"Là Hoàng hậu, con quản lý hậu cung kiểu gì vậy? Còn Hoàng thượng nữa, sao người có thể làm chuyện hoang đường với thị nữ của Hiền phi ngay trong tẩm cung của nàng ta? Từng này tuổi rồi, ai gia thật không còn mặt mũi nào."
Thẩm Thanh Uyển: ...
Nguyên Vũ đế chơi kích thích vậy sao!
Thái hậu làm thế nào mà phát hiện ra?
Lẽ nào có người tận mắt thấy rồi chạy đi mách lẻo?
Biết trước hôm qua Hoàng thượng đến Cảnh Dương cung, nàng đã chạy tới xem náo nhiệt, để hôm nay cùng Nguyên Vũ đế chịu phạt cũng không uổng.
"Hoàng hậu, Hoàng hậu, rốt cuộc con có nghe ai gia nói không vậy?"
Lời của Thái hậu kéo Thẩm Thanh Uyển đang lơ đãng trở về.
"Mẫu hậu, sau khi nhi tức trở về, nhất định sẽ dạy dỗ cẩn thận..." Thẩm Thanh Uyển bỗng khựng lại, quay đầu nháy mắt với Nguyên Vũ đế rồi cố ý hạ thấp giọng hỏi: "Nha đầu người ngủ cùng tên là gì?"
Nguyên Vũ đế: ...
Giọng Thẩm Thanh Uyển tuy không lớn nhưng Thái hậu vẫn nghe rõ.
Thái hậu vốn đã tức giận, nghe xong lại càng thêm bực bội, lồng ngực phập phồng dữ dội, đầu ngón tay run rẩy: "Hai ngươi cút ra ngoài cho ai gia."
Nguyên Vũ đế: "Mẫu hậu bớt giận, nhi thần xin cáo lui."
Thẩm Thanh Uyển: "Mẫu hậu bớt giận, nhi tức xin cáo lui."
Lúc hai người một trước một sau bước ra khỏi Từ Ninh cung, vẻ mặt Thẩm Thanh Uyển có chút thả lỏng: "Hoàng thượng không cần cảm ơn thần thiếp. Nếu thật sự muốn ban thưởng, chi bằng cho thần thiếp chiếc nồi lẩu pháp lam hoa văn tròn. Trời lạnh rồi, có thể ăn lẩu thịt dê."
Nguyên Vũ đế: ???
"Nàng muốn trẫm ban thưởng cũng phải cho trẫm một lý do chứ? Tại sao trẫm phải cảm ơn nàng?" Nguyên Vũ đế thắc mắc.
"Trước khi thần thiếp đến, Mẫu hậu chắc đã mắng người rất lâu. Giờ thần thiếp chỉ dùng ba câu đã giải cứu người khỏi Từ Ninh cung. Hoàng thượng ban cho một cái nồi cũng không quá đáng chứ ạ?"
Thẩm Thanh Uyển vừa nói vừa nhướng mày nhìn Nguyên Vũ đế.
Nguyên Vũ đế nhíu mày khó nói: "Ban!"
"Tạ ơn Hoàng thượng!" Thẩm Thanh Uyển cúi người, nụ cười gần như không thể che giấu.
Nguyên Vũ đế: ...
"Hoàng thượng, cung nữ trong cung của Hiền phi, người định xử trí thế nào? Ban cho một danh phận hay sao ạ?" Thẩm Thanh Uyển thăm dò.
"Chẳng phải Hoàng hậu biết hết rồi sao, giả vờ trước mặt Mẫu hậu cũng thật vất vả." Nguyên Vũ đế bực bội nói.
"Phân ưu với Hoàng thượng là việc thần thiếp nên làm. Về phần Mẫu hậu, ngày mai thần thiếp sẽ mang đồ ăn ngon đến dỗ người, hy vọng người không giận quá lâu." Thẩm Thanh Uyển bất đắc dĩ thở dài.
"Vậy trẫm thật sự phải cảm ơn Hoàng hậu rồi." Vẻ mặt của Nguyên Vũ đế có chút khó tả.
"Hoàng thượng không cần khách sáo, chẳng phải người đã ban cho thần thiếp chiếc nồi lẩu pháp lam hoa văn tròn rồi sao, coi như huề nhau."
Nguyên Vũ đế: ???
Nguyên Vũ đế liếc nhìn vẻ mặt tủi thân của Thẩm Thanh Uyển.
"Trong số những cái nồi tiến cung lần này còn có một cái lẩu chữ Thọ bằng bạc mạ vàng, có vẻ tốt hơn một chút. Lát nữa trẫm sẽ cho người cùng mang đến Khôn Ninh cung cho nàng." Nguyên Vũ đế thản nhiên nói.
"Hoàng thượng, lẩu chữ Thọ bằng bạc mạ vàng người cứ giữ lại thưởng cho người khác đi ạ. Thần thiếp chỉ cần một cái là đủ rồi."
Nguyên Vũ đế: ...
Các nương nương khác trong cung đều hứng thú với châu báu trang sức.
Hoàng hậu của hắn lại thích nồi lẩu mùa đông.
Bảo cho hai cái lại chỉ cần một, cũng thật dễ thỏa mãn.
Chỉ là khi hắn ban thưởng, bất kể là ai, thích hay không đều sẽ vui vẻ nhận lấy. Dường như đây là lần đầu tiên hắn bị từ chối.
Nguyên Vũ đế không nhịn được hỏi: "Tại sao?"
Thẩm Thanh Uyển nhíu mày, suy nghĩ nghiêm túc: "Thần thiếp thấy lẩu chữ Thọ bằng bạc mạ vàng, chỉ nghe tên đã cảm thấy không đẹp bằng nồi lẩu pháp lam hoa văn tròn rồi."
Nguyên Vũ đế: ...
Hai người vừa đi vừa nói chuyện.
Một bóng người đột nhiên lao ra từ bên cạnh, "Thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu. Thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng hậu."
Bạch quý nhân bất ngờ xuất hiện bên cạnh, cú nhảy của nàng ta khiến cả Thẩm Thanh Uyển và Nguyên Vũ đế đều giật mình.
Nguyên Vũ đế vừa bị Thái hậu giáo huấn, tâm trạng còn chưa nguôi. Bị Bạch quý nhân dọa làm ngài càng thêm phiền muộn.
"Bạch quý nhân, nhảy bổ ra như vậy muốn làm gì?"
Giọng điệu của Nguyên Vũ đế lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
"Hoàng thượng, thiếp vừa hay đi ngang qua, thấy Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đang nói chuyện liền muốn qua thỉnh an. Thiếp không làm phiền hai vị chứ ạ?" Bạch quý nhân cúi đầu, liếc mắt nhìn Nguyên Vũ đế, mỉm cười e thẹn.
Thẩm Thanh Uyển im lặng nhìn nàng ta, trong lòng đã tính toán lát nữa nên dùng chiếc nồi lẩu pháp lam hoa văn tròn để ăn lẩu thanh thang hay lẩu cay.
"Nước lẩu trong veo thơm bốn phía, thịt dê thái mỏng nhúng vài lần. Chấm cùng nước sốt đưa vào miệng, mỹ vị tuyệt vời vui nở hoa."
Muốn ăn thịt dê tươi non, tự nhiên phải ăn lẩu thanh thang.
"Ngươi đã cảm thấy làm phiền thì về cung đi. Một Quý nhân mà nhảy tới nhảy lui ra thể thống gì?" Nguyên Vũ đế nói thẳng.
Bạch quý nhân bị nói đến mức mặt lúc xanh lúc trắng, đặc biệt là có Thẩm Thanh Uyển đứng cạnh nên càng thêm mất mặt. Đúng lúc này, Nguyên Vũ đế lại lên tiếng: "Thỉnh an xong rồi thì về cung đi, chẳng lẽ bây giờ Cảnh Dương cung còn chưa đủ loạn sao?"
"Hoàng thượng." Hốc mắt Bạch quý nhân đỏ hoe sắp khóc. Nàng ta cắn môi nhìn Thẩm Thanh Uyển như đang chờ Thẩm Thanh Uyển nói giúp vài lời.
"Nếu Hoàng thượng đã bảo ngươi trở về thì cứ về trước đi. Ngươi và Hiền phi cùng vào cung, ở chung một cung bao năm nay, Hiền phi cũng chăm sóc ngươi không ít. Bây giờ nàng ta bị ngã liệt giường, chính là lúc ngươi báo đáp. Có thời gian thì nên đến tẩm cung của Hiền phi nhiều hơn. Dù sao ngươi cũng là chủ tử của Cảnh Dương cung, không thể quá nhàn rỗi."
Thẩm Thanh Uyển cạn lời. Bạch quý nhân này quá không có mắt nhìn. Dù không biết Nguyên Vũ đế vừa bị Thái hậu khiển trách, nhưng nhìn giọng điệu và vẻ mặt mà vẫn không đoán ra thánh ý thì đúng là ngốc.
Thảo nào nàng ta ở trong phủ hầu hạ Nguyên Vũ đế bao nhiêu năm vẫn chỉ là một Quý nhân nhỏ nhoi. Đến cả việc Nguyên Vũ đế đang phiền lòng cũng không nhìn ra thì nàng ta còn tranh sủng cái gì.
"Thiếp tuân theo lời dạy của Hoàng hậu nương nương." Bạch quý nhân cúi người hành lễ: "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, thiếp xin cáo lui trước."
Thẩm Thanh Uyển thấy Nguyên Vũ đế không nói gì, đành gật đầu ra hiệu cho Bạch quý nhân lui xuống.
Nhưng Bạch quý nhân vẫn không có mắt nhìn, dường như không nhận ra Nguyên Vũ đế đang phiền mình. Nàng ta vừa đi vừa dừng, thỉnh thoảng lại quay đầu lại.