Hậu Cung Quá Khốc Liệt, Nương Nương Nằm Im Cũng Thắng

Chương 37: Ăn Mặc Sặc Sỡ

Trước Sau

break

Nương nương, gần đây Hoàng thượng thường ghé cung chúng ta dùng bữa tối, người có từng nghĩ đến nguyên nhân không?" Trân Nhi khuyên.

"Vì bữa tối ở Khôn Ninh cung ngon hơn những nơi khác, ăn một lần lại muốn ăn lần nữa, rồi yêu luôn sao?" Thẩm Thanh Uyển hỏi lại.

Trân Nhi: ...

Nàng dường như đã hiểu vì sao chủ tử gả cho Hoàng thượng nhiều năm mà vẫn chưa viên phòng.

Nguyên Vũ đế vừa đến cửa Cảnh Dương cung thì Bạch quý nhân bất ngờ lao ra khiến hắn giật mình.

"Kẻ nào!"

Tô Cát Tường vội lao lên che chắn cho Nguyên Vũ đế: "To gan thật, dám làm kinh động thánh giá."

"Bạch quý nhân?" Tô Cát Tường nhanh chóng thu phất trần lại. "Bạch quý nhân người đang làm gì vậy? Sao không sợ làm Hoàng thượng kinh hãi."

"Hoàng thượng." Bạch quý nhân cúi người: "Thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Nguyên Vũ đế nhìn nàng ta chằm chằm: "Bạch quý nhân vui lắm sao?"

Bạch quý nhân cúi mắt, e thẹn mím môi: "Thiếp thấy Hoàng thượng có thể đến, trong lòng thiếp vui mừng vô cùng."

Nguyên Vũ đế bật cười lạnh lẽo: "Bạch quý nhân cũng thật rộng lòng. Chủ vị Cảnh Dương cung là Hiền phi, ngã đến nay vẫn chưa xuống giường được, ngươi không hết lòng hầu hạ mà lại ăn mặc sặc sỡ giữa đêm khuya, trông vui vẻ lắm."

Mặt Bạch quý nhân trắng bệch, nụ cười trên môi cũng tan biến: "Hoàng thượng, thiếp không có ý đó, thiếp không có."

"Vậy ngươi có ý gì?" Nguyên Vũ đế nghiến răng.

"Thiếp..."

"Ngươi có thời gian dồn tâm tư vào trẫm, thà dốc lòng hầu hạ Hiền phi và nghĩ cách giúp nàng mau khỏe lại thì hơn."

"Thiếp biết sai rồi."

Nguyên Vũ đế tiến một bước, suýt giẫm phải Bạch quý nhân nên vẻ chán ghét trên mặt càng tăng thêm.

Nhưng Bạch quý nhân vẫn quỳ bất động như một tảng đá.

Tô Cát Tường không nhìn nổi nữa, bèn nhắc: "Bạch quý nhân, người cản đường Hoàng thượng rồi."

Bạch quý nhân: ...

Nàng ta quỳ lết sang một bên.

Nguyên Vũ đế không thèm liếc nhìn, xoay người đi về phía tẩm cung của Hiền phi.

Hiền phi đã bệnh một thời gian nên trong cung phảng phất mùi thuốc bắc nồng nặc, lẫn với một mùi khó tả.

Nguyên Vũ đế vừa bước vào tẩm cung của Hiền phi thì một tiếng hét thất thanh lập tức vang lên.

"Hoàng... Hoàng thượng!"

Lan Thúy chỉ mặc một chiếc yếm trên người, tay ôm áo ngoài. Vừa nghe tiếng bước chân, nàng vội quay lưng lại.

Nguyên Vũ đế đột ngột dừng bước.

Lan Thúy quỳ xuống đất, xoay người đối mặt với Hoàng thượng: "Nô tỳ đáng chết, xin Hoàng thượng tha tội."

"To gan, ngươi không hầu hạ Hiền phi cho tốt, ở đây làm gì?" Nguyên Vũ đế quát lên, ánh mắt đỏ ngầu, sắc mặt lạnh lẽo.

"Bẩm Hoàng thượng, là..." Lan Thúy nghiêng đầu nhìn về phía Hiền phi: "Là Hiền phi nương nương không kiểm soát được việc đại tiểu tiện, nô tỳ lau người cho nương nương thì không cẩn thận làm bẩn quần áo. Nô tỳ sợ lát nữa nương nương tỉnh lại sẽ tìm mình, nghĩ rằng buổi tối không có ai nên mới cởi ra giặt. Là nô tỳ làm bẩn mắt Hoàng thượng, xin Hoàng thượng trách phạt."

Nguyên Vũ đế liếc xuống đất, quả nhiên thấy một đống ga giường vừa thay ra.

Sắc mặt hắn dịu đi vài phần: "Trẫm thấy ngươi hết lòng hầu hạ Hiền phi nên sẽ không phạt, nhưng lần sau không được tái phạm."

"Nô tỳ tạ ơn Hoàng thượng." Lan Thúy vội vàng mặc áo vào.

"Bây giờ Hiền phi đang bệnh, Cảnh Dương cung có nhiều thái y và thị vệ ra vào, lần sau muốn thay quần áo thì về phòng mình mà thay." Nguyên Vũ đế nói.

"Vâng, Hoàng thượng." Lan Thúy đáp lời.

Nguyên Vũ đế e ngại không khí trong phòng, chỉ hỏi qua loa vài câu về bệnh tình của Hiền phi rồi rời đi.

Hắn biết lần này Hiền phi ngã rất nặng nhưng không ngờ đến mức đại tiểu tiện không tự chủ.

Sáng hôm sau, Nguyên Vũ đế vừa hạ triều thì Thái hậu cho người truyền lời, bảo hắn đến Từ Ninh cung một chuyến.

Thẩm Thanh Uyển cũng nhận được thông báo nên cả hai gần như cùng lúc đến cửa Từ Ninh cung.

"Hoàng thượng." Thẩm Thanh Uyển cúi người.

Nguyên Vũ đế gật đầu, đi về phía tẩm cung.

Thái hậu thấy hai người cùng đến, ánh mắt có chút kinh ngạc.

"Ngồi đi."

Hai người ngồi xuống cạnh nhau, đối diện Thái hậu.

"Hôm nay ta gọi hai con đến để báo một tin vui. Hôm qua phủ Nghiêu thân vương báo tin Phúc tấn của Nghiêu thân vương đã có thai, thái y bắt mạch nói là nam thai."

Thẩm Thanh Uyển sáng mắt: "Vậy thì tốt quá. Nghiêu thân vương và Phúc tấn thành thân nhiều năm, đã có hai vị Cách cách, nay cuối cùng cũng có đích trưởng tử. Lát nữa về cung, thần thiếp sẽ cho người chuẩn bị quà mừng gửi đến phủ Nghiêu thân vương."

Nghiêu thân vương tuy hay châm chọc Nguyên Vũ đế, nhưng năm đó hắn là người đầu tiên che chắn cho Nguyên Vũ đế khi bị các a ca khác dồn ép. Vì nhớ ân tình này nên sau khi lên ngôi, Nguyên Vũ đế không bao giờ để bụng lời hắn nói.

Phúc tấn của Nghiêu thân vương là trưởng nữ của Đại Lý Tự thiếu khanh, tính tình hiền lành, hiểu lễ nghĩa.

Trước đây, khi tiếng xấu của nguyên chủ lan xa, nàng ấy cũng chưa bao giờ thất lễ. Mỗi lần vào cung nàng đều đến Khôn Ninh cung bái kiến.

Thậm chí trước khi nguyên chủ mất, khi cả hậu cung đều tránh xa chờ xem trò cười, cũng chỉ có Phúc tấn của Nghiêu thân vương đích thân mang nhân sâm ngàn năm và linh chi đến Khôn Ninh cung thăm hỏi.

Nay nàng mang thai đích trưởng tử, âu cũng là thỏa lòng mong mỏi bấy lâu.

"Hoàng đế thấy sao?" Thái hậu nhìn Nguyên Vũ đế, dường như muốn nghe ý kiến của hắn.

"Nghiêu thân vương thật có phúc. Vậy phía Hoàng hậu chuẩn bị thêm chút quà mừng, cũng coi như là tấm lòng của trẫm." Nguyên Vũ đế nói.

"Ta hỏi con cái này bao giờ? Quà mừng đương nhiên phải gửi, nhưng bây giờ ngay cả Nghiêu thân vương vốn coi thường lễ giáo kia cũng đã có đích trưởng tử, chẳng lẽ Hoàng đế và Hoàng hậu không có suy nghĩ gì sao?" Thái hậu cạn lời: "Phúc khí này bao giờ mới đến lượt Hoàng đế? Con là người đứng đầu một nước, vậy mà cả hậu cung chỉ có bốn đứa trẻ. Hoàng đế và Hoàng hậu ngày thường không tự kiểm điểm sao?"

Nguyên Vũ đế: ???

Thẩm Thanh Uyển: ...

Đang yên đang lành, sao lại lôi đến hai người họ.

Chẳng phải nàng vẫn đang cố gắng đó sao? Lệ tần và Nhu tần đều đã có thai rồi còn gì.

Nguyên Vũ đế cả ngày bận rộn triều chính, không đến hậu cung, chẳng lẽ nàng có thể cầm roi đứng ở cửa Dưỡng Tâm điện thúc giục hắn đến cung các phi tần sao?

Nàng tưởng tượng ra cảnh đó, thấy Nguyên Vũ đế có chút giống Ngưu Lang, còn mình lại như tú bà ở chốn lầu xanh.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc