Hệ Thống Ràng Buộc Tương Lai - Dựa Vào Đơn Hàng Kiếm Hàng Trăm Tỷ

Chương 10

Trước Sau

break

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Hà Lan tức đến mức suýt nữa không ngồi vững, Tô Tuyết nhẹ nhàng kéo tay bà, giọng nói ôn hòa:
“Con biết là mẹ đang rất giận cũng rất rất bực mình, nhưng bây giờ không phải lúc để mẹ nổi nóng đâu ạ. Mẹ nên nghĩ cách để có thể sớm tìm lại con ruột của mình. Xưởng gỗ là tâm huyết cả đời của ông ngoại, mẹ không thể để nó rơi vào tay những kẻ có ý đồ xấu được, đúng không?”
Hà Lan dần bình tĩnh lại, thở dài một hơi:
“Con nói đúng. Mẹ phải dưỡng bệnh cho thật khỏe, rồi đi tìm lại con gái của mình. Nhưng con đừng có tưởng là những chuyện con đã làm, mẹ có thể dễ dàng tha thứ cho đâu nha.”
Tô Tuyết không nhịn được bật cười, đưa bát canh gà tới trước mặt bà:
“Được rồi, mẹ không tha thứ cho con cũng được, con chỉ mong mẹ sớm khỏe lại mà thôi.”
Dù sao Hà Lan cũng là mẹ nuôi của cô, hai mươi tư năm qua, bà đã cho cô một mái nhà đầy đủ sự yêu thương.
Chỉ là, trong lòng Hà Lan, huyết thống vẫn nặng hơn tình cảm, lại bị Tô Dao Dao cố ý khiêu khích, khiến tình cảm mẹ con vốn gần gũi ngày càng lạnh nhạt.
Nhưng Tô Tuyết không muốn nhìn Hà Lan tiếp tục bị lừa gạt. Cô cũng hy vọng có thể giúp mẹ nuôi tìm lại con gái ruột thật sự của bà.
Tối hôm đó, Tô Tuyết ở lại nhà, chăm sóc Hà Lan.
Trước khi ngủ, cô mở Weibo xem tin tức, phát hiện những lời đồn thất thiệt đã được đính chính, dư luận mạng cũng chuyển hướng rõ rệt.
Tô Tuyết biết chắc là có người đang âm thầm giúp cô.
Nhưng ai là người ra tay, cô lại đoán không nổi.
Cô mở WeChat, thấy tin nhắn của Diêu Vũ Triết gửi đến:
Diêu Vũ Triết: [Tiểu Tuyết, anh xin lỗi vì suốt năm qua đã không thể mang đến cho em một sự nghiệp thuận lợi. Thấy em rơi vào vòng xoáy dư luận, anh lại bất lực. Anh đã xin nghỉ việc, công ty sẽ sắp xếp người khác thay anh làm quản lý cho em. Em từng nói chúng ta là bạn, đúng không? Sau này mình giữ liên lạc nhé. Mong em tỏa sáng trên con đường phía trước, mọi sự hanh thông.]
Tô Tuyết trả lời: [Vâng, cảm ơn anh Diêu. Chúc anh công việc suôn sẻ, cuộc sống bình an.]

Tối đó, Bạch Ninh lái xe đến đón Chương Thi Thi tan ca. Hai người vừa về đến nhà trọ đã thấy bà chủ nhà đang ngồi sừng sững giữa phòng khách, mặt mày nghiêm nghị.
“Còn vài ngày nữa mới hết hạn thuê, tự nhiên nói không thuê nữa? Được thôi, vậy thì các cô dọn đi ngay trong tối nay cho tôi đi. Không dọn đi liền thì tiền đặt cọc khỏi mơ mà lấy lại.”
Bạch Ninh nhíu mày, đúng là bà ta định đuổi người đi thật rồi.
Chương Thi Thi lập tức bước tới, nở nụ cười lấy lòng:
“Cô có khát nước không ạ? Để cháu lấy cho cô ly nước nhé? Cháu biết việc báo trả phòng gấp là lỗi của cháu, nhưng có thể cho cháu ở nốt mấy hôm nữa được không cô?”
“Không được!” Bà chủ lạnh lùng từ chối thẳng thừng, “Tự dọn hay là để tôi gọi người đến dọn?”
Hai cô bạn cùng phòng nghe thấy, chỉ ló đầu ra nhìn một cái rồi lặng lẽ đóng cửa lại, chẳng hề có ý định nói giúp cho bọn cô một lời nào.
Bạch Ninh cũng chẳng hề trách họ. Đòn roi chưa đánh đến người mình, thì ai mà thấu được cái nỗi đau này.
Nhưng dù có bị đuổi đi thì giờ Chương Thi Thi vẫn có cô ở bên, cô tuyệt đối sẽ không để cậu ấy phải ngủ ngoài gầm cầu.
Chương Thi Thi còn định nói tiếp, đã bị Bạch Ninh ngăn lại.
“Được rồi, bọn cháu sẽ dọn. Nhưng thưa cô, dù chuyện này bọn cháu sai, nhưng giữa đêm đuổi người ta ra ngoài, nếu có chuyện gì xảy ra, cô có dám chịu trách nhiệm không?”
“Cô dọa ai? Tôi sống từng này tuổi rồi, không phải dễ dọa đâu nhé!”
Mồm tuy cứng, nhưng khí thế của bà chủ đã yếu đi rõ rệt.
Bạch Ninh bất ngờ đổi giọng, trở nên dịu dàng:
“Chúc cô sớm cho thuê được cái căn hộ này nhé. Nhà cô nhiều mà, thích ở đâu thì ở. Bọn cháu thì khác, chỉ có mỗi một căn hộ nhỏ trong khu Linh Âm Viên thôi, đúng là tủi thân thật.”
Sắc mặt bà chủ lập tức thay đổi.
“Linh Âm Viên?”
Chỗ đó con dâu bà từng đòi dọn tới, nghe nói một căn cũng phải hơn ba trăm vạn. Nhà bà dù có nhiều, nhưng toàn là nhà đền bù, không có sổ đỏ, bán không được giá. Mà gom hết bán cũng chưa chắc mua nổi một căn ở Linh Âm Viên.
Bạch Ninh gật đầu dứt khoát:
“Đúng vậy. Bọn cháu không cố tình báo trả phòng gấp, chỉ là Thi Thi may mắn quá, tiện tay mua vé số đã trúng hẳn hai ngàn vạn. Mua hẳn một căn nhà hơn ba trăm vạn đúng là quá dễ dàng.”
Cô nhìn bà chủ một cách đầy ẩn ý, nhẹ giọng:
“Con người ấy mà, nên làm việc thiện nhiều hơn, chắc chắn sẽ gặp điều lành. Thôi, không nói chuyện nữa, tụi cháu đi dọn đồ chuyển sang nhà mới đây.”
Thấy bà chủ đã tức đến tím tái mặt mày, mục đích của Bạch Ninh coi như cũng đã đạt được. Cô lập tức kéo Chương Thi Thi vào phòng dọn dẹp.
Đồ đạc của Bạch Ninh đã chuyển gần hết. Chương Thi Thi vốn sống tiết kiệm, đồ dùng chẳng nhiều, mấy bộ quần áo, vật dụng cá nhân gom lại một lúc là xong.
Chưa đầy nửa tiếng, căn phòng đã được dọn sạch sẽ.
Bà chủ đứng bên cửa, nét mặt đã chẳng còn dữ dằn như lúc nãy. Bà quét mắt qua phòng, giọng lầm bầm:
“Cái giường đó là đồ mới, giờ dùng cũ rồi, phải đền. Mà sàn nhà trước khi cô ta đến sạch bóng loáng, giờ mòn rồi—”
Chưa kịp nói hết, Bạch Ninh đã ngắt lời:
“Cô chắc chắn là muốn gây sự với tụi cháu à? Cô tự biết những lời cô nói có đúng không. Nếu chuyện tối nay bị đưa lên mạng, cô nghĩ nhà cô còn dễ cho thuê nữa không?”
Bà chủ run lên vì tức, trừng mắt nhìn Bạch Ninh, định mở miệng mắng.
Nhưng lần này, Chương Thi Thi bước ra đứng chắn trước mặt cô.
“Cô ơi, cháu ở đây hai năm rồi, luôn nghĩ cô là người tốt, có tình có lý. Lần này là cháu sai, không báo trước một tháng, cháu chấp nhận dọn đi sớm. Nhưng nếu cô định mắng bạn cháu, chuyện này sẽ không còn đơn giản nữa đâu. Cô có chắc là cô còn muốn nói tiếp không ạ?”
Bà chủ nghẹn họng, lời chửi suýt thốt ra đành phải nuốt ngược lại. Cả đời chưa bao giờ bị nói đến mức này, vậy mà lại bị hai cô gái trẻ con làm cho cứng họng.
Chương Thi Thi thấy vậy, ngăn không cho Bạch Ninh bê hành lý:
“Tiểu Tuyết, để tớ làm. Cậu mới mổ xong, còn phải dưỡng sức.”
Bạch Ninh cũng không khách sáo, đưa chìa khóa xe cho cô ấy:
“Để hết lên xe là được. Tụi mình lát nữa chuyển hết sang Linh Âm Viên.”
Bà chủ liếc thấy chìa khóa xe, mắt trừng to. Mẫu xe đó con gái bà đòi mua mãi, kéo cả bà đến showroom thử, giá tận mười vạn. Bà không đồng ý, con bé liền lăn ra ăn vạ ngay tại cửa hàng, mất mặt không biết để đâu cho hết.
Giờ lại thấy cái con nhỏ này cũng lái xe đó?!
Thật sự trúng số rồi à?
Bà chủ ghen đến mức như muốn bật máu. Rõ ràng không liên quan gì đến bà, mà cứ có cảm giác như tiền của mình bị người khác lấy mất.
Bạch Ninh chẳng thèm để ý bà ta nghĩ gì, không nói một lời thừa. Đợi Chương Thi Thi chuyển hết hành lý xong, cô lập tức rời đi.
Nhìn đống hành lý chất đầy cả cốp lẫn ghế sau, Chương Thi Thi không nhịn được thở dài:
“Ở đây hai năm, tớ cứ nghĩ mình chẳng có đồ gì. Ai ngờ gom lại cũng không hề ít.”
Bạch Ninh bật cười:
“Không sao, bây giờ mình có nhà rồi, thích để đâu thì để. Mà nếu không đủ chỗ để—”
Cô nháy mắt cười đầy ẩn ý, “thì mua thêm một căn nữa!”
Cảm giác được nói câu đó…con mẹ nó, sướng quá chừng!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc