Chương 40: Bình tĩnh
Thẩm Thanh Uyển nói: "Bản cung vẫn luôn tò mò. Cho dù thị nữ kia muốn báo thù Thục phi, nhưng hồng hoa đâu phải dược liệu dễ kiếm. Một thứ trân quý như vậy, một thị nữ lấy đâu ra nhiều đến thế? Hôm nào rảnh, bản cung phải điều tra kỹ chuyện này mới được."
Đức phi lặng lẽ lùi lại một bước: "Hoàng hậu nương nương hôm nay sao vậy, sao đột nhiên lại nhắc chuyện cũ năm xưa? Thục phi bây giờ đã có Tam a ca, còn gì không hài lòng nữa chứ."
"Phải đó, nàng ấy có Tam a ca rồi thì có gì không hài lòng? Vậy Đức phi hiện đang hỗ trợ quản lý lục cung, lại có gì phải ấm ức? Cứ nói ra cho bản cung nghe thử, xem bản cung có thể giúp được ngươi không?"
"Không, thiếp ổn lắm, thiếp không có gì không hài lòng cả. Hoàng hậu nương nương, giờ không còn sớm nữa, người nghỉ ngơi sớm đi ạ, thiếp xin phép về trước, sáng mai thiếp sẽ lại đến thỉnh an người."
Đức phi hành lễ rồi vội vã rời khỏi Khôn Ninh cung.
Trân Nhi nhìn bóng lưng của Đức phi, tò mò nói: "Đức phi nương nương sao thế ạ? Chỉ nhắc tới chuyện Thục phi không thể sinh con mà đã sợ đến tái mặt. Lúc đi, bước chân nhanh đến nỗi sắp bay lên được."
Thẩm Thanh Uyển: ...
Nàng càng lúc càng cảm thấy đầu óc của Trân Nhi giống hệt nguyên chủ.
Chuyện đơn giản như vậy mà cũng không nghĩ ra được?
Thật ra nàng cũng không chắc chuyện của Thục phi năm đó có liên quan đến Đức phi hay không, nhưng vẻ chột dạ vừa rồi của Đức phi lại khiến nàng càng thêm tin vào suy đoán của mình.
Tuy lúc ở Vương phủ, người hầu hạ Hoàng thượng không ít, nhưng người thật sự là mối đe dọa với Đức phi chỉ có Thục phi.
Người ta chỉ tìm cách loại bỏ những thứ gây uy hiếp cho bản thân.
Lúc đó, Thẩm Thanh Uyển không ở Vương phủ nên không biết rõ chuyện gì, tất cả chỉ là nghe đồn lại.
Chỉ cần chắp vá các thông tin lại rồi đoán thêm một chút là có thể biết được đại khái.
"Nương nương, người đói rồi phải không ạ? Nô tỳ đi bưng đồ ăn khuya qua cho người..."
Lời của Trân Nhi vừa dứt.
Lệ tần từ ngoài bước vào: "Hoàng hậu nương nương cát tường, thiếp xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương."
"Lệ tần đang có thai, không cần đa lễ, mau ngồi đi." Thẩm Thanh Uyển mời Lệ tần ngồi xuống: "Sao Lệ tần lại đến muộn thế này, có chuyện gì sao?"
"Bẩm Hoàng hậu nương nương, ban ngày thiếp đã muốn tới nhưng sợ đông người nhiều miệng nên mới đợi đến tối. Thiếp không làm phiền người nghỉ ngơi chứ ạ." Lệ tần nói có chút ngại ngùng.
"Giờ vẫn còn sớm, bản cung đã cho Ngự Thiện phòng chuẩn bị đồ ăn khuya, Lệ tần qua ăn một chút đi."
"Vâng, nương nương."
Lệ tần ngồi đối diện Thẩm Thanh Uyển, dường như không có khẩu vị, chỉ ăn hai miếng rồi thôi.
"Lệ tần có chuyện gì, cứ nói thẳng đi." Thẩm Thanh Uyển dường như đã nhìn ra nỗi niềm khó nói của nàng nên đặt đũa xuống.
"Nương nương." Lệ tần vén tay áo lên, trên cánh tay trắng nõn nổi đầy những nốt mẩn đỏ chi chít.
"Sao lại thế này?" Thẩm Thanh Uyển giật mình, đỡ lấy cánh tay nàng xem xét kỹ: "Không cho gọi thái y đến xem sao? Thái y nói thế nào?"
"Bẩm Hoàng hậu nương nương, thiếp chính là muốn nói chuyện này..." Lệ tần lộ vẻ khó xử: "Thái y nói thiếp đang mang thai, không thể tùy tiện dùng thuốc, chỉ bảo dùng nước sạch để rửa, nhưng càng rửa càng nặng hơn. Thiếp đang nghĩ, liệu Hoàng hậu nương nương có thể ban ơn, cho phép thái y khác đến xem cho thiếp được không? Thiếp mang thai đứa con này không dễ dàng, thiếp thật sự sợ..."
Lệ tần vừa nói, nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống.
"Lệ tần đừng vội, nếu bản cung nhớ không nhầm, thái y an thai cho ngươi là Lý thái y của thái y viện phải không?" Thẩm Thanh Uyển hỏi.
"Nương nương trí nhớ thật tốt, đúng là Lý thái y." Lệ tần gật đầu: "Sau khi vào cung, sức khỏe của thiếp đều do Lý thái y chăm lo. Tuy y thuật của ông ấy không bằng một số vị khác, nhưng cũng là người trung hậu thật thà, bao năm nay đối với thiếp cũng dốc hết lòng. Nếu giờ thiếp gọi thái y khác, một là sợ người ta nghĩ thiếp cậy mang long tự mà gây chuyện, hai là sợ Lý thái y nghĩ thiếp không tin tưởng ông ấy, sau này nảy sinh hiềm khích."
Lời của Lệ tần không phải không có lý. Trước đây Thẩm Thanh Uyển không để ý, không ngờ Lệ tần lại là một người tinh tế.
Cũng phải thôi.
Tuy Lệ tần không được sủng ái nhiều nhưng Nguyên Vũ đế thỉnh thoảng vẫn ghé qua. Dù không có con, nàng vẫn là chủ vị một cung.
Hành sự tự nhiên không thể lỗ mãng.
"Bản cung hiểu ý của ngươi rồi. Nếu ngươi tin tưởng bản cung, trước bữa trưa ngày mai cứ tìm lý do qua đây. Trương thái y vừa hay cũng đến thỉnh mạch cho bản cung vào giờ đó, ta sẽ tiện thể bảo ông ấy xem giúp cho ngươi." Thẩm Thanh Uyển an ủi.
"Thiếp cảm tạ Hoàng hậu nương nương, chuyện thiếp có thai cũng là do người phát hiện sớm nhất, thiếp tin tưởng người." Nước mắt Lệ tần rơi càng nhanh hơn.
"Ngươi cũng đừng lo lắng nữa, mang thai mà khóc sẽ không tốt cho đứa trẻ. Trời tối đường khó đi, ngươi nên về nghỉ sớm đi." Thẩm Thanh Uyển nói.
"Vâng, Hoàng hậu nương nương!" Lệ tần hành lễ.
"Tô Thiên Hà, ngươi dẫn theo vài người, hộ tống Lệ tần nương nương về cung."
"Vâng!"
Lúc Tô Thiên Hà từ Trữ Tú cung trở về, Thẩm Thanh Uyển vừa ăn xong bữa khuya.
"Nương nương, vừa rồi lúc nô tài trở về đã gặp Hoàng thượng." Tô Thiên Hà cho mọi người trong Khôn Ninh cung lui ra, ghé vào tai Thẩm Thanh Uyển nói nhỏ.
"Kính Sự phòng không phải nói tối nay Hoàng thượng không lật thẻ bài, sẽ phê duyệt tấu chương ở Dưỡng Tâm điện sao?" Thẩm Thanh Uyển thắc mắc.
"Đúng là vậy, nhưng trên đường về, nô tài đã tận mắt thấy Hoàng thượng dẫn theo Cát Tường công công đi vào Cảnh Dương cung."
"Có lẽ là lúc bận rộn triều chính, Hoàng thượng đột nhiên nhớ đến Hiền phi rồi." Thẩm Thanh Uyển tỏ vẻ không cho là đúng.
"Nương nương, nô tài nghe thái giám ở Cảnh Dương cung nói, mấy đêm nay Hoàng thượng đều nghỉ lại ở Cảnh Dương cung. Hơn nữa, ngài không phải đến thăm Hiền phi, mà là đến gặp cung nữ Lan Thúy bên cạnh nàng." Tô Thiên Hà nói một cách thần bí.
"Có chuyện này sao?" Thẩm Thanh Uyển vẫn không cho là vậy.
"Hoàng hậu nương nương, hay là sáng mai chúng ta đợi Hoàng thượng đi rồi đến thẳng Cảnh Dương cung tra hỏi Lan Thúy kia một trận?" Tô Thiên Hà nghiến răng nói.
Thẩm Thanh Uyển: ...
Không phải chứ!
Mấy tên tâm phúc bên cạnh nguyên chủ này, sao người nào người nấy suy nghĩ kỳ quặc vậy?
"Bình tĩnh, bình tĩnh một chút." Thẩm Thanh Uyển ngắt lời hắn.
Tô Thiên Hà: ???
"Trân Nhi, ngươi cũng qua đây cho bản cung." Thẩm Thanh Uyển vẫy tay: "Tiện thể đóng cửa lại."
Tô Thiên Hà: !!!
Trân Nhi: ...
Họ biết ngay chủ tử nhà mình không đơn giản, cuối cùng cũng sắp ra tay rồi.
Trân Nhi vừa đóng cửa, Tô Thiên Hà đã vội lên tiếng: "Nương nương, người cứ căn dặn đi ạ, nô tài dù phải xông vào nước sôi lửa bỏng cũng sẽ không từ chối!"