Hệ Thống Ràng Buộc Tương Lai - Dựa Vào Đơn Hàng Kiếm Hàng Trăm Tỷ

Chương 11

Trước Sau

break

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Khi vừa đến khu dân cư Lâm Âm Viên, Bạch Ninh lái xe thẳng đến dưới tòa nhà.
Vừa dừng xe, cô đã nghe thấy một giọng nam quen thuộc vang lên từ phía sau.
“Chị ơi, chị mua xe mới à?”
Bạch Ninh quay lại nhìn theo tiếng gọi, nhận ra đó là cậu em mời cô ăn hoành thánh ở lầu dưới.
Cô mở cửa xe bước xuống, khẽ gật đầu:
“Ừ, có xe thì đi lại cũng tiện lợi hơn nhiều.”
Chương Thi Thi liếc nhìn cậu thiếu niên lạ mặt, quay sang hỏi:
“Cậu ấy là ai vậy?”
Bạch Ninh giới thiệu đơn giản:
“Người ở tầng dưới nhà bọn mình.”
Còn tên cậu ta là gì thì cô cũng không biết, đành giới thiệu sơ lược vậy thôi.
Cậu thiếu niên lễ phép chào:
“Chào chị!”
Chương Thi Thi hơi ngượng, nhưng cũng chào lại cậu ấy.
Cậu ta nhìn Bạch Ninh, vui vẻ nói:
“Chị tặng quà cho em, bảo vệ có đưa lại cho rồi ạ. Bánh quy, sôcôla với nước ngọt đều ngon lắm, em thích lắm luôn, cảm ơn chị nhé!”
Bạch Ninh ho nhẹ một tiếng, không quá quen với mấy kiểu thân thiện quá mức từ người xa lạ:
“Cậu thích là được rồi.”
Chương Thi Thi đi về phía sau xe, mở cốp rồi bắt đầu chuyển đồ.
Cậu em kia liền nói ngay:
“Chị ơi, mấy chị chuyển đồ đấy à? Để em giúp cho nhé?”
Bạch Ninh bỗng cảm thấy nổi hết cả da gà, trong lòng chỉ muốn nói: Người này có thể bình thường một chút được hay không!?
“Không cần đâu, muộn rồi, làm phiền cậu quá.”
Giờ đã mười giờ đêm. Nhà mới còn phải thông gió, chưa thể vào ở ngay. Chuyển đồ xong còn phải quay về khách sạn, nếu dây dưa thêm thì chẳng biết đến bao giờ mới xong việc.
Dù nói là hàng xóm, nhưng ban đêm nhờ người lạ giúp chuyển đồ cũng không được ổn lắm. Cô vẫn giữ chút cảnh giác. Dẫu sao, cô cũng chỉ biết cậu ta ở tầng tám, ngoài ra chẳng biết gì thêm – chẳng khác gì người xa lạ.
Cậu thiếu niên bị từ chối thì hơi tiu nghỉu:
“Vậy thôi, mấy chị cố lên nhé. Em lên nhà trước đây.”
Thấy cậu bước vào thang máy, Bạch Ninh khẽ thở phào. Cô thật sự không quen với kiểu nhiệt tình vô cớ như thế này.
Lần này, Chương Thi Thi mang hết hành lý đến cửa thang máy, rồi cùng Bạch Ninh lên lầu, tiện thể tham quan sơ qua nhà mới.
“Thi Thi, chỗ này sau này là nhà mới của bọn mình đấy. Phòng này là phòng cậu, phòng kia là của tớ. Đây là phòng làm việc, còn kia là phòng chiếu phim. Rèm màn với máy chiếu đều lắp sẵn rồi. Chờ thông gió vài ngày là mình có thể dọn vào để ở được rồi.”
Chương Thi Thi nhìn quanh căn hộ, vẫn thấy như đây không phải là sự thật. Cô biết Bạch Ninh có hệ thống, cũng biết bạn mình đã mua nhà, nhưng vì bận công việc nên mấy hôm nay cô vẫn chưa đến xem được.
Cô mỉm cười. Thật tốt quá. Bao người làm việc hàng chục năm mới có nổi căn nhà, thế mà bây giờ bạn cô giờ đã có nhà rồi.
Đúng là người tốt sẽ có phúc báo.
“Ninh Ninh, cậu có định tiếp tục đi làm không?”
Một câu hỏi của Chương Thi Thi khiến Bạch Ninh ngớ ra.
Nếu không nhắc thì cô cũng quên mất là mình vẫn còn đang phải đi làm.
Trước đây cô chỉ xin nghỉ một tuần, tính từ thứ Tư tuần trước đến hết thứ Năm tuần này. Mà hôm xuất viện là thứ Tư, cô lại xin thêm vài ngày. Tính ra, thứ Hai tuần sau là cô phải đi làm lại rồi.
Với tình trạng cơ thể bây giờ, cô chắc chắn không kham nổi khối lượng công việc như trước đây. Dù không có hệ thống, thì cô cũng cần phải nói chuyện lại với cấp trên để điều chỉnh công việc.
Nếu nghỉ hẳn, cô cũng thấy áy náy. Dù sao, lãnh đạo đối xử với cô không tệ, hai năm qua còn quan tâm, nâng đỡ. Dự án hiện tại cũng không dễ mà có. Giờ tự dưng bỏ việc, cô thấy mình có lỗi.
Bạch Ninh thấy hơi rối.
“Tớ… để tớ suy nghĩ thêm.”
Tạm gác chuyện công việc lại, cô lên app đặt khách sạn. Cuối cùng chọn một khách sạn năm sao gần đó, cùng Chương Thi Thi đến nghỉ ngơi.
Đã khuya rồi, ngày mai Thi Thi còn phải đi làm, không thể thức quá muộn được.
Bạch Ninh đặt luôn bảy đêm. Nhờ đặt sớm trên nền tảng, được giảm giá – giá gốc là 1800 tệ một đêm, chia ra mỗi đêm chỉ còn 1200 tệ.
Trước kia, cô chẳng bao giờ dám nghĩ đến con số này.
Nhưng giờ, cô có tiền. Lại là do chuyện thuê nhà mà khiến Thi Thi bị chủ đuổi, nên cô càng muốn lo cho bạn mình ở thoải mái một chút.
Hơn nữa, cô cũng không muốn bản thân phải chịu thiệt. Cả đời chưa từng ngủ ở khách sạn năm sao, giờ có điều kiện, tội gì mà không thử?
Sau khi làm thủ tục, Bạch Ninh cầm thẻ phòng, Chương Thi Thi thì đeo balo nhỏ, đi theo nhân viên lên thang máy.
Thang máy dừng ở tầng giữa, cửa vừa mở, Bạch Ninh liền thoáng thấy một bóng người quen thuộc.
Nhân viên nói lời xin lỗi, rồi nhanh tay đóng cửa thang máy lại, tiếp tục dẫn họ về phòng.
“Có gì cần hỗ trợ, hai chị cứ gọi cho bên em nhé.”
“Cảm ơn.”
Bạch Ninh bước vào phòng, Chương Thi Thi quay sang hỏi:
“Ninh Ninh, cậu sao thế?”
“Hồi nãy thang máy mở ra, tớ hình như thấy Bạch Hạo.”
Bạch Hạo là em trai của Bạch Ninh. Chương Thi Thi từng gặp, nhưng không thân, lúc nãy cũng không để ý.
“Chắc cậu nhìn nhầm rồi. Cậu ấy đang đi học mà, sao lại xuất hiện ở khách sạn này? Với lại, tớ nghe nói ở đây phòng rẻ nhất cũng tám trăm một đêm, Bạch Hạo lấy đâu ra tiền để vào đây ở chứ?”
Nghe Chương Thi Thi nói cô thấy cũng có lý, Bạch Ninh cũng không nghĩ ngợi gì thêm nữa.
“Ừ ha, thôi, đi rửa mặt nghỉ ngơi. Không nên thức khuya.”
Sáng hôm sau, nhân viên khách sạn mang bữa sáng lên đúng giờ đã đặt trước.
Chương Thi Thi ăn xong thì đi làm. Bạch Ninh định ngủ thêm, điện thoại bỗng vang lên tiếng báo tin nhắn.
Cô mở ra xem – là tin nhắn trong nhóm làm việc.
Có đồng nghiệp tỏ vẻ không vui vì cô xin nghỉ, nói bóng gió cô giả bệnh để né tránh công việc.
Bạch Ninh cũng hiểu họ không hài lòng. Dù gì người làm thì ít, cô nghỉ thì phần việc sẽ đổ lên người khác.
Nhưng lỗi đâu phải ở cô. Cô nghỉ là vì bệnh thật, nếu có bất hợp lý thì là do quy định công ty có vấn đề, không phải do người xin nghỉ.
Người kia không dám trách công ty, chỉ biết trút bực vào nhóm chung.
Bạch Ninh chợt nhớ, lúc mới vào làm hai năm trước, chính người này từng phàn nàn công ty đủ thứ, suốt ngày đòi nghỉ việc.
Kết quả hai năm rồi chẳng thấy đi, còn tiễn không biết bao nhiêu đồng nghiệp khác rời đi.
Cô tính cho qua, nhưng đúng lúc đó, lãnh đạo lên tiếng.
“Đây là nhóm làm việc, không phải chỗ để than vãn. Nếu ai không hài lòng với cách tôi sắp xếp công việc, có thể đến gặp tôi nói chuyện.”
Tin nhắn vừa gửi, cả nhóm im phăng phắc.
Tô gia.
Hà Lan lấy cớ không khỏe, muốn đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ, bà bảo Tô Dao Dao đi cùng mình đến bệnh viện.
Tô Tuyết nghe nói “con gái giả” cũng được đi, thì lập tức xung phong đòi đi theo.
Hà Lan không phản đối, coi như là ngầm đồng ý.
Tài xế đưa cả ba người  đến bệnh viện.
Suốt đường đi, Tô Dao Dao cứ thắc mắc mãi – tại sao Tô Tuyết lại có vẻ như không hề bị ảnh hưởng bởi những tin tức xấu đang lan truyền ở  trên mạng?
Và tại sao thái độ của mẹ lại thay đổi? Rõ ràng hôm qua còn tỏ vẻ không ưa gì cô ta cơ mà? Sao hôm nay đã khác hẳn?
Dù sao đi nữa, cô ta cũng phải theo sát, không thể để Tô Tuyết cướp mất mẹ của mình!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc