải đầu gọn gàng rồi đi ra tiền viện.
Tiêu Vũ đang ở trong thư phòng, lần này không cố ý ra ngoài tiểu sảnh tiếp đãi nàng mà cho nàng vào thẳng phòng chứa sách.
Phòng sách cửa sổ sáng sủa bàn ghế sạch sẽ, mấy kệ sách đều xếp đầy ắp.
Lúc La Phù quan sát bài trí xung quanh, Tiêu Vũ chú ý tới chiếc nhẫn hồng ngọc đỏ tươi như máu trên ngón trỏ tay phải của thê tử.
"Đẹp không? Từ phu nhân thưởng cho thiếp đấy." La Phù ngồi thẳng lên đùi Tiêu Vũ, giơ tay cho hắn xem.
Vì chuyện giận dỗi buổi trưa hôm qua, buổi chiều chỉ điểm lễ nghi kéo dài nửa ngày và sự triền miên buổi tối, La Phù ngày càng thoải mái trước mặt Tiêu Vũ, nhất là những cử chỉ thân mật nhỏ nhặt thế này.
Tiêu Vũ vẫn chưa quen, nhưng kiều thê trong lòng lại không có người ngoài dòm ngó, Tiêu Vũ không đẩy thê tử ra, chỉ tò mò hỏi han sự tình.
La Phù kể lại ngọn ngành mọi chuyện.
Tiêu Vũ hiểu rồi. Mẫu thân mặc cảm tự ti thà tự bó chân mình, còn thê tử thì vui vẻ học hỏi và hòa nhập vào giới quý phụ kinh thành.
Không cần so sánh hai con đường ấy cái nào cao cái nào thấp, cái nào đúng cái nào sai, mỗi người thích là được.
"Chàng vẫn chưa nói đẹp hay không mà?" La Phù cố ý lắc lắc tay mình.
Bàn tay kia trắng trẻo non mềm, năm ngón tay như búp măng từ tròn trịa đến thon dài, vốn đã trắng, được hồng ngọc tôn lên càng thêm trắng ngần tỏa sáng nhu hòa.
Trong đầu Tiêu Vũ hiện lên một câu thơ: "Ngón tay như rễ hành, miệng tựa ngậm chu sa".
Vậy người làm thơ có phải cũng từng ngắm nhìn bàn tay và... của một nữ nhân tỉ mỉ như thế?
Tiêu Vũ liếc nhanh qua đôi môi đỏ mọng đầy đặn của thê tử.
La Phù: "... Hỏi chàng đẹp hay không, chàng đang nghĩ gì thế?"
Lườm hắn một cái, La Phù rời khỏi lòng hắn, ngồi sang đối diện thư án, ngón trỏ đeo nhẫn đá quý gõ gõ mặt bàn, thu lại nụ cười thẩm vấn: "Chàng và Dương nhị phu nhân có phải từng có hiềm khích không? Thiếp đang yên lành thưởng hoa, nàng ta đột nhiên sán lại mắng cả thiếp lẫn chàng một trận. Mắng thiếp chỉ được cái mã ngoài và vóc dáng, mắng chàng tham sắc, đạo mạo giả tạo."
Thân hình Tiêu Vũ cứng đờ.
Đương nhiên hắn không tham sắc cũng chẳng phải kẻ đạo mạo giả tạo, nhưng vừa rồi trong đầu hắn quả thực hiện lên hình ảnh phu thê thân mật trong đêm.
"Dương nhị phu nhân là ai?" Tiêu Vũ nghiêm mặt hỏi.
La Phù: "Ngũ cô nương phủ Đông Bình Bá, Quách Bảo Chi. Dáng người cao hơn thiếp một chút, khóe mắt có nốt ruồi son nhỏ, là một mỹ nhân, ánh mắt đặc biệt động lòng người." Có điều không đẹp bằng thiếp, dáng người cũng không bằng thiếp.
Đừng thấy chiến công của Tiêu Vinh không bằng các Hầu tước khác, nhưng ông giỏi luồn cúi, qua lại với cả đám công tước trong kinh thành, kéo theo đám con cháu cũng thường xuyên giao du.
Tiêu Vũ vốn không cố ý ghi nhớ tên tuổi các tiểu thư khuê các, nhưng tại phủ Đông Bình Bá, hắn chỉ từng có va chạm gây oán hận với một cô nương. Vì thế, chỉ cần thoáng hồi tưởng, hắn liền nhớ ra đại khái sự tình.
Tiêu Vũ trời sinh trí nhớ tốt có thể nhớ lại rất nhiều hiềm khích tương tự, với công tử quyền quý, với tiểu thư quyền quý. Với phẩm hạnh của mình, hắn sẽ không đi rêu rao lỗi lầm của người khác, nhưng vị Dương nhị phu nhân này vô lễ nhục mạ thê tử hắn, thê tử có quyền được biết.
"Năm đó phủ Đông Bình Bá mở tiệc, Thế tử Bá phủ mời nhóm nam khách chúng ta đến hoa viên thưởng đá. Bọn họ chỉ cưỡi ngựa xem hoa, ta xem kỹ, bất tri bất giác bị tụt lại phía sau. Đang lúc ta thưởng thức xong định đuổi theo họ, đột nhiên từ trong hang động chui ra một cô nương, chất vấn ta vì sao lưu lại nơi này quá lâu, hại nàng ta không thể ra ngoài ngắm hoa."
Tiêu Vũ khi ấy là thiếu niên mười lăm tuổi cảm thấy đối phương thật vô lý, đáp: "Ta nhận lời mời của Thế tử đến vườn thưởng đá, cho nên mới nán lại, cũng không biết trong động có người ẩn nấp. Cô nương nếu vội ngắm hoa, bất cứ lúc nào cũng có thể hiện thân rời đi."
Cô nương: "Ngươi ở đây, ta hiện thân thế nào được?"
Tiêu Vũ: "Chẳng phải cô nương đã hiện thân rồi sao?"
Cô nương: "... Ta đợi không nổi nữa mới đi ra."
Tiêu Vũ: "Lúc ta thưởng đá cô nương có thể đợi, lúc ta rõ ràng sắp đi rồi cô nương lại đợi không nổi? Huống hồ hang động giả sơn ở đây thông nhau, sao cô nương không rời đi từ phía bên kia?"
Cô nương: "... Bên kia xa hoa viên, ta cứ thích đi bên này đấy."
Tiêu Vũ: "Vậy cô nương có thể đi thẳng, nếu không phải cô nương gọi giật ta lại từ phía sau, ta căn bản không chú ý tới cô nương."
Cô nương: "Ngươi hại ta mãi không ra được, đương nhiên ta phải trách tội ngươi!"
Tiêu Vũ: "Cô nương là tiểu thư Bá phủ?"
Cô nương: "Phải!"
Tiêu Vũ: "Thứ cho ta kiến thức hạn hẹp, chưa từng nghe nói qua đạo đãi khách như vậy."
...
La Phù: "Nàng ta đáp lại thế nào?"
Tiêu Vũ: "Nàng ta tự biết đuối lý, xấu hổ bỏ đi."
La Phù nhịn cười đến đau cả bụng. Tiêu Vũ ngốc, không nhìn ra sự cố ý tiếp cận của Dương nhị phu nhân, nhưng La Phù thì nhìn thấu ngay. Dương nhị phu nhân đâu phải thực sự trách tội Tiêu Vũ nán lại quá lâu, rõ ràng là lấy cớ để bắt chuyện với Tiêu Vũ. Gặp phải người hiểu phong tình, đáng lẽ phải tạ lỗi trước, rồi liếc mắt đưa tình, từ đó mà dan díu với nhau. Tiêu Vũ thì hay rồi, câu nào cũng chặn họng, suýt chút nữa dẫm nát da mặt mỏng manh của thiếu nữ dưới chân.
Và sự gay gắt của Tiêu Vũ chứng tỏ hắn chẳng có chút ý tứ nào với Dương nhị phu nhân, đây mới là điều Dương nhị phu nhân không thể chấp nhận nhất: Ta thích ngươi mà ngươi lại không thích ta, có mắt như mù chính là lỗi của ngươi.
Liên quan đến thanh danh của một nữ quyến, cuối cùng La Phù vẫn không nhắc nhở Tiêu Vũ về tấm chân tình trao nhầm chỗ trong thoáng chốc của Dương nhị phu nhân.
Edited by Tuế Nguyệt An Nhiên.