Hôm Nay Tiêu Vũ Bị Giáng Chức Chưa?

Chương 3: "Phù Nhi bằng lòng rồi sao?"

Trước Sau

break

Chào các tỷ muội một tiếng, La Phù rời khỏi bóng cây, men theo bờ suối đi về phía đầu cầu đá. Ánh mắt nàng bất giác hướng về phía cây cầu, nơi có một đoàn người đang dắt tuấn mã đi qua.

Thôn Hoàng Kiều có tên như vậy chính là nhờ cây cầu đá cổ không biết đã tồn tại bao nhiêu năm này. Những phiến đá xây nên thân cầu dưới nắng thu ấm áp ánh lên màu hổ phách nhàn nhạt. Dòng suối trong vắt thấy đáy róc rách uốn lượn dưới chân cầu. Đây đều là những cảnh vật La Phù đã ngắm hơn mười năm nay, nhưng hôm nay trên cầu lại có thêm một vị công tử thanh tú nho nhã, khiến cho cây cầu nhỏ và dòng nước bình thường kia bỗng dưng cũng mang một vẻ thanh u tao nhã.

Dĩ nhiên, La Phù không ngốc đến mức cứ nhìn chằm chằm vào vị công tử trẻ tuổi ấy, chỉ vô tình liếc qua đôi ba lần rồi thôi.

Cầu đá không dài, phụ tử Tiêu Vinh vừa qua cầu thì La Phù cũng đã đến trước mặt họ.

Năm xưa Tiêu Vinh có thể làm ra chuyện hủy bỏ hôn ước, âu cũng vì trong cốt tủy ông vốn đã có mấy phần ham mê hư vinh. Đừng thấy ông vì trưởng tử mà đề nghị để lão tam thực hiện hôn ước với tiểu nữ nhi của cố nhân. Thực ra trong lòng ông cũng thấy có lỗi với lão tam. Miệng lão tam tuy không được lòng người, nhưng tướng mạo và tài học của nó trong thế hệ trẻ ở kinh thành đều thuộc hàng xuất sắc. Đường đường là công tử Hầu phủ lại bị ép phải cưới một thôn nữ, chẳng phải là quá thiệt thòi sao?

Khi hộ vệ viết trong thư khen ngợi nhan sắc của La cô nương, Tiêu Vinh căn bản không tin. Ông chỉ thuật lại theo thư để dỗ lão tam đồng ý mà thôi. Mãi cho đến vừa rồi, khi tận mắt trông thấy tiểu cô nương, chút bất mãn vì nhi tử trong lòng Tiêu Vinh mới tan đi quá nửa. Tự cổ anh hùng tài tử phải sánh cùng mỹ nhân, lão tam cưới nàng cũng chẳng có gì thiệt thòi cả!

"Hiền chất nữ, ta tên Tiêu Vinh, con cứ gọi ta là bá phụ là được." Tiêu Vinh tự giới thiệu trước.

Thân hình ông cao lớn vạm vỡ, La Phù phải ngẩng đầu mới nhìn rõ được mặt ông. Thấy ánh mắt trưởng bối hiền từ, nàng mỉm cười, ngoan ngoãn gọi một tiếng "bá phụ".

Tiêu Vinh gật đầu, rồi chỉ vào nhi tử bên cạnh nói: "Đây là khuyển tử Tiêu Vũ, ở nhà xếp thứ ba. Nếu con không chê, cứ gọi nó là Tam ca."

Cách xưng hô thân mật như vậy khiến La Phù thoáng nghĩ rằng người này và phụ thân mình chắc hẳn có mối giao tình không tầm thường. Nhưng Tiêu Vũ lại hiểu rõ, phụ thân đang lợi dụng việc La cô nương không biết chuyện cũ để cố ý kéo gần quan hệ.

Bắt gặp ánh mắt có phần ngập ngừng của tiểu cô nương, Tiêu Vũ chắp tay nói: "Tại hạ là Tiêu Vũ, ra mắt cô nương. Hôm nay mới gặp, tại hạ không dám nhận tiếng 'ca' này. Gia phụ đã quen ăn nói không kiêng nể, mong cô nương lượng thứ."

La Phù quả thực không thể gọi một tiếng "Tam ca" ấy. Nhưng vị công tử tuấn tú này lại khách khí, văn nhã như vậy, một cô nương quanh năm chỉ giao tiếp với hàng xóm láng giềng như nàng có chút không quen. Nàng chỉ khẽ đáp: "Tam công tử quá lời rồi."

Hai nam nữ xa lạ, một người giữ lễ một người dè dặt, ngay cả một ánh nhìn lâu hơn một chút cũng không có. Thấy vậy, Tiêu Vinh vội vàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

Cả đoàn vừa đi vừa nói chuyện. La Phù đi bên cạnh vị trưởng bối, cách vị Tam công tử kia một khoảng bằng chính phụ thân hắn và hai con tuấn mã.

Tiêu Vinh nói rất nhiều, liên tục hỏi thăm tình hình của cố nhân trong hơn hai mươi năm qua. La Phù gần như hỏi gì đáp nấy, dù sao phụ thân nàng cũng chẳng có bí mật gì.

Vào thôn chưa được bao lâu, La Phù đã trông thấy phụ thân đang ngồi giữa mấy vị lão hữu đánh cờ. Người chơi cờ lẫn người xem cờ đều rất chăm chú, không một ai để ý trong thôn có khách từ xa tới.

La Phù cất tiếng gọi trong trẻo: "Phụ thân!"

La Đại Nguyên lập tức ngẩng đầu lên từ đám lão hữu. Đầu tiên ông nhìn thấy nữ nhi, sau đó là chiếc xe ngựa lớn sau lưng nàng, cuối cùng mới là nam tử vạm vỡ đứng bên cạnh.

La Đại Nguyên sững người, đờ đẫn nhìn khuôn mặt dường như đã từng quen biết.

Ông còn đang cố gắng lục tìm trong ký ức thì Tiêu Vinh, người vốn đến đây vì ông, vừa thấy mặt đã lập tức buông dây cương, bước nhanh về phía trước, giọng nghẹn ngào: "Đại Nguyên, là ta đây, Tiêu Vinh!"

Tiêu Vinh?

La Đại Nguyên bật dậy, cà nhắc bước ra khỏi đám đông. Ông dừng lại, nhìn Tiêu Vinh từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng cũng nhận ra. La Đại Nguyên bật khóc, bước chân xiêu vẹo cà nhắc chạy về phía Tiêu Vinh: "Là Tiêu huynh, Tiêu huynh của ta!"

Nếu lúc nãy sự nghẹn ngào và xúc động của Tiêu Vinh chỉ là diễn, thì giờ đây, nhìn dáng vẻ lê chân chạy tới cùng những giọt nước mắt lăn dài của La Đại Nguyên, nghe thấy tiếng "Tiêu huynh" nức nở của ông ấy, Tiêu Vinh lại thật sự đỏ hoe mắt và rơi lệ. Dù ông từng một sớm đắc thế mà ruồng bỏ bần hữu, nhưng hơn hai mươi năm trước, khi ông chỉ là một tên lính quèn, một bách hộ nhỏ, những ngày cùng La Đại Nguyên kề vai chiến đấu, cùng ăn cùng ngủ, vào sinh ra tử đều là thật. Tình huynh đệ của hai người cũng là thật, chỉ vì xa cách quá lâu mà bị bụi trần phủ lấp.

"Tiêu huynh!"

"Đại Nguyên!"

Đôi huynh đệ chiến trường cách biệt hơn hai mươi năm trời ôm chầm lấy nhau.

Chốn quan trường đã khiến Tiêu Vinh trở nên dè dặt hơn nhiều so với thời trẻ, còn La Đại Nguyên vẫn nồng nhiệt như xưa. Vừa ôm lấy bằng hữu, ông đã khóc lóc kể lể: "Tốt quá rồi Tiêu huynh, huynh vẫn còn sống! Bao nhiêu năm không có tin tức gì của huynh, ta còn tưởng huynh... hu hu hu!"

Tiêu Vinh: "..."

Tiêu Vũ đang giao ngựa cho hộ vệ dắt đi: "..."

May mà hai phụ tử đều nhận ra, La Đại Nguyên nói lời tự đáy lòng chứ không hề cố ý châm chọc.

La Đại Nguyên thật sự nghĩ như vậy. Ông sinh ở Quảng Lăng, Dương Châu, còn Tiêu Vinh lại ở dưới chân Trường Thành tận Ký Bắc. Hai con người đến từ hai phương trời nam bắc đã quen biết và kết giao khi Vĩnh Thành Đế chinh phạt nước Ngô. Khi La Đại Nguyên bị thương sắp phải rời chiến trường, Tiêu Vinh đã hứa sẽ thường xuyên viết thư cho ông, còn nói khi chiến sự yên ổn, nếu có cơ hội sẽ đến thăm ông.

Ba tháng đầu sau khi về quê, tháng nào La Đại Nguyên cũng nhận được một lá thư của Tiêu Vinh. Kèm theo thư còn có bạc do Tiêu Vinh gửi tặng, lần thì năm quan tiền, lần thì hai lượng. Lần cuối cùng, Tiêu Vinh lập được quân công, gửi một lúc mười lạng bạc và một chiếc vòng vàng. Nhưng sau đó thì không còn gì nữa, hai người hoàn toàn mất liên lạc.

Binh lính có thể lập công phát tài trên chiến trường, cũng có thể bỏ mạng nơi sa trường. La Đại Nguyên đã tự hỏi vô số lần, Tiêu huynh của ông rốt cuộc đã tử trận, hay là bị thương về quê, vì gia cảnh khó khăn không thể giúp đỡ ông nữa nên mới cắt đứt liên lạc?

La Đại Nguyên biết quê nhà Tiêu Vinh ở đâu, ông đã từng viết thư, nhưng lá nào cũng như đá chìm đáy biển. Ông muốn tự mình đi tìm, nhưng một là chân đi lại bất tiện, hai là nhà có con thơ không dứt ra được, ba là đường sá xa xôi, giữa đường có thể gặp phải sơn tặc...

"Tiêu huynh, ta đã viết cho huynh hơn chục lá thư, huynh đều không nhận được sao?"

Khóc đủ rồi, La Đại Nguyên kéo tay áo lau mặt, mắt sưng húp nhìn Tiêu Vinh hỏi.

Sau khi định cư ở kinh thành, Tiêu Vinh có nhận được vài lá thư do lý trưởng ở quê nhà chuyển đến. Nhưng lúc đó ông đã là Hầu gia, sợ nếu hồi âm La Đại Nguyên sẽ khăng khăng đòi thực hiện hôn ước từ bé, nên Tiêu Vinh đành giả vờ như không nhận được. Mãi đến khi lão đại đến tuổi dựng vợ gả chồng mà La Đại Nguyên không còn viết thư nữa, Tiêu Vinh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chuyện này nói ra dài dòng lắm, chúng ta về nhà từ từ hàn huyên."

"Phải, phải, các vị đi đường xa đến đây, chắc chắn đã mệt rồi, mau theo ta về nhà ngồi nghỉ!"

Nhà họ La sạch sẽ ngăn nắp hơn Tiêu Vinh tưởng tượng. Nhưng lúc này ông cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến lão tam khó tính nhà mình, bởi La Đại Nguyên đã nhờ thê tử Vương Thu Nguyệt, người vừa nghe tin đã vội vã về nhà, tiếp đãi Tiêu Vũ ở gian nhà chính. Còn ông ta thì nóng lòng kéo Tiêu Vinh ra hậu viện ôn chuyện cũ. Thực ra ở gian chính ôn chuyện cũng được, nhưng Tiêu Vinh muốn tìm một nơi để hai huynh đệ nói chuyện riêng.

La Phù không có lý do gì để ở lại bên cạnh một nam khách trẻ tuổi. Sau khi Tiêu Vinh và phụ thân rời đi, nàng cũng trở về khuê phòng của mình. Mắt không thấy nhưng tâm trí lại bay đến tận hậu viện, tò mò không biết phụ thân và Tiêu Vinh rốt cuộc có giao tình gì.

Ở hậu viện, Tiêu Vinh và La Đại Nguyên mỗi người ngồi một chiếc ghế, ghé đầu gối vào nhau trò chuyện. Tiêu Vinh bắt đầu kể từ lúc hai người chia tay trên chiến trường, kể về việc ông đã từng bước từ một bách hộ trở thành người được lập công phong hầu như thế nào.

"Trận Triều Sơn, Hoàng thượng bị tướng quân nước Ngô mai phục. Địch đông ta ít, chỉ có thể đột phá vòng vây để tìm đường sống. Sau mấy lần thất bại, hai vạn tinh binh của Hoàng thượng chỉ còn lại ba ngàn. Ai cũng là máu thịt xương da, thấy rõ đó là con đường chết nên có tiểu binh làm loạn đòi đầu hàng. Hoàng thượng tức giận đến nỗi mấy lần định vung đao chém đầu kẻ gây rối, nhưng đều cố gắng nhịn xuống."

"Huynh nghĩ xem, quân số vốn đã ít, lại tự giết lẫn nhau, chẳng phải là giúp quân địch đỡ tốn sức sao?"

"Cuối cùng, Hoàng thượng hứa trước mặt các tướng sĩ, ai muốn hàng ngài không cản, có thể đi bất cứ lúc nào. Những người ở lại giúp ngài đột phá thành công, người sống sẽ được phong hầu, người chết đều được ban thưởng trăm lượng vàng để an ủi gia quyến. Nói xong, Hoàng thượng xé một lá cờ, bảo những binh sĩ nguyện trung thành đặt thẻ bài của mình vào đó. Thu thập xong, ngài sẽ đem bọc thẻ bài chôn trên núi, đợi ngày chỉnh đốn quân ngũ trở về sẽ dựa theo thẻ bài mà thực hiện lời hứa."

La Đại Nguyên như đang ở trong hoàn cảnh đó, lồng ngực nặng trĩu đến khó thở: "Cuối cùng có bao nhiêu người đột phá thành công?"

Tiêu Vinh nhắm mắt, hai hàng lệ nóng chảy dài trên má: "Ngoài Hoàng thượng ra, chỉ còn ta và hai vị đại tướng. Hoàng thượng và đại tướng quân thực sự lợi hại, còn ta hoàn toàn là do mạng lớn không chết ở đó. Sau này hai vị đại tướng còn lập vô số quân công, dựa vào bản lĩnh mà được phong Quốc công. Ta binh pháp tầm thường, võ nghệ cũng xoàng, hoàn toàn là nhờ lần này mạng lớn, nhờ lời hứa khích lệ tướng sĩ của Hoàng thượng mới nhặt được cái tước Trung Nghị Hầu."

Trong mắt bá tánh kinh thành, ông là một vị Hầu gia cao cao tại thượng, nhưng trong mắt những danh môn vọng tộc thực thụ, tước hầu của ông danh không chính ngôn không thuận.

Nghĩ đến những lần bị chèn ép và tủi nhục sau khi được phong hầu, Tiêu Vinh bật khóc nức nở trước mặt cố nhân.

La Đại Nguyên xót xa vô cùng, lại một lần nữa ôm vai an ủi.

Tiêu Vinh thấy hổ thẹn trong lòng, gục đầu kể lại rành rọt không chút che giấu những hành vi ti tiện của mình: ham sang phụ khó, a dua nịnh bợ nên mới đoạn tuyệt với lão hữu, bội tín hủy hôn.

Vậy mà La Đại Nguyên lại chẳng hề để bụng, cười khờ khạo nói: "Năm đó chúng ta cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, từ chiến trường trở về ta đã quên rồi. Mãi đến khi Lan nhi lớn lên, huynh lại bặt vô âm tín, sống chết thế nào cũng chẳng hay, ta tuy có nhớ ra nhưng sợ Thu Nguyệt trách ta hồ đồ hứa hẹn làm lỡ dở nữ nhi nên không dám nói với bà ấy. Thật đấy, huynh không cần thấy có lỗi với ta đâu. Ta nói huynh nghe, Lan nhi gả tốt lắm, hiền tế của ta là một cử nhân, sắp lên kinh chuẩn bị cho khoa thi mùa xuân năm sau rồi."

Đại hiền tế quá tốt, cho dù quay ngược lại vài năm, Tiêu Vinh có dẫn trưởng tử đến hỏi cưới, La Đại Nguyên vẫn ưng Bùi Hành Thư hơn, thà không cần mối thông gia quyền quý ở kinh thành.

Tiêu Vinh đoán được cố nhân sẽ nói vậy nên càng thêm xấu hổ. Ông lại nhắc đến vết thương ở chân của trưởng tử: "...Bị thương đúng chỗ của huynh năm xưa. E là huynh không oán hận ta, nhưng Phật tổ vẫn ghi nhớ tội hủy hôn của ta, nhất định muốn ta nếm mùi báo ứng. Lần này ta đến đây chính là để tìm huynh chuộc tội, mong thay lão đại cầu xin Phật tổ một chút ân điển, để ngài tha cho nó."

Vừa không biết y thuật lại chẳng hiểu phật pháp, La Đại Nguyên đâm ra lo lắng. Ông chẳng giúp được gì cả.

Tiêu Vinh lợi dụng lòng tốt của ông, vẻ mặt thành khẩn nói: "Phật tổ đã giáng tội, chứng tỏ hai chúng ta mệnh định phải làm thông gia. Phù nhi vẫn chưa hứa gả cho ai phải không? Lão tam nhà ta cũng còn độc thân. Nếu huynh vừa mắt nó, chúng ta tác hợp cho lão tam và Phù nhi thành một đôi, huynh thấy thế nào?"

La Đại Nguyên bất giác nhìn về phía gian nhà chính.

Tiêu Vinh tiếp tục khen lão tam nhà mình: "Huynh đừng thấy ta là võ phu, lão tam nhà ta là người học sách thánh hiền. Mười chín tuổi đã đỗ giải nguyên trong kỳ thi Hương ở kinh sư, hai mươi tuổi thi Hội vì ăn phải đồ bậy bị đau bụng, không phát huy tốt nên mới trượt. Hai năm nay ta gửi nó đến Thư viện Tung Sơn thụ giáo danh sư, sang năm chắc chắn sẽ giống như Hành Thư, kim bảng đề danh. Đến lúc đó huynh có một lúc hai hiền tế tiến sĩ, nói ra còn gì vinh quang hơn!"

Cái bánh vẽ này quả là thơm ngon, La Đại Nguyên bất giác cười ngây ngô.

Đợi ông tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, Tiêu Vinh nhiệt tình hỏi: "Vậy quyết định thế nhé?"

La Đại Nguyên: "...Ta thì đồng ý, nhưng trong nhà ta lại không có quyền quyết. Thu Nguyệt và Phù nhi đều phải đồng ý mới được."

Nhất là nữ nhi nhà ông, kén chọn lắm. Cử nhân cũng đã xem mặt mấy người, đều vì lý do này lý do khác mà hỏng cả.

Tiêu Vinh tự tin nói: "Được, vậy sau bữa cơm huynh cứ bàn bạc với thê tử và Phù nhi. Phụ tử chúng ta thành tâm đến cầu thân, chỉ chờ các người gật đầu thôi."

Gian nhà chính.

Vì đã có một đại hiền tế là Bùi Hành Thư nên Vương Thu Nguyệt đối diện với một thư sinh như Tiêu Vũ cũng không còn quá câu nệ. Bà vừa thích thú ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của chàng trai trẻ, vừa nhiệt tình hỏi han chuyện nhà, bao gồm Tiêu Vũ năm nay bao nhiêu tuổi, đã thi đỗ công danh gì, v.v...

Tiêu Vũ trả lời từng câu một. Khi tiểu nha hoàn dâng trà, hắn gật đầu cảm ơn, động tác nâng chén thưởng trà vừa tao nhã vừa thoát tục.

Vương Thu Nguyệt nhìn không chớp mắt, mãi đến khi Tiêu Vũ đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn lên, bà mới lúng túng dời mắt đi, rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi: "Hai mươi hai tuổi, chắc đã thành thân rồi nhỉ?"

Tiêu Vũ đáp: "Hai năm nay tại hạ chỉ chuyên tâm đọc sách, phụ mẫu chưa kịp lo liệu."

Vương Thu Nguyệt không hiểu sao lại thấy hài lòng. Vị lang quân như ý mà tiểu nữ nhi của bà mong đợi bấy lâu, chẳng phải chính là dáng vẻ này sao?

*

Lại một bữa cơm trưa thịnh soạn nữa, chỉ có điều La Phù không ra ngoài tiếp khách. Mãi đến sau bữa ăn, khi phụ tử Tiêu Vinh sắp trở về huyện thành, nàng mới được mẫu thân gọi ra tiễn khách.

Chẳng hề hay biết kế hoạch của các bậc phụ huynh, La Phù rất tự nhiên. Xe ngựa vừa đi xa, nàng đã cùng phụ mẫu và huynh trưởng quay vào nhà.

La Đại Nguyên nín nhịn bấy lâu cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Ông gọi thê tử và các con vào gian nhà chính, đóng cửa lại, rồi tuôn một tràng như đổ đậu, kể lại hết những lời của Tiêu Vinh.

Vương Thu Nguyệt vừa mừng vì có thể thu nhận một hiền tế tài mạo song toàn như Tiêu Vũ, lại vừa lo lắng về gia phong nhà họ Tiêu: "Tiêu Hầu gia thế lợi như vậy, vì vết thương của trưởng tử mới tìm đến chúng ta. Lỡ như kế hoạch này không hiệu quả, nhi tử ông ta vẫn bị què, liệu ông ta có đổ lỗi cho Phù nhi không? Hoặc nếu kế hoạch có tác dụng, nhi tử ông ta khỏi bệnh, cả nhà họ lại chê Phù nhi gia thế thấp kém mà chèn ép nó thì sao?"

La Đại Nguyên tính tình thật thà nhưng cũng có lúc máu nóng, hừ một tiếng: "Ông ta dám làm vậy, ta sẽ lên kinh thành làm ầm lên, cho cả kinh thành biết ông ta là loại người gì!"

Nói lời cứng rắn xong, La Đại Nguyên nghĩ ngợi một lát rồi lại nói đỡ cho cố nhân: "Nhưng ta thấy ông ta không giống loại người qua cầu rút ván."

Nếu thật sự coi thường ông, Tiêu Vinh đã không trải lòng với ông như vậy. Hơn nữa, một kẻ hám lợi mà sẵn lòng cúi đầu vì trưởng tử, bản chất không thể quá xấu.

"Còn về gia thế, ông ta xuất thân bần nông, phu nhân của ông ta cũng là thôn nữ. Chê bai Phù nhi chẳng khác nào tự chê mình, chắc là không đâu."

Vương Thu Nguyệt: "Nhưng hai người tẩu tẩu của Tiêu Vũ đều là tiểu thư nhà quyền quý..."

La Phù nãy giờ im lặng lắng nghe bỗng lên tiếng: "Tiểu thư nhà quyền quý thì sao chứ? Chỉ cần con có lý, con không sợ họ. Đừng nói là họ, cho dù là Hầu gia, chỉ riêng chuyện ông ta hủy hôn ước, con cũng có thể nắm đằng chuôi cả đời."

Thấy tiểu cô nương vênh váo tự đắc như vậy, Vương Thu Nguyệt hiểu ra, cười nói: "Phù nhi đồng ý rồi à?"

La Phù lườm mẫu thân một cái. Chuyện này còn phải hỏi sao?

Một vị công tử Hầu phủ, một cử nhân, dung mạo như ngọc, nho nhã lễ độ, tài, đức, phú, mạo đều có đủ. Cứ như thể vầng trăng đêm qua đã hiển linh, đáp lại mọi ước nguyện của nàng.

Tóm lại, La Phù vô cùng hài lòng với Tiêu Vũ. Còn về những chuyện vụn vặt mẹ chồng nàng dâu, chị em dâu sau khi gả đi, gả cho ai mà chẳng có. Chỉ cần bản thân nàng đứng vững được thì chẳng có gì phải sợ.

Thấy phu quân và nữ nhi đều đồng ý mối hôn sự này, Vương Thu Nguyệt vốn đã rất ưng Tiêu Vũ cũng dứt khoát quyết định. Bà sai nhi tử: "Nhân lúc đại tỷ con chưa lên đường, con mau vào thành một chuyến. Tỷ phu con hiểu biết nhiều nhất, bảo nó giúp chúng ta đưa ra chủ ý."

La Tùng: "...Chuyện hôn nhân đại sự của muội muội, sao mọi người không hỏi ý kiến con?"

Vương Thu Nguyệt nhướng mày: "Con không đồng ý?"

La Tùng: "...Thôi, con nghe theo mọi người."

Lời tác giả:

Lần trước Tiêu Tam thi trượt là có uẩn khúc khác. Mọi người đừng tin lời Hầu gia nói bừa nhé!

Edited by Tuế Nguyệt An Nhiên.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc