Hậu Cung Quá Khốc Liệt, Nương Nương Nằm Im Cũng Thắng

Chương 41: Tai Mắt

Trước Sau

break

"Đúng vậy, nương nương. Nô tỳ sống là người của nương nương, chết là ma của nương nương. Nương nương bảo gì, nô tỳ cũng không chớp mắt!" Trân Nhi phụ họa.

Thẩm Thanh Uyển: ...

Không phải, hai người này!

Nàng Thẩm Thanh Uyển là loại người đó sao?

"Dừng lại!" Thẩm Thanh Uyển ra hiệu tạm dừng với hai người. "Lần trước chúng ta đã trao đổi về chuyện bản cung có được sủng ái hay không. Bản cung thấy bây giờ rất cần trao đổi sâu hơn, đó là..."

Trân Nhi: ???

Tô Thiên Hà: ???

"Đó là sau này, bất kể Hoàng thượng sủng hạnh ai, đi đến cung nào đều là lựa chọn của người, không liên quan đến chúng ta. Chúng ta đừng quan tâm nữa!" Thẩm Thanh Uyển trịnh trọng nói.

"Tất cả đều không quan tâm sao?" Tô Thiên Hà kinh ngạc há miệng như có thể nhét vừa một quả trứng. "Vậy những tai mắt mà trước đây nương nương cho nô tài cài cắm ở các cung thì sao ạ?"

Thẩm Thanh Uyển: ...

Cái gì!

Tai mắt!?

Nàng bảo Tô Thiên Hà cài cắm tai mắt ở các cung từ khi nào?

Nàng đã buông xuôi và thờ ơ như vậy, sao có thể cho người cài cắm tai mắt ở các cung chứ?

Trước đây nàng còn thắc mắc tại sao Tô Thiên Hà cả ngày ở bên cạnh mà vẫn biết mọi tin đồn trong cung.

Thì ra là vậy!

Chờ đã!

Không đúng.

Tô Thiên Hà nói chắc không phải là nàng, mà là nguyên chủ.

Thẩm Thanh Uyển cắn răng: "Rút hết họ về đi!"

"Nương nương," Trân Nhi lo lắng sắp khóc, "Như vậy không tốt đâu ạ. Nếu rút hết tai mắt về, sau này chúng ta sẽ không biết gì cả."

"Không biết gì cũng tốt. Ngươi nghĩ xem, biết nhiều hơn cũng không được thêm bạc. Biết nhiều làm nhiều, biết ít làm ít. Cùng một khoản tiền tháng, ngươi muốn làm nhiều hay ít việc?"

Trân Nhi suy nghĩ nghiêm túc: "Cùng một khoản tiền tháng thì đương nhiên làm càng ít càng tốt rồi!"

"Ngươi thì sao?" Thẩm Thanh Uyển ngước nhìn Tô Thiên Hà.

"Đương nhiên là làm càng ít càng tốt ạ. Ai lại ngốc đến mức nhận cùng khoản tiền mà tự dưng đi làm nhiều việc." Tô Thiên Hà cười ngây ngô gãi đầu, nói có phần ngượng ngùng.

"Vậy nên," Thẩm Thanh Uyển vỗ vai hai người, "rút hết tai mắt về. Ai muốn ở lại thì tiếp tục hầu hạ, ai không muốn thì cho xuất cung. Nếu có người hỏi, cứ nói trong cung đang tiết kiệm chi tiêu nên cho bớt cung nhân không cần thiết ra ngoài."

"Nương nương..." Tô Thiên Hà vẫn do dự nhưng thấy Thẩm Thanh Uyển lườm mình thì lập tức mất hết khí thế như chuột thấy mèo. "Vâng, nô tài đi làm ngay."

"Bản cung nhắc lại, ta đã là Hoàng hậu, chỉ cần yên tĩnh ăn ngon uống tốt là đủ. Ta không cần tranh giành với các phi tần đó nữa, vì có tranh giành cũng chỉ làm Hoàng hậu mà thôi!"

Thẩm Thanh Uyển không rõ hai người có hiểu không nhưng thấy họ gật đầu nên cho qua chuyện.

Không được!

Ăn no uống đủ rất dễ buồn ngủ. Nàng sợ nói thêm sẽ ngủ gật mất nên đi tắm rửa qua loa rồi vui vẻ leo lên giường ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, sau khi các phi tần rời Khôn Ninh cung.

Trương thái y bắt mạch cho Lệ tần rồi nói: "Nốt mẩn đỏ trên người nương nương không phải chuyện lớn, chỉ là dị ứng thức ăn. Mấy ngày này đừng ăn trứng gà nữa."

"Trương thái y chắc chắn là do ăn trứng gà không? Tuy từ nhỏ ta đã không thích ăn trứng gà, nhưng sau khi mang thai, ta thấy nó bổ dưỡng nên mỗi ngày đều ép mình ăn hai quả." Lệ tần không hiểu.

"Thưa Lệ tần, tuy trước đây nương nương ăn trứng gà không bị dị ứng nhưng nay đang mang thai, thể chất ít nhiều đã thay đổi. Về ăn uống, nương nương không cần miễn cưỡng ăn thứ mình không thích, chỉ cần cân bằng là được. Vi thần sẽ kê một đơn thuốc, nương nương dùng để rửa mỗi sáng và trước khi ngủ. Không quá ba ngày, các nốt mẩn đỏ sẽ hết." Trương thái y đưa đơn thuốc cho Mạt Nhi, thị nữ thân cận của Lệ tần.

"Đa tạ Trương thái y." Lệ tần khom người.

Sau khi Trương thái y rời đi, Lệ tần thở phào: "Thiếp tạ ơn Hoàng hậu nương nương. Đêm qua thiếp trằn trọc không ngủ được, còn tưởng mình mắc phải bệnh nan y gì rồi."

"Nói bậy! Long thai trong bụng rất kỵ những lời đó. Thái y đã xem nói không sao thì cứ về cung nghỉ ngơi cho khỏe. Sau này ăn uống cũng phải chú ý hơn, nếu có gì không ổn phải sớm tìm thái y chữa trị." Thẩm Thanh Uyển dặn dò.

"Vâng, thiếp đa tạ Hoàng hậu nương nương nhắc nhở." Lệ tần phúc thân hành lễ. "Thiếp chỉ sợ người khác cho rằng thiếp mượn cớ mang thai để tranh sủng. Xin nương nương tin thiếp, thiếp chỉ muốn long thai được bình an chào đời."

"Bản cung biết tâm tư của ngươi. Cũng không còn sớm nữa, Lệ tần về cung nghỉ ngơi đi, bản cung phải đi thỉnh an Thái hậu rồi."

"Thiếp xin cáo lui."

Thẩm Thanh Uyển đang chuẩn bị đến chỗ Thái hậu thì thái giám trong cung của người đã đến trước.

"Nô tài tham kiến Hoàng hậu nương nương. Thái hậu cho nô tài mời nương nương đến Từ Ninh cung một chuyến."

"Mẫu hậu có nói chuyện gì không?"

"Nô tài không biết, Thái hậu chỉ bảo nô tài đến mời nương nương." Thái giám dừng lại một chút. "Chỉ là... Hoàng thượng cũng ở đó."

Nguyên Vũ đế cũng ở đó sao?

Thái hậu gọi nàng qua làm gì? Chẳng lẽ lại thúc giục chuyện sinh con!

Lúc Thẩm Thanh Uyển đến Từ Ninh cung, không khí nơi đây vô cùng u ám.

Nguyên Vũ đế ngồi trên ghế không nói lời nào, sắc mặt Thái hậu càng khó coi đến cực điểm.

Thẩm Thanh Uyển: ...

Bước chân của nàng lập tức chậm lại.

"Hoàng hậu nương nương giá đáo..."

Thẩm Thanh Uyển: !!!

Nàng không muốn giá đáo!

Bây giờ chạy còn kịp không?

"Hoàng hậu, con đến đúng lúc lắm. Ai gia hỏi con, chuyện của Cảnh Dương cung, rốt cuộc con có biết không?"

Cảnh Dương cung?

Chẳng lẽ Thái hậu nói đến chuyện của Lan Thúy?

Thẩm Thanh Uyển quỳ xuống: "Mẫu hậu, nhi thần không biết người nổi giận vì chuyện gì. Thân thể của Hiền phi, nhi thần vẫn luôn cho người chăm sóc cẩn thận. Những chuyện khác, nhi thần thật sự không biết..."

Thẩm Thanh Uyển vừa dứt lời, Nguyên Vũ đế liếc nhìn về phía nàng.

"Hoàng hậu nói cũng lạ thật, đã không biết gì cả, sao lại biết còn có chuyện khác?" Thái hậu hỏi lại.

Thẩm Thanh Uyển: !!!

Không hổ là quán quân cung đấu mùa trước, chỉ dựa vào mấy chữ đã nghe ra sơ hở trong lời nàng.

"Mẫu hậu, nhi thần thật sự không biết. Nhi thần nghĩ người nổi giận chắc chắn không liên quan đến bệnh tình của Hiền phi, vậy thì nhất định còn có chuyện khác rồi!"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc