Trước đây, Bạch quý nhân tuy không được sủng ái nhưng cũng chưa đến mức khiến Nguyên Vũ đế chán ghét. Nhưng dạo gần đây, việc hắn ra vào Cảnh Dương cung bị Thái hậu biết được nên Bạch quý nhân là người đầu tiên không thoát khỏi liên can. Cung nữ và thái giám của Cảnh Dương cung dù có lòng cũng không có gan, càng không dễ gặp được Thái hậu. Do đó, người tiết lộ chuyện này đáng nghi nhất chính là Bạch quý nhân.
Thẩm Thanh Uyển không khỏi thấy tiếc cho Bạch quý nhân, e rằng những ngày tháng sau này trong cung của nàng ta sẽ không dễ chịu. Bất kể người mật báo có phải là Bạch quý nhân hay không, một khi Nguyên Vũ đế đã nghi ngờ thì hắn sẽ tự nhiên xa lánh nàng ta. Trong cung không thiếu người mới. Bạch quý nhân muốn được Hoàng thượng tin tưởng và sủng ái lần nữa gần như là không thể.
"Hoàng thượng cũng đừng phiền lòng như vậy." Thẩm Thanh Uyển quay lại nhìn Nguyên Vũ đế: "Hoàng thượng có muốn đến Khôn Ninh cung dùng bữa trưa, thử xem thịt nhúng lẩu người ban cho có ngon không."
Nguyên Vũ đế không nói gì, chỉ gật đầu ngầm đồng ý.
Khi Bạch quý nhân trở về Cảnh Dương cung, Lan Thuý vừa ôm chậu quần áo Hiền phi mới thay ra từ tẩm cung bước ra. Bạch quý nhân đang ấm ức nên không nói không rằng, giơ tay tát thẳng vào mặt Lan Thuý.
"Tiện nhân, học được công phu hồ ly ở đâu ra mà dám quyến rũ Hoàng thượng!"
Hạ Phúc Xuyên nghe tiếng bước tới, đưa tay chặn cái tát thứ hai của Bạch quý nhân: "Bạch quý nhân bớt giận."
Bạch quý nhân tức giận đá vào đùi Hạ Phúc Xuyên: "Cẩu nô tài, ngươi là cái thá gì mà dám bất kính với ta? Hôm nay ta phải đánh chết nó, để xem có ai dám cản."
Hạ Phúc Xuyên đau đớn lùi lại nửa bước rồi quỳ xuống: "Nương nương bớt giận, nô tài không dám."
"Hừ!" Bạch quý nhân cười lạnh: "Coi như ngươi biết điều. Người đâu, đè ả Lan Thuý này xuống đất cho ta, đánh cho ta."
Lan Thuý chưa kịp mở miệng, hai thái giám đã giữ chặt tay nàng. Đầu gối bị ai đó đá từ sau khiến nàng mất kiểm soát, ngã chúi về phía trước rồi bị đè xuống đất.
"Nương nương, không biết nô tỳ đã phạm tội gì mà người lại vô cớ đánh đập và trừng phạt nô tỳ như vậy?"
"Lan Thuý, ngươi đúng là nha đầu do phủ Tướng quân dạy dỗ, giống hệt Hiền phi không biết trời cao đất dày. Lúc vào cung, ma ma không dạy ngươi quy củ tôn ti trong hậu cung sao? Lời của chủ tử chính là thiên mệnh, ngươi chỉ là một thị nữ nhỏ nhoi. Hôm nay ta nói ngươi sai là ngươi sai, đánh ngươi còn cần lý do à?" Bạch quý nhân khinh thường.
Lan Thuý tức đến run môi.
"Bạch quý nhân, tuy Lan Thuý chỉ là một tỳ nữ nhưng đã là người của Hoàng thượng. Nếu người cứ động thủ như vậy, sau này Hoàng thượng trách tội e rằng nương nương gánh không nổi."
"Gánh không nổi? Vậy ta để xem rốt cuộc có gánh nổi không!"
Bạch quý nhân ra lệnh, hai ma ma trong phòng nàng ta liền tát tới tấp vào mặt Lan Thuý. Họ ra tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn, chỉ sau ba cái tát, khoé miệng Lan Thuý đã không ngừng chảy máu.
"Nương nương, thật sự không thể đánh nữa, đánh tiếp sẽ chết người đó. Lát nữa Hoàng thượng trách tội thì nương nương phải làm sao?" Hạ Phúc Xuyên khuyên can.
"Hoàng thượng? Sáng nay Hoàng thượng vì chuyện của Lan Thuý mà bị Thái hậu nương nương giáo huấn một lúc lâu. Nếu người thật sự để tâm đến tiện nhân này thì thánh chỉ sắc phong đã sớm đến Cảnh Dương cung rồi." Khoé môi Bạch quý nhân cong lên nụ cười gian xảo: "Lan Thuý, ta nói cho ngươi biết, Hoàng thượng lúc này đang ở cung của Hoàng hậu ăn thịt cừu nhúng lẩu. Trong hậu cung này, không phải phụ nữ nào leo lên được long sàng cũng sẽ được sắc phong. Ngươi đoán thử xem những người không được sắc phong sau đó đã đi đâu?"
Mặt Lan Thuý sưng vù, nàng ta ngước mắt nhìn Bạch quý nhân: "Bạch quý nhân, cho dù người được Hoàng thượng phong làm nương nương thì đã sao? Nếu không ở cung của Hiền phi nương nương, e rằng cả năm người cũng chẳng gặp được Hoàng thượng một lần đâu nhỉ?"
"Ngươi nói gì?" Lời của Lan Thuý khiến Bạch quý nhân đỏ ngầu mắt, sắc mặt cũng tái đi trong chốc lát: "Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Đánh cho ta! Đánh chết tiện nhân này cho ta!"
Nguyên Vũ đế không có khẩu vị. Nồi lẩu do Ngự Thiện phòng chuẩn bị rất tươi ngon nhưng hắn chỉ ăn qua loa vài miếng rồi không muốn ăn nữa.
Sau khi hắn rời đi, Thẩm Thanh Uyển ăn thêm một chút rồi đi thẳng đến Cảnh Dương cung. Nàng vốn chỉ muốn xem gần đây Hiền phi thế nào, không ngờ vừa bước vào cổng lớn Cảnh Dương cung đã thấy trong sân cung nữ thái giám quỳ đầy đất.
"Nương nương, thật sự không thể đánh nữa, đánh nữa sẽ lấy mạng của Lan Thuý đó." Hạ Phúc Xuyên quỳ trên đất, dập đầu đến chảy máu.
"Các ngươi đang làm gì vậy?"
Tiếng của Thẩm Thanh Uyển vừa dứt, tiếng khóc trong Cảnh Dương cung liền im bặt. Bạch quý nhân từ từ đứng dậy khỏi ghế, không dám tin mà quay đầu lại: "Hoàng... Hoàng hậu nương nương."
Thẩm Thanh Uyển liếc nhìn nàng ta rồi bước đến bên cạnh Lan Thuý. Hai tên nô tài đang giữ Lan Thuý thấy Hoàng hậu đến liền vội vàng buông tay. Ngay lúc đó, cả người Lan Thuý mềm nhũn ra đất, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu. E rằng nàng mà đến muộn một chút, Lan Thuý thật sự sẽ bị Bạch quý nhân đánh chết.
Thẩm Thanh Uyển nhíu mày, quay người hỏi Bạch quý nhân: "Nàng ta đã phạm lỗi gì mà ngươi lại đánh ra nông nỗi này?"
"Là..." Bạch quý nhân sợ đến run người: "Là do nô tài này... phạm thượng, thiếp nhất thời tức giận nên mới cho người đánh vài cái."
"Phạm thượng?" Thẩm Thanh Uyển lặp lại: "Vậy ngươi nói xem, nàng ta đã phạm thượng thế nào."
"Chuyện này..."
Bạch quý nhân ấp úng mãi mà không nói ra được lý do. Cả cung trên dưới bao nhiêu nô tài đang nhìn, nàng ta không dám bịa chuyện vì người bị đánh là tỳ nữ bên cạnh Hiền phi chứ không phải người của mình. Nhìn dáng vẻ Hoàng hậu dường như muốn truy hỏi đến cùng, nếu nàng ta tùy tiện viện cớ, lát nữa điều tra ra không khéo còn bị quy thêm tội khi quân. Bạch quý nhân không dám nói bừa.
Thẩm Thanh Uyển thừa sức nhìn thấu, nàng chỉ đang chờ Bạch quý nhân tự nói ra để tiện xử trí. Kể từ khi Hiền phi ngã bệnh liệt giường, Bạch quý nhân vốn không có cảm giác tồn tại nay lại bận rộn ở khắp nơi.
"Vậy ngươi nói đi." Thấy Bạch quý nhân mãi không mở miệng, Thẩm Thanh Uyển liền hỏi Lan Thuý đang quỳ trên đất.
"Bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tài không biết mình đã làm sai điều gì. Sáng nay nô tài vừa hầu hạ Hiền phi nương nương rửa mặt xong bước ra ngoài đã bị Bạch quý nhân tát ngã xuống đất. Nô tài thật sự không biết." Lan Thuý ấm ức nói.