Sau một chặng đường dài ăn gió nằm sương, bụi trần mệt mỏi, đoàn người của phụ tử Tiêu Vinh cuối cùng cũng đến được huyện thành Quảng Lăng, thuộc quận Giang Đô của Dương Châu.
Người huynh đệ cũ mà Tiêu Vinh từng bội ước tên là La Đại Nguyên, sống tại thôn Hoàng Kiều, cách thành Quảng Lăng khoảng ba mươi dặm về phía nam.
Đoàn người rời kinh từ ngày mùng chín tháng tám, chỉ mất chín ngày đã đi được quãng đường hơn một nghìn sáu trăm dặm, đủ thấy Tiêu Vinh gấp gáp đến nhường nào.
Nhưng dù vội đến mấy, đến cửa bái kiến cố nhân cũng phải chu toàn lễ nghĩa. Vì vậy, Tiêu Vinh quyết định tạm nghỉ lại huyện Quảng Lăng, tắm gội nghỉ ngơi một đêm, rồi sai hộ vệ đi sắm sửa xe ngựa cùng các lễ vật như trà rượu, gấm vóc để hôm sau đến nhà họ La.
Khách điếm phần lớn đều nằm trên các con phố chính. Tiêu Vinh cưỡi ngựa đi trước, chẳng mấy chốc đã chọn được khách điếm Phúc Lâm có mặt tiền bề thế nhất huyện. Xuống ngựa xong, Tiêu Vinh quay đầu nhìn lại, thấy động tác đặt chân xuống đất của Tiêu Vũ có phần cứng nhắc, ông liền chớp lấy cơ hội châm chọc nhi tử: "Cưỡi ngựa liên tục mấy ngày, hai bắp đùi rã rời rồi chứ gì?"
Tiêu Vũ không đáp, chỉ liếc nhìn hàm răng của phụ thân.
Tiêu Vinh thuở nhỏ làm ruộng, thiếu thời theo gót thương đội áp tiêu, sau lại tòng quân nhập ngũ. Mấy mươi năm dãi nắng dầm sương đã hun cho ông một làn da màu đồng. Lúc này, khuôn mặt lấm lem bụi đười của ông lại nhếch miệng cười, để lộ hai hàm răng trắng một cách lạ thường.
Trong mắt Tiêu Vinh, nhi tử của ông tuy không giấu được vẻ mệt mỏi, nhưng nhờ đôi mày thanh mắt sáng mà toàn thân vẫn toát lên khí chất của một thư sinh nho nhã.
Nhi tử chẳng thèm để ý đến mình, Tiêu Vinh tự chuốc lấy mất hứng. Ông giao ngựa cho hộ vệ rồi âm thầm chịu đựng cảm giác mỏi nhừ nơi bắp đùi, bước vào khách điếm. Võ tướng thì sao chứ? Võ tướng cũng là thân xác bằng xương bằng thịt, mỏi vẫn cứ mỏi, mệt vẫn cứ mệt, chẳng qua là chịu đựng được lâu hơn đám văn nhân một chút mà thôi.
Tiêu Vinh trả tiền, đặt tổng cộng bốn gian phòng hạng nhất. Hai hộ vệ đi theo còn phải lo việc mua sắm, nên hai phụ tử mỗi người gọi một thùng nước nóng để về phòng nghỉ ngơi trước.
Nước được mang đến cùng lúc. Tiêu Vinh tắm qua loa cho xong chuyện, còn phòng của nhi tử sát vách lại vọng ra tiếng nước không ngớt. Đợi đến khi bên đó hoàn toàn im ắng, Tiêu Vinh nhẩm tính, nhi tử tắm mất đến hai, ba khắc!
Trước khi trời tối, các hộ vệ đã trở về. Ngoài xe ngựa và lễ vật, họ còn mua cho phụ tử Tiêu gia mỗi người hai bộ y phục bằng lụa tốt.
Ở nơi này gần như chẳng có ai nhận ra mình, Tiêu Vinh không mấy để tâm đến chuyện ăn mặc, chỉ cảnh cáo nhi tử: "Ngày mai ăn mặc cho chỉnh tề vào. Lời không nên nói thì đừng nói, kẻo nhà họ La không vừa mắt con."
La Đại Nguyên không phải kẻ tham tài. Nếu ông thật sự đề nghị dùng bạc để giải quyết oán cũ thì chẳng khác nào xem thường người ta. Tốt nhất vẫn là để lão tam hoàn thành hôn ước năm xưa với tiểu nữ nhi nhà họ La.
Tiêu Vinh cảm thấy, chỉ dựa vào tướng mạo và khí chất của lão tam thì phần thắng đã rất lớn. Nhưng ai bảo nhi tử ông lại có cái miệng độc địa đến cả phụ thân và huynh trưởng cũng phải ngán ngẩm? Giày của tiểu đồng trong nhà bẩn nó cũng phải quản, nhà họ La lại sống ở nông thôn, trong ngoài khó tránh khỏi có chút bừa bộn. Dù nhi tử không mở miệng chê bai, nhưng chỉ cần ánh mắt lộ vẻ bất mãn, chẳng lẽ người nhà họ La không nhận ra?
Nếu không phải chỉ còn lại mỗi đứa nhi tử này chưa thành thân, Tiêu Vinh không đời nào dẫn lão tam theo!
Người làm cha dặn dò một tràng, nhưng Tiêu Vũ từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt mây trôi nước chảy, mặc cho ông nói. Đợi phụ thân nói xong, hắn mới lên tiếng: "Phụ thân đã nghĩ ra phải tạ tội với La thúc thế nào chưa?"
Tiêu Vinh: "...Con giỏi văn chương, viết giúp ta một bài, ta sẽ thức đêm học thuộc."
Tiêu Vũ nói: "Tạ tội cốt ở lòng thành, không phải ở lời nói. Nếu phụ thân ngay cả chút thành tâm này cũng không có, xin thứ cho nhi tử không thể đi cùng người."
Tiêu Vinh: "..."
*
Thôn Hoàng Kiều.
Sau bữa cơm trưa thịnh soạn và cả một rổ chuyện nhà, La Phù cùng phụ mẫu tiễn gia đình bốn người của tỷ tỷ ra tận cổng.
Năm sau Bùi Hành Thư phải lên kinh ứng thí. Bùi phụ vô cùng coi trọng tiền đồ của nhi tử. Xét thấy sau Tết nhi tử mới đến kinh thành có thể sẽ không hợp thủy thổ, ảnh hưởng đến việc thi cử, Bùi phụ đã sớm sai quản sự trong nhà đi thuê một tiểu viện yên tĩnh, an toàn, rồi giục nhi tử sau Trung thu liền khởi hành để có thể yên tâm ôn luyện tại kinh thành.
La Lan cũng sẽ theo phu quân lên kinh để chăm lo việc ăn uống, sinh hoạt. Vì vậy, trước khi lên đường, phu thê nàng dẫn theo một đôi nhi nữ về nhà mẹ đẻ từ biệt.
Đi thi là chuyện vui, La Đại Nguyên và Vương Thu Nguyệt dù không nỡ nhưng vẫn tươi cười nói những lời tốt lành, nào là "ông thông gia đã sắp xếp chu toàn như vậy, sang năm hiền tế ắt sẽ kim bảng đề danh", nào là dặn dò trưởng nữ phải chăm sóc cẩn thận, đừng để hiền tế vì chuyện ăn ở mà lơ là việc học.
Bao nỗi bịn rịn trong lòng La Lan đều bị những lời dặn dò lặp đi lặp lại của phụ mẫu làm cho tan biến. Cố nhịn không đảo mắt, nàng kéo muội muội sang một bên, nửa không nỡ nửa háo hức nói: "Đợi tỷ ổn định ở kinh thành rồi sẽ viết thư cho muội. Có y phục, trang sức gì mới ở kinh thành, tỷ đều sẽ gửi về cho muội một phần. Nếu tỷ phu của muội thật sự đỗ đạt và được giữ lại làm quan ở kinh thành, muội cứ theo Dịch ca nhi bọn họ lên kinh. Đến lúc đó, tỷ sẽ tìm cho muội một mối hôn sự tốt, hai tỷ muội chúng ta lại được ở gần nhau."
Công công giàu có đã hứa chỉ cần phu quân nàng có thể ở lại kinh thành, ông sẽ mua cho họ một tiểu viện.
Vì tiểu viện đó, không cần phụ mẫu dặn dò, La Lan cũng sẽ chăm cho Bùi Hành Thư ăn ngon ngủ kỹ thi tốt!
La Phù thấy rõ sự phấn khởi và mong chờ trong mắt tỷ tỷ. Nàng cũng mong như vậy. Dù nàng không thể nhờ phúc của tỷ phu mà gả đến kinh thành, nàng vẫn hy vọng tỷ phu thi đỗ kinh quan, để tỷ tỷ được làm quan phu nhân.
"Vâng, muội chờ tin tốt của tỷ tỷ và tỷ phu!"
Bùi Hành Thư đang đáp lời nhạc phụ nhạc mẫu, loáng thoáng nghe được vài câu chuyện riêng của hai tỷ muội. Sự kỳ vọng này đối với hắn là một áp lực không nhỏ, nhưng cũng là một động lực lớn hơn. Kiến thức đã nằm trong lòng, việc tiếp theo chỉ là dốc toàn lực ứng phó.
"Phụ thân, mẫu thân, hai người bảo trọng, chúng con đi đây!"
Gần hoàng hôn, La Lan đành nén lòng, ôm muội muội và mẫu thân lần cuối, rồi để Bùi Hành Thư đỡ lên xe ngựa.
Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, hai cái đầu nhỏ thò ra ngoài cửa sổ, lưu luyến vẫy tay từ biệt gia đình ngoại tổ. Hai huynh muội chúng sẽ không lên kinh, nhưng phụ mẫu đi vắng, mấy tháng tới chúng cũng sẽ không về thôn Hoàng Kiều nữa.
Xe ngựa đi mỗi lúc một xa, Vương Thu Nguyệt miệng vẫn cười mà nước mắt đã rơi lã chã.
Lòng La Phù buồn man mác, nhưng vẫn cố gắng phấn chấn dỗ dành mẫu thân: "Thế này mà mẫu thân đã khóc rồi ư? Vậy sang năm tỷ tỷ định cư ở kinh thành, khó mà về được, chẳng lẽ mẫu thân định ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt hay sao?"
Vương Thu Nguyệt nín khóc mỉm cười, lau mắt nói: "Thế thì tốt quá. Ta thà ngày nào cũng khóc còn hơn, chỉ mong phu thê chúng nó đừng về nữa."
La Đại Nguyên ho khan vài tiếng, liếc nhìn đám hàng xóm đang đứng hóng chuyện trong ngõ, nhỏ giọng nói: "Được rồi, những lời tốt đẹp này cứ giữ trong lòng thôi. Ở ngoài bớt nói lại, kẻo giấc mộng thành thật lại bị người ta ghen ghét, nếu không thành lại bị người ta chê cười."
Vương Thu Nguyệt và La Phù cùng lườm ông, cả hai đều không thích nghe vế sau.
La Tùng mười chín tuổi định nói gì đó, nhưng thấy mẫu thân và muội muội đã khoác tay nhau vào nhà, phụ thân cũng cà nhắc đi theo sau, hắn đành sờ mũi rồi ngậm miệng lại.
Đêm đến, La Phù một mình nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Nàng bèn nhìn xuyên qua lớp màn, ngẩn ngơ nhìn ánh trăng mờ ảo hắt vào từ cửa sổ.
Tỷ tỷ còn chưa lên kinh, nàng đã bắt đầu nhớ tỷ tỷ rồi.
Ngoài nỗi nhớ, trong lòng La Phù còn dấy lên một cảm giác nôn nao và mông lung. Tỷ phu rốt cuộc có đỗ đạt không? Nàng rốt cuộc có thể gả đến kinh thành không?
Thật ra, nàng cũng không nhất thiết phải gả đến kinh thành. Nếu tỷ tỷ không vẽ ra cho nàng giấc mộng đẹp đẽ ấy, một La Phù ngay cả thành Dương Châu gần kề còn chưa từng đặt chân đến, sao dám mơ tưởng đến kinh thành, nơi phồn hoa bậc nhất thiên hạ?
Điều khiến La Phù nôn nao là nàng đã mười sáu tuổi. Từ năm ngoái người mai mối đã liên tục đến cửa, ngay cả tỷ tỷ cũng từng giới thiệu cho nàng vài vị công tử nhà giàu hoặc tú tài, cử nhân trong huyện. Nhưng xem mặt công khai hay bí mật cũng đến chục lần, La Phù chẳng ưng một ai. Những nam tử đó hoặc là dung mạo tầm thường, hoặc là gia thế bình bình, hoặc là cậy mình có chút tài năng hay gia thế mà kiêu căng vô lễ. Còn những kẻ đơn thuần chỉ nhắm vào nhan sắc muốn nạp nàng làm thiếp, La Phù còn chẳng buồn nhắc tới.
Nhiều lần như vậy, hàng xóm láng giềng bắt đầu có lời ra tiếng vào, nói nàng kén cá chọn canh, muốn tìm một người phu quân y như tỷ phu của mình.
La Phù thừa nhận, có lẽ mắt nhìn của nàng đã bị người tỷ phu thường xuyên gặp mặt nâng cao lên thật. Nhưng cho dù không có một người tỷ phu vừa tuấn tú, tài hoa lại ôn văn nhã nhặn, nàng và tỷ tỷ vẫn là những mỹ nhân nổi danh gần xa. Một cô nương trẻ trung xinh đẹp như nàng, muốn gả cho một lang quân như ý thì có gì là sai?
Tóm lại, La Phù thà không gả, cũng phải đợi người mình vừa mắt.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, La Phù rón rén đến bên cửa sổ, thì thầm ước nguyện với vầng trăng vẫn còn rất tròn trên cao, cầu cho tỷ tỷ và tỷ phu vạn sự như ý, và nàng cũng được vạn sự như ý.
Gia cảnh nhà họ La không thể so với các hộ giàu có trong huyện, nhưng ở thôn Hoàng Kiều lại thuộc hàng nhất nhì. Bởi năm xưa khi La Đại Nguyên từ chiến trường trở về cũng mang chức quan bách hộ. Sau khi chân bị tàn tật không thể làm quan nữa, ông nhận được một khoản tiền bồi thường khá hậu hĩnh. Về làng, hai phu thê xây nhà mới, tậu hai mươi mẫu ruộng tốt, còn lần lượt mua về một bà đầu bếp và hai tiểu nha hoàn để hầu hạ các nữ nhi.
Nhà họ La ít nam đinh nên việc đồng áng đều thuê người làm. Thường ngày, La Đại Nguyên thích đánh cờ với các lão nhân trong thôn, Vương Thu Nguyệt thì thích tụ tập với đám nữ tử. La Tùng năm ngoái nhờ thân thể cường tráng và mấy chiêu thức đơn giản học từ phụ thân mà được vào quân doanh, lúc rảnh thì luyện võ cày ruộng, lúc có chiến sự thì ra trận. Còn La Phù thì hay cùng mấy tiểu tỷ muội thân thiết đi chơi khắp nơi.
Trước khi cài trâm, La Phù vẫn theo học ở thư thục trong trấn. Dần dần, vóc dáng nàng thay đổi, gương mặt cũng ngày càng thu hút ánh nhìn của các học trò. Phu tử bèn uyển chuyển khuyên nàng thôi học. Dù sao có học tiếp cũng không thể đi thi giành công danh, chi bằng giữ tiếng tốt về nhà chờ gả, còn hơn ở lại thư thục rước thêm phiền phức.
Trong số các tiểu cô nương nhập học cùng lứa, La Phù được xem là người học lâu nhất. Tiên sinh đã không muốn dạy nữa, nàng đành nghe lời về nhà.
Tiết thu ở Dương Châu không nóng không lạnh, vô cùng dễ chịu. La Phù cùng mấy tiểu tỷ muội không phải giúp việc nhà liền kéo nhau ra con suối nhỏ đầu thôn. Đầu tiên là nghịch nước, đến khi mặt trời lên cao thì trốn vào bóng râm của hàng liễu bên bờ, vừa thêu thùa vừa trò chuyện.
Các tiểu tỷ muội đều rất ngưỡng mộ tỷ tỷ La Lan của La Phù. Biết tin La Lan sắp lên kinh thành, ai nấy đều bắt đầu mường tượng về sự phồn hoa nơi đó.
"Ấy, xe ngựa!"
Nghe tiếng reo, các cô nương dưới gốc cây đồng loạt ngẩng đầu. Quả nhiên, trên con đường dẫn vào thôn, họ thấy một chiếc xe ngựa che rèm xanh còn lộng lẫy hơn cả xe nhà họ La. Trước và sau xe đều có hai người cưỡi tuấn mã cao lớn, lông đen bóng mượt. Càng nhìn, xe ngựa càng đến gần, hai bóng người một vạm vỡ một thanh tú đi phía trước cũng ngày một rõ hơn.
"Trông tuấn tú quá, còn đẹp hơn cả tỷ phu của A Phù nữa!"
Cô nương kia không có ý hạ thấp người thân của bạn mình. Chỉ vì học vấn có hạn, không nghĩ ra lời khen nào hay hơn nên mới vô thức so sánh với người tuấn tú nhất mà mình từng gặp.
La Phù không hề tức giận, bởi người đó quả thực tuấn tú hơn tỷ phu nàng. Khi vừa nhìn rõ, nàng cũng đã nghĩ như vậy.
Dù sao cũng là những cô nương lớn lên ở thôn quê, gan dạ hơn người. Lại có đông người nên càng thêm bạo dạn, họ cứ thế nhìn chằm chằm vào những người đang tiến đến.
Trên đường, Tiêu Vũ thấy có một nhóm cô nương liền nhìn thẳng về phía trước, mắt không liếc ngang. Tiêu Vinh cậy mình vai vế lớn hơn nên nhìn thêm mấy lượt. Ánh mắt ông dừng lại một thoáng trên gương mặt của tiểu mỹ nhân được vây quanh như sao vây lấy trăng. Nhớ đến tờ giấy ghi thông tin do hộ vệ điều tra được, Tiêu Vinh nheo mắt, ghé sát lại nhi tử: "Nghe nói tiểu cô nương nhà họ La xinh đẹp nổi tiếng khắp mấy chục dặm quanh đây. Người kia có lẽ chính là nàng."
Tiêu Vũ vẫn nhìn thẳng về phía trước: "Xin phụ thân tự trọng, đừng để người ta mắng người là già không nên nết."
Tiêu Vinh: "..."
Người khác có mắng ông không thì chưa biết, nhưng nhi tử đã vòng vo mắng trước rồi!
Trừng mắt nhìn đứa con bất hiếu, Tiêu Vinh làm ra vẻ uy nghiêm, dừng ngựa khi còn cách chừng mười bước, rồi chắp tay về phía các cô nương: "Ta là người kinh thành, hôm nay đặc biệt đến quý thôn để tìm cố nhân La Đại Nguyên. Nếu các vị có ai biết nhà ông ấy, xin vui lòng chỉ giúp phương hướng, xin đa tạ."
Các cô nương nghe vậy, đồng loạt nhìn về phía La Phù đang ngồi giữa.
La Phù ngẩn cả người. Phụ thân nàng quen biết cố nhân ở kinh thành từ bao giờ?
Theo ánh mắt của các cô nương, Tiêu Vinh cũng gần như chắc chắn về thân phận của La Phù. Ông cười càng thêm hiền từ: "Vị cô nương này là...?"
La Phù nửa chủ động nửa bị các bạn đẩy đứng dậy. Nàng nhanh chóng đánh giá hai phụ tử một lượt rồi giải thích: "Gia phụ của tiểu nữ trùng tên với vị cố nhân mà ngài nói, là chữ 'Nguyên' trong 'Thượng Nguyên'. Chỉ là chưa từng nghe người nhắc đến việc quen biết một vị quý nhân như ngài. Ngài có chắc người ngài muốn tìm là gia phụ của tiểu nữ không ạ?"
Tiêu Vũ nghe vậy liền xuống ngựa trước, một tay giữ cương, đứng sang một bên. Ánh mắt hắn hơi rũ xuống, không nói lời nào nhưng tuấn tú tựa trúc xanh.
Tiêu Vinh hiểu rõ lão tam nhà mình. Tuy miệng lưỡi hay làm mất lòng người nhưng lễ nghĩa cần có thì tuyệt đối không thiếu.
Ông tiếp tục nói với cô nương nọ: "Ta và cố nhân quen nhau trên chiến trường, sau này ông ấy vì bị thương mà về quê, chân còn mang tật. Xin hỏi lệnh tôn có phải như vậy không?"
Vẻ kinh ngạc trong mắt La Phù đã trả lời thay cho nàng.
Tiêu Vinh cười nói: "Đã là nữ nhi của cố nhân, vậy phiền hiền chất nữ dẫn đường giúp chúng ta."
Nói xong, ông cũng xuống ngựa, chuẩn bị đi bộ vào thôn cùng cô nương.
Edited by Tuế Nguyệt An Nhiên.