Học Viện Quý Tộc

Chương 7

Trước Sau

break

“Thì ra hôm đó em nói có việc là chuyện này.” Hương nước hoa quen thuộc phảng phất quanh người Đoạn Triền Chi, giọng nói trầm thấp của Thi Minh Dạng thì thầm bên tai, cằm anh tựa vào vai cô, khẽ hít một hơi như đang ổn định cảm xúc. “Cho nên bây giờ… em là em gái anh?”

Không nghe thấy hệ thống thông báo giá trị tình yêu giảm xuống, chứng tỏ Thi Minh Dạng vẫn có thể chấp nhận chuyện này.

Cô móc ra lời giải thích đã chuẩn bị sẵn trong đầu: “Em cũng mới biết thôi, sau khi bà mất, bên đó mới tìm đến em, nói mẹ ruột em người mà em chưa từng gặp lại là nữ vương Garrett gì đó.”

Cô cố ý làm ra vẻ muốn khóc, mong anh mủi lòng.

Nào ngờ Thi Minh Dạng lại khẽ bật cười: “Em đang giả vờ đáng thương với anh đấy à, bảo bối?”

Hôm qua anh nhận được thông báo từ mẹ nên vội vã bay về Garrett. Từ lúc xuống máy bay tư nhân đến khi về đến đây, chưa tới một tiếng đồng hồ.

Thời tiết ở Phong Đằng lạnh hơn Garrett, nên trên người anh vẫn còn mang theo hơi lạnh. Khi môi anh chạm vào môi cô, khiến cô rùng mình một cái.

“Xin lỗi.” Thi Minh Dạng cũng nhận ra, nên chỉ khẽ hôn cô một cái rồi dừng lại.

Quang cầu có phần lo lắng: “Ký chủ, nếu anh ấy không tin cô thì sao đây, có khi nào bị phát hiện không?”

Đoạn Triền Chi nhướn mày cười nhạt trong lòng: “Giá trị tình yêu 68 rồi, anh ấy tin hay không có gì quan trọng chứ.”

Vì vậy, cô không vội giải thích, chỉ yên lặng chờ anh hỏi.

“Lục cũng nói, thiết bị của anh từng bị ai đó hack, chỉ bị kiểm tra lịch sử trò chuyện WeChat. Là em đúng không? Em tra được hành trình của anh, rồi ngồi canh anh ở quán bar. Chuyện ở cổng Phong Đằng cũng là do em sắp xếp?” Giọng anh nghiêm túc nhưng vẫn mang ý cười, đôi mắt ánh lên tia sáng tinh quái khiến người khác không khỏi dè chừng. Nhưng Đoạn Triền Chi thì không sợ chút nào.

Cô đưa tay lau nước mắt chẳng hề tồn tại: “Sao anh lại nghĩ về em như vậy chứ?”

Thi Minh Dạng lại giống như thường ngày, tựa đầu vào vai cô cười khẽ, tiếng cười sát bên tai, không rõ là thật hay giả.

Quang cầu thì hồi hộp như ngồi trên đống lửa…

“Cô hồi hộp làm gì, anh ấy chắc chắn không tin đâu.” Quang cầu thản nhiên vạch trần.

“Hóa ra là anh hiểu lầm em.” Một lúc sau, Thi Minh Dạng mới khẽ nói.

“Vậy thì… trừng phạt anh đi, muốn làm gì cũng được.”

Quang cầu: …

Đoạn Triền Chi: …

Cô bĩu môi: “Các anh nam phụ bây giờ đều… M à.”

Quang cầu cũng hơi nghi ngờ, tra bản gốc nửa ngày mới lắp bắp: “Trong truyện chỉ nói mơ hồ rằng anh ấy có xu hướng nghiện, từng bị bỏ thuốc trong một bữa tiệc, suýt chút nữa bị nữ chính làm gì, nhưng cuối cùng vẫn nhờ vào sự tự chủ kinh người mà từ chối được.”

Đoạn Triền Chi chọc quê: “Tôi thấy anh ta tự chủ cũng chẳng tới đâu…”

Lúc này, nam tước lại quay lại, tiếng bước chân khiến cô vội tách khỏi Thi Minh Dạng, lễ phép chào: “Chào anh trai.”

Nam tước đỡ gọng kính, đánh giá bọn họ một cái: “Thì ra Đoạn tiểu thư và Điện hạ đã quen nhau.”

“Bệ hạ đang ở phòng khách sao?” Thi Minh Dạng hỏi.

Nam tước gật đầu.

“Vậy tôi đi gặp mẹ trước.” Trước khi rời đi, anh khẽ ngoắc tay cô ở chỗ nam tước không để ý.

Trong phòng khách ánh sáng mờ mờ, nữ vương ngồi trên ghế sô pha, trong tay là một ống tẩu thuốc, khói thuốc lượn lờ. Thi Minh Dạng cúi đầu cung kính hành lễ: “Bệ hạ.” Gương mặt không chút biểu cảm.

Ánh mắt sắc lạnh như rắn rết của nữ vương lướt qua anh: “Sao quần áo con lại lộn xộn thế này?”

Cổ áo sơ mi của anh có vài nếp gấp. Anh thản nhiên vuốt lại: “Có lẽ do tư thế ngủ trên máy bay không đúng nên nhăn thôi.”

Nghe vậy, nữ vương nhíu mày: “Ngủ trên máy bay? Dạo này con càng lúc càng không có quy tắc! Vậy giao Garrett cho con, ta làm sao yên tâm được!”

“Con xin lỗi, bệ hạ.” Anh không biện hộ thêm.

Bà thở dài, xoa xoa thái dương: “Thôi bỏ đi. Gọi con đến là để con giúp cô bé kia làm thủ tục chuyển trường. Dù gì nó cũng là người đại diện cho Garrett, con quản lý nó cho tốt, đừng để mất mặt ta.”

“Con gặp nó rồi đúng không? Nó ra ngoài là con đến ngay sau đó, chẳng phải vừa rồi đang trò chuyện với em gái mới của mình sao?”

Thi Minh Dạng cúi đầu: “Vâng, cô ấy rất lễ phép và thục nữ.”

“Thục nữ?” Nữ vương bật cười khinh miệt: “Lễ nghi rối tinh rối mù, còn nói là thục nữ.”

“Trước khi nhập học, tìm giáo viên dạy lễ nghi cho nó. Mà thôi, con rảnh thì dạy luôn đi.”

Thi Minh Dạng là học sinh ưu tú do nữ vương đích thân đào tạo, gần như hoàn mỹ về mọi mặt, là hình mẫu lý tưởng của quý tộc.
Thế là Đoạn Triền Chi bất ngờ có thêm một “thầy giáo” riêng.

Nam tước dẫn cô lên tầng bốn, đưa đến một phòng ngủ sang trọng: “Đoạn tiểu thư, cô sẽ ở tạm đây đến khi làm xong thủ tục chuyển trường.”

Sau đó, ông lấy ra một chiếc điện thoại đời mới và một thẻ ngân hàng: “Thẻ này không có mật khẩu. Mỗi tháng nữ vương sẽ chuyển 300.000 bối thư tệ vào đó cho cô. Điện thoại đã được đăng ký thông tin, khi thủ tục xong, cô có thể truy cập vào hệ thống trường Phong Đằng.”

Cô mặt ngoài thì ngoan ngoãn cảm ơn, trong đầu lại hỏi quang cầu: “Mẹ tôi có bao nhiêu đứa con thế?”

Quang cầu phát cáu: “Ký chủ! Tôi nói chuyện này từ ngày đầu rồi, cô căn bản chẳng thèm nghe!”

“Ặc ặc…”

Quang cầu cũng đã quen kiểu qua loa của cô, lại giải thích lại:

Cô là đứa con thứ ba của nữ vương Đỗ Phổ Phỉ,  đầu tiên là cặp sinh đôi  Thi Minh Dạng và Thi Triển Vi, cha là quốc vương. Người con thứ hai là Brisbane, nhỏ hơn cô không tới 10 tuổi, là con của một nam phi, hiện đang học tại học viện quý tộc Garrett.

Vì thế, người thừa kế chính thức gần như không có tranh cãi đó là Thi Minh Dạng.

“Vì sao nữ vương lại truyền ngôi cho nam?” Cô thắc mắc.

“Vì Đỗ Phổ Phỉ lên ngôi chỉ là một tai nạn. Garrett trước nay đều do nam giới nắm quyền. Nữ vương chỉ là người sống sót duy nhất sau khi các anh em chém giết lẫn nhau.”

Đoạn Triền Chi đăm chiêu: “Vậy nếu tôi giết hết bọn họ, tôi có thể làm người thừa kế hợp pháp không?”

“Ký chủ!!” Quang cầu phát hoảng.

Nam tước đẩy kính, nghiêm nghị nói: “Nữ vương dặn rằng, trước khi cô nhập học chính thức tuần sau, phải học thuộc toàn bộ nghi thức quý tộc Garrett.”

Rồi ông lấy ra một quyển sách dày như cục gạch đặt vào tay cô.

“Phải học hết ạ?” Cô nuốt nước bọt.

“Phải, tin rằng Đoạn tiểu thư sẽ không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ. Ngoài ra, ngài ấy còn mời một thầy giáo dạy riêng cho cô. À, và ngài ấy muốn cô gửi bảng thành tích học tập cũ cho tôi, trong máy cô đã có địa chỉ mail của tôi. Nếu không còn gì, tôi xin phép.”

Ông lịch sự cúi chào rồi rời đi, không để ý đến vẻ mặt đơ cứng của Đoạn Triền Chi.

Cô yên lặng thở dài: “Dù gì tôi cũng mang dòng máu của nữ vương, sao lại xem thường tôi thế chứ…”

Quang cầu an ủi: “Ký chủ đừng buồn. Thật ra theo nguyên tác, sau khi cô nhận tổ quy tông thì còn bị bắt nạt nặng hơn, bây giờ coi như là nhẹ rồi đấy.”

“Cảm ơn nha… Nhưng tôi chả cảm thấy dễ chịu chút nào.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc