Hôn kỳ đã định, thời gian cho hai nhà không còn nhiều. Hầu phủ phải sắp xếp sính lễ, viết thiệp mời, chuẩn bị yến tiệc. La gia cũng cần nhanh chóng thu dọn hành lý để vượt ngàn dặm đường xa đến kinh thành, để kịp thời gian chuẩn bị những thứ cần thiết cho nữ nhi xuất giá.
Xét về lễ nghi, Tiêu Vinh hối thúc gấp gáp như vậy quả là có phần thiệt thòi cho nhà họ La. May mà phu thê La Đại Nguyên xuất thân thôn quê, tính tình phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết. Chuẩn tân nương La Phù lại đang vui mừng khôn xiết trước mối nhân duyên như ý trời ban này nên gả càng sớm nàng càng thấy yên tâm.
Tiêu Vinh tự biết mình thất lễ nên đã suy tính chu toàn mọi phương diện. Ông dặn dò La gia chỉ cần người đến kinh thành là được, còn của hồi môn và lễ vật thông thường khi nữ nhi xuất giá, Hầu phủ sẽ chuẩn bị trước, tránh cho nhà họ La phải khuân vác lỉnh kỉnh từ bàn ghế, chén đĩa, chăn đệm, thau chậu theo.
La Đại Nguyên và Vương Thu Nguyệt cuối cùng cũng không khách sáo với ông nữa.
Mọi việc đã bàn bạc xong xuôi. Tiêu Vinh ở lại ôn chuyện cũ với La Đại Nguyên thêm một ngày, sáng ngày hai mươi mốt tháng tám đã phải khởi hành về kinh trước. Người mang chức quan, không thể trì hoãn được.
Cử nhân chờ thi hội Tiêu Vũ sẽ cùng người nhà họ La vào kinh sau.
Đường sá xa xôi, Tiêu Vinh không yên tâm về đứa nhi tử này lắm, năm lần bảy lượt cảnh cáo hắn bớt mở miệng.
Tiêu Vũ đáp: "Phụ thân lo xa rồi, con sẽ không vô lễ với người giữ lễ."
Kẻ sĩ có cái lễ phải giữ của kẻ sĩ, quan lại có chức trách phải làm của quan lại. Bá tánh thường dân mưu sinh đã đủ gian nan, hắn sẽ không dùng cùng một thước đo quy củ lễ pháp để áp đặt lên tất cả mọi người.
Tiêu Vinh hừ lạnh: "Tạm tin con một lần. Nếu giữa đường con làm cả nhà nhạc phụ bỏ về, ta sẽ đánh gãy chân con!"
Tiêu Vũ chỉ lẳng lặng tiễn phụ thân xuống lầu.
Thôn Hoàng Kiều.
La gia định ngày hai mươi lăm tháng tám sẽ lên đường.
Trước đó, phu thê La Đại Nguyên đã chia sẻ tin vui tiểu nữ nhi sắp được gả vào nhà quyền quý ở kinh thành với hàng xóm láng giềng. Tin tức vừa lan ra, bà con lối xóm kéo đến La gia từng đợt như ong vỡ tổ, miệng thì nói là tiễn biệt nhưng thực chất là để dò la thêm nội tình. Vương Thu Nguyệt cười híp mắt lặp đi lặp lại cùng một câu chuyện, tiễn khách xong lại quay vào tiếp tục thu dọn hành lý. Ngoài y phục giày tất dùng trong thời gian tạm trú ở kinh thành, còn có của hồi môn mà nhà mình chuẩn bị cho tiểu nữ nhi, như trang sức vàng bạc.
La Phù gần như chẳng rời mẫu thân nửa bước, nhìn bà lo liệu cho mình, nghe bà lải nhải những lời tràn ngập hỉ khí.
"Ai nha, của hồi môn chuẩn bị cho tỷ tỷ con lúc trước, mang đến huyện thành cũng không tính là quá tệ. Nhưng nhà phu quân con gia thế quá cao, cho dù chúng ta có gom góp đủ một trăm tám mươi tám lượng cũng chẳng thể giúp con ngẩng cao đầu ở Hầu phủ được."
La Phù biết gia đình mình có bao nhiêu của cải, một trăm tám mươi tám lượng đã chiếm quá nửa rồi. Hơn nữa, mẫu thân còn lên thành đặt làm cho nàng một bộ trang sức bằng vàng gồm sáu món.
Sự chênh lệch môn hộ giữa hai nhà là sự thật ai cũng biết. La Phù đã dám nhận lời gả đi thì không sợ bị người ta coi thường, nàng chỉ cảm thấy ấm lòng trước sự coi trọng của phụ mẫu.
Nàng ôm lấy mẫu thân từ phía sau, áp má vào lưng bà: "Mẫu thân, người thật sự không muốn định cư ở kinh thành sao?"
Vương Thu Nguyệt vỗ vỗ bàn tay nữ nhi đang vòng qua eo mình: "Vì sự giàu sang ở kinh thành thì thật sự không muốn. Nơi đất khách quê người, lại có thể bị người ta khinh khi khắp chốn, làm sao thoải mái bằng ở trong thôn chúng ta được. Nhưng để được thường xuyên nhìn thấy hai tỷ muội các con, mẫu thân thật lòng cũng có nghĩ tới. Có điều, dù muốn đến đâu cũng không thể nhận trạch viện của Tiêu gia, nhận chức quan cho ca ca con được. Chúng ta tuy nghèo nhưng phải có cốt khí. Nếu không, con có thể dùng chuyện hủy hôn để nắm thóp Tiêu Hầu gia, thì nhà họ Tiêu cũng có thể dùng hai chuyện này để coi thường con cả đời."
La Phù hiểu đạo lý đối nhân xử thế, biết mẫu thân nói đúng, bèn suy tính: "Nếu phụ mẫu nỡ rời xa quê hương, có thể chuyển đến vùng ngoại ô kinh thành. Như vậy vừa được tự tại giống như ở đây, con và đại tỷ có rảnh cũng có thể qua ăn một bữa cơm, thậm chí ở lại vài ngày. Xây nhà ở ngoại ô không tốn bao nhiêu tiền, mua thêm mấy mẫu ruộng cũng dễ dàng."
Vương Thu Nguyệt nghe vậy thì động lòng, vui vẻ nói: "Là một ý hay. Nhưng không vội, bên tỷ phu con vẫn chưa ổn định. Đợi hai đứa nó có thể đứng vững ở kinh thành rồi hẵng nói. Còn về ca ca con, người cao to lực lưỡng thế kia, lần sau kinh doanh có tuyển binh từ địa phương, bảo nó cố gắng tranh thủ, nếu được chọn thì nó cũng lên kinh thành. Không được chọn thì cứ ở lại đây, không chết dóid được đâu."
La Phù nghe mà thấy thương ca ca: "Đến lúc đó xem sao ạ. Biết đâu có cách điều huynh ấy lên kinh sớm mà không cần dựa vào nhà họ Tiêu."
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Chiều ngày hai mươi tư, La gia giao trạch viện cho một trù nương trông coi. Cả nhà bốn người cùng nha hoàn Bình An ngồi trên cỗ xe ngựa do Tiêu Vinh để lại, tiến vào thành. Đêm nay họ sẽ ở lại phòng khách nhà họ Bùi, sáng mai sẽ cùng phu thê La Lan và Tiêu Vũ khởi hành.
Lúc Bùi lão gia biết tin về hôn sự giữa hai nhà La - Tiêu, ông đã đề nghị Bùi Hành Thư mời Tiêu Vũ đến nhà mình ở. Sau này đều là thân thích cả, đâu có lý nào để người ta ở khách điếm. Bùi Hành Thư đã đến mời, nhưng đúng như hắn dự liệu, Tiêu Vũ đã từ chối một cách khéo léo, nói rằng chỉ ở lại vài ngày ngắn ngủi, không muốn đến làm phiền.
Nghĩ đến kế mẫu và các huynh đệ trong nhà, Bùi Hành Thư cũng không nài ép thêm.
Chiều hôm ấy Bùi phủ náo nhiệt lạ thường. Lúc thì kế mẫu của Bùi Hành Thư qua tìm Vương Thu Nguyệt trò chuyện, lúc thì tẩu tẩu và đệ muội của hắn lại sang làm thân với tỷ muội La Phù, nói thẳng là mong hai tỷ muội sau này phát đạt thì nhớ nâng đỡ thân thích nhà mình. Họ cũng không đến tay không, mỗi người mang theo hai phần lễ, một phần cho La Lan sắm sửa nhà mới, một phần tặng La Phù làm của hồi môn.
Sau khi khách khứa ra về, hai tỷ muội lén so sánh một chút, phát hiện lễ vật La Phù nhận được có phần giá trị hơn.
La Lan nói: "Nhìn xem, đều là những kẻ hám lợi cả. Trước đây thấy ta mang quà về nhà, họ còn nói bóng nói gió mắng tỷ muội chúng ta là thân thích nghèo kiết xác."
La Phù đáp: "Thường tình thế thái thôi. Năm xưa tỷ vừa gặp đã ưng ý tỷ phu, muội vừa gặp đã chấm Tiêu Tam công tử, thực ra cũng là một loại hám lợi đấy chứ."
Nếu tỷ phu và Tiêu Vũ đều nghèo rớt mồng tơi, cho dù họ có tuấn tú tài hoa đến đâu, nàng và tỷ tỷ có lẽ cũng chẳng dám gả, vì sợ sau này phải chịu khổ.
La Lan vội vàng dạy muội muội: "Lời này muội nói với tỷ thì được, nhưng đừng dại dột nói với Tam công tử. Nam nhân ai cũng hẹp hòi, kẻ sĩ lại càng thích tự cho mình là thanh cao. Muội phải lựa lời ngon tiếng ngọt mà dỗ dành."
La Phù nhướng mày: "Tỷ phu trong lòng tỷ cũng là người như vậy sao?"
La Lan: "Chàng thì cũng được, nhưng tỷ cũng phải đợi đến khi sinh Dịch ca nhi xong mới thật sự thử mở lòng với chàng. Muội với Tam công tử còn chưa nói được mấy câu, tuyệt đối đừng vội thể hiện bản tính thật."
La Phù bĩu môi: "Thể hiện thì sao chứ? Bản tính thật của muội tốt đẹp, có gì không dám cho người khác thấy đâu."
Trong mắt La Lan, muội muội quả thực không chê vào đâu được. Điều duy nhất nàng lo là muội ấy từ nhỏ được gia đình cưng chiều, gần như chưa từng chịu uất ức. Nhưng tân nương tử muốn đứng vững ở nhà phu quân thì phải giữ mối quan hệ tốt với phu quân. Mà muốn một vị công tử Hầu phủ xa lạ che chở cho mình, tất nhiên phải bỏ công sức chiều chuộng dịu dàng, việc gì cũng thuận theo ý đối phương.
La Phù đã có tính toán của riêng mình. Nàng ham muốn sự giàu sang của Hầu phủ, chuyện nhỏ nhặt có thể nhịn nàng sẽ nhịn, nhưng bảo nàng nhất nhất nghe theo Tiêu gia hay Tiêu Vũ thì tuyệt đối không thể.
Sáng sớm hôm sau, năm cỗ xe ngựa nối đuôi nhau lăn bánh ra khỏi cổng thành Quảng Lăng. Phu thê La Đại Nguyên một xe, phu thê La Lan một xe, La Phù và nha hoàn Bình An một xe, Tiêu Vũ một xe, xe cuối cùng chở hành lý. La Tùng và hộ vệ Thanh Xuyên của Tiêu Vũ cưỡi ngựa đi theo. Ngoài ra còn có tám tiêu sư vạm vỡ do Bùi Hành Thư thuê từ tiêu cục khi thuê xe ngựa.
Vĩnh Thành Đế khai quốc đã ba mươi mốt năm, sau khi diệt nước Ngô, thống nhất giang sơn nam bắc cũng đã hai mươi ba năm. Thời kỳ đầu, Hoàng đế hạ chỉ cho dân nghỉ ngơi dưỡng sức, bá tánh được hưởng một khoảng thời gian thái bình. Nhưng mười năm gần đây, Vĩnh Thành Đế liên tiếp hai lần bắc phạt tàn dư nhà Ân, bá tánh vừa phải nộp thêm lương thực nuôi quân, vừa phải chịu đựng tin dữ nam đinh trong nhà tử trận nơi sa trường. Bá tánh khổ cực ắt sinh biến. Hai năm nay trộm cướp nổi lên khắp nơi, nghề tiêu sư cũng vì thế mà ngày càng phát đạt.
Lúc phụ tử Tiêu Vinh đến Dương Châu chỉ có người và ngựa, đi đường như gió cuốn mây tan, bọn trộm cướp có muốn ra tay cũng không đuổi kịp. Hơn nữa, bốn nam nhân ngay cả một cái tay nải to một chút cũng không mang, nhìn qua chẳng có gì để cướp, trộm cướp cũng chẳng buồn đuổi theo.
Giờ đây năm cỗ xe ngựa xếp thành một hàng dài, trong mắt bọn đạo tặc chính là miếng mồi ngon. Cả Tiêu Vinh và Bùi lão gia đều đã dặn dò họ phải hết sức cẩn thận.
Lộ trình vào kinh giống như lúc Tiêu Vũ đến, nên do Tiêu Vũ chủ trì sắp xếp nơi nghỉ chân mỗi ngày. Có thể nghỉ trong thành thì vào thành, nếu không kịp thì cũng sẽ chọn những trấn lớn để trọ lại.
La Phù rất nhanh đã nhận ra sự giả tạo của mình. Bởi theo tính cách thật của nàng, bị nhốt trong xe ngựa lâu như vậy, nàng rất muốn đổi ngựa với ca ca để cưỡi một lúc. Nhưng lại sợ vị Tam công tử văn nhã kia chê mình không đoan trang, nàng đành cố nhịn. Dù sao cũng chưa thành thân, nàng không thể để vị hôn phu ghét bỏ mình trước được.
Cứ như vậy, Tiêu Vũ ngồi trong xe đọc sách, La Phù ngoan ngoãn ngồi trong xe giữ gìn dáng vẻ đoan trang. Hai người chỉ có thể chạm mặt nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi lúc lên xuống xe mỗi ngày. Tiêu Vũ giữ lễ nghiêm ngặt, không liếc nhìn vị hôn thê lấy một lần. Điều này khiến La Phù, người thích nhìn trộm hắn, trong lòng thấp thỏm, không biết đối phương là đơn thuần giữ lễ, hay là lười nhìn người thê tử quê mùa mà hắn buộc phải cưới theo lệnh phụ thân.
Khi có cơ hội ở riêng, La Phù đã tâm sự với tỷ tỷ.
La Lan cười nói: "Với dung mạo và thân hình của muội, hắn không thể không để tâm được. Chắc chắn là đang tỏ ra chín chắn giữ lễ thôi."
Khen mặt thì không sao, La Phù nhìn xuống vạt áo căng phồng của mình, lại liếc sang người tỷ tỷ đã sinh con mà vẫn không bằng mình, cả má và tai đều nóng bừng.
Nóng thì nóng, nhưng La Phù đã lấy lại được tự tin. Gia thế không bằng người ta, chứ luận về nhan sắc, La Phù thực sự chưa thua ai bao giờ.
Thoáng cái đã nửa tháng trôi qua. Hoàng hôn ngày mùng chín tháng chín, đoàn xe đã đến một trấn nhỏ cách kinh thành bốn mươi dặm về phía tây nam. Ngày mai là có thể vào kinh rồi.
Vì là tết Trùng Cửu, Bùi Hành Thư đặc biệt đưa cho chưởng quầy khách điếm một khoản bạc, nhờ nhà bếp chuẩn bị hai bàn thức ăn ngon. Bàn nhỏ bốn người, lúc đó hắn, nhạc phụ, La Tùng và Tiêu Vũ một bàn, nhạc mẫu và hai tỷ muội một bàn.
Khách điếm cần thời gian chuẩn bị rượu thịt, mọi người về phòng nghỉ ngơi trước.
Do gần kinh thành nên khách điếm trong trấn cũng thường xuyên có thương nhân lui tới, vì vậy điều kiện ở đây còn tốt hơn khách điếm ở một số thành nhỏ. Nhã gian trên tầng hai chỉ còn lại sáu phòng.
Phòng của La Phù nằm giữa phòng của phụ mẫu và huynh trưởng. Khi La Lan gõ cửa, La Phù vừa rửa mặt xong, đang ngồi trước bàn gỗ trang điểm, trên bàn đặt chiếc gương đồng nàng mang theo.
Bình An ra mở cửa.
La Phù đặt bút kẻ mày xuống, nghiêng người nhìn tỷ tỷ. Thấy tỷ tỷ cười tủm tỉm, rõ ràng đã nhìn thấu tâm tư của mình, La Phù lập tức thẹn thùng ngồi thẳng lại.
La Lan đi tới sau lưng muội muội, nhìn khuôn mặt ửng hồng trong gương đồng, trêu chọc: "Hồng thế này rồi, không cần thoa phấn cũng đủ câu mất hồn vía người ta."
La Phù mạnh miệng: "Muội mới không thèm câu dẫn ai, cũng chẳng định thoa phấn."
Thoa cái gì mà thoa, nhìn qua đã biết là cố tình trang điểm, có ý đồ riêng, không đoan trang chút nào!
"Coi như muội không ngốc." La Lan ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, xoay người muội muội lại, tự tay kẻ mày cho nàng, đảm bảo kẻ khéo đến mức nam nhân không nhìn ra dấu vết trang điểm.
Trang điểm xong, hai tỷ muội ngồi bên mép giường thì thầm to nhỏ. Khoảng hai khắc sau, tiểu nhị lên gõ cửa phòng Bùi Hành Thư, báo tiệc rượu đã xong mời quý khách xuống dùng.
Bùi Hành Thư lại đi mời La Tùng, Tiêu Vũ và nhạc phụ nhạc mẫu, cuối cùng mới dừng lại trước cửa phòng La Phù.
La Lan nháy mắt với muội muội, cao giọng nói: "Mọi người cứ đi trước đi, bọn muội xuống ngay."
Đợi tiếng bước chân của mấy người kia khuất dần nơi hành lang, La Lan ghé vào tai muội muội, đắc ý nói: "Lát nữa xuống lầu, ta không tin Tam công tử không nhìn thấy muội."
Tai La Phù ngứa ngáy, cười cười né tránh.
Dưới lầu, bên bàn nam nhân, La Đại Nguyên ngồi ở ghế chủ vị phía đông. La Tùng vừa định ngồi ở phía nam thì Bùi Hành Thư đã khéo léo đưa tay cản lại, đồng thời mời Tiêu Vũ ngồi vào đó. Phía nam là vị trí trang trọng chỉ sau nhạc phụ, phù hợp với thân phận tôn quý nhất của Tiêu Vũ trong ba người còn lại. Đương nhiên, đó cũng là vị trí tiện nhất để nhìn lên cầu thang, ngoài chỗ của nhạc phụ ra.
Ngay khi bốn người và Vương Thu Nguyệt ở bàn bên cạnh vừa an tọa, tỷ muội La Phù đã xuất hiện ở đầu cầu thang tầng hai.
La Đại Nguyên đã ăn cơm cùng vị tiểu hiền tế tương lai này nửa tháng trời, nhưng nói chuyện lại không nhiều. Giữa hai người vẫn còn xa lạ. Thật không biết tên võ phu Tiêu Vinh kia làm sao nuôi dạy được một đứa nhi tử vừa tuấn tú nho nhã lại vừa ít nói nhưng uy nghiêm đến thế.
Đang lúc lúng túng thì các nữ nhi xuất hiện, ông liền cười híp mắt nhìn hai nữ nhi xinh như hoa của mình.
Bùi Hành Thư và La Tùng nghiêng đầu nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt.
Tiêu Vũ thần sắc tự nhiên nhìn lướt qua, sau đó lại giữ lễ nhìn xuống mặt bàn. Đợi đến khi hai tỷ muội đi xuống cầu thang tiến về phía này, Tiêu Vũ mới đột ngột đứng dậy.
Hành động này của hắn làm La Đại Nguyên giật mình, cũng khiến hai tỷ muội kinh ngạc dừng bước.
Nào ngờ Tiêu Vũ chỉ cúi đầu chắp tay hành lễ với hai người.
La Lan phận làm tỷ tỷ phản ứng nhanh hơn, dịu dàng nói: "Đường sá xa xôi vất vả, Tam công tử mau ngồi đi, không cần đa lễ."
Tiêu Vũ đáp "vâng", đợi hai tỷ muội yên vị bên bàn dành cho nữ rồi mới ngồi lại chỗ của mình.
La Tùng liếc nhìn tỷ phu rồi lại liếc nhìn muội phu tương lai. Chẳng ai mắng hắn nhưng hắn tự cảm thấy mình thật thô kệch.
Trong bữa tiệc, La gia ngầm hiểu Tiêu gia có quy tắc "ăn không nói", nên ai nấy đều rất im lặng, chỉ có Bùi Hành Thư lúc mời rượu mới nói thêm vài lời chúc khách sáo.
Bên bàn nữ, La Phù cố tình ăn thật chậm, chậm đến mức cả ba mẫu nữ buông đũa cùng lúc với đám nam nhân.
Màn đêm buông xuống, đã đến lúc lên lầu nghỉ ngơi.
La Phù lấy hết can đảm, nói với Tiêu Vũ đang đứng sóng vai cùng tỷ phu: "Tam công tử, có thể dời bước nói chuyện một lát được không? Ta có chuyện muốn nhờ chàng giải đáp."
Tiêu Vũ cuối cùng cũng nhìn sang, sau thoáng chốc đối mắt, hắn đáp: "Nguyện vì cô nương mà giải đáp."
La Phù bèn để người nhà lên trước, nàng dẫn đầu đưa Tiêu Vũ ra khỏi khách điếm. Dưới lầu vẫn còn vài bàn khách đang ăn uống, không thích hợp để hai người nói chuyện riêng.
La Phù cũng không đi quá xa, đi được hơn mười bước thì dừng lại, xoay người đối diện với hắn.
Tiêu Vũ cũng dừng bước theo. Thấy vị hôn thê có vẻ ngượng ngùng, hơi cúi đầu, ánh mắt hắn liền nán lại trên khuôn mặt nàng lâu hơn một chút.
Hắn cũng không phải gỗ đá, sao có thể không tò mò chút nào về người thê tử sắp cùng mình gắn bó cả đời.
La Phù chỉ cao đến vai hắn, ngẩng đầu lên thì quá lộ liễu nên nàng cứ nhìn vào ngực vị hôn phu mà hỏi: "Chàng và ta môn không đăng hộ không đối, Hầu gia vì Thế tử nên mới lệnh cho chàng cưới ta. Chàng có thật sự cam lòng không?"
Hóa ra là hỏi chuyện này. Tiêu Vũ đáp: "Gia thế đều là hư danh, lấy được cô nương làm thê là diễm phúc của Tiêu mỗ."
Một câu trả lời rất hay nhưng vì đáp quá nhanh nên nghe như đang dỗ dành người ta. La Phù nhanh chóng liếc hắn một cái, lí nhí nói: "Không tin, chàng còn chưa từng nhìn thẳng vào ta, diễm phúc ở đâu chứ?"
Giọng điệu mang theo chút bất mãn nhưng lại mềm mại, giống như một cục bông tự cho là mình hung dữ, ném thẳng vào tim Tiêu Vũ.
Lần đầu tiên Tiêu Vũ rơi vào tình huống này. Cảm giác lạ lẫm khiến hắn im lặng giây lát rồi mới thành thật thú nhận: "Ngày đầu gặp mặt trên cây cầu đầu thôn đã nhìn rồi. Cô nương có dung mạo tựa thần nữ, sánh cùng một kẻ phàm phu tục tử như ta, sao lại không phải là diễm phúc của Tiêu mỗ?"
La Phù: "..."
Nàng đỏ bừng mặt, thẹn thùng lườm hắn một cái rồi quay đầu chạy đi.
Edited by Tuế Nguyệt An Nhiên.