Tối thứ sáu, Bison rời đi khi cửa hàng không đông khách lắm. Fadel không rõ chuyện gì đang xảy ra khi bỗng nhiên, cửa hàng đông nghịt khách, bàn nào cũng có người, khiến anh nhất thời bối rối. Anh đã cố gọi Bison quay lại, nhưng dường như Bison cố tình lờ anh đi. Fadel quyết định tự mình xử lý tình huống bằng cách nhờ khách hàng tự gọi món và mang đến bếp cho anh.
Nhưng đúng lúc anh sắp đưa menu cho khách hàng thì có bàn tay ai đó giật lấy. Anh ngẩng đầu lên và thấy Style đang cười toe toét.
“Bison không có ở đây sao?”
“Nó đi chơi với bạn. Sao cậu lại ở đây?”
“Chỉ để xem kết quả thôi. Người bạn hôm qua tôi gặp có một trang web giới thiệu du lịch và nhà hàng. Tôi chỉ mời cậu ấy nếm thử đồ ăn. Cậu ấy rất thích những gì anh làm đến nỗi đã tình nguyện viết bài đánh giá không cần thù lao. Cậu ấy vừa chỉnh sửa xong clip và đăng lên trang của mình chiều nay. Nhìn mọi người đổ xô đến đây sau khi hoàn thành công việc kìa. Từ giờ trở đi, anh có thể thuê mười nhân viên đấy Fadel. Quán của anh giờ nổi tiếng lắm rồi.”
Fadel không nói nên lời và có cảm giác rằng Style không ba giờ tiếp thu những gì anh nói, bởi vì ngay khi cậu nói xong, cậu đã cầm lấy thực đơn và bắt đầu phục vụ khách hàng.
“Xin quý khách cứ tự nhiên chọn chỗ ngồi. Tôi sẽ mang thực đơn đến tận bàn. Hôm nay đồ ăn có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn thường lệ, nhưng tôi đảm bảo sẽ rất ngon... Đây là thực đơn, mời quý khách xem qua! Khi nào muốn gọi món, chỉ cần giơ tay lên cao, tôi sẽ đến ngay.”
Style đã hoàn thành xuất sắc vai trò của một người phục vụ. Fadel thở hắt ra, xoa hai tay vào nhau, ngắm nhìn khung cảnh nhà hàng nhộn nhịp, tưởng tượng mình đang đứng trước bếp lò.
Anh vẫn luôn mơ về khoảnh khắc nhìn thấy nhà hàng của mình đông nghẹt khách, được mọi người biết đến. Anh muốn trở thành một đầu bếp, chứ không phải một sát thủ.
"Ông chủ à, nhanh lên!" Style mang đến order đầu tiên. Fadel hít một hơi thật sâu, thoáng quên mất chuyện Bison và Kant, thậm chí quên mất cả bản thân mình. Nhà hàng thật hỗn loạn, nhưng chính sự hỗn loạn đó lại khiến adrenaline của anh dâng trào. Fadel thừa nhận mình chưa bao giờ kiệt sức đến thế, và anh chưa từng được ngồi xuống cho đến khi biển báo "Open" trên cửa được lật sang "Close".
Đến tận khuya, chỉ còn lại anh và Style trong nhà hàng. Thậm chí chẳng còn nguyên liệu nào để làm đồ ăn vặt. Nhưng điều đó không thành vấn đề. Style gọi đồ ăn tối và một ít đồ ăn nhẹ mang đến nhà hàng, còn Fadel thì tình nguyện trả tiền bữa ăn. Họ nhâm nhi bia cùng nhau sau ca làm, và sự khó chịu mà Fadel thường cảm thấy với Style đã gần như tan biến hoàn toàn. Tuy nhiên, vì bản tính vẫn thận trọng. Fadel vẫn là người lắng nghe nhiều hơn là nói.
Trong khi đó, Style càng uống càng hăng say, bật nhạc ầm ĩ để giải trí và tìm chuyện để kể cho Fadel nghe, khiến người đàn ông mặt lạnh tanh kia vô tình mỉm cười. Thậm chí anh ta còn quên cả thời gian mà không hề hay biết.
“Mới vài năm trước thôi, em từng rất sợ chân gà. Em thường nhìn thấy chúng và hét lên kinh hãi... Nhưng bố em lại rất thích chúng. Thế nên một hôm, em uống bia với bố và say khướt. Ý em là, em vẫn tỉnh táo nhưng không thể kiểm soát được bản thân. Bố em đã cho em ăn chân gà, và khi em nếm thử rồi nhận ra nó ngon đến thế nào, em đã không còn sợ nữa. Trời ơi... chúng đúng là một trong những kỳ quan của thế giới. Ai mà ngờ được một thứ trông xấu xí và ghê rợn như vậy lại có thể ngon đến thế chứ? Và món súp chân gà của nơi này thì siêu ngon, đỉnh nóc luôn.”
Style chỉ tay về phía bát súp chân gà siêu to khổng lồ. Fadel không nhìn mà chỉ mỉm cười nhẹ trước sự nhiệt tình của cậu chàng.
“Vậy có thứ gì anh không ăn không?”
“Không hẳn, nhưng thực ra tôi không thích dưa chuột.”
“Chúng rất tốt cho sức khoẻ mà?”
“Tôi biết, nhưng tôi không thích chúng. À, cả sầu riêng nữa. Dù mọi người có khen nó ngon thế nào đi nữa tôi vẫn không chịu nổi mùi của nó, và tôi không hiểu tại sao nó lại đắt như vậy.”
“Anh có biết mình đang ngồi cạnh một người mê sầu riêng không? Anh nên thử mở lòng mình ra đi Fadel. Nó rất ngon đấy... thật đó.”
“Không, cảm ơn. Chắc tôi sẽ nôn mất. Nhưng này, tôi có thể nấu súp chân gà siêu ngon đó.”
“Thật sao? Vậy thì làm cho em đi. Mua về thì không đủ no. Em muốn ăn thật nhiều, anh nấu mười ký chân gà luôn đi.”
“Ăn như cậu thì gà sẽ tuyệt chủng mất thôi Style.”
“Mặc dù say nhưng em vẫn nhớ đây là lần đầu tiên anh gọi tên em đàng hoàng đấy.”
Fadel sững sờ. Style chắp tay, chống khuỷu tay lên bàn, nở nụ cười chiến thắng. Fadel không hiểu sao mình lại thấy Style mỉm cười như người chiến thắng, nhưng trước khi anh kịp hiểu ra, chuông cửa ở lối vào đã reo. Style, quay mặt ra cửa, nói to: “Đóng cửa rồi.”
"Ai mà còn ghé qua lúc sắp đóng cửa vậy?" Câu trả lời cộc lốc và tiếng bước chân đều là những thứ Fadel quen thuộc. Anh quay lại nhìn, thấy người đó đang chăm chú nhìn anh và Style.
"Anh ấy là bạn tôi, nên tôi uống chút gì đó và trò chuyện với anh ấy một chút trong lúc chờ đợi." Style nói, rồi mời “Anh có muốn uống một ly với chúng tôi không?”
Giọng Fadel trở nên cứng rắn. “Không cần mời, anh ấy sẽ không uống với chúng ta đâu.”
Fadel đứng dậy khỏi ghế. Keen đi về phía sau quầy bar, Fadel đi theo sau, trong khi Style, mặc dù đã khá say, vẫn đủ tỉnh táo để đánh giá người quen của Fadel.
Người này mặc vest và thắt cà vạt, trông lịch sự - đúng kiểu thư ký làm việc cho một tỷ phú. Style muốn thu thập thêm thông tin này cho Kant.
Style: Tao đang uống rượu ở quán bar của Fadel, và có người đến tìm anh ta. Người đó ăn mặc chỉnh tề, trông rất doanh nhân - kiểu người thừa kế tỷ phú, một tên mọt sách nóng bỏng.
Style: Nếu Fadel thực sự là một CEO thì sao? Quán bar của anh ta có vẻ giống nơi giao lưu hơn là nơi kiếm lời, và giờ còn có một doanh nhân đến nói chuyện riêng với anh ta.
Style: Hoặc có thể anh ta là một người thừa kế giàu có chỉ đang cố gắng tích lũy kinh nghiệm sống. Nếu đúng như vậy, tao sẽ không làm tan nát cõi lòng anh ta đâu. Thay vào đó, tao sẽ chiếm lấy tài sản của anh ta. Haha, bắt đầu thôi - con đường nhanh nhất để làm giàu đã đến!
Kant: Thứ nhất, tốt hơn hết là mày nên làm anh ta phải lòng mày. Thứ hai, lời khuyên của tao là nếu mày say quá thì nên ngủ đi.
Style ném điện thoại lên bàn, bực bội. Liệu mình có nên bật đèn xanh với Fadel luôn không? Biết đâu chừng anh ấy sẽ cảm nhận được điều gì đó.
Để Style lại với những suy nghĩ ngớ ngẩn, Fadel và Keen đi ra phía sau quầy bar, chọn một chỗ kín đáo để nói chuyện. Fadel châm một điếu thuốc, và Keen cũng vậy.
“Anh có điều muốn hỏi mày.”
“Hỏi đi.”
“Cậu chàng đẹp trai ngoài kia có thân với mày không? Còn Bison đâu? Đừng nói với anh là nó đang ở với Kant nhé”, anh nói thẳng vào vấn đề khi rít một hơi thuốc, làn khói xám bao phủ không khí xung quanh họ.
“Tôi không thân thiết với cậu ta, và như tôi đã nói, tôi hơi nghi ngờ. Anh có lấy được không? Thông tin cá nhân về Kant và Style?”
“Được, hồ sơ của Style không có gì bất thường, nhưng của Kant thì rất lạ. Nhiều năm trước, anh ta bị bắt vì tội trộm xe nhưng không bị buộc tội. Anh không hiểu tại sao lại như vậy. Có lẽ mày nên dặn Bison cẩn thận khi ở gần anh ta. Anh không lo cho mày, nhưng với Bison thì...”
“Hiểu rồi, anh không cần phải nói thêm nữa. Vậy thông tin bổ sung cho nhiệm vụ mới mà mẹ bảo anh mang đến đâu rồi?”
“Nó ở trong túi sau. Đọc xong thì đốt nó đi.”
Fadel bắt đầu đọc những tài liệu thiết yếu trước, dự định sẽ tìm hiểu về hồ sơ của Kant và Style sau. Trong khi đọc, Keen bổ sung thêm một số tình hình.
“Mục tiêu vẫn là Luerat, nhưng hắn ta rất thận trọng. Tốt hơn hết là mày nên tìm hiểu thư ký của hắn trước. Hắn ta rất tin tưởng thư ký của mình, Penpak. Nếu mày có thể tiếp cận Penpak, mày sẽ tìm ra Luerat.”
“Tôi cần anh dạy tôi những thứ này sao?”
Ánh mắt Keen lóe lên vẻ bực bội sau cặp kính, nhưng anh không nói gì. Anh đá nhẹ thùng rác kim loại trước mặt, và khi Fadel trả lại tài liệu, anh dùng chính chiếc bật lửa đã châm thuốc để đốt nó. Họ nhìn ngọn lửa đang thiêu rụi tờ giấy cho đến khi chúng hóa thành tro, rồi bước trở lại phía trước quầy bar.
Style vẫy tay chào họ một cách vui vẻ, nhưng Keen chẳng để ý gì đến cậu. Fadel đi theo sau Keen, nắm chặt cổ tay Style.
“Fadel, đau quá.”
“Sao câụ lại vẫy tay với anh ta như thế? Cậu không thấy là anh ta chẳng quan tâm gì đến cậu sao?”
“Sao lại không chứ? Em chỉ muốn làm người thân thiện thôi. À mà tên anh ấy là gì thế? Đẹp trai quá.”
“Nếu cậu say rồi thì ngủ đi.”
“Ngủ á? Nếu em ngất xỉu, anh lại ném em ra ngoài quán bar nữa! Lần trước em bị muỗi đốt khắp người rồi. May mà không bị sốt xuất huyết!”
Style rút cổ tay ra khỏi tay Fadel, mắt cậu đờ đẫn vì bia, nhưng cậu nhìn Fadel với nụ cười nhẹ cho thấy thực ra cậu không hề buồn.
Fadel không nói gì thêm. Nói chuyện với Style, người chẳng hiểu anh gì mấy, chỉ tổ thêm chuyện vớ vẩn. Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ, định tiếp tục uống, nếu Style không đột nhiên dịch sang ngồi kế bên, cúi sát vào, hít hà.
“Có mùi khói thuốc lá.”
"Lùi lại đi." Fadel nuốt nước bọt lần nữa. Vì cửa hàng đã đóng cửa, anh không bật hết đèn, chỉ bật ngọn đèn màu cam dịu nhẹ nơi anh và Style đang ngồi. Khi ánh sáng ấm áp chiếu vào mắt cậu, đôi đồng tử tròn sáng màu kia dường như lấp lánh điều gì đó.
“Anh chạy bộ mỗi sáng, thể dục để giữ gìn sức khỏe, nhưng anh lại uống rượu bia và hút thuốc lá. Anh thật mâu thuẫn đấy?”
“Cậu say rồi, ngủ đi. Tôi hứa tối nay sẽ không đuổi cậu ra khỏi cửa hàng đâu.”
“Tại sao anh lại tốt đột ngột như vậy?”
"À... hôm nay cậu giúp tôi bán hàng." Nói xong, anh nâng cốc bia lên nhấp một ngụm. Fadel không chắc mình đã từng nhẹ giọng thế này chưa. Giọng anh nhẹ nhàng, e dè, và khi cất tiếng, anh có vẻ không chắc chắn. Anh không rõ Style đã tắt nhạc từ lúc nào, có lẽ là lúc anh đứng dậy nói chuyện với Keen.
“Không phải là anh thích em sao?”
“Cậu đang nói cái gì vậy?”
“Anh cư xử kỳ lạ quá, có vẻ như anh đang ghen tị với em và bạn bè em nữa.”
“Lùi lại đi...”
Anh thích cậu. Sức hút của cậu không hề nhỏ chút nào. Fadel... anh chắc chắn thích cậu.
"Em sẽ không kìm nén nữa." Nói xong, một tay cậu giơ lên, từ phía sau ấn vào cổ Fadel. Môi cậu ép chặt vào đôi môi đầy đặn mềm mại của Fadel. Vì quá bất ngờ, Fadel không hề phản kháng.
Một người như anh sẽ không kháng cự trừ khi anh thực sự muốn. Nếu không, Style có lẽ đã nằm dài trên sàn rồi.
Nếu một người như anh không đồng ý, đôi tay ấm áp của Style sẽ không bao giờ chạm tới được phía sau lưng của anh. Đôi mắt sắc bén, dữ tợn của anh mở to. Fadel nắm lấy vai Style, đẩy cậu ra và nhìn chằm chằm vào người đang say xỉn.
“Tôi không thích cậu.”
“Vậy thì phải làm sao đây?”
“Ý cậu là gì?”
“Chúng ta tình một đêm không?”
“Đừng... thách thức tôi.”
“Em không thách thức. Hay là anh không bị thu hút vì em là một người đàn ông giống anh?”
“Style.”
"Cứ nằm yên, em sẽ chăm sóc anh thật tốt." Style cố gắng đẩy thân hình cao lớn của Fadel xuống, nhưng dù cậu có đẩy mạnh đến đâu, gã khổng lồ này vẫn không nhúc nhích. Style chớp mắt ngây thơ, và một lát sau, cậu thấy mình nằm ngửa trên chiếc đệm mềm mại. Fadel dang rộng hai tay, lơ lửng bên trên cậu, nhưng vẫn chưa đặt áp xuống. Họ nhìn nhau một lúc lâu. Style liếm môi, và đầu lưỡi cậu chạm vào cảm giác kỳ lạ.
Fadel đè người lên Style, ánh mắt anh tràn đầy khao khát và giằng xé. Hơi thở của hai người hòa quyện, và nụ hôn đến như một cơn bão - sâu, mạnh, mang theo tất cả những điều chưa từng nói ra. Style choáng váng, cảm giác như toàn bộ lý trí bị cuốn đi trong sự mãnh liệt ấy.
Khi Fadel buông cậu ra, Style vẫn còn thở dốc. Cậu định nói điều gì đó, nhưng lời nói bị chặn lại bởi ánh nhìn nghiêm nghị và đầy mâu thuẫn của người đối diện.
“Khoan đã... chẳng phải em mới là người sẽ nắm quyền kiểm soát sao?” Style khẽ nói, nửa ngạc nhiên, nửa bối rối.
Fadel không đáp. Anh chỉ im lặng nhìn cậu, rồi cúi đầu, chạm nhẹ vào trán Style, một cử chỉ vừa như trấn an, vừa như xin lỗi. Không khí giữa hai người bỗng chùng xuống, chỉ còn lại nhịp tim vang lên dồn dập.
Style khẽ nghiêng đầu, cười nhạt. “Anh luôn phải là người kiểm soát mọi thứ, đúng không?”
“Không phải vậy,” Fadel trả lời, giọng trầm và khàn. “Anh chỉ... không muốn làm tổn thương em.”
“Thế mà vẫn làm đấy thôi.” Cậu đáp, mắt khẽ cụp xuống. “Em chưa từng có trải nghiệm này trước đây. Em không biết phải làm gì, và mọi thứ diễn ra quá nhanh.”
Fadel thoáng lặng người. Anh hít sâu một hơi, rồi nhẹ giọng, “Lẽ ra anh nên biết điều đó sớm hơn.”
Im lặng kéo dài giữa hai người. Sau một hồi, Style thì thầm: “Anh hôn em đi.”
Fadel khẽ cười, cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi cậu. Không còn sự vội vã hay chiếm hữu, chỉ còn sự dịu dàng của một người đang cố nói lời xin lỗi bằng hành động.
Nụ hôn kéo dài, như một cam kết im lặng. Fadel vòng tay ôm Style vào lòng, để mặc cho cả hai cùng lắng nghe tiếng tim nhau đập.
Trong khoảnh khắc đó, Style nhận ra, điều khiến cậu run rẩy không phải là sợ hãi hay đau đớn, mà là cảm xúc, thật đến mức khiến cậu không thể lẩn tránh.
Fadel khẽ thì thầm bên tai: “Anh không biết từ bao giờ em lại có thể khiến anh đánh mất kiểm soát như thế này.”
Style nhoẻn cười, áp má vào ngực anh. “Vậy thì có lẽ lần này, em thắng rồi.”
Fadel khẽ siết chặt vòng tay, mỉm cười. “Không, là chúng ta cùng thua. Cả hai đều không còn kiểm soát nổi trái tim mình nữa rồi.”