“Thần thiếp không dám.”
Thẩm Thanh Uyển ngồi lại ghế.
Nguyên Vũ đế đặt chén trà xuống, ý cười nơi khóe môi sâu thêm mấy phần: “Nàng không dám? Nàng dám cho trẫm ăn bánh ngọt làm từ cua thì còn gì không dám nữa?”
Thẩm Thanh Uyển: ...
“Ờm… Hoàng thượng, người biết cả rồi sao?” Thẩm Thanh Uyển cười gượng.
Thấy tâm trạng Nguyên Vũ đế hôm nay dường như rất tốt và không có ý trách tội nên nàng bèn mạnh dạn hỏi: “Vậy tại sao Hoàng thượng không thích ăn cua? Nếu đã nhận ra là bánh làm từ cua, sao người không nhổ ra?”
“Không phải không thích ăn, mà là vì lúc trẫm còn nhỏ, vùng Chiết Giang bị nạn cua. Ruộng lúa bị phá hoại nghiêm trọng, gây mất mùa trên diện rộng, khiến dân chúng không có kế sinh nhai. Nạn đói đã giết chết không ít người, từ đó trẫm không bao giờ ăn cua nữa.”
Dù nhiều năm đã trôi qua, khi Nguyên Vũ đế nhắc lại chuyện này, mắt hắn vẫn lộ vẻ buồn khó giấu.
Thẩm Thanh Uyển: ...
Lại vì chuyện này!
Nàng còn tưởng bản thân Nguyên Vũ đế không thích ăn cua.
“Hoàng thượng, càng không ăn thì chẳng phải càng dễ xảy ra nạn cua sao? Nếu dân chúng biết cua ngon, đến mùa họ sẽ tranh nhau bắt ăn, làm sao còn nạn cua được?
Sở dĩ có nạn cua hoành hành là vì mọi người không ăn, trong khi chúng lại sinh sản rất nhanh. Chúng ta nên ăn chúng ngay khi chúng vừa lớn tới độ ngon nhất.”
Nguyên Vũ đế: ...
Nghe Thẩm Thanh Uyển nói, sắc mặt Nguyên Vũ đế thay đổi liên tục. Trong thoáng chốc, hắn chợt thấy lời nàng rất có lý và không biết phải nói gì.
Người của Ngự Thiện phòng mang bữa tối đến.
Thẩm Thanh Uyển và Nguyên Vũ đế ngồi đối diện nhau. Vừa ăn được hai miếng, Nguyên Vũ đế đột nhiên hỏi: “Nàng có vẻ rất thích Đại a ca?”
“Không hẳn là thích hay không thích, chỉ cảm thấy thằng bé trong cung cũng là một đứa trẻ đáng thương vì từ nhỏ đã mất mẹ.” Thẩm Thanh Uyển thản nhiên nói: “Thần thiếp từng nhiều lần thấy thằng bé bắt cá ở ao. Nếu sinh mẫu còn sống, sao có thể để mặc thằng bé đi chơi vào giờ phải đến thư phòng?”
Nguyên Vũ đế khẽ nhíu mày.
“Thần thiếp càng lo hơn là nếu Hoàng thượng cứ mãi không quan tâm đến Đại a ca, sẽ tạo cơ hội cho kẻ khác thừa nước đục thả câu. Dù sinh mẫu không còn, thằng bé vẫn là trưởng tử của Hoàng thượng và có quyền kế vị. Người khác không dám làm gì thằng bé nên chỉ có thể giở trò trên việc học của nó. Đại a ca đã bảy tuổi nhưng có phải vẫn chưa học nhiều thứ không? Dần dần, thằng bé sẽ bị gán cho cái danh dốt nát, vô dụng. Dù sau này có trưởng thành cũng không còn hy vọng với ngai vàng nữa, vì vua của một nước không thể là kẻ bất tài.”
Lời của Thẩm Thanh Uyển khiến Nguyên Vũ đế kinh ngạc. Nàng nghĩ đến cả những việc hắn chưa từng nghĩ tới.
“Thần thiếp thỉnh thoảng mang chút đồ ăn qua cho thằng bé, không có ác ý gì. Thần thiếp chỉ muốn cho cung nữ thái giám hầu hạ nó biết, dù sinh mẫu không còn, vẫn có Hoàng hậu quan tâm để chúng không dám lơ là.”
Câu “Hoàng thượng không thích thằng bé”, Thẩm Thanh Uyển đành nuốt ngược vào bụng. Dù nhiều lúc Nguyên Vũ đế kiên nhẫn nghe nàng nói đạo lý, nàng cũng không thể tùy tiện động vào giới hạn của hắn.
Nguyên Vũ đế ngước nhìn Thẩm Thanh Uyển. Ánh mắt sâu thẳm của hắn mang vài phần dò xét, nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu. Giờ đây hắn không thể không xem xét lại vị Hoàng hậu trước mắt mình. Nàng dường như đã thay đổi hoàn toàn, không giống với người hắn từng biết.
Thẩm Thanh Uyển thấy hắn kinh ngạc thì lên tiếng: “Người không cần quá cảm động, đây đều là những việc thần thiếp với tư cách là Hoàng hậu nên làm.”
Nguyên Vũ đế: ???
Hoàng hậu nên làm? Thẩm Thanh Uyển này thật sự coi Khôn Ninh cung là buổi thiết triều.
Cơn thèm ăn của Nguyên Vũ đế lập tức giảm đi một nửa.
“Trẫm đã nghe chuyện phủ Dung tướng quân, làm rất tốt. Trẫm phải nhìn Hoàng hậu bằng con mắt khác.” Nguyên Vũ đế cảm khái: “Hoàng hậu thích gì, trẫm nhất định sẽ ban thưởng.”
“Hoàng thượng, thần thiếp là Hoàng hậu, không thiếu thứ gì. Chỉ là lúc đó người đang bận chuyện tham ô của tuần phủ An Huy nên thần thiếp đã tự ý quyết định. Chuyện này lẽ ra nên bẩm báo Hoàng thượng trước.” Thẩm Thanh Uyển vừa ăn vừa nói.
“An ủi hậu nhân của tướng quân quá cố cũng là chuyện trong hậu cung, sao có thể coi là tự ý quyết định. Ngược lại, trẫm phải cảm ơn Hoàng hậu đã san sẻ lo âu cho trẫm.” Nguyên Vũ đế nhướng mày liếc Thẩm Thanh Uyển.
“Thần thiếp chỉ có thể giúp người chăm sóc tốt phủ Dung tướng quân. Nhưng cho dù Hoàng thượng cho Dung đáp ứng vào cung là vì phụ thân nàng ấy, thì hiện giờ nàng ấy vẫn là tú nữ duy nhất chưa từng thị tẩm.
Phận vị của Dung đáp ứng lại thấp, e rằng lâu ngày sẽ phải chịu ánh mắt lạnh lùng, khi đó ý tốt ban đầu của Hoàng thượng cũng sẽ không thành.”
“Hoàng hậu suốt ngày bảo trẫm đi sủng hạnh người này, người kia, thật sự hiền lương thục đức, độ lượng đến mức không hề ghen tuông sao?”
Thẩm Thanh Uyển sững sờ: “Hoàng thượng, người thật sự không cần khách sáo với thần thiếp đâu. Là Hoàng hậu thì nên tuân thủ chức trách của Hoàng hậu, đây đều là việc thần thiếp nên làm!”
Nguyên Vũ đế: ...
Thẩm Thanh Uyển vừa dứt lời, Nguyên Vũ đế liền đứng dậy.
“Trẫm ăn gần xong rồi, Hoàng hậu cứ từ từ dùng bữa. Trẫm đến Cảnh Dương cung thăm Hiền phi.”
Thẩm Thanh Uyển: ???
Đi nhanh quá vậy, trên bàn còn bao nhiêu món chưa động đến!
Nhưng nếu hắn đã không muốn ăn, trời cũng sắp tối rồi.
Thẩm Thanh Uyển đứng dậy, phúc thân: “Cung tiễn Hoàng thượng.”
Nguyên Vũ đế: ...
Sau khi Nguyên Vũ đế rời đi, Thẩm Thanh Uyển ngồi xuống ăn tiếp.
Canh gà bổ thận ích khí, thực ra Nguyên Vũ đế mới là người nên uống hai bát, dù sao phi tần khắp cung còn đang chờ hắn thị tẩm. Nghĩ lại, Thẩm Thanh Uyển có chút đồng cảm với Nguyên Vũ đế.
Thẩm Thanh Uyển cảm thấy hắn không giống heo nọc mà giống Ngưu Lang hơn... nhưng nàng chỉ dám nghĩ trong lòng. Nếu những lời này truyền ra ngoài, e rằng Diêm Vương cũng không giữ được mạng của nàng.
“Nương nương, sao người vẫn ăn ngon lành vậy? Lẽ nào người không nhận ra lúc Hoàng thượng đi đã tức giận sao?” Trân Nhi bất đắc dĩ nhắc nhở.
“Tức giận?” Tay đang gắp thức ăn của Thẩm Thanh Uyển khựng lại.
“Hoàng hậu nương nương, người thật sự không nhận ra sao?” Trân Nhi khó hiểu hỏi.
“Không có mà? Tức giận lúc nào? Sao lại tức giận? Tại sao phải tức giận?”
Thẩm Thanh Uyển cảm thấy nàng nói không có vấn đề gì, cả buổi tối hai người đã nói chuyện rất vui vẻ.
Trân Nhi: ...
Nàng cảm thấy chủ tử nhà mình đã thông minh hơn trước rất nhiều. Người thì thông minh lên rồi, sao về khoản tranh sủng lại không hề thông suốt chút nào vậy?