Kinh thành, phủ Trung Nghị Hầu.
Đầu tháng tám, gió thu sớm tối đã se lạnh, thổi bay những chiếc lá đã ngả vàng trên cành, rải đầy các lối nhỏ trong hoa viên.
Triệu quản sự vốn hay dậy muộn, hôm nay trời mới tờ mờ sáng đã có mặt trước cổng chính Hầu phủ. Thấy hai tên tiểu đồng phụ trách quét dọn khu này vẫn còn đang đút tay vào tay áo rỉ tai nhau, ông liền bước tới, hạ giọng quát: "Còn không mau làm việc! Không thấy một đống lá rụng dưới chân tường kia à?"
Ông vừa dứt lời, một chiếc lá khác lại xoay tròn rồi từ trên trời rơi xuống, chẳng sớm chẳng muộn lại đáp ngay lên mặt Triệu quản sự. Tên tiểu đồng trẻ tuổi thấy vậy không nhịn được, bật cười trêu chọc: "Ngài đừng vội, chúng tiểu nhân thấy giờ gió đang lớn, định đợi lát nữa gió lặng, lá không rụng nữa rồi quét một lượt cho sạch sẽ."
Triệu quản sự co chân đá hắn một cái: "Bớt giở trò lanh mồm lanh miệng với ta. Dọn dẹp cho nhanh lên, ai biết Tam công tử lúc nào trở về. Để ngài ấy bắt gặp phủ mình lôi thôi thế này, các ngươi sẽ không yên đâu!"
Giọng ông khá gay gắt, hai tên tiểu đồng vội xách chổi đi làm việc ngay.
Đợi Triệu quản sự quay vào trong phủ, tên tiểu đồng trẻ tuổi mới được tuyển vào năm ngoái liền ghé sát lại người đồng bạn, vẻ mặt đầy tò mò: "Tam công tử khó tính lắm sao? Tiết thu se lạnh thế này, đến cả Hầu gia còn chẳng bận tâm ngoài cửa có thêm vài chiếc lá."
Người đồng bạn là con cháu của hạ nhân lâu năm trong phủ. Hắn hồi tưởng một lát, nhìn người mới từ trên xuống dưới một lượt rồi chỉ vào búi tóc bị lệch của đối phương, nói: "Rất khó tính. Bất kể là người hay vật trong phủ chúng ta, Tam công tử đều không dung nổi một chút lôi thôi lếch thếch nào. Cho nên sau này trước khi ra ngoài, ngươi phải soi gương cho kỹ vào, kẻo lại rơi vào tay Tam công tử."
Tên tiểu đồng mới hỏi: "...Nếu rơi vào tay ngài ấy thì sẽ bị phạt thế nào?"
Tên tiểu đồng cũ đáp: "...Tam công tử sẽ cau mày, sẽ nhắc nhở ngươi phải sửa thế nào, sẽ khiến ngươi cảm thấy mình như một đống bùn nhão trước mặt ngài."
Khi sân trong sân ngoài của Hầu phủ đã được quét tước sạch sẽ, Hầu phu nhân Đặng thị cũng đã trang điểm chải chuốt xong xuôi. Bà men theo hành lang có mái che đi đến gian nhà chính ở sân trước, liền thấy trượng phu Tiêu Vinh đang ngồi trên chiếc ghế thái sư ở phía bắc, đầu hơi cúi, tay cầm một trang thư. Thoáng thấy bà, vị Hầu gia năm mươi tuổi khẽ thở dài, đặt lá thư lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh rồi nhắm mắt, ngả lưng vào ghế, vẻ mặt đầy ưu phiền.
Đặng thị bước tới, liếc qua trang thư rồi dời mắt đi. Bà vừa ngồi xuống chiếc ghế chủ vị còn lại vừa cảm thán: "Miệng của ngài đúng là kín như bưng. Nếu không phải lão đại xảy ra chuyện, e là thiếp vẫn bị ngài giấu nhẹm, chẳng hề hay biết năm đó ngài dám giấu thiếp định cho lão đại một mối hôn ước từ bé."
Tiêu Vinh không nói lời nào.
Đặng thị bĩu môi, sờ lên gương mặt không còn trẻ trung của mình mà tự giễu: "Cũng may ngài và thiếp thành thân sớm. Chứ nếu gặp ngài sau khi đã công thành danh toại, một Hầu gia đường đường như ngài đời nào lại để mắt tới một thôn nữ như thiếp."
Lúc này Tiêu Vinh mới mở mắt, trừng mắt nhìn thê tử: "Ta đã đủ phiền rồi, nàng đừng thêm dầu vào lửa nữa được không?"
Đặng thị còn muốn chọc tức trượng phu thêm vài câu thì người gác cổng bỗng cho người vào báo, Tam công tử đã về phủ!
Đặng thị kích động đứng bật dậy, chạy ào ra đến tận cửa gian nhà chính. Không nghe thấy tiếng bước chân của phu quân, bà ngoái đầu nhìn lại, thấy ông đang nắm chặt tay, dáng vẻ vừa muốn ra đón lão tam lại vừa không cam lòng. Đặng thị cười khẩy: "Đã định dựa vào lão tam thu dọn tàn cuộc giúp mình, sao Hầu gia còn không mau tỏ ra sốt sắng một chút?"
Tiêu Vinh nghiến răng: "Chỉ e ta càng sốt sắng lại càng bị nó khinh thường. Hay là nàng đứng ra nói với nó..."
Đặng thị cắt ngang: "Hầu gia cứ nằm mơ giữa ban ngày đi. Nợ ngài gây ra thì tự mình đi mà trả."
Nói xong, bà một mình đi thẳng ra phía trước.
Tiêu Vinh nhìn chằm chằm bóng lưng thê tử, nhưng cuối cùng vẫn không hề nhúc nhích.
Không lâu sau, Đặng thị quay trở lại, bên cạnh có thêm một bóng người. Tiêu Vinh cố tình không nhìn mặt nhi tử, mà quan sát vóc dáng nó trước. Đứa nhi tử duy nhất theo nghiệp bút nghiên của ông đang vận một chiếc trường bào cổ tròn màu xanh trúc, đai lưng ngọc thắt hờ hững nhưng vẫn phác hoạ nên vòng eo thon gọn, càng tôn lên dáng người cao ráo thẳng tắp, phong thái ngọc thụ lâm phong.
Đúng là một cảnh tượng đẹp mắt, Tiêu Vinh thầm nghĩ. Nếu không có sự giàu sang của Hầu phủ do ông kiếm về, làm sao nuôi dưỡng được một công tử tuấn tú như thần tiên thế này. Ấy thế mà lão tam lại đọc quá nhiều sách thánh hiền, quay sang ghét bỏ cả người cha võ biền này!
Tiêu Vũ bước vào cửa, dường như không hề để ý đến ánh mắt lạnh lùng của phụ thân. Hắn đỡ mẫu thân ngồi xuống trước, sau đó lùi lại ba bước, vén vạt áo quỳ xuống, cung kính dập đầu trước phụ mẫu: "Xa cách gần ba năm, nhi tử bất hiếu, không thể ở gần phụng dưỡng nhị vị thân sinh."
Cái dập đầu chắc nịch ấy khiến lòng Tiêu Vinh cũng thấy xót xa. Còn Đặng thị thì nước mắt lưng tròng, vội vàng chạy tới đỡ nhi tử dậy, nghẹn ngào nói: "Người một nhà sao còn khách sáo như vậy. Con trơ trọi một mình bị phụ thân con đuổi tới Thư viện Tung Sơn, đi hơn hai năm trời. Ta thương con còn không hết, sao nỡ trách con. Mau đứng dậy, mau đứng dậy!"
Tiêu Vinh vừa mới mềm lòng, nghe xong câu ấy, nghĩ đến lý do mình đuổi nhi tử đi, mặt lại sa sầm.
Tiêu Vũ hành lễ xong, chẳng có lòng dạ nào hàn huyên với phụ thân, cũng không buồn để tâm đến sắc mặt của ông, bèn nói thẳng với mẫu thân: "Con đi thăm đại ca."
Lá thư phụ thân gửi cho hắn chỉ vỏn vẹn bảy chữ: "Đại ca con trọng thương, mau về!"
Tình cảm huynh đệ sâu đậm, Đặng thị bèn đích thân dẫn lão tam đến sân viện của phu thê lão đại.
Hai mẫu tử đến nhanh đi cũng vội, chẳng ai đoái hoài đến vị Hầu gia chủ nhà.
Tiêu Vinh siết chặt nắm tay, ra lệnh cho tên gia nhân thân cận đang chờ bên ngoài: "Đợi Tam công tử trở về thì bảo nó đến thư phòng gặp ta."
*
Thế tử Tiêu Hổ vào đầu xuân năm nay phụng mệnh đến Ký Châu tiễu phỉ. Thế lực của đám giặc cướp khá mạnh, quân triều đình tuy thắng nhưng là một trận thắng đầy gian nan. Tiêu Hổ, với tư cách là phó tướng, bị trúng một mũi tên vào chân phải. Sau khi về phủ, dù đã mời danh y trong kinh thành lẫn ngự y trong cung đến xem, không ai dám chắc chân của hắn có thể bình phục hay không, cần phải tĩnh dưỡng ba tháng, đợi khi nào có thể xuống giường đi lại được mới rõ kết quả.
Đường đường là một võ tướng, một khi chân bị què, coi như tiền đồ chấm dứt.
May thay Tiêu Hổ là người thô kệch, tính tình lại phóng khoáng. Dù đối mặt với nước mắt của phụ mẫu, thê nhi hay sự thăm hỏi của đệ đệ, hắn đều giữ một thái độ: "Vội cái gì, biết đâu dưỡng ba tháng là khỏi!"
Ngụ ý là, đợi ba tháng sau hắn có què thật thì khóc lóc lo lắng cũng chưa muộn.
Nhi tử bị thương thì lòng dạ thảnh thơi, nhưng người làm phụ thân như Tiêu Vinh lại không thể. Hỏi thuốc vô ích, Tiêu Vinh thay một bộ áo vải, lén đến ngôi chùa nổi danh nhất kinh thành dâng hương, quyên một khoản tiền dầu đèn lớn rồi xin một quẻ xăm, nhờ vị trụ trì vang danh xa gần giải giúp.
Việc này, Tiêu Vinh chỉ định nói cho hai người biết: một là thê tử, hai là tam tử Tiêu Vũ của ông.
Vì vậy, sau khi được gia nhân của phụ thân dẫn đến thư phòng, Tiêu Vũ nhìn thấy hai câu thơ trên tờ giấy tuyên thành do phụ thân đưa: "Thế sự vô thường ắt có báo, mau tìm lỗi xưa mà ăn năn."
Tiêu Vũ đặt tờ giấy xuống, nhìn về phía phụ thân.
Tiêu Vinh thở dài: "Đây là quẻ xăm ta cầu được ở chùa khi đi cầu phúc cho đại ca con. Con có hiểu ý tứ trong đó không?"
Tiêu Vũ đáp: "...Trên chiến trường đao thương không có mắt, phụ thân thân là võ tướng, sao có thể tin vào chuyện báo ứng? Hơn nữa, đại ca làm người chính trực, có bao giờ hổ thẹn với ai?"
Gương mặt không còn trẻ lắm của Tiêu Vinh lúc xanh lúc đỏ, một lúc lâu sau mới như lấy hết can đảm, trừng mắt nhìn nhi tử: "Không phải đại ca con có lỗi với người ta, mà là lão tử đây! Hơn hai mươi năm trước, khi còn là một tên bách hộ quèn, ta đã từng hứa hôn ước từ bé với một người huynh đệ tốt. Nào ngờ vừa định xong, hắn đã bị thương phải về quê, còn ta thì nhờ lập chiến công được phong hầu tiến kinh. Phụ thân con một sớm đắc thế, liền cho rằng nữ nhi nhà hắn không xứng với trưởng tử của mình nên nhẫn tâm cắt đứt mọi liên lạc! Vết thương của đại ca con bây giờ... lại giống hệt vết thương của người huynh đệ kia năm xưa, con nói xem đây có phải là báo ứng không!"
Trong đoạn thoại dài này vừa xen lẫn sự xấu hổ vì tự vạch trần lỗi lầm của mình, vừa có sự hối hận vì đã làm liên lụy đến nhi tử. Nhưng Tiêu Vũ vẫn bình thản lạ thường. Chờ cho khuôn mặt đỏ bừng của phụ thân trở lại bình thường, chờ cho ông mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, Tiêu Vũ mới thản nhiên nói: "Nếu thật sự có nhân quả báo ứng thì cũng nên báo ứng lên người phụ thân, vết thương của đại ca chỉ là trùng hợp."
Tiêu Vinh: "..."
Có lẽ vì đã có tuổi, hoặc có lẽ vì quá lo lắng cho vết thương của trưởng tử, Tiêu Vinh đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nuốt cục tức này xuống để bàn chuyện chính với nhi tử: "Bất kể là ai phải chịu báo ứng, ta đã có lỗi với người huynh đệ kia, đúng không?"
Tiêu Vũ im lặng thừa nhận.
Tiêu Vinh nói tiếp: "Đã phạm lỗi thì ta nên bù đắp, phải không?"
Tiêu Vũ tiếp tục im lặng.
Tiêu Vinh: "Ta đã cho người đi điều tra rồi. Lão huynh đệ của ta có cả thảy hai gái một trai. Đại nữ nhi, chính là người đã định hôn ước từ bé với đại ca con, năm nay đã hai mươi tư. Nàng gả cho một vị cử nhân tuấn tú, gia cảnh cũng khá giả. Hắn cũng đang chờ khoa thi mùa xuân sang năm như con. Hơn nữa, nàng đã có nhi nữ đủ đầy, phu thê người ta ân ái mặn nồng, cuộc sống mỹ mãn, chắc chắn không muốn bỏ phu quân bỏ con để tái giá với đại ca con đâu."
Tiêu Vũ đã hiểu ra, cau mày: "Phụ thân muốn con cưới tiểu nữ nhi nhà họ?"
Tiêu Vinh nói đầy lý lẽ: "Đúng vậy, cha làm con chịu. Đại ca và nhị ca con đều đã cưới vợ sinh con, chỉ còn mình con độc thân. Ngoài con ra thì còn ai vào đây nữa? Trừ phi con không nhận người phụ thân này. Hơn nữa, tiểu nữ nhi nhà họ năm nay vừa tròn mười sáu, hoa dung nguyệt mạo, lại thông thư đạt lễ, dịu dàng hiền thục. Năm đó ta ham sang phụ khó, bội tín vong nghĩa. Con là kẻ học sách thánh hiền, chắc sẽ không mắc phải thói xấu giống ta chứ?"
Tiêu Vũ từng bác bỏ rất nhiều lý lẽ ngang ngược của phụ thân, nhưng lần này lại khó lòng phản bác, bởi phụ thân quả thực đã hủy bỏ hôn ước năm xưa.
Tiêu Vũ năm nay đã hai mươi hai tuổi, tuy chưa từng nghĩ đến chuyện thành thân nhưng hắn cũng biết mình đã đến tuổi thành gia lập thất, sớm muộn cũng phải nghe theo lời phụ mẫu mai mối. Và hắn thực sự không thể làm ra chuyện ham sang phụ khó như lời phụ thân nói.
Im lặng một lát, Tiêu Vũ nói: "Phụ thân muốn bù đắp lỗi lầm nhưng đối phương chưa chắc đã muốn trèo cao vào cửa Hầu phủ nhà ta. Nếu họ từ chối mối hôn sự đã ngầm bị hủy bỏ từ lâu này, phụ thân tính sao?"
Tiêu Vinh gắng sức lục tìm trong ký ức gương mặt thật thà của lão huynh đệ năm xưa, rồi thở dài: "Vậy thì phải xem ý hắn thế nào. Bất kể hắn có yêu cầu gì, ta cũng sẽ cố gắng hết sức đáp ứng."
Chuyện báo ứng, ngày thường ông cũng chẳng tin. Nhưng giờ đây, trưởng tử mà ông coi trọng nhất có nguy cơ bị tàn tật, Tiêu Vinh chỉ có thể "thà tin là có còn hơn không". Dù là để lão tam cưới tiểu nữ nhi nhà người ta, hay là bồi thường cho họ một khoản tiền lớn, chỉ cần có thể đổi lại một tia hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất để lão đại bình phục, Tiêu Vinh đều sẵn lòng.
"Nhà họ ở Dương Châu. Hôm nay con cứ ở nhà với mẫu thân con, tối nay thu xếp vài bộ y phục, sáng mai lên đường cùng ta. Sớm định liệu chuyện bồi thường, chứng tỏ lòng thành tâm hối lỗi của ta, chân của đại ca con mới có hy vọng bình phục hoàn toàn." Tiêu Vinh không phải người do dự thiếu quyết đoán. Mọi hành trình đều đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ còn thiếu ngọn gió đông là lão tam nữa thôi.
Tiêu Vũ liếc nhìn quầng thâm dưới mắt phụ thân, không tranh luận thêm về mối liên hệ giữa chuyến đi này và vết thương của đại ca, chỉ nhắc nhở: "Người đã xin phép Hoàng thượng chưa?"
Tiêu Vinh: "Đương nhiên rồi."
Không có sự cho phép của Hoàng đế, không một quan viên văn võ nào được tự ý rời kinh, nhiều nhất cũng chỉ có thể nghỉ ngơi, du ngoạn ngắn ngày ở ngoại ô kinh thành vào những ngày nghỉ phép.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Vũ dẫn theo người hầu đến chính viện cáo biệt mẫu thân. Biết phụ thân đã đợi sẵn ngoài cổng, hắn không tiện nói nhiều với mẫu thân, chỉ vội vàng từ biệt.
Từ kinh thành đến Dương Châu xa ngàn dặm. Tiêu Vũ cứ ngỡ phụ thân sẽ đi xe ngựa hoặc đường sông, nào ngờ ra đến cổng chỉ thấy bốn con tuấn mã.
Tiêu Vinh vận thường phục, ngồi cao trên lưng ngựa. Thấy đứa nhi tử có dáng vẻ tựa thần tiên của mình đang ngó nghiêng tìm xe ngựa, ông cuối cùng cũng bật cười. Một tay ông cầm cương, tay kia quất nhẹ roi da: "Đi xe ngựa mất thời gian lắm. Chúng ta cưỡi ngựa phi nhanh, nhiều nhất nửa tháng là đến Dương Châu. Sao nào, thư sinh các con thân thể ngọc ngà, không quen cưỡi ngựa à?"
Thời gian ông xin phép Hoàng thượng cũng có hạn, quả thực không thể lãng phí quá nhiều trên đường đi.
Tiêu Vũ khẽ mím môi, lờ đi nụ cười hả hê của phụ thân, rồi dứt khoát tung mình lên con tuấn mã ô tuyền mà không biết bao nhiêu năm trước phụ thân đã tặng cho mình.
Gió thu hiu hiu thổi. Hai phụ tử, mỗi người dẫn theo một hộ vệ cường tráng, cứ thế lên đường.
Lời tác giả:
Một câu chuyện mới với những nhân vật mới, nhưng vẫn là phong cách ấm áp, ngọt ngào và đời thường quen thuộc.
Hy vọng mọi người sẽ yêu thích tác phẩm này.
Edited by Tuế Nguyệt An Nhiên.