Hậu Cung Quá Khốc Liệt, Nương Nương Nằm Im Cũng Thắng

Chương 39: Một Bát Hồng Hoa

Trước Sau

break

Nương nương không thể vu khống nô tỳ, nương nương nhà nô tỳ là tốt nhất trên đời." Dứt lời, Trân Nhi không nhịn được mà ôm lấy Thẩm Thanh Uyển.

Cảnh này vừa hay bị Thục phi bước vào trông thấy.

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương cát tường!" Thục phi quỳ xuống đất hành lễ.

"Đứng dậy đi."

Hoàng hậu gọi nàng ngồi xuống trước khay thức ăn: "Nha đầu này đang khoe với ta rằng được Thục phi nương nương ban thưởng tiền, vui lắm."

Thục phi ngẩn người.

Ngày thường, nô tài trong cung nhận tiền thưởng đều giấu giếm vì sợ chủ tử trách phạt. Không ngờ Hoàng hậu lại độ lượng đến vậy. Trân Nhi kể lại chuyện này mà Hoàng hậu không những không giận, còn nói đùa với nàng.

"Mau ngồi đi, ta đã cho Ngự Thiện phòng làm vài món hợp khẩu vị của ngươi, không biết có phải món ngươi thích không."

Thục phi liếc nhìn khay thức ăn và nhận ra có đến bốn năm món Vĩnh Hòa cung thường gọi.

"Thần thiếp tạ ơn Hoàng hậu nương nương hậu ái, quả thật đều là món thần thiếp thích ăn." Thục phi cảm động nói.

"Vậy thì đừng khách sáo nữa, chúng ta bắt đầu ăn thôi."

"Vâng, Hoàng hậu nương nương."

Hai người ăn được một lúc, Thục phi không nhịn được bèn lên tiếng: "Hoàng hậu nương nương, thần thiếp muốn hỏi người tìm thần thiếp đến có việc gì không ạ?"

Thẩm Thanh Uyển nói thẳng: "Hôm nay Mẫu hậu gọi ta đến, nói sức khỏe Hiền phi e là không tốt nên muốn tìm mẹ nuôi cho Tam a ca. Bản cung đã nghĩ đến ngươi và Mẫu hậu cũng đồng ý. Nhưng chuyện này vẫn phải hỏi ý kiến của ngươi nữa."

Nghe vậy, Thục phi đầu tiên kinh ngạc, sau đó vẻ mặt trở nên phức tạp.

Thục phi đã hầu hạ Nguyên Vũ đế từ khi ngài còn là Vương gia.

Lúc mới vào phủ, nàng rất được sủng ái nên bị một vị Trắc phi không vừa mắt. Vị này đã mua chuộc thị nữ của Thục phi, cho quá liều Hồng hoa vào thang thuốc của nàng.

Từ đó, Thục phi bị tổn hại thân thể. Thái y chẩn đoán nàng vẫn có khả năng mang thai nhưng đó chỉ là lời an ủi. Nữ tử bị tổn hại bởi thang thuốc Hồng hoa đó về cơ bản cả đời không có duyên con cái.

Nguyên Vũ đế nổi giận, xử tử tỳ nữ kia, nhưng cả đời này Thục phi không thể có con của mình được nữa.

"Hoàng hậu nương nương, được giao nuôi dưỡng Tam a ca, thần thiếp vui mừng không kìm được. Thần thiếp chỉ sợ nuôi không tốt, lại càng lo lắng một ngày nào đó Hiền phi khỏi bệnh sẽ đến đòi lại Tam a ca, thần thiếp..."

"Bản cung đã nói những băn khoăn này với Mẫu hậu rồi. Đã giao Tam a ca cho ngươi thì sẽ không có chuyện đòi lại. Hơn nữa, tình hình của Hiền phi e là lành ít dữ nhiều. Tam a ca còn nhỏ, chưa có nhiều ký ức. Sau này lớn lên, dù biết chuyện cũng sẽ chỉ cảm kích công ơn dưỡng dục của ngươi. Ngươi chỉ cần làm tốt việc của mình, còn lại đã có bản cung và Thái hậu lo."

Thục phi đứng dậy quỳ xuống đất: "Nếu Hoàng hậu nương nương đã nói vậy, thần thiếp nhất định sẽ coi Tam a ca như con ruột, tận tâm nuôi dưỡng Tam a ca trưởng thành."

Buổi chiều tối, Hoàng hậu cùng Thục phi đến cung của Hiền phi.

Thái giám tuyên đọc xong thánh chỉ.

Thục phi bế Tam a ca, vú nuôi cùng cung nữ thái giám theo nàng về Vĩnh Hòa cung.

Thẩm Thanh Uyển liếc nhìn tay Thục phi. Nàng đã tháo bộ móng giả đeo lúc trưa và đang bế Tam a ca về cung rất cẩn thận, chỉ sợ làm ngã cậu bé.

Thẩm Thanh Uyển thầm nghĩ, xem ra nàng không chọn sai mẹ nuôi cho Tam a ca.

Hai người đi song song, Thục phi không nhịn được lên tiếng: "Thật không ngờ, thị nữ hầu hạ Hiền phi lại trông thanh tú đến vậy. Nội Vụ phủ đúng là đưa mỹ nhân đến cung của mỹ nhân, bây giờ cũng..."

"Nương nương, nô tỳ nghe nói cung nữ này không phải do Nội Vụ phủ cử đến, mà là sau khi Hương Nhi đi, Tướng quân phủ đã đích thân đưa vào." Xuân Nhi cẩn thận hạ thấp giọng.

Tướng quân phủ đưa vào?

Bước chân của Thẩm Thanh Uyển và Thục phi bất giác cùng dừng lại, hai người nhìn nhau.

Chuyện Thục phi nuôi dưỡng Tam a ca nhanh chóng lan truyền trong cung.

Đức phi hoàn toàn ngồi không yên.

Lúc Thẩm Thanh Uyển trở về Khôn Ninh cung, Đức phi đang khóc lóc thút thít chờ ở chính điện.

"Hoàng hậu nương nương, thần thiếp biết chuyện trước kia đã làm người không vui, thần thiếp thật sự biết sai rồi. Tại sao người lại giao Tam a ca cho Thục phi nuôi? Chẳng lẽ người thật sự đã quên thần thiếp rồi sao?"

Thẩm Thanh Uyển: ...

Cái giọng điệu trà xanh này.

Sao nghe lời Đức phi nói cứ như đang tranh sủng vậy.

"Đức phi đứng dậy trước đi." Thẩm Thanh Uyển ngồi xuống.

"Nếu hôm nay Hoàng hậu nương nương không cho thần thiếp một lời giải thích, thần thiếp sẽ quỳ ở đây không đứng dậy." Đức phi hờn dỗi.

"Vậy được rồi, ngươi thích quỳ thì cứ quỳ đi." Thẩm Thanh Uyển nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Đức phi: ...

"Không phải, Hoàng hậu nương nương..." Đức phi vội bò dậy, sáp lại bên cạnh Thẩm Thanh Uyển: "Hoàng hậu nương nương hôm nay sao vậy? Chẳng lẽ người quên rồi sao? Trước khi người bị bệnh nặng, trong cả hậu cung này, quan hệ của người với thần thiếp là tốt nhất. Sao sau một trận bệnh, người lại trở nên xa cách với thần thiếp như vậy?"

Đầu ngón tay đang cầm chén trà của Thẩm Thanh Uyển khựng lại.

Không nhắc thì thôi.

Nhắc tới chuyện này...

Khi xưa nguyên chủ ngang ngược hống hách, không coi ai ra gì, suốt ngày gây sự với người này, bắt nạt người kia.

Ngoài việc nguyên chủ không có não, quá dễ tin người, thì cũng do Đức phi ở sau lưng nói xấu không ít người khác.

Lâu dần, người trong cung vì e dè thân phận Hoàng hậu nên không làm gì được nguyên chủ, nhưng không thể che giấu sự chán ghét từ đáy lòng.

Mâu thuẫn ngày càng lớn. Cuối cùng, sau nhiều lần bị Đức phi tẩy não, nguyên chủ đã trở thành công cụ cho Đức phi, chỉ đâu đánh đó.

"Tốt hay không, chúng ta đều là tỷ muội cùng hầu hạ Hoàng thượng. Tam hoàng tử theo Thục phi cũng không phải một mình bản cung quyết định được. Trước đây Đức phi không phải luôn không hợp với Hiền phi sao, bây giờ lại có thể độ lượng đến mức nguyện ý nuôi con của nàng ta?"

Nghe Thẩm Thanh Uyển nói, sắc hồng trên mặt Đức phi đột nhiên cứng lại: "Thần thiếp không thích Hiền phi, nhưng Hiền phi là Hiền phi, Tam a ca là Tam a ca, đứa trẻ chung quy vẫn là vô tội."

"Đúng vậy, đứa trẻ vô tội. Nhưng chuyện bát thuốc trộn Hồng hoa của Thục phi năm xưa, bản cung nghĩ Đức phi biết rõ."

Vẻ mặt Đức phi cứng đờ, con ngươi nhanh chóng đảo một vòng: "Hoaring hậu nương nương sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này? Lúc đó Hoàng thượng không phải đã điều tra rõ ràng, xử trí thị nữ đó rồi sao, chuyện này không phải đã qua rồi sao?"

"Ừm, chuyện này đối với ngươi quả thật đã qua rồi. Nhưng Thục phi vì bát thuốc Hồng hoa đó mà cả đời không thể có con, bản cung không biết chuyện này Thục phi có thể cho qua được không."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc