Trưa hôm nay quán burger khá đông khách, đông hơn thường lệ một chút. Bình thường chỉ có hai ba người, hôm nay có đến sáu bàn. Fadel bận rộn bên lò nướng, còn Bison thì khá nhàn nhã. Ngoài việc phục vụ, cậu không có nhiệm vụ nào khác.
"Bison, đi lấy chai nước sốt mới ở phía sau đi." Anh trai khó tính của cậu ra lệnh mà không ngẩng đầu lên.
"Được thôi," Bison đáp. Rồi cậu đi ra phía sau cửa hàng và thấy Kant đang ở đó với tư cách là khách hàng như mọi ngày. Cậu đã thấy Kant đi theo mình.
Chưa kịp lấy chai nước sốt Fadel yêu cầu, đột nhiên Bison bị túm lấy. Cậu không hề chống cự hay phản kháng, Kant thành công đẩy cậu vào tường. Đôi mắt tinh nghịch của kẻ được gọi là mèo hư mở to. Bison mấp máy môi.
“Anh có chuyện gì thế?”
“Anh nhớ em lắm.”
“Đúng là chúa rộn chuyện.”
“Đó có phải là người đi cùng anh ở sân bowling không?”
“Ừ, bạn anh còn độc thân, và em biết điều buồn cười gì không? Fadel và Style biết nhau đấy."
“Hả?”
“Bạn anh đã tông vào đuôi xe của anh trai em.”
Mắt Bison mở to khi nhận ra đó là người mà Fadel đã nói đến.
...Tốt nhất là không nên dây dưa với một người như thế.
“Có vẻ như bạn anh cũng khá thân với anh trai em.”
"Thân?" Bison nghiêng đầu vẻ bối rối. Hình như Kant đã hiểu lầm điều gì đó.
“Ừ, bạn anh muốn biết anh trai em thường làm gì trong ngày để có thể tiếp cận anh ấy một cách đúng mực.”
Bison cúi đầu, sau đó ngẩng đầu lên lần nữa, cuối cùng cũng trả lời.
“Anh trai em à? Fadel chẳng thường làm gì nhiều trong một ngày. Lịch trình hàng ngày của anh ấy khá đơn điệu và nhàm chán.”
Giống như việc dậy sớm chạy bộ, rồi về nhà tập bắn và luyện võ. Sau đó, anh ấy mở cửa hàng, làm việc đến khi đóng cửa, về nhà, đọc sách và đi ngủ.
“Thức dậy chạy bộ vào buổi sáng, mở cửa nhà hàng rồi về nhà ngủ - đó chính là thói quen hàng ngày của Fadel.”
Bison chỉ chọn chia sẻ một phần của thói quen, cố tình bỏ qua phần luyện tập bắn súng và những tình huống đặc biệt như thực hiện nhiệm vụ.
Kant cau mày.
“Nghe có vẻ như một thói quen nhàm chán phải không?”
“Vậy, theo như em thấy, em có nghĩ anh trai em là kiểu người thích vui vẻ không?”
“Ừm… không.”
Bison đẩy Kant ra rồi đi lấy nước sốt. Sau khi lấy được thứ mình cần, cậu chuẩn bị quay ra ngoài, nhưng Kant vẫn còn chắn đường.
“Em có thời gian rảnh cho anh không? Chỉ một ngày thôi cũng được.”
“Có chuyện gì?”
“Anh chỉ muốn mời em đến một buổi hòa nhạc và party nhỏ thôi.”
“Khi nào?”
“Tối thứ sáu này.”
“Bạn anh có thể giữ chân Fadel vào tối thứ sáu được không? Nếu được, em sẽ đi cùng. Nếu không... tên ngốc Fadel đó có thể bám theo em, và nếu anh ấy làm vậy, chúng ta sẽ chẳng vui vẻ gì cả.”
“Nếu bạn anh làm được thì em sẽ đi chơi với anh nhé.”
Bison gật đầu đồng ý, rồi lướt qua Kant đi ra ngoài. Đứng sau cánh cửa, Kant chống nạnh nhìn lên trần nhà. Thứ sáu là ngày mốt. Liệu tên ngốc đó có thể giữ chân Fadel được không?
Cậu ấy phải thành công. Nếu tên ngốc đó không làm được thì kế hoạch của anh sẽ chẳng đi đến đâu cả.
Kant hít một hơi thật sâu, vừa để tỉnh táo lại vừa tự trấn an mình để lấy lại năng lượng, rồi bước ra theo Bison. Khi rời khỏi phòng chứa đồ, anh chắc chắn Fadel đang chăm chú theo dõi mình từ phía sau mà không hề che giấu.
***
“Anh chạy bộ mỗi sáng à? Tôi chưa bao giờ thấy anh". “Tôi chỉ là một người ngoài tầm mắt của anh thôi à? Này, chạy nhanh thế! Đợi tôi với!”
Fadel chắc chắn rằng mình chưa từng thấy Style ở công viên trước đây, và anh quyết định tin vào suy nghĩ đầu tiên của mình: cậu đã nói dối về việc chạy bộ mỗi sáng. Những người chạy bộ hàng ngày không chạy lúc nhanh lúc chậm như anh, điều đó sẽ khiến nhanh kiệt sức.
Fadel chậm lại khi Style chạy lên trước mặt anh.
“Có một quán cháo ngon lắm. Mình cùng đi ăn nhé? Ở đó có cả sữa đậu nành nữa! Hay anh muốn ăn gì đó đậm đà hơn như xôi thịt nướng? Quanh đây cũng có nhiều quán ngon lắm.”
Fadel thở dài và đẩy Style ra khỏi đường.
“Chúng ta đi ăn cháo nhé. Tôi sẽ đãi anh.”
“Cậu cùng tuổi với Kant phải không?”
“Ừ, cùng tuổi với Kant.”
"Vậy thì cậu nên gọi tôi là "anh trai" và xưng em thay vì gọi như hiện tại đi?"
"Bởi vì đôi khi anh chạy lúc nhanh lúc chậm. Tôi bắt đầu thấy mệt rồi. Tôi gần như không tập luyện chạy bộ lần nào trong nhiều năm trăm rồi! Ahhh, tôi… kiệt sức và thở không ra hơi, chân tôi cũng đau nữa."
“Vậy anh muốn tôi gọi anh là 'anh trai' và xưng em phải không?” - Style.
“Đúng hơn là muốn cậu tránh xa tôi ra.”
“Cẩn thận đó, nếu anh ghét em quá nhiều, có thể anh sẽ yêu em đấy!”
Fadel lắc đầu bực bội, tiếp tục chạy theo con đường thường lệ của mình.
Anh quyết định không để ý đến cậu chàng kia nữa.
Nhưng có vẻ như việc phớt lờ Style khó hơn anh nghĩ. Khi anh chạy đi, Style cũng đuổi theo.
“Này anh ơi, chúng ta cùng đi ăn cháo nhé! Ngon lắm, quán mở mấy chục năm rồi! Em biết anh sẽ thích, anh thích nấu và thích đồ ăn ngon mà, đúng không?”
(Lưu ý: Cháo là món cháo gạo phổ biến vào bữa sáng)
Khi nhắc đến đồ ăn, người vừa thích nấu nướng vừa thích đồ ăn ngon tỏ ra hứng thú.
Fadel vẫn chạy đều đều. “Chỉ còn hai vòng nữa thôi.”
“Sao anh phải chạy nhiều thế? Một vòng đã dài lắm rồi. Anh đang luyện tập cho Thế vận hội hay gì?”
“Đó là việc của tôi.”
Cuối cùng, Style dừng lại. Cậu đã quá mệt để tiếp tục. Fadel không để ý đến cậu, nếu cậu thực sự muốn ăn cháo với anh, cậu có thể đợi ở đâu đó.
Fadel vẫn chạy, rồi đột nhiên nghe thấy tiếng chuông xe đạp, anh định dừng lại bên đường. Anh định đợi người chạy xe đi qua, nhưng không hiểu sao người đó không đi qua mà cứ đạp xe bên cạnh anh.
Khi anh nhìn lại, anh đã có câu trả lời. Style đang cười toe toét trên chiếc xe đạp đó.
“Em mượn xe đạp của bảo vệ trong công viên! Dù có chạy mười vòng em vẫn theo kịp anh!”
“Mượn hay ăn trộm thế?”
“Mượn! Đây là lãnh thổ của em đấy, anh biết không? Mọi người xung quanh đây đều biết em.”
Fadel không muốn tin Style, nhưng có vẻ như cậu chàng này nói thật.
Bầu trời bắt đầu chuyển màu theo ánh sáng ban ngày, và mọi người bắt đầu ra ngoài để tận hưởng cuộc sống. Style vui vẻ chào hỏi người này người kia. Mỗi khi Style gọi ai đó, dường như cậu đều nhận được một nụ cười đáp lại. Fadel tự hỏi về cậu chàng này, khi nhìn sang, anh thấy Style mỉm cười tinh nghịch mỗi khi nhìn anh.
Fadel tỏ vẻ hơi khó chịu và quay đi trước nụ cười toe toét khó chịu kia. Sau khi chạy xong hai vòng, anh duỗi người cho giãn cơ. Style trả xe cho bảo vệ công viên rồi quay lại chỗ anh.
Đồng hồ đeo tay chỉ bảy giờ ba mươi.
"Trông anh tuyệt ghê, anh thường xuyên tập thể dục đúng không?" Style nói, đưa tay ra định bóp và xoa cơ bắp Fadel, nhưng tay cậu lại bị tát mạnh một cái.
“Đừng chạm vào tôi như thế.”
“Không cho thì thôi.”
“Chúng ta đi ăn cháo thôi. Họ chấp nhận chuyển khoảng phải không? Tôi không mang theo tiền mặt.”
“Được chuyển khoảng. À mà... cho bé xin số điện thoại của anh đi?”
“Không đời nào nhé.”
“Sao thế?"
“Và đừng tự gọi mình là 'bé' nữa, nghe ghê quá.”
"Được thôi, vậy thì chúng ta gọi là ‘anh em’ như trước nhé. Cứ coi như đây là thỏa thuận chung. Chúng ta đã thống nhất và anh đồng ý rồi."
Fadel nhíu mày. Cái quái gì thế? Anh đồng ý chuyện gì khi nào vậy? Rõ ràng là cậu đang nói nhảm.
Trước khi anh kịp phản đối, Style đã kéo anh đi cùng. Khi anh định hét vào mặt Style, cậu chỉ trỏ về phía trước.
“Có một quán cà phê ở đằng kia. Tiramisu ở đó ngon lắm - đừng nói với ai nhé! Anh phải thử đấy. Chủ quán mở cửa lúc tám giờ, nhưng tốt hơn hết là đến khoảng mười giờ, lúc đó mới có đủ loại bánh ngọt.”
“Cậu quen biết nhiều người lắm à?”
“Tất nhiên rồi, vì em rất đẹp trai mà!”
“Đẹp trai hay không thì liên quan gì đến việc quen biết nhiều người?”
"Em cứ nói vậy đó. Nếu anh gặp bố em, anh sẽ không ngạc nhiên vì sao em lại đẹp thế này."
“Bố cậu có nói nhiều như cậu không?”
“Đại loại thế.”
“Vậy thì tốt hơn là đừng gặp.”
“Nhưng bố em rất tốt. Mẹ em thì mất rồi. Còn anh thì sao? Anh giống bố hay giống mẹ hơn?”
"Tôi không nhớ rõ. Cả bố và mẹ tôi đều mất khi tôi còn rất nhỏ. Tôi sống trong trại trẻ mồ côi cho đến khi có người nhận nuôi." Nhận ra mình đã chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân, Fadel mím chặt môi. Style không an ủi hay hỏi thêm gì nữa. Từ khi gặp nhau, có lẽ đây là lần đầu tiên Fadel thấy Style đang làm điều gì đó đúng đắn.
“Ừm, em đoán anh là sự kết hợp của cả bố và mẹ. Anh có DNA từ bố và mẹ nên sẽ giống họ theo một cách nào đó.”
Fadel liếc nhìn khuôn mặt Style. Cậu chàng kia có làn da trắng hồng, những giọt mồ hôi chảy dài xuống cằm. Khi một nó rơi xuống đất, Fadel đột nhiên cảm thấy ngực mình thắt lại.
Anh nhanh chóng quay đầu đi, không muốn nhìn Style nữa.
“Quán cháo mà cậu nói có xa không?”
"Dĩ nhiên là không! Nếu xa thì em đã chẳng đi bộ đến đó. Hôm nay là ngày mấy?"
“Thứ năm. Sao cậu lại hỏi thế?”
“Em quên mất hôm nay là thứ mấy rồi. Thứ sáu này chúng ta đi uống bia ở nhà anh nhé? Bạn em bỏ em rồi.”
Nói xong, cậu nhanh chóng đi lấy bia trong tủ lạnh. Style không ngồi ở quầy bếp như thường lệ mà đi đến một chiếc bàn lớn. Fadel quên mất hỏi Style muốn ăn gì, và hình như cũng không cần hỏi nữa vì đã Bison phục vụ.
Buổi tối có vài bàn khách: công việc kinh doanh của anh đang tiến triển và bắt đầu được biết đến. Bison kể rằng gần đây có một nhà phê bình ẩm thực đến chụp ảnh các món ăn, và có vẻ như nội dung của nhà phê bình đó đang nhận được rất nhiều sự chú ý.
Bison quay lại, Fadel gật đầu rồi hỏi: “Cậu ấy ăn gì?”
"Hai người là bạn à? À... Em thấy hai người nói chuyện lúc nãy. Phải rồi, em nghe anh hỏi cậu ta có việc gì không. Vậy là anh cũng biết cậu ta à?”
“Chỉ là người quen thôi.”
“Ồ, người quen à? Trông hai người có vẻ khá thân thiết. Hai người là bạn sao? Anh không tính có bạn bè à? Em chưa từng thấy anh đi cùng ai cả. Em nghĩ anh nên thử tìm hiểu một người xem sao. Ngoài bạn bè, anh cũng nên thử tìm người yêu đi.”
“Đừng nói nhiều thế, Bison. Bàn kia gọi món gì đấy ? Anh cần biết để chuẩn bị.”
“Họ vẫn chưa gọi món. Họ nói họ đang đợi bạn mình đến rồi mới gọi món.”
“Ừm.”
“Anh, tối mai em sẽ ra ngoài nhé.”
“Với ai?”
“Với Kant.”
“Em và anh ta? Không thể được....”
“Anh có thể đừng ngăn cản em được không? Anh không ngăn nổi đâu.”
“Anh không thể ngăn cản mày, nhưng anh có thể đi cùng mày. Anh vẫn không tin anh ta.”
“Anh đi cùng? Anh không trông coi cửa hàng à?”
Fadel định nói rằng anh sẽ đóng cửa hàng, nhưng rồi ánh nhìn của anh bắt gặp Style. Anh nhớ lại những gì Style đã nói là tối mai sẽ đến quán uống bia với anh.
“Ừm... Anh phải trông cửa hàng.”
Fadel cúi mắt, hít một hơi thật sâu, không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.
“Del, anh Fadel!”
“Khách hàng vừa bước vào kìa. Đi làm việc của mày đi!”
Bison nhún vai, không còn tò mò tại sao Fadel đột nhiên im lặng nữa. Thay vào đó, cậu đi chào đón khách hàng.
“Heart Burger chào mừng quý khách! Vui lòng chọn bàn nhé.”
"Bạn tôi đã đặt bàn rồi", giọng nói nhẹ nhàng của vị khách mới vang lên, thu hút sự chú ý của Fadel. Anh nhìn vị khách mới đến và thấy cậu ta bước tới ngồi cùng Style. Anh không kìm được nhìn Style, người vừa mới gặp đã nhảy dựng lên ôm chầm lấy anh.
Fadel nhìn chằm chằm một lúc rồi quyết định lờ đi. Anh cầm dao lên mài trong lúc im lặng.
“Khách gọi nhiều quá. Có cả burger nữa... Đừng mài dao nữa chứ! Trông anh đáng sợ quá đi. Anh định bán đồ ăn hay dọa khách vậy Fadel?”