Mặc dù hệ thống này có hơi ngốc, nhưng từ trước đến nay Đoạn Triền Chi luôn là người có trái tim rộng rãi. Cô nghĩ chỉ cần mạng sống nằm trong tay mình, thì dù có là cái hệ thống ngu ngốc kia cũng không thể uy hiếp cô được.
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, cô bị đánh thức bởi một tràng tiếng gõ cửa.
“Ai đó?” Cô lết ra khỏi giường, đi dép lê, trên người chỉ mặc váy ngủ, dây áo còn tuột xuống một bên vai, lộ ra làn da trắng ngần. Cô lầm bầm ngái ngủ, hoàn toàn không ý thức được bộ dạng mình lúc này bất lịch sự đến mức nào.
May mắn là người gõ cửa không phải nam tước nghiêm khắc, cũng không phải vị nữ vương luôn nhìn cô không vừa mắt, mà là người sắp trở thành thầy dạy lễ nghi của cô Thi Minh Dạng.
“Anh Thi Minh Dạng?” Cô dụi mắt, mơ mơ màng màng hỏi. “Sao anh lại ở đây? Giờ mới mấy giờ chứ, trời còn chưa sáng. Có chuyện gì vậy?”
Thi Minh Dạng bị gió lạnh làm cho cả người lạnh cóng, nhưng vẫn đưa tay giúp cô kéo dây váy lên vai. Anh đáp nghiêm túc:
“Đi học.”
Đoạn Triền Chi mất một lúc mới phản ứng lại, đầu óc chậm chạp như vừa bị rút cạn pin. Cô lẩm bẩm:
“À… học lễ nghi đúng không, anh là thầy dạy của em mà. Vậy để em chuẩn bị chút đã.”
Thi Minh Dạng khẽ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú:
“Ừ.”
Cô liếm môi, rồi quay đầu bảo:
“Anh vào trong ngồi đợi đi, để em thay quần áo rồi rửa mặt một chút.”
Anh mím môi, không trả lời nhưng cũng không bước vào.
“Ở đây toàn người của mẹ , nếu bị nhìn thấy thì không hay đâu.”
Chậc. Giờ anh còn quan tâm đến hình tượng? Rõ ràng hôm qua còn dám kéo cô ra góc hành lang rồi ôm hôn không kiêng nể gì kia mà.
“Thôi được rồi, vậy anh đợi ở ngoài đi.” Cô hơi bực, định đóng cửa.
Nhưng ngay khi cánh cửa chuẩn bị khép lại, một lực mạnh từ bên ngoài giữ chặt nó.
Khoảnh khắc sau, Thi Minh Dạng đã bước vào, ôm lấy cô rồi kéo vào phòng.
Váy ngủ bị đẩy cao lên tới bụng, anh cúi xuống tháo nội y của cô một cách thuần thục như thể đã quen tay từ lâu.
Cô còn chưa kịp tỉnh táo đã bị anh một người đàn ông mang đầy dục vọng ôm hôn liên tục. Môi anh dán lên ngực cô, đầu vú bị cắn đến đỏ sưng.
“Anh bị điên à? Anh là con nít hả? Em đâu có sữa!”
Nhưng anh chẳng buồn đáp, vẫn cặm cụi mút vào, lưỡi quấn lấy, thậm chí còn liếm cắn rất tỉ mỉ.
Cuối cùng, vì quá buồn ngủ, cô cứ thế mơ màng thiếp đi trong vòng tay anh.
Khi tỉnh lại, cô đã được thay sang bộ váy dài của Garrett một bộ trang phục quý tộc cực kỳ kín đáo, chân váy dài quét đất.
Cô kéo kéo phần eo:
“Phần eo chật quá. Đồng phục của Garrett đều như vậy sao anh?”
Anh gật đầu:
“Với những dịp chính thức, quần áo quý tộc đều là thế. Nhưng người thường thì thoải mái hơn nhiều.”
Những chiếc váy dài như thế vốn là để giúp làm nổi bật khí chất của các quý ông tại các buổi yến hội.
“Ba ngày nữa, mẹ sẽ tổ chức một buổi yến tiệc dành riêng cho em. Chỉ cần em thể hiện tốt ở đó, thì xem như em đã vượt qua thử thách.”
Tối hôm qua, trước khi đi ngủ, cô có mở cuốn sách lễ nghi dày cộp đó đọc một chút, ít nhất cũng đọc được phần trích yếu. Riêng phần về nghi lễ yến tiệc thôi đã chiếm hơn một trăm trang.
Nhìn thấy cô nhíu mày vì đau đầu, anh bật cười. Đưa tay nâng nhẹ cằm cô lên, hôn khẽ một cái.
“Không nhiều như sách đâu. Gần một nửa là lễ nghi dành cho quý ông, em không cần nhớ hết. Phần còn lại chỉ cần nhớ đại khái là được. Anh sẽ ở bên em, nhắc nhở nếu cần.”
Khi giảng dạy, anh vẫn rất đúng mực. Ít nhất là trong giờ học, anh không hề động tay động chân linh tinh như khi ở ngoài.
Buổi sáng trôi qua nhanh chóng. Nhờ có Thi Minh Dạng, Đoạn Triền Chi đã học xong được khoảng một phần ba nội dung nghi lễ yến tiệc.
Anh gập sách lại:
“Buổi sáng đến đây thôi. Giờ là lúc ăn trưa. Em muốn đến nhà ăn không? Nếu không muốn, anh có thể đưa em ra ngoài.”
Cô còn chưa muốn gặp mặt những anh chị em cùng mẹ khác cha kia nên nhanh chóng gật đầu, mong anh đưa mình ra ngoài ăn cơm.
Nhưng đáng tiếc, vừa mới ra khỏi phòng nghỉ, cả hai liền chạm mặt một thiếu niên ăn mặc rực rỡ, như một tiểu vương tử chính hiệu. Trên ngực cậu ta còn đeo phù hiệu mạ vàng chứng minh đây chính là một vị hoàng tử nhỏ.
“Anh hai! Anh về rồi!”
Không giống như những mâu thuẫn thường thấy trong hoàng thất, vị tiểu điện hạ này khi thấy anh trai liền vô cùng vui mừng.
“Ừ, anh về xử lý một chút chuyện.”
Ánh mắt cậu nhanh chóng chuyển sang Đoạn Triền Chi, sau đó nhíu mày hỏi:
“Cô ấy là ai?”
Hôm nay cô trang điểm rất đúng kiểu quý tộc, khiến Lyon vốn không thích phong cách truyền thống quá mức càng khó có thiện cảm với cô.
Đoạn Triền Chi nhanh chóng lên tiếng trước, không đợi anh giới thiệu.
“Lần đầu gặp mặt, chào Lyon. Chị là Đoạn Triền Chi.”
Lyon đánh giá mái tóc bạch kim và đôi mắt màu vàng kim giống hệt mình.
“Cái tên này… Chị không phải người Garrett đúng không?”
“Không. Nhưng em và chị có điểm giống nhau , mẹ của chị cũng là bệ hạ Đỗ Phổ Phỉ.”
Lyon tròn mắt, không rõ là do cô dám gọi thẳng tên húy của nữ vương, hay là vì sự thật rằng hai người họ có cùng mẹ.
“chị đùa đúng không!” Lyon trừng mắt nhìn cô, rồi quay sang nhìn anh trai.
“Lyon, chú ý lễ nghi. Em ấy là chị của em.” Thi Minh Dạng nghiêm túc nói, rồi quay sang nhắc cô bằng giọng dịu dàng hơn: “Gọi thẳng tên nữ vương là hành vi không lễ phép.”
“Vâng thưa anh, em biết rồi.” Cô gật đầu, cúi đầu nhận lỗi.
Lyon không ghét cô, ngược lại còn thấy thú vị:
“Chị bao nhiêu tuổi rồi? Ba chị là ai?”
Thi Minh Dạng khẽ bước lên phía trước, như thể chắn giữa hai người:
“Đủ rồi Lyon. Đến giờ ăn trưa rồi. Em đi tìm chị Brisbane ăn cùng đi. Anh còn phải đưa chị Đoạn Triền Chi đi ăn.”
“Sao không ăn cùng luôn? Anh mới về có một chuyến, em lại mới gặp chị ấy lần đầu.”
Lyon là kiểu người chẳng sợ gì cả, chuyện gì cũng thấy mới lạ. Nhưng trước thái độ nghiêm túc của anh trai, cuối cùng cậu vẫn chịu nhượng bộ.
“Thôi được rồi. Anh hai, chị gái, hai người đi đi.”
Đoạn Triền Chi mỉm cười xoa đầu cậu:
“Cúi chào điện hạ, tiểu vương tử đáng yêu.”