Do thường xuyên tiếp xúc với nước hoa có mùi linh liệt, nên quanh người Thi Minh Dạng luôn phảng phất hương tùng mộc nhè nhẹ, giống như một cây cô độc trụ vững giữa trời đông lạnh giá.
Cánh tay mảnh khảnh của Đoạn Triền Chi vòng lấy cổ Thi Minh Dạng. Bởi vì có huyết thống thuần phương Tây, phần thân trên của cậu khi để trần còn trắng hơn cả cánh tay cô.
Dù là thiếu niên quý tộc, nhưng đang trong độ tuổi dậy thì, anh cũng khó tránh khỏi nôn nóng và hấp tấp. Anh vội vã đặt lên môi cô nụ hôn nóng bỏng, ngây ngô đến vụng về, như thể mãi mới tìm được một cơ hội để chạm vào cánh môi đang hơi hé mở vì ngạc nhiên của cô.
Thân thể dính chặt lấy nhau, có thể cảm nhận được khát vọng mãnh liệt nơi hạ thân của Thi Minh Dạng.
Anh, người luôn giữ khoảng cách với người lạ, giờ phút này lại dùng chính đôi môi mà ngày thường chỉ nói những lời lễ độ xa cách, để hôn cô.
Đoạn Triền Chi chợt tò mò, hỏi:
“Anh với ai cũng như thế này à?”
Nhưng ngay sau đó, cô cũng không biết nên miêu tả điều gì nữa. Rõ ràng hệ thống từng nói Thi Minh Dạng là người tự giữ mình rất kỹ, thậm chí số lần thủ dâm cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà giờ đây…
Thi Minh Dạng đỏ mặt, cúi đầu vùi vào hõm cổ cô, không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng hôn lên làn da mịn màng, cố gắng dùng nụ hôn để xua đi sự xấu hổ.
Lúc vào phòng ngủ, chiếc thắt lưng của Đoạn Triền Chi đã bị tháo ra, bộ đồng phục bảo vệ rộng thùng thình cô mặc cũng sớm bị vứt ở cửa. Giờ trên người cô chỉ còn một chiếc áo thun trắng rẻ tiền mua vỉa hè với dòng chữ in to đùng "FUCK YOU".
Áo quá rộng, trễ xuống một bên vai, lộ ra làn da trắng nõn mịn màng, khiến Thi Minh Dạng không ngừng hôn lên đó, lưu lại từng dấu hôn ửng đỏ.
“Không phải với ai tôi cũng như vậy.” Anh xấu hổ giải thích, giọng lúng túng như một cậu thiếu niên lần đầu yêu.
Dù xuất thân hoàng thất, nhưng Thi Minh Dạng là người sống nguyên tắc, cứng nhắc. Đối với anh, một nụ hôn môi đã là lời tỏ tình, còn quan hệ thân thể thì càng là dấu hiệu của sự gắn bó trọn đời.
Cơ bụng anh săn chắc, từng đường nét đều gọn gàng rõ ràng, chuẩn chỉnh sáu múi.
Anh đỏ mặt nắm tay Đoạn Triền Chi đặt lên mặt mình, gượng gạo nói:
“Em đã nhìn thấy hết rồi… Vậy thì phải chịu trách nhiệm với tôi đấy.”
Đoạn Triền Chi bật cười, nhéo nhéo đầu ngực anh, khiến Thi Minh Dạng lại rúc đầu vào vai cô vì ngượng.
Lúc này, âm thanh từ hệ thống vang lên liên tục: “+1, +1…”, khiến cô cáu quá phải tạm thời tắt nó đi.
Mặc dù biết hệ thống đã bị chặn, cô vẫn không nhịn được hỏi thầm:
“Nếu chỉ cần ngủ với mục tiêu công lược là có thể tăng điểm tình cảm nhanh như vậy… thì sau này có thể cứ dùng cách này hoài không?”
Chiếc áo thun bị đẩy cao ngang vai, lộ ra đường cong đầy đặn bị nội y ôm lấy. Dù đang chập choạng chiều tối, tiếng xe và ồn ào ngoài phố vẫn vọng lên từ khu chung cư trung tâm thành phố này.
Trong không gian nhỏ, mùi oải hương từ nệm hòa quyện với hương mộc lạnh trên người Thi Minh Dạng.
Đoạn Triền Chi chợt để ý cổ anh có đeo gì đó, cô kéo nhẹ dây chuyền, áp anh lại gần, rồi đưa môi lên hôn.
Chỉ cần khẽ hé môi, đầu lưỡi mềm mại của cô liền len vào, xâm nhập khoang miệng không hề phòng bị kia.
Khi hơi thở cô xộc vào, đôi mắt xanh lam của Thi Minh Dạng lập tức ngập tràn tình dục. Hai người cuốn lấy nhau, không ai nhường ai, mãi đến khi tiếng nước bắn vang lên mới khiến họ tỉnh táo đôi chút.
Anh đặt bàn tay nóng bỏng lên lưng cô, không ngừng xoa bóp từ lưng đến bụng. Qua lớp nội y, anh xoa nhẹ ngực cô khiến cô khẽ cắn vai cậu, giận dữ hỏi:
“Anh đang làm cái gì vậy!”
Lý trí thì mạnh mẽ, nhưng hành động lại vô cùng vụng về đó là Đoạn Triền Chi.
Đã hôn nhau xong, cô hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo.
“Xin lỗi… Em thấy khó chịu à?” Thi Minh Dạng ngượng ngùng hỏi, nhưng tay anh vẫn không chịu dừng lại. Thậm chí còn len ngón tay vào trong áo lót, vuốt ve nơi đầy đặn kia.
Khi cô định mắng tiếp, anh đã bịt môi cô lại bằng một nụ hôn sâu miên man.
Dưới sự phối hợp ăn ý của tay và miệng, làn da trắng nõn của cô từ cổ đến quai xanh đều ửng hồng, phủ đầy dấu hôn.
Chiếc áo bị cởi, áo lót thì vắt vẻo trên cánh tay anh. Cô muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng Thi Minh Dạng lại tiếp tục cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm qua nhũ hoa cô khiến toàn thân tê dại.
Cô cắn răng, gằn giọng:
“Không phải chỉ là ‘sắc dụ’ thôi sao? Sao lại thành ra hưởng thụ thật rồi hả!”
Anh ngước lên, vẻ mặt vô tội, rõ ràng đã nứng suốt hơn mười phút, nhưng vẫn không có ý định để lộ hạ thân, chỉ chăm chú dùng miệng phục vụ cô.
Thi Minh Dạng vốn thông minh lại được dạy dỗ kỹ lưỡng từ nhỏ, lúc này như bị tình dục điều khiển, nhẹ nhàng cởi khóa quần jeans của cô.
Cô bật dậy cảnh giác:
“Anh còn định làm gì nữa đấy?”
Không kịp cản, môi anh đã áp lên nơi tư mật của cô qua lớp quần lót, đầu lưỡi không ngừng liếm mút, giống như lúc ở ngực.
Cô cảm thấy nơi ấy mỗi lúc một ướt, gần như đã sũng.
Sau vài phút, cô vừa xấu hổ vừa lo lắng, khẽ nói:
“Vì sao không… Cởi hẳn ra?”
Thi Minh Dạng bối rối, ngập ngừng:
“Sợ em thấy ghét…”
Cô giơ chân đá nhẹ vai anh, “Nói đi, tiểu thân sĩ.”
“… Sợ em bị nhiễm khuẩn.” anh lí nhí.
Cô dở khóc dở cười.
Dù sao thì cũng không thể làm thật được. Một là cô vẫn chưa đủ tuổi thành niên, hai là không có bao.
Đoạn Triền Chi đưa chân nghịch nghịch dương vật đang căng phồng của anh:
“Vậy anh tính giải quyết sao đây?”
Thi Minh Dạng đỏ mặt muốn bỏ đi vệ sinh tự xử. Cô liền đè lại, ánh mắt trêu chọc:
“Không cần đi đâu cả, cứ tự làm trước mặt tôi đi. Không phải muốn dụ tôi sao, hội trưởng đại nhân?”
Anh có vẻ rất thích cô gọi bằng cái tên ấy. Mặt đỏ bừng, im lặng kéo quần lót xuống, lộ ra nơi căng cứng đáng xấu hổ.
Một tay anh vuốt ve chân cô, tay kia bắt đầu cử động trên hạ thân chính mình.
Anh thở dốc nhẹ, tiếng rên bị chìm trong âm thanh xe cộ bên ngoài. Cô tò mò đưa tay chọc nhẹ đầu dương vật, khiến anh run rẩy rên lên:
“Tránh ra một chút… Tôi sắp… Tôi muốn bắn…”
“Không muốn bắn lên người em.”
Xạo thật! Rõ ràng mấy hôm trước khi thủ dâm, anh còn tưởng tượng bắn lên đùi cô.
Khi anh lên đỉnh, dòng chất lỏng trắng sữa trào ra. Anh nằm gục lên ngực cô, khẽ khóc.
Cảnh tượng ấy khiến cô sững sờ.
Vừa khóc, Thi Minh Dạng vừa liếm nhẹ đầu nhũ cô, nước mắt xen lẫn đầu lưỡi nóng bỏng khiến cô nhột đến mức không chịu nổi.
Tinh dịch còn đọng lại trên cơ bụng săn chắc. Anh run lên khi nước mắt lăn xuống má.
“Làm sao vậy?” Cô dịu dàng vỗ vai anh, cúi xuống lau nước mắt cho anh.
“Tôi… tôi bình thường không phải thế này đâu.” Anh vừa nói vừa líu lưỡi.
“Ừ, tôi biết rồi.” Cô mỉm cười, hôn lên môi anh. “Đi rửa sạch đi.”
Khi Đoạn Triền Chi đang ngâm mình trong bồn, Thi Minh Dạng quỳ xổm bên cạnh giúp cô gội đầu.
Lúc này, hệ thống mới kết nối lại.
Quang cầu cười toe:
“Nhìn ký chủ có vẻ rất thoải mái nhỉ. Vậy tôi yên tâm rồi.”
“Ừ hừm.”
Hệ thống lười biếng thông báo:
【Tình cảm của Thi Minh Dạng +30, hiện tại: 54/100】
Đoạn Triền Chi cảm thấy bấy nhiêu tình cảm chắc cũng đủ để sau này khi cô trở về nhà họ Lý ở nước ngoài có thể nhờ cậy anh ta.
Nhưng cô đã đánh giá thấp sự “dính như sam” của Thi Minh Dạng.
Chỉ cần không có việc học, anh luôn dẫn cô , cô bảo vệ nhỏ về căn chung cư sang trọng, nơi đâu cũng quấn quýt hôn hít.
Cuối cùng, trước khi cô rời học viện Garrett, tình cảm của Thi Minh Dạng đã tăng lên 68.
Lúc nằm trong lòng anh, cô chợt nhớ ra điều gì:
“Vài hôm nữa tôi có việc phải đi làm, chắc sẽ nghỉ làm bảo vệ luôn.”
Thi Minh Dạng ngẩng đầu nhìn cô, không nói gì, chỉ hôn cô một hồi thật lâu rồi ôm chặt hơn.
“Ừ. Nếu cần gì, cứ gọi cho tôi.”
Tiếc là lần sau gặp lại, sẽ là ở Garrett. Mong là vị tiểu vương tử này sẽ không giận quá mà trút giận lên cô.