Thẩm Thanh Uyển kiên nhẫn nghe xong, ngước mắt nhìn Bạch quý nhân: "Nàng ta nói có đúng không?"
"Cái này..." Bạch quý nhân quỳ trên đất, không dám ngẩng đầu: "Thiếp..."
"Bổn cung hỏi ngươi đúng hay không, cớ gì ấp úng? Nếu có điểm nào không đúng, cứ nói thẳng. Bổn cung luôn thưởng phạt phân minh, tuyệt đối không oan uổng người vô tội và cũng không dung túng kẻ gây chuyện thị phi trong hậu cung."
Bạch quý nhân sợ đến toàn thân run rẩy: "Nương nương, thiếp biết sai rồi, xin nương nương bỏ qua cho thiếp."
"Bạch quý nhân phạt đánh cung nữ vô tội, phạt bổng lộc một năm, đến từ đường đóng cửa sám hối, chép kinh Phật." Thẩm Thanh Uyển nói xong rồi rũ mắt nhìn Lan Thuý đang quỳ: "Trân Nhi, đến Thái Y viện tìm thái y khám cho nàng ta, lấy chút thuốc. Một cô gái xinh xắn thế này, đừng để lại sẹo trên mặt."
"Nô tỳ tạ ơn Hoàng hậu nương nương đã ưu ái." Lan Thuý dập đầu tạ ơn.
Thẩm Thanh Uyển đến tẩm cung thăm Hiền phi. Tuy vẫn nằm bất động như mấy ngày qua nhưng khí sắc nàng đã tốt hơn, mặt không còn trắng bệch. Dù vậy, Hiền phi vẫn rất yếu, chỉ có thể nằm và không nói được.
Thẩm Thanh Uyển trao đổi với thái y về tình hình của Hiền phi. Vết thương nghiêm trọng nhất là ở eo do va vào đá, đầu cũng bị va đập khi ngã. Có lẽ cần một thời gian Hiền phi mới tỉnh lại.
Hỏi han gần xong, Thẩm Thanh Uyển vừa định rời đi thì Tô Thiên Hà vội vã bước vào.
"Nương nương, không hay rồi, bên Vĩnh Hoà cung sai người đến truyền lời, mời người qua đó một chuyến."
"Không hay chỗ nào? Thục phi xảy ra chuyện sao?"
"Bẩm nương nương, không phải Thục phi mà là Tam hoàng tử. Từ đêm qua sau khi đến Vĩnh Hoà cung, hoàng tử đã đổ bệnh, sáng nay sốt cao rất nghiêm trọng. Hoàng thượng và Thái hậu đang đến Vĩnh Hoà cung, xin nương nương cũng mau qua xem."
Thẩm Thanh Uyển cau mày. Tam a ca vốn khỏe mạnh, sao vừa đến Vĩnh Hoà cung đã đổ bệnh? Chuyện này có lẽ không đơn giản.
Lúc Thẩm Thanh Uyển đến Vĩnh Hoà cung thì Hoàng thượng đã tới trước một bước. Nàng và Thái hậu gần như cùng lúc bước vào cổng.
Nguyên Vũ đế vốn hiếm hoi con nối dõi nên Tam hoàng tử vừa đổ bệnh, ngay cả Thái hậu cũng đích thân đến.
"Nhi tức thỉnh an mẫu hậu, mẫu hậu cát tường." Thẩm Thanh Uyển cúi người.
"Bây giờ là lúc nào rồi, Hoàng hậu không cần đa lễ, mau cùng ai gia đi xem Tam hoàng tử." Thái hậu vội đến mức suýt trẹo chân.
"Mẫu hậu, cẩn thận." Thẩm Thanh Uyển đỡ lấy cánh tay bà.
Thái hậu đứng vững rồi thở dài: "Người già rồi, thật vô dụng, đi đường cũng không vững."
"Mẫu hậu đừng nói vậy, người chỉ vì quá lo cho Tam a ca thôi. Mẫu hậu yên tâm, Tam a ca phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không sao đâu." Thẩm Thanh Uyển an ủi.
"Mong là vậy."
Khi Thẩm Thanh Uyển dìu Thái hậu đến tẩm cung của Vĩnh Hoà cung, Nguyên Vũ đế đang đứng ở cửa nói chuyện với thái y.
"Mẫu hậu, sao người lại đích thân đến đây." Nguyên Vũ đế nghe tiếng liền quay đầu lại.
"Ai gia lo cho cháu nên đến xem sao, thái y nói thế nào rồi?" Thái hậu vừa nói vừa ngó đầu nhìn về phía giường Tam a ca đang nằm.
Thục phi ngồi bên giường, tóc tai hơi rối, y phục cũng không còn chỉnh tề. Trong khoảnh khắc quay đầu, quầng thâm dưới mắt nàng không thể che giấu.
Thấy Thái hậu và Hoàng hậu đều đã đến, nàng vội vàng đứng dậy hành lễ: "Thiếp tham kiến Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, thiếp thất thố rồi, xin Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương nương đừng trách tội."
"Không sao." Thái hậu bước nhanh tới, đưa tay ra đỡ Thục phi.
Nào ngờ Thục phi cứ quỳ trên đất không chịu đứng dậy, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng: "Đều là thiếp không tốt, đều là lỗi của thiếp, là thiếp không chăm sóc tốt cho Tam a ca, phụ sự tin tưởng của Thái hậu nương nương, Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương, nếu Tam a ca có mệnh hệ gì, xin Thái hậu trị tội..."
"Thục phi không được nói những lời xui xẻo như vậy. Trẻ nhỏ ốm đau là chuyện thường tình, rốt cuộc thái y nói thế nào?" Thẩm Thanh Uyển ngăn lại.
Dáng vẻ của Thục phi không giống như giả vờ. Dù sao Tam a ca cũng không phải con ruột, nếu có mệnh hệ gì thì nàng khó tránh bị người đời đàm tiếu, dù tận tâm cũng sẽ mang tiếng. Thục phi đã lường trước điều này khi nhận nuôi Tam a ca, không ngờ điều mình lo sợ lại đến, hoàng tử vừa tới Vĩnh Hoà cung đã đổ bệnh.
"Bẩm nương nương, thái y nói Tam a ca bị gió độc xâm nhập cơ thể và đã kê đơn thuốc. Nhưng hoàng tử còn quá nhỏ lại ngủ li bì, đừng nói là thuốc, từ lúc bệnh ngay cả sữa của vú nuôi cũng không chịu bú, phải làm sao bây giờ." Thục phi lo đến chảy nước mắt, vừa xót con vừa sợ nếu Tam a ca có mệnh hệ gì thì mình không gánh nổi tội.
"Thái hậu nương nương, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, thực ra Tam a ca không mắc bệnh gì nghiêm trọng, uống hai thang thuốc là có thể khỏi. Nhưng hoàng tử còn quá nhỏ, không thể cho uống thuốc được, vừa uống một ngụm đã khóc không ngừng, lát sau lại nôn ra hết." Thái y bất lực nói.
"Thuốc quá đắng, người lớn còn khó uống nói gì đứa trẻ mấy tháng tuổi đang mệt. Hay là để vú nuôi uống thuốc, xem có ngấm vào sữa được không?" Thẩm Thanh Uyển nói.
"Đây quả thực cũng là một cách, nếu thật sự không cho uống được thì đành phải thử trước đã." Thái y đáp lời.
Nguyên Vũ đế gật đầu rồi vào tẩm cung xem Tam a ca. Hoàng tử ngủ không yên, chốc chốc lại rên rỉ khóc vài tiếng, đôi má phúng phính vì sốt mà đỏ bừng, trên lông mi còn vương lệ.
Thái hậu sức khỏe không tốt, lại sợ lây bệnh khí nên ở Vĩnh Hoà cung một lát rồi về cung trước.
Nguyên Vũ đế ngồi ở chính điện Vĩnh Hoà cung, mày nhíu chặt, tâm trạng rõ ràng không tốt.
"Lương tần nương nương giá đáo..."
Nguyên Vũ đế ngước mắt nhìn ra cửa: "Lương tần sao lại đến vào giờ này?"
"Thiếp tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Hoàng hậu nương nương." Lương tần cúi người: "Thiếp nghe nói Tam a ca bị bệnh nên đến xem sao."
"Tam a ca đã ngủ rồi, vừa mới cho uống một ngụm thuốc đã nôn ra." Tâm trạng Nguyên Vũ đế nặng nề.
Thục phi nghe tiếng, từ tẩm cung bước ra: "Lương tần muội muội đến rồi."
"Thục phi nương nương, thiếp đến xem Tam a ca." Lương tần nói.
"Muội muội có lòng rồi." Thục phi uể oải mời Lương tần ngồi.
"Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Thục phi nương nương, Nhị a ca lúc nhỏ cũng hay ốm vặt, trẻ nhỏ khó uống thuốc là chuyện thường tình. Ở quê thiếp có một phương thuốc dân gian..."