Nhà họ La có nuôi một con la. La Tùng cưỡi la đi huyện thành, mới hơn nửa canh giờ đã quay lại, bên cạnh còn có một cỗ xe ngựa. Người ngồi trong xe chính là phu thê La Lan và Bùi Hành Thư.
Chẳng đợi Bùi Hành Thư hành lễ với nhạc phụ nhạc mẫu, La Lan đã bước nhanh hai bước chắn trước mặt hắn, hào hứng hỏi phụ mẫu: "Người đó thật sự là Hầu gia ở kinh thành sao?"
La Đại Nguyên đáp: "Thật đấy, ông ấy còn cho ta xem lệnh bài Hầu tước, là vàng ròng ngự ban, tuyệt đối không giả được."
Tiêu Vinh đưa lệnh bài ra không phải để khoe khoang, mà vì lo lắng sau bao nhiêu năm mình đột ngột xuất hiện, nhà họ La sẽ nghi ngờ ông định lừa bán nữ nhi xinh đẹp của họ.
Rất nhanh, cả nhà đã tụ họp đông đủ trong gian nhà chính. La Lan tỉ mỉ hỏi han, La Đại Nguyên cũng kể lại chi tiết cuộc trò chuyện giữa ông và Tiêu Vinh cho đại nữ nhi nghe.
La Lan còn đi xem cả lễ vật mà phụ tử Tiêu gia mang đến, toàn là hàng thượng phẩm của thành Quảng Lăng: rượu quý, trà ngon, hương liệu, lụa là gấm vóc, trị giá ít nhất cũng hai trăm lượng.
Lễ vật chất đống trong căn phòng phía tây nơi La Phù ở. Hai tỷ muội cùng nhau xem xét. La Lan vuốt ve tấm gấm cuối cùng, rồi quay sang nhìn muội muội, chỉ thấy hai má nàng ửng hồng, ánh mắt lẫn khóe miệng đều tràn ngập ý cười.
La Lan buông tấm gấm xuống, kéo muội muội ngồi bên mép giường, khẽ nói: "Xem ra muội ưng ý trăm phần rồi?"
Hai tỷ muội cách nhau tám tuổi, từ nhỏ La Phù đã lẽo đẽo theo sau tỷ tỷ, có bí mật gì cũng kể cho tỷ tỷ nghe. Lúc này nàng cũng không giấu giếm, mặt hơi ửng hồng đáp: "Chàng ấy tướng mạo đẹp đẽ, những mặt khác cũng đều tốt. Gả cho chàng, vừa thỏa mãn mong ước của muội, sau này cũng không cần phiền tỷ tỷ phải bận tâm về hôn sự của muội nữa."
Phụ mẫu sống ở quê đã lâu, rất khó quen biết được những nam tử xuất chúng. Tỷ tỷ sợ bà mối không đáng tin nên vẫn luôn tìm kiếm giúp nàng trong số những mối quan hệ của Bùi gia và tỷ phu.
La Lan có thể tưởng tượng ra sự giàu sang của Hầu phủ, nhưng lại không thể hình dung ra dáng vẻ của Tiêu Vũ. Nàng hối tiếc nói: "Biết thế chúng ta ở lại thêm một đêm rồi hẵng đi, để ta cũng được tận mắt xem thử vị muội phu mà muội muội nhà ta ngàn chọn vạn tuyển rốt cuộc tuấn tú đến mức nào."
La Phù cúi đầu mân mê cổ tay áo: "Vẫn chưa quyết định đâu, tỷ tỷ cứ gọi chàng là Tam công tử đi."
La Lan cười, véo nhẹ gò má đỏ hây hây của muội muội. Khác với dáng người mảnh mai của nàng, muội muội mới mười sáu tuổi đã trổ mã tròn trịa đầy đặn, da dẻ mịn màng, nhìn qua đã biết là có phúc tướng.
La Phù trong lòng có chút tâm sự, ngoan ngoãn để tỷ tỷ véo má. Đợi tỷ tỷ véo đủ rồi, La Phù ngẩng đầu nhìn người tỷ tỷ tuy đã làm mẹ nhưng vẫn tươi tắn dịu dàng. Nàng chớp mắt vài cái, cuối cùng cũng lí nhí hỏi: "Tỷ tỷ, hôn ước này vốn là của tỷ với Hầu phủ, tỷ có..."
Không phải La Phù nghĩ tỷ tỷ hẹp hòi, mà là trong thôn thường xuyên có chuyện huynh đệ tỷ muội ruột thịt vì chút tiền bạc mà tranh cãi đỏ mặt tía tai, thậm chí từ mặt nhau. Ngay cả nhà tỷ phu cũng vậy, người đại ca cùng mẹ và người đệ đệ do kế mẫu sinh đều oán trách Bùi lão gia quá thiên vị tỷ phu, cho phu thê họ quá nhiều tiền bạc.
Nghe vậy, La Lan nắm lấy tay muội muội, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay: "Nghĩ lung tung cái gì thế, ta là loại người đó sao?"
La Phù lắc đầu liên tục.
La Lan lại giảng giải cho muội muội: "Hôn ước giữa La gia và Tiêu gia không phải của muội cũng chẳng phải của ta, mà là lời hứa suông giữa phụ thân chúng ta và Tiêu Hầu gia. Họ muốn làm thông gia thì hôn ước miệng cũng thành thật, họ đổi ý thì hôn ước ấy chỉ là mấy câu nói vô nghĩa. Cho nên, ngay từ khi Tiêu Hầu gia cắt đứt liên lạc với phụ thân, ta và trưởng tử của ông ta đã chẳng còn quan hệ gì nữa. Giờ Tiêu Hầu gia dẫn Tam công tử đến cửa cầu thân, đây chính là duyên phận dành riêng cho muội. Tỷ tỷ ghen tị làm gì, chỉ mong muội muội của ta gặp được một mối nhân duyên tốt."
Mắt La Phù cay cay, nàng tựa đầu vào vai tỷ tỷ, hai tay ôm lấy eo tỷ tỷ.
La Lan đổi giọng, hừ một tiếng: "Đương nhiên, cũng là vì hiện giờ ta và tỷ phu muội sống rất tốt nên mới không ghen tị với muội. Nhỡ sang năm tỷ phu muội thi không đỗ, ta không làm quan gia phu nhân được, muội phải thường xuyên tặng ta mấy tấm vải đẹp, mấy món trang sức tốt ở kinh thành thì ta mới tiếp tục coi muội là muội muội tốt."
La Phù đáp: "Thứ nhất, tỷ phu chắc chắn sẽ đỗ. Thứ hai, tỷ tỷ đã tặng muội nhiều y phục trang sức như vậy, sau này chỉ cần muội có điều kiện, không cần tỷ nói muội cũng sẽ tặng tỷ."
Không phải ai nợ ai, mà là tình cảm tỷ muội thường tình.
Gỡ bỏ được chút tâm sự đó, hai tỷ muội cười nói vui vẻ quay lại gian nhà chính.
Ánh mắt Bùi Hành Thư lướt qua gương mặt hai tỷ muội, đoán được thê tử và thê muội đều rất tán thành mối hôn sự này. Hắn đâu dại gì mà đi ngược lại, chỉ đề nghị đợi phu thê hắn về thành, hắn sẽ đến khách điếm nơi phụ tử Tiêu gia nghỉ chân một chuyến. Sau đó, trưa ngày mai hắn sẽ đứng ra mời cơm, cả nhà mở tiệc chiêu đãi phụ tử Tiêu gia tại tửu lầu Như Ý trong thành để tỏ lòng hiếu khách.
Có lẽ một bữa cơm không thể thăm dò được hết bản tính thực sự của phụ tử Tiêu gia, nhưng ít nhiều cũng có thể nhìn ra được vài phần. Chỉ cần phụ tử họ tỏ ra khinh thường người nhà mình dù chỉ một chút, Bùi Hành Thư thà dội một gáo nước lạnh vào thê muội chứ quyết không giấu giếm.
La Đại Nguyên thắc mắc: "Ngày mai ư? Ngày mai chẳng phải các con lên đường rồi sao?"
La Lan liếc mắt trách yêu phụ thân: "Còn nửa năm nữa mới đến kỳ thi Hội, lên kinh thành không vội bốn năm ngày này. Đợi chuyện này quyết định xong rồi nói."
Bùi Hành Thư gật đầu: "Chuyện này chưa quyết, chúng con đi cũng không yên lòng."
Nghe xong những lời này, ánh mắt Vương Thu Nguyệt nhìn đại nữ tế còn thân thiết hơn cả nhìn nhi tử La Tùng. Thật đáng tin cậy, thật hữu dụng!
Trước khi chia tay, Bùi Hành Thư ghé tai nói nhỏ với nhạc mẫu: "Nếu hôn sự thành, bên ngoài cứ nói Tiêu Hầu gia nhớ lại tình xưa nên đặc biệt đến thăm nhạc phụ, vì yêu mến tài mạo và tính tình của muội muội nên mới nảy sinh ý định cầu thân. Trong thôn nói như vậy, con về bẩm báo với gia phụ cũng sẽ nói y như thế."
Dù sao Tiêu Hầu gia cũng đã hưởng thụ sự tôn quý của hầu tước hơn hai mươi năm, chỉ vì vết thương của trưởng tử mới đến La gia chuộc lỗi. Nếu La gia cứ luôn miệng nhắc đến lỗi lầm của ông ta, Tiêu Hầu gia nhất định sẽ khó chịu.
Vương Thu Nguyệt hiểu ý, nhìn trượng phu và nhi tử đầy ẩn ý rồi gật đầu: "Yên tâm, ai dám đi rêu rao lung tung, ta đuổi kẻ đó ra khỏi nhà!"
La Đại Nguyên đang nói chuyện với trưởng nữ, La Tùng cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của mẫu thân, vừa thấy khó hiểu vừa thấy oan ức.
Bùi Hành Thư theo La Lan lên xe ngựa.
Xe ngựa lăn bánh, hai phu thê mỗi người ngồi một góc ở vị trí chủ tọa. Không phải cố ý ngồi xa nhau, mà do thói quen chừa chỗ trống ở giữa cho con cái.
Bùi Hành Thư ngồi ngay ngắn, ánh mắt liếc sang phía thê tử, thấy nàng lười biếng dựa vào vách xe, khuỷu tay phải chống lên bệ cửa sổ, lòng bàn tay đỡ cằm, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Bùi Hành Thư nhất thời suy nghĩ rất nhiều. Nhớ lại lúc hai người mới thành thân chưa có con, mỗi lần đi về nhà nhạc phụ, thê tử hoặc là nép sát vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, hoặc là ngửa mặt nằm trên đùi hắn. Lúc nũng nịu hơn còn ngồi vào lòng hắn bắt hắn ôm suốt cả quãng đường như một đứa trẻ. Ngay cả khi con cái đã ra đời, chỉ cần có dịp ra ngoài một mình, thê tử vẫn sẽ quấn lấy hắn. Dù sao họ vẫn là một đôi phu thê trẻ.
Hôm nay sao lại không quấn lấy hắn nữa?
Lúc đến thì nóng lòng muốn biết tình hình Tiêu gia, có thể hiểu được. Còn bây giờ...
Nàng đang tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cơ hội gả vào Hầu phủ sao?
Bỗng nhiên, xe ngựa xóc nảy một cái.
Bàn tay đang chống cằm của La Lan trượt đi, đầu nàng vừa chúi xuống, phu quân bên cạnh đã ghé sát lại, bàn tay to lớn, ấm áp và thon dài của hắn đỡ lấy mặt nàng, không để nàng va vào vách xe.
Xe ổn định trở lại, hai phu thê nhìn nhau, La Lan thuận thế dựa vào vai phu quân.
Yết hầu Bùi Hành Thư khẽ động, hỏi: "Nàng đang nghĩ gì vậy?"
La Lan thở dài: "Nghĩ xem vết thương ở chân của Tiêu Thế tử có khỏi được không. Nếu thật sự bình phục, những ngày tháng của muội muội ở Hầu phủ sẽ thuận lợi hơn."
Tiêu Hầu gia dường như rất thiên vị trưởng tử. Chỉ vì chuyện báo ứng hư vô mờ mịt mà sẵn sàng để tam nhi tử cưới một thôn nữ. Người nhà mình thì vui mừng vì muội muội có thể gả cho công tử Hầu phủ quyền quý, nhưng trong lòng vị Tam công tử kia có thật sự tình nguyện không? Lỡ như Tiêu Thế tử cuối cùng vẫn bị què, Tam công tử có lẽ sẽ là người đầu tiên oán trách muội muội vô dụng.
Bùi Hành Thư: "...Tiêu Thế tử có công tiễu phỉ, ắt sẽ khổ tận cam lai."
La Lan nghiêng đầu, tìm một tư thế vừa vặn để nhìn thấy sườn mặt phu quân, cười nói: "Nhắc đến Tiêu Thế tử, Phù nhi còn lo thiếp sẽ ghen tị với nó đấy."
Lúc này Bùi Hành Thư mới quay sang nhìn thê tử, trong mắt mang theo vài phần trêu chọc: "Không chỉ muội muội lo lắng, ta cũng có nỗi lo này."
La Lan bật cười, vừa cười vừa véo vào hông hắn một cái: "Con đã hai đứa rồi mà chàng cũng còn ghen được. Yên tâm đi, phụ thân thiếp là một người thô kệch, hơn bốn mươi tuổi rồi còn thường bị người ta lừa vay tiền. Thiếp nào tin được lời hứa hôn suông của người lúc mới ngoài hai mươi. Vẫn là phu quân do chính tay thiếp chọn vừa ý hơn."
Nàng và Bùi Hành Thư vừa gặp đã ưng ý. Nàng thích khuôn mặt và khí chất thư sinh toát ra từ bộ y phục lụa là của hắn, còn Bùi Hành Thư thì thích nhan sắc của nàng. Còn tình cảm, đều là sau khi thành thân mới dần vun đắp nên.
*
Về đến huyện thành, Bùi Hành Thư đưa thê tử về Bùi phủ trước, thay một bộ cẩm bào rồi mới đến khách điếm Phúc Lâm.
Hắn cưỡi ngựa, theo sau là một gia nhân. Khi đi dọc con phố chính dài dằng dặc, hắn bỗng chú ý đến một bóng người nổi bật giữa đám đông. Người nọ đứng trước một sạp hàng của một lão ông, chỉ để lộ sườn mặt trắng nõn thanh tú, trông giống một thư sinh. Nhưng ở nơi này, những thư sinh ở độ tuổi này và có dung mạo như vậy, Bùi Hành Thư không thể không biết.
Bùi Hành Thư vốn đã đi không nhanh, giờ lại cho ngựa đi chậm hơn nữa. Cuối cùng, khi lướt qua đối phương, hắn nghe thấy người đó hỏi: "Lão bá đi lại bất tiện, sao không để thanh niên trai tráng trong nhà ra buôn bán?"
Bùi Hành Thư ngoảnh đầu, thấy gương mặt lão bá đầy vẻ phong sương, ánh mắt đục ngầu nói: "Làm gì còn thanh niên trai tráng. Ba đứa nhi tử đều chết trận cả, các nhi tức cũng đã tái giá. Chỉ còn lại lão thê và mấy tôn nhi. Lão không ra ngoài thì cả nhà đều chết đói."
Vị thư sinh quay lưng về phía hắn không hỏi thêm gì nữa, tiện tay mua hai món đồ điêu khắc bằng gỗ trên sạp, trả một lượng bạc rồi bảo lão bá không cần thối lại.
Tuấn mã thong thả bước đi, kéo giãn khoảng cách giữa Bùi Hành Thư và người đó.
Rõ ràng là chuyện vặt vãnh không liên quan đến mình, nhưng trong lòng Bùi Hành Thư lại trĩu nặng.
Đến khách điếm Phúc Lâm, Bùi Hành Thư lịch sự nhờ tiểu nhị vào báo một tiếng, nói hắn muốn bái phỏng hai vị khách là Tiêu Vinh và Tiêu Vũ. Tiểu nhị nghe xong liền nhận ra ngay, liếc nhìn lên tầng hai nói: "Tiêu lão gia buổi trưa có uống rượu, về là ngủ ngay, dặn chúng ta không được làm phiền. Tiêu công tử thì đã ra ngoài hơn một canh giờ, vẫn chưa thấy về."
Bùi Hành Thư cười nói không sao, chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, gọi một ấm trà rồi một mình chậm rãi thưởng thức.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, đợi khoảng một khắc, vị công tử áo vải mà hắn tình cờ gặp trên đường lúc nãy đã xuất hiện ở cửa khách điếm. Tiểu nhị vừa nói chuyện với hắn trông thấy người đến, lập tức lại nhìn về phía hắn.
Bùi Hành Thư ra hiệu bằng mắt, đứng dậy cười nói với vị công tử áo vải: "Công tử xin dừng bước, dám hỏi có phải là Tiêu Tam công tử từ kinh thành đến không?"
Tiêu Vũ quay người, nhanh chóng đánh giá đối phương, đáp: "Chính là Tiêu mỗ."
Bùi Hành Thư chắp tay hành lễ: "Tại hạ Bùi Hành Thư, đặc biệt nhận lời ủy thác của nhạc phụ La Đại Nguyên đến bái phỏng công tử và Tiêu bá phụ."
Tiêu Vũ đã nghe phụ thân kể về tình hình nhà họ La, biết Bùi Hành Thư, lại nghĩ đến việc hai người có thể sẽ trở thành đồng hao, trên mặt Tiêu Vũ liền lộ ra ý cười. Đáp lễ xong, hai người ngồi đối diện nhau bên bàn trà.
Bùi Hành Thư nói rõ mục đích đến trước, đề cập chuyện ngày mai mở tiệc mời khách.
Tiêu Vũ thay mặt phụ thân nhận lời.
Bùi Hành Thư lại khen ngợi phong thái khí độ của Tiêu Vũ, Tiêu Vũ khiêm tốn đáp: "Chỉ là vẻ bề ngoài, không đáng nhắc tới."
Chỉ qua vài câu nói, Bùi Hành Thư đã xác định được, vị Tam công tử đến từ kinh thành này dường như không thích những lời xã giao sáo rỗng, cũng không thích chủ động bắt chuyện, khác hẳn với những thư sinh mà hắn thường qua lại.
Thấy đối phương ít lời, Bùi Hành Thư cũng không làm lỡ thời gian của hắn nữa, hẹn ngày mai gặp lại rồi cáo từ.
Về đến nhà, sau khi đối phó qua loa với mấy huynh đệ đến hóng chuyện, Bùi Hành Thư mới nói riêng với thê tử: "Tam công tử quả nhiên tài mạo song toàn, làm người khoan hậu, lại hay làm việc thiện. Chỉ không biết là tính tình cô độc hay do không thân quen với ta mà trong lúc trò chuyện quả là tiếc chữ như vàng."
La Lan nghe hắn kể lại chuyện tình cờ gặp trên đường, cũng rất tán thành phẩm hạnh của Tiêu Vũ. Đừng nói là quý công tử kinh thành, ngay cả một số công tử nhà giàu trong huyện này cũng đều để mắt trên đỉnh đầu, coi người nghèo như lợn chó, khiến người ta căm ghét.
"Ít nói không sao, tâm địa tốt là được. Thảo nào hắn không chê nhà ta môn hộ thấp kém, nguyện ý thay Hầu phủ thực hiện hôn ước."
Sáng hôm sau, La Đại Nguyên, Vương Thu Nguyệt và La Tùng đến Bùi phủ trước. La Phù là cô nương sắp nghị thân, không tiện lộ diện trước mặt nhà trai.
Nghe đại nữ nhi và đại nữ tế khen ngợi hành động nhân ái của Tiêu Vũ, phu thê La Đại Nguyên càng thêm yên tâm. Đến giờ, cả nhà do Bùi Hành Thư dẫn đường, cùng nhau đến tửu lầu Như Ý.
Tiêu Vinh và Tiêu Vũ đến sớm hơn họ. Tiêu Vinh còn đặc biệt tìm chủ tửu lầu đặt một bàn rượu ngon thức ăn thịnh soạn và trả tiền trước – lúc rời kinh ông không mang nhiều hành lý nhưng ngân phiếu thì mang không ít.
Nấp bên cửa sổ nhã gian tầng hai, Tiêu Vinh vừa nhìn ra ngoài vừa thấp thỏm không yên: "Mời cơm, mời cơm, không biết là định đồng ý với chúng ta hay là từ chối."
Tiêu Vũ im lặng ngồi một bên.
Tiêu Vinh nhìn chằm chằm nhi tử một lúc, rồi tự trấn an: "Chắc là thành rồi. Tiểu cô nương đều thích người đẹp mã, trong ba huynh đệ các con, chỉ có con là biết chọn nét mà lớn, thừa hưởng hết ưu điểm của ta và mẫu thân con."
Lão đại thừa hưởng nước da màu lúa mạch của ông, lão nhị mắt nhỏ môi mỏng trông có tướng gian thần, chỉ có lão tam vừa trắng trẻo vừa tuấn tú lại đoan chính. Đến cả Thừa tướng lúc cao hứng cũng từng khen lão tam tiên phong đạo cốt.
Tiêu Vũ: "Nếu sau này con gả nữ nhi, con sẽ coi trọng gia phong của nhà trai hơn."
Tiêu Vinh quay đầu nhìn ra cửa sổ: "Nghe không hiểu. A, đến rồi, đi, mau theo ta xuống lầu đón người."
Một khắc sau, ba người nhà họ La cùng phu thê Bùi Hành Thư ngồi vây quanh quá nửa bàn tròn. Phụ tử Tiêu Vinh lấy hai chọi năm, trông có phần đơn độc.
Tiêu Vinh vội về kinh nhận chức nên sốt sắng thúc giục, La Đại Nguyên thì thật thà chất phác. Hai nhà nhanh chóng quyết định xong hôn sự.
Đây chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo còn phải thương lượng ngày cưới, sính lễ và các thủ tục cần thiết khác.
Tiêu Vinh coi trọng vết thương ở chân trưởng tử, hy vọng ấn định ngày cưới vào ngày lành mười hai tháng mười mà ông đã xem trước. Như vậy vừa có thêm thời gian cho hai nhà chuẩn bị, lại vừa kịp trước lúc trưởng tử có thể thử xuống giường đi lại. Chỉ có thế mới đủ để chứng minh thành ý của ông với Phật tổ, tránh để Phật tổ lo lắng ông chỉ đang cố tình trì hoãn, đợi chân trưởng tử khỏi rồi lại hủy hôn.
"Các vị yên tâm, sính lễ thành thân của Tiêu Vũ chúng ta đã chuẩn bị từ ba năm trước rồi, tuyệt đối sẽ không để Phù nhi phải chịu thiệt. Ngoài ra, ta còn mua một căn trạch viện làm quà bù đắp cho việc đã phụ lòng Đại Nguyên bao nhiêu năm nay. Đại Nguyên, cả nhà huynh dọn đến kinh thành ở đi. Một là tiện cho Phù nhi xuất giá, hai là Hành Thư và lão tam sau này chắc chắn đều sẽ ở lại kinh thành làm quan, hai phu thê huynh nỡ lòng nào ở lại Dương Châu xa cách các nữ nhi sao?"
La Đại Nguyên và Vương Thu Nguyệt nhìn nhau.
La Tùng đang lo phụ mẫu bỏ mình lại, Tiêu Vinh lại cười nói với hắn: "Tùng ca nhi cũng lên kinh luôn, ta sẽ sắp xếp cho con vào làm dưới trướng ta. Con cứ thể hiện cho tốt, cộng thêm sự đề bạt của ta, cái khác không dám đảm bảo, nhưng ít nhất cũng có thể giúp con lên chức bách hộ trong vòng ba năm."
Chức quan bách hộ không lớn, nhưng nếu không có chiến sự thì một tiểu binh bình thường cũng khó có cơ hội leo lên được.
La Tùng không để ý những thứ này, chỉ cần được ở cùng phụ mẫu tỷ muội là tốt rồi.
La Đại Nguyên không đắn đo quá lâu, sau khi thì thầm trao đổi với thê tử và đại nữ tế, ông nói với Tiêu Vinh: "Ý tốt của Tiêu huynh ta xin nhận. Chỉ là chân cẳng ta bất tiện, vào kinh cũng khó kết giao bạn mới, vẫn là ở lại trong thôn tự tại hơn. Hơn nữa ta đã nói rồi, ta không oán huynh nên cũng không cần huynh bù đắp. Căn trạch viện kia huynh cứ giữ lại mà dùng."
Vương Thu Nguyệt tiếp lời: "Đúng vậy. Phù nhi có thể gả cho một lang quân như ý như Tam công tử, chúng ta đã mãn nguyện lắm rồi, không thể chiếm thêm lợi của các vị nữa. Hầu gia nếu thật sự còn nhớ tình xưa với Đại Nguyên thì sau này đối xử tốt với Phù nhi là được rồi. Chuyện đưa dâu cũng dễ thôi, chúng ta sẽ ở tạm tại trạch viện của phu thê Hành Thư, hôn sự xong xuôi chúng ta lại về Dương Châu. Tùng ca nhi cũng theo chúng ta về, nó tâm tư đơn thuần, ở lại kinh thành dễ gây họa, ở đây làm một tiểu binh cũng tốt. Nếu nó thực sự có bản lĩnh tự mình thăng tiến lên kinh thành, lúc đó lại phiền Hầu gia để tâm giúp đỡ."
Lúc trước nghe Tiêu Hầu gia kể khổ với phu quân, Tiêu gia ở kinh thành còn bị những danh gia vọng tộc thực thụ chèn ép. Người nhà mình đến đó chỉ tổ làm liên lụy nữ nhi hiền tế.
Giàu có vừa đủ là được, phu thê Vương Thu Nguyệt đều không tham lam. Cứ để cho lớp trẻ như nữ nhi và hiền tế tự mình gây dựng sự nghiệp ở kinh thành vậy.
Edited by Tuế Nguyệt An Nhiên.