Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Khi đến khu vực xét nghiệm máu, Hòa Lan vừa lấy mẫu máu xong đã bảo Tô Tuyết cũng phải kiểm tra.
Tô Dao Dao thấy lạ, liền ngập ngừng hỏi:
“Không phải chỉ mỗi mẹ phải kiểm tra sức khỏe thôi sao? Sao chị cũng phải làm xét nghiệm máu luôn vậy?”
Tô Tuyết dịu giọng:
“Mẹ bảo đừng chủ quan chỉ vì còn trẻ, nên cũng đặt luôn cho chị một gói kiểm tra tổng quát. Mà Dao Dao có muốn khám luôn không?”
Cô cố ý hỏi như vậy, bởi hôm nay Tô Dao Dao nhất định cũng phải “kiểm tra sức khỏe” nhưng thực chất chính là tiện tay lấy máu để làm xét nghiệm huyết thống thêm một lần nữa.
Tô Dao Dao lúc này rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Cô hiểu rõ thân phận mình, biết ai mới thực sự là mẹ ruột của cô, nhưng trong tình cảnh như này, cô không thể làm trái ý Hòa Lan được, cũng chẳng thể tiện tay đẩy Hòa Lan cho Tô Tuyết.
Cô nghĩ rằng đây là bệnh viện công lập, nên chắc chắn sẽ không tiết lộ nhóm máu của mình lung tung, cuối cùng thì cô ta cũng đành cắn răng gật đầu đồng ý.
Huống hồ, Tô Dao Dao cũng không hề nghĩ tới việc Tô Tuyết sẽ nhân cơ hội này làm xét nghiệm quan hệ mẹ con với mình.
Cô hoàn toàn không biết trong gói kiểm tra mà Hòa Lan đặt đã kèm sẵn mục xét nghiệm huyết thống, vì vậy, khi mà y tá đã lấy của cô khá nhiều ống máu để phục vụ các hạng mục khác nhau.
Tô Dao Dao cũng cảm thấy hơi bất mãn, nhưng nhìn sang Tô Tuyết cũng bị lấy máu nhiều chẳng kém gì mình , thi cô lại càng không tiện mở miệng phàn nàn.
Kết quả xét nghiệm được trả lại rất nhanh, trên đường về, Hòa Lan đã nhận được hai bản báo cáo mà bệnh viện gửi tới.
Phần xét nghiệm của Tô Tuyết thì không cần nói, bà vốn biết cô không phải con gái mình, nên khi nhìn thấy kết quả cũng không mấy bất ngờ.
Nhưng khi đọc đến phần của Tô Dao Dao, nhìn dòng chữ “không phù hợp di truyền, loại trừ quan hệ mẹ con”, trái tim Hòa Lan vẫn run lên một chút.
Tô Khang chính là cha ruột của Tô Dao Dao, thế mà bà lại không phải mẹ ruột của cô, đáp án đã quá rõ ràng.
Hòa Lan không còn thời gian đâu để mà đau buồn, trải qua một đêm suy nghĩ, bà dần dần chấp nhận được sự thật này.
Tô Tuyết nói đúng, điều quan trọng nhất bây giờ chính là tìm lại đứa con gái ruột thực sự của bà.
Nhưng đứa trẻ ấy, liệu vẫn còn sống trên đời này không?
Bà phải tìm ở đâu thì mới có thể gặp lại con gái củ mình chứ?
...
Đúng mười giờ sáng, Bạch Ninh nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát gọi đến cho cô.
Cô cứ ngỡ có vấn đề gì liên quan đến vụ án của Đường Đường, nên liền vội vàng nhấn nghe.
Một giọng trẻ con ngọt lịm vang lên ở đầu dây bên kia:
“Chị ơi, là chị cứu em phải không ạ?”
Suýt nữa tim Bạch Ninh mềm nhũn vì giọng nói ấy.
Cô nhẹ nhàng đáp lại:
“Chị chỉ giúp gọi điện báo cảnh sát thôi, người cứu em là các chú công an với bác sĩ, y tá trong bệnh viện đấy.”
Đường Đường cất nói giọng hồn nhiên, trong trẻo:
“Nhưng mẹ bảo nếu không có chị gọi điện cho mấy chú công an, thì em đã bị người xấu bắt đi mất tiêu luôn rồi. Em muốn mời chị ăn cơm, chị thích ăn gì vậy ạ?”
Nếu là người lớn nói mời cơm, có lẽ Bạch Ninh đã từ chối ngay, nhưng nghĩ tới cô bé từng được mình cứu, thì cô không nỡ từ chối.
Nghe loáng thoáng có tiếng người nói chuyện ở bên cạnh, Bạch Ninh liền hỏi thử:
“Em đang ở đồn công an à?”
Đường Đường gật đầu mạnh, giọng nhỏ nhẹ vang lên:
“Dạ, mẹ đưa em đến đồn công an để gọi cho chị, vì chị không để lại số điện thoại.”
Bạch Ninh cũng bất ngờ, bởi nhà họ Đường vốn có công ty riêng, hoàn toàn có nhiều cách để tìm cô, nhưng vẫn chọn thông qua công an để liên lạc, điều này cho thấy họ rất tôn trọng quyền riêng tư của cô.
“Được rồi, chị qua đấy ngay nhé.”
Mười lăm phút sau, Bạch Ninh đã có mặt tại đồn công an, và cô được dẫn vào một phòng nghỉ riêng.