“Cậu rất quyến rũ, bất kỳ người đàn ông nào thoáng nhìn thấy cậu đều sẽ yêu say đắm. Style." Cậu đã nghĩ đi nghĩ lại câu này, tự thôi miên mình từ khi rời khỏi nhà, lái xe đi vòng quanh. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chuyến đi của cậu hoàn toàn vô định.
Cậu có đích đến và mục đích cho chuyến đi này.
Lần này, cậu đã kiểm tra kỹ lưỡng quán burger mới - nơi có phục vụ bia thủ công sẽ đóng cửa lúc 10 giờ tối. Cậu sẽ không đến muộn như lần trước. Cậu đến gặp Fadel đúng lúc đồng hồ chỉ 9 gờ 45 phút tối.
Bison không có ở nhà hàng, có vẻ như cậu ấy đã đi hẹn hò với người bạn thân nhất của mình, Kant. Hôm nay, nhiệm vụ của cậu là đảm bảo Fadel về nhà sau nửa đêm, bằng mọi cách.
Cậu đỗ xe trong bãi đậu xe của nhà hàng, không khỏi nghĩ rằng Fadel hẳn phải có rất nhiều tiền mới thuê được chỗ này làm quán burger. Nơi này đã bỏ trống một thời gian dài vì giá thuê cao. Ấy vậy mà người chủ mặt mũi thô kệch, trông có vẻ tàn nhẫn, lại tỏ ra rất thoải mái, dù mỗi ngày chỉ có vài ba khách ghé qua.
Style kiểm tra hơi thở, mùi cơ thể và mùi dầu máy còn vương lại trên quần áo cậu đã biến thành một mùi hương sạch sẽ, sảng khoái. Ngoài công việc ra, lối sống của Style là khá tinh tế.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng vẻ ngoài của mình và cảm thấy tự tin, hội chứng"yêu bản thân" của cậu lại xuất hiện. Cậu chàng đẹp trai bước ra khỏi xe và hướng đến cửa trước, nơi biển hiệu vẫn đang hiển thị “Open”. Chân cậu hơi run. Dù tự tin vào sức quyến rũ của mình, cậu vẫn không chắc chắn lắm về Fadel. Ai mà biết được anh chàng đó sẽ đang ngồi mài dao hay đang lau súng chứ?
Chiếc chuông ở lối vào reo lên, và Style ngạc nhiên khi thấy mình nhớ rõ tiếng chuông của quán burger đến thế.
"Xin chào?" tiếng chào vang lên. Nhà hàng rộng rãi vắng tanh, ngoại trừ Fadel, người mặc đồng phục chỉnh tề và không có dấu hiệu sẽ đóng cửa sớm.
"Xin chào! Tôi có thể gọi một chiếc burger và một chai bia để ngày hôm nay của tôi thêm trọn vẹn không?" (Nói bằng tiếng Anh)
“Lại là cậu à?”
“Thôi mà, hãy đối xử tốt với khách hàng của mình hơn đi. Hôm nay tôi tan làm sớm nên đến ủng hộ anh. Lần trước tôi đến thì anh đã đóng cửa rồi. Giờ tôi đến đây khi anh vẫn còn mở cửa nhé. Nếu anh không phục vụ tôi, tôi sẽ đánh giá anh nửa sao đấy.”
Thở dài "Cậu muốn ăn gì?”
"Cảm ơn, anh thật tuyệt vời." (Nói bằng tiếng Anh)
“Cậu chọn món nhanh đi. Tôi sắp đóng bếp rồi. Và đừng có lẫn lộn tiếng Anh và tiếng Thái như thế nữa - lố quá.”
“Anh nói thật đi, từ khi sinh ra đến giờ, anh đã từng nói chuyện tử tế với ai chưa thế?”
"Có, nhưng người đó không bao giờ là cậu." Fadel không mài dao, và nếu có súng thì cũng đã được cất kỹ. Việc nhìn thấy một con sâu khó chịu như Style là đủ khiến máu anh sôi lên, nhưng anh vẫn tự nhủ rằng Style chỉ là một khách hàng bình thường.
Và may mắn là anh vẫn chưa tắt lò nướng vì đang thử nghiệm một món ăn mới.
“Đừng ghét tôi thế chứ. Nếu anh cứ tiếp tục thế này, coi chừng chúng ta có thể yêu nhau đấy.”
“Cậu mau chọn món của mình đi.”
“Ừm... Tôi nên ăn gì đây? Có món gì không béo không? Dạo này tôi thấy mặt mình tròn hơn nên muốn chú ý chế độ ăn uống một chút.”
“Cậu thấy chân tôi thế nào? Đảm bảo không có calo.”
“Ôi Fadel, có phải vì thế mà nhà hàng của anh vắng khách thế này không? Anh hay đánh khách hàng của mình à?”
Fadel không trả lời, chỉ thở dài trước những lời lảm nhảm vô nghĩa của Style. Thấy anh im lặng, Style nghiêng người vào bếp, tò mò như một đứa trẻ.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Chỉ là thử nghiệm một món ăn mới thôi.”
“Vậy thì tôi sẽ order món mới và bia. Tôi mời anh nhé.”
“Tôi không uống bia khi đang làm việc.”
“Nhưng mười phút nữa là anh nghỉ rồi, lúc đó anh có thể uống mà đúng không?”
“Để tôi nói lại nhé - tôi không uống bia với người lạ.”
“Thôi nào, chúng ta đã gặp nhau nhiều lần rồi. À… Ấn tượng đầu tiên không tốt lắm, nhưng chúng ta là hàng xóm với nhau mà?… Sao anh lại cứ ghét tôi thế? Thậm chí tôi còn chẳng có vấn đề gì với anh. Để tôi nhìn kỹ khuôn mặt anh xem nào."
Style chăm chú nhìn Fadel, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thực sự nhìn kỹ anh. Cậu sững lại, có chút bất ngờ - nét mặt mạnh mẽ, dữ dội của Fadel cùng với một chút nghiêm nghị, anh đúng gu của cậu. Cảm nhận được ánh mắt của Style, Fadel không khỏi ngoái lại nhìn.
Anh đã thấy khó chịu vì giọng nói liên tục của Style, và vẻ mặt tự mãn đó càng làm anh khó chịu hơn.
“Lùi lại đi.”
"Chúa ban cho vẻ ngoài ưa nhìn để bù đắp lại thái độ không tốt của anh nhỉ?"
“Vậy cậu có tình nguyện thử món ăn mới này không?”
Style búng tay, tập trung lại vào chủ đề chính. “Thử chứ, thêm bia nữa nhé.”
“Cậu tự đi mà lấy bia.”
“Anh muốn dùng loại nào?”
“Cứ lấy bất cứ thứ gì cậu muốn.”
Style đi đến tủ lạnh lấy bia. Fadel dõi theo khi anh thấy cậu liên tục lấy ra vài chai.
“Sao cậu lấy nhiều thế? Cậu không phải lái xe về nhà à?”
“Tôi không uống nhiều. Cái này dành cho anh. Hơn nữa, tôi có thể kiểm soát được mình. Tôi sẽ về nhà an toàn thôi.”
“Lần trước cậu đâm vào xe tôi trông cậu không được khỏe lắm. May mà tai nạn không quá nghiêm trọng.”
“Anh lo lắng cho tôi à?”
“Tôi lo lắng cho người đi đường hơn thôi.”
“Thôi nào. Nếu tôi say, anh có thể bế tôi về nhà mà.”
“Nếu cậu say đến mức đó, tôi sẽ ném cậu ra trước cửa. Cậu chịu trách nhiệm cho bản thân đi.”
"An nghĩ sao nếu chúng ta cùng say xỉn và ngủ lại đây qua đêm?"
“Tôi không dễ dàng say như thế đâu.”
"Được rồi, anh là số một, là nhất được chưa." Style mở một chai bia và đưa cho Fadel, người đang bận rộn nấu nướng. Fadel vẫn chưa uống một ngụm nào, nhưng Style rõ ràng là có ý định - cậu đang cố gắng chuốc say chủ quán burger.
“Trông không giống burger lắm.”
“Bởi vì nó không phải burger mà.”
“Là bít tết hả?”
“Ừ. Và cậu cứ thoải mái phê bình nếu thấy chưa ngon. Tôi sẽ làm chín nhiều mức độ. Chúng ta cùng ăn nhé - vì cậu đang uống bia, nên tôi sẽ nướng lại thịt.”
“Anh thực sự là chủ đầu tư nơi này phải không? Anh làm việc cũng rất chăm chỉ đấy. Ảnh cần tôi trợ giúp gì để quảng bá và tiếp thị không?”
“Không, cảm ơn. Quán sẽ không mở lâu nữa đâu. Tôi chỉ muốn thử mở một nhà hàng thôi.”
“Anh là một người thừa kế giàu có chỉ mở nhà hàng để giải trí thôi ư ”
“Nói nhiều quá.”
Style khoanh tay, nhấp một ngụm bia nhỏ. Fadel không nói gì thêm, chỉ tập trung vào việc chuẩn bị đồ ăn. Style quan sát, trầm trồ trước những ngón tay dài đeo găng nấu nướng, chuyển động một cách điêu luyện của Fadel. Chỉ cần nhìn khuôn mặt, bàn tay và vóc dáng của anh - nếu không màng đến tính cách - thì một người như cậu hẳn đã phải lòng anh chàng này rồi.
"Anh có bạn gái chưa?" Style hỏi, tay chống cằm, lái câu chuyện sang hướng khác. Thật sự không biết nói gì với những người ít nói như vậy.
“Có lẽ anh đang giấu một ai đó. Tôi tò mò không biết anh có nhẹ nhàng khi ở bên bạn gái không.”
“Tôi không có.”
“Ồ, không ngạc nhiên lắm.”
“Có lẽ cậu cũng không có.”
“Gì chứ?!”
“Điều đó không khó đoán.”
“Miệng của anh thật không hay ho gì,Fadel."
Fadel đảo mắt khi cẩn thận bày thịt lên đĩa, trang trí như thể đang phục vụ một vị khách thực thụ. Style vỗ tay vui vẻ khi thấy món ăn được trình bày và không thể cưỡng lại việc chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội.
Cậu đã cố gắng đưa Fadel vào tấm ảnh, nhưng những ngón tay dài của Fadel đã che mất máy quay.
“Nếu cậu chụp ảnh đồ ăn thì được, nhưng không được chụp tôi nhé.”
“Được rồi, anh cứ thừa nhận mình là con nhà giàu mở nhà hàng cho vui đi. Không cho chụp ảnh mặt anh? Giờ anh định đi đâu thế?”
“Mua rượu. Rượu rất hợp với bít tết.”
“Tôi đồng tình!”
“Đợi ở đây. Đừng đi theo.”
Fadel biến mất vào cánh cửa phía sau một lúc và quay lại với một chai rượu và hai chiếc ly.
“Ở đây anh không bán rượu phải không?”
“Không, tôi không bán. Tôi tự mua. Rượu vang rất hợp với bít tết.”
Style vỗ tay, rõ ràng là rất vui mừng. Từ lúc cậu bước vào, nhà hàng không hề im lặng một phút nào.
“Rót đi.”
“Ăn bít tết trước đi.”
“Được thôi, không cần phải kiềm chế nữa.”
"Tôi không nghĩ là cậu đã kiềm chế ngay từ đầu đâu," Fadel lẩm bẩm, khiến Style đảo mắt một cách kịch tính trước khi cắn một miếng. Fadel cũng thử một miếng.“Khá ổn.”
"Chỉ ‘ổn’ thôi sao? Anh đang đánh giá món ăn của mình chỉ là 'ổn thôi' sao? Nó rất tuyệt vời!"
“Cậu phóng đại quá”
"Không hề, Fadel. Tôi đã ăn ở nhiều nơi rồi, nhưng của anh thực sự ngon. Tôi có thể thử một trong những món burger đặc trưng của anh không?"
“Chờ một chút, tôi sẽ làm một phần."
Style lại vỗ tay, vẻ mặt thích thú khi Fadel nhấp một ngụm rượu rồi quay lại bếp nướng. Anh chuẩn bị một chiếc burger, món ăn chủ đạo của nhà hàng, chỉ dành riêng cho Style. Nghe thấy những lời khen ngợi, anh lại càng muốn làm thêm.
Hiếm khi có ai vừa ăn đồ ăn anh nấu vừa khen ngợi anh hết lời. Fadel không để ý đến thời gian, đến khi rượu và bia đều đã cạn đáy. Cuối cùng Style cũng tìm được đường đến ghế sofa, nằm đó và nói năng lảm nhảm. Fadel không say, nhưng anh cảm thấy hơi kỳ lạ. Ảnh ngồi xuống bên cạnh Style, sự tò mò trỗi dậy. Anh thò tay vào túi Style, lấy điện thoại ra và sử dụng khuôn mặt Style để mở khóa. Anh lướt mạng xã hội, tò mò muốn tìm hiểu xem anh chàng này thực sự là ai và liệu có đáng tin cậy hay không.
Lông mày Fadel nhíu lại khi nhìn thấy một bức ảnh trên Instagram của Style. Có một người quen đang khoác vai Style trong một bức ảnh.
"Vậy ra cậu là bạn với anh chàng thợ xăm Kant đó à?" Sau khi đặt điện thoại trở lại vị trí cũ, Fadel ngồi gần đó, khoanh tay, nỗi ngờ vực của anh đối với Style bỗng tăng lên một cách khó hiểu.
Sau đó, Fadel kéo Style, lúc này đang say xỉn, ra phía trước nhà hàng, khóa cửa lại và đi bộ về nhà thay vì lái xe.
Còn về Style thì sao? Ừm, nếu cậu đã say xỉn đến thế thì cứ ngủ ngoài kia cho tỉnh.
***
“Đủ rồi Kant! Tao nói cho mày biết, công việc không dành cho tao.”
“Bình tĩnh nào bạn. Chúng ta ăn mì cho mát nào. Mày muốn gì cũng được. Cứ từ từ rồi nói chuyện nhé, được không?”
“Hai bát mì hoành thánh với thêm thịt lợn nữa”, Style lẩm bẩm, tạm thời gạt sự bực bội sang một bên để gọi bữa tối tại quán mì quen thuộc của họ.
“Có chuyện gì xảy ra với mày vậy, Style?”
"Mấy vết đỏ khắp người nè mày?" Style chỉ vào vết muỗi đốt. "Tao... say... ngủ ngoài trời và bị muỗi cắn đó." Người phục vụ cười khúc khích rồi quay đi sau khi ghi nhớ món ăn, trong khi Style quay lại trừng mắt nhìn Kant, người đang cười toe toét trước bộ dạng luộm thuộm của cậu.
“Tao chưa từng gặp ai đáng ghét như hắn ta”, Style càu nhàu nhớ lại đêm qua. Cậu đã cố gắng chuốc say Fadel, vậy mà bằng cách nào đó, cậu lại trở thành kẻ say xỉn mất trí - và rõ ràng, Fadel đã ném cậu ra ngoài ngủ.
Cậu thức dậy lúc sáng sớm và thấy người mình đầy vết muỗi đốt bên ngoài nhà hàng. Fadel đã biến mất không một dấu vết, không còn thấy đâu nữa.
Style không biết nhà Fadel ở đâu, nếu không, cậu đã xông tới đấm thẳng vào mặt hắn rồi. Nhìn cậu đi - da cậu tả tơi vì bị cắn.
"Tao nói rồi ấy - tao sẽ không bao giờ có thể hòa thuận được với Fadel." Style nuốt nước mắt, cố gắng hết sức để Kant không làm phiền mình. Nhưng Kant, kẻ chủ mưu, không tha cho cậu.
“Mày hãy nghĩ đến chiếc xe đi mà?”
“Thôi quên đi. Tao không còn coi trọng vật chất nữa.”
“Bạn ơi... Tao nghĩ là...”
"Mày còn muốn nói gì nữa?" Style càu nhàu, nhìn Kant với vẻ nghi ngờ.
Kant liếm môi, hít một hơi thật sâu và rót cho bạn mình một cốc soda lạnh, hy vọng nó có thể giúp cậu mát mẻ hơn một chút.
“Ừm, trước khi anh ta đuổi mày ra ngoài ngủ trước cửa nhà hàng, chẳng phải anh ta rất tốt với mày sao? Mày nói với tao là anh ta nấu ăn, uống cùng mày. Mày say đến mức bất tỉnh, vậy mà anh ta còn không tính tiền đồ ăn hay bia. Nói đúng ra là anh ta đã đãi mày.”
Kant đã nêu ra quan điểm, và nét mặt của Style lộ ra một chút do dự.
“Nhưng mà...”
“Ừ, nhưng - đuổi mày ra ngoài ngủ cùng muỗi thì thật không thể tha thứ được. Nhưng tao có một kế hoạch tuyệt vời.”
“Kế hoạch gì thế, Kant?”
“Chúng ta sẽ khiến anh ta phải lòng mày. Tin tao đi, những người cứng rắn, kiên cường như anh ta ư? Một khi đã sa vào tình yêu, họ sẽ lún sâu lắm đấy.”
“Ôi, làm ơn... Một người để ý đến tao sẽ không bao giờ bỏ tao ra ngoài để bị muỗi đốt. Khiến Fadel phải lòng tao ư? Còn khó hơn mò kim đáy bể nữa.”
“Nhược điểm của những người như anh ta là rất khó thuyết phục. Mày muốn mình đảm nhận sứ mệnh thiêng liêng này không?”
Style im lặng, họ dành một chút thời gian để suy nghĩ khi người phục vụ mang mì họ đã gọi đến. Một nhiệm vụ bất khả thi... Chà, không thể phủ nhận rằng ngoại hình của Fadel rất hợp gu cậu. Và nếu Fadel có người yêu, chắc chắn anh ấy sẽ hết lòng chung thủy.
Cậu trầm ngâm suy nghĩ về ý tưởng đó cho đến khi Kant thúc nhẹ vào cậu. “Sao? Mày nghĩ thế nào? Style? Mày có nhận nhiệm vụ này không?”
“Nhưng anh ta rất...”
“Vậy thì sao? Mày có thể khiến anh ta phải lòng mày, rồi làm tan nát trái tim anh ta để trả thù.”
“Nghe thú vị đấy. Tao sẽ thử. Nhưng nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, tao sẽ rút lui.”
“Được lắm, anh bạn.”
“Còn mày và Bison... Tối qua có xảy ra chuyện gì không?”
“Không, tao chỉ chở em ấy đi dạo, mua chút đồ ăn, uống chút gì đó gần đó thôi - không có gì cả. Nhưng chắc chắn đang ngày càng thân thiết hơn.”
"Nói Bison kể cho tao nghe chi tiết về thói quen hàng ngày của Fadel đi?" Style nói, cắm cúi ăn mì, chẳng màng đến phép tắc trên bàn ăn. Kant gật đầu cười.
“Được thôi. Tao sẽ nói với Bison là mày có chút tình cảm với Fadel, được chứ?”
“Được. Nhưng trước tiên chúng ta hãy xác nhận xem tối nay anh ấy có mở cửa hàng không đã.”
“Tại sao? Mày định gặp anh ấy à?”
“Tao chỉ đi trả tiền bia, thế thôi... Này nhóc! Lại đây!”
"Hai bát chưa đủ sao? Cậu ăn nhiều vậy", người phục vụ nhận xét.
"Tôi gọi món mang về", Style đáp, hơi bực mình. Cậu ghi món mình thích vào danh sách gọi món trước khi người phục vụ quay lại bếp.
Kant cứ ngỡ Style chỉ đang đi mua đồ ăn cho ai đó ở nhà, hoàn toàn không biết rằng nửa tiếng sau bạn anh sẽ đứng trước cửa hàng burger phiền phức kia. Nhìn vào bên trong, cậu thấy chỉ có Fadel ở trong nhà hàng, đúng như Kant đã nói.
Cậu dùng vai đẩy cửa, và Fadel liếc nhìn với vẻ mệt mỏi. Nhưng khi Style chỉ tay vào anh với vẻ buộc tội, Fadel nhíu mày.
"Anh không biết việc để tôi ngủ ngoài trời và bị muỗi đốt là tàn nhẫn đến thế nào đâu", Style phàn nàn.
Fadel lau sạch một chiếc ly, không giải thích gì thêm. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, Style thấy quầng thâm dưới mắt Fadel.
Rõ ràng là chủ cửa hàng burger đã thức cả đêm để theo dõi camera bên ngoài cửa hàng, chờ tên say xỉn này tỉnh dậy.
"Vậy tại sao cậu lại đến đây nữa?" Fadel hỏi, giọng điệu thờ ơ.
“Tôi chỉ đến để trả tiền bia thôi.”
“Đây là hóa đơn. Đúng lúc tôi đang nghĩ xem mình nên thu tiền của ai đây.”
Fadel đưa cho Style tờ hóa đơn cùng với mã QR, giả vờ như không nghe thấy những lời lăng mạ lẩm bẩm của Style.
“Giờ mọi việc đã giải quyết xong rồi nhé.”
"Về đi, tôi đóng cửa hàng đây," Fadel nói, rõ ràng là muốn kết thúc cuộc trò chuyện.
"Anh đã ăn gì chưa?" Style hỏi, vẫn chưa muốn rời đi.
"Sao cậu lại hỏi vậy?" Fadel đáp, có vẻ hơi khó chịu.
"Tôi mang cho anh ít đồ ăn. Tôi không chắc anh thích loại nào nên tôi chỉ lấy loại tôi thích thôi," Style giải thích, đưa ra một túi hoành thánh.
Fadel nhất thời không biết nói gì. Style bĩu môi tinh nghịch đưa đồ ăn về phía anh, nhưng Fadel không nhận. Vẻ mặt nghiêm nghị của anh dịu đi đôi chút. Thật ngạc nhiên khi thấy một người có vẻ không ưa anh lại mang đồ ăn cho anh. Chưa từng có ai làm điều đó cho anh, khiến anh cảm thấy khá... lạ lẫm.
Không, không chỉ bất thường. Mà rất kỳ lạ.
"Cứ nhận đi. Chỗ này ngon lắm. Nếu anh đã ăn rồi thì cứ để dành ăn sau. Dù anh có không thích tôi thì đồ ăn cũng chẳng có gì sai cả. Một đầu bếp như anh biết điều đó mà, đúng không?" Style khăng khăng.
Fadel miễn cưỡng nhận lấy, không nói rằng anh vẫn chưa ăn tối và đang định ăn đồ mà Style mang đến.
"Tôi có thể hỏi cậu một điều không?" Fadel nói sau một hồi im lặng.
“Hỏi đi. Tôi độc thân, không có người yêu đâu.”
“Tôi đã nói với cậu rồi, điều đó không làm tôi ngạc nhiên. Tôi chỉ muốn hỏi xem cậu có biết thợ xăm tên Kant không.”
“Biết, chúng tôi sống gần đây và học cùng trường. Sẽ rất lạ nếu tôi không biết cậu ta. Anh cũng biết Kant à?”
“Ừ. Không chắc tôi có thể tin tưởng anh ta được không”, Fadel đáp, giọng có chút nghi ngờ.
"Anh mới là người không thể tin tưởng hơn bất kỳ ai khác đó", Style đáp, không hề nói dối về Kant. Quả thực cậu đã là bạn với Kant từ lâu, chỉ là không nhắc đến việc Kant nhờ cậu làm phiền Fadel. “Nhưng tại sao anh lại hỏi vậy?”
“Tôi chỉ tò mò thôi. Giờ thì về nhà của cậu đi”, Fadel nói một cách đáng ghét.
"Được thôi, tôi sẽ đi. Nhưng đừng có đến tìm tôi tâm sự nhé", Style đáp trả rồi quay gót bước ra khỏi cánh cửa vừa cậu chỉ vừa mới bước vào. Fadel đợi đến khi chắc chắn rằng Style đã lái xe đi rồi mới ngồi xuống ăn tối một mình trong im lặng.
"Mày thật sự thích hoành thánh à?" anh dừng lại giữa chừng lẩm bẩm. Tuyệt, giờ thì không hiểu sao anh lại tò mò về Style.