Hậu Cung Quá Khốc Liệt, Nương Nương Nằm Im Cũng Thắng

Chương 35: Ám Chỉ

Trước Sau

break

“Là huynh trưởng của thiếp, Dung Vũ Trạch. Đầu năm, huynh ấy đột nhiên mắc bệnh nặng không rõ nguyên do. Dù đã khám nhiều lang trung và uống vô số thuốc nên bệnh tình có chuyển biến tốt, nhưng ba ngày trước huynh ấy lại thổ huyết sau khi uống thuốc, xem chừng không qua khỏi. Phụ thân thiếp chinh chiến sa trường nhiều năm đã mất, người đi không lâu thì mẫu thân cũng qua đời. Thiếp do huynh trưởng nuôi lớn, cầu xin nương nương cho thiếp xuất cung gặp huynh ấy một lần cuối!”

Thẩm Thanh Uyển lúc này mới nhớ ra phụ thân của Dung đáp ứng là một vị nhất phẩm đại tướng quân trấn giữ biên cương đã ngã xuống trong trận chiến.

Lúc tuyển tú, Thẩm Thanh Uyển từng thắc mắc tại sao Nguyên Vũ đế lại giữ lại Dung đáp ứng dù dung mạo nàng ta không nổi bật. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Nguyên Vũ đế giữ nàng trong cung để nuôi nấng cả đời, xem như tưởng nhớ linh hồn của Dung tướng quân.

Nàng không ngờ Dung đáp ứng còn có một người huynh trưởng.

“Ngươi đừng vội. Đã vào cung thì phải tuân theo quy củ, không thể nói xuất cung là xuất cung. Dù nhớ nhung người nhà cũng chỉ có thể để họ vào cung thăm hỏi, nhưng tình hình của huynh trưởng ngươi e là không thích hợp. Lát nữa ta sẽ phái một thái y đến phủ xem xét trước.”

Dung đáp ứng nức nở: “Thiếp, đa tạ Hoàng hậu nương nương.”

Dung đáp ứng và huynh trưởng đều là hậu nhân của Dung đại tướng quân. Nhưng vì tiền triều đang hỗn loạn chuyện tuần phủ An Huy tham ô, Thẩm Thanh Uyển không tiện vì việc này mà trực tiếp đi tìm Nguyên Vũ đế.

Do đó, sau khi Dung đáp ứng rời đi, Thẩm Thanh Uyển đích thân đến Thái y viện một chuyến.

Trương thái y đến phủ Đại tướng quân và rất nhanh đã có hồi âm.

Bệnh của Dung Vũ Trạch rất nặng nhưng không phải không có cách chữa, chỉ là phủ tướng quân đã suy tàn nhiều năm nên không lo nổi một khoản tiền lớn. Dung đáp ứng tuy đã vào cung nhưng cũng không thể đem đồ ban thưởng ra ngoài để chữa bệnh cho Dung Vũ Trạch.

Bệnh tình bị trì hoãn chính là vì không có tiền chữa trị.

Thẩm Thanh Uyển lập tức ban thưởng vàng bạc, lại điều thêm mấy cung nữ từ trong cung sang hầu hạ.

Liên tiếp mấy ngày, Trương thái y đều đến phủ Dung tướng quân chữa bệnh nên Dung Vũ Trạch dần khỏe lại.

Thẩm Thanh Uyển còn cho người bỏ tiền ra sửa sang lại phủ đệ của Dung tướng quân. Tuy không thể khôi phục lại dáng vẻ như khi Dung tướng quân còn tại thế nhưng cũng tốt hơn cảnh cỏ dại mọc um tùm.

Những cung nữ được phái đi trước đó cũng ở lại hầu hạ lâu dài trong phủ tướng quân.

Lúc các cung nữ về cung thu dọn đồ đạc, Thẩm Thanh Uyển đã đặc biệt gọi bốn người họ đến Khôn Ninh cung.

“Hôm nay phái các ngươi đến phủ Dung đại tướng quân hầu hạ, tuyệt đối đừng cảm thấy hụt hẫng. Tuy Dung đại tướng quân không còn nhưng ngài là công thần của chúng ta, trong lòng Hoàng thượng vẫn luôn canh cánh. Tiền lương hàng tháng của các ngươi đều đến chỗ ta lĩnh, mỗi tháng ta sẽ đúng hẹn cho người mang qua. Nếu hầu hạ tốt, tiền thưởng cũng sẽ không ít hơn trong cung. Đến một độ tuổi nhất định, nếu các ngươi muốn ở lại phủ Dung đại tướng quân thì cứ ở lại, còn không ta sẽ thưởng cho một ít bạc để các ngươi về quê gả chồng, đã nghe rõ cả chưa?”

Bốn người đồng thanh: “Vâng, nô tỳ đã nghe rõ.”

Trân Nhi đưa cho mỗi người một túi tiền đựng bạc vụn.

“Lui xuống đi!”

“Tạ ơn Hoàng hậu nương nương ban thưởng.”

Bốn người cầm tiền thưởng, mang theo hành lý, vui vẻ ra khỏi cung.

Mười ngày sau Nguyên Vũ đế mới biết chuyện này. Hắn đang xem tấu chương ở Dưỡng Tâm điện thì được Tô Cát Tường kể lại cặn kẽ.

“Thật không ngờ, Hoàng hậu nương nương của chúng ta tuy tuổi không lớn nhưng cũng có lúc uy nghi như vậy. Dung đại tướng quân cũng là tử trận sa trường, nếu con trai ngài ấy vì không có tiền chữa bệnh mà mất đi, không biết sẽ bị bao nhiêu người đàm tiếu.” Tô Cát Tường cảm thán.

Hoàng hậu… đúng là tuổi không lớn nhưng thay đổi thật sự rất lớn.

Nguyên Vũ đế tưởng nàng phái một thái y đến chữa trị đã là tốt lắm rồi, không ngờ còn cho người tu sửa lại phủ Dung đại tướng quân và điều người đến hầu hạ.

Dung Vũ Trạch ốm lâu do không có tiền chữa bệnh nên chắc chắn tổn hại đến căn cơ. Tuy Trương thái y nhờ y thuật cao minh đã cứu hắn từ quỷ môn quan trở về, nhưng nếu không được điều dưỡng cẩn thận, e là bệnh cũ sẽ sớm tái phát.

Chuyện này Thẩm Thanh Uyển không chỉ làm tốt mà còn làm rất đẹp.

Hơn nửa tháng không vào hậu cung, tối hôm đó, trước bữa tối, Nguyên Vũ đế đi thẳng đến Khôn Ninh cung.

Hắn không báo trước nên Thẩm Thanh Uyển không biết hắn sẽ đến. Vì vậy lúc Nguyên Vũ đế tới, nàng đang làm điểm tâm.

“Đây đều là do Hoàng hậu làm sao?” Nguyên Vũ đế nhìn mấy món điểm tâm trên bàn, tò mò hỏi.

“Đúng vậy.” Thẩm Thanh Uyển nói xong, cầm một miếng đưa đến trước mặt Nguyên Vũ đế: “Hoàng thượng có muốn nếm thử không?”

Mi mắt Trân Nhi giật một cái, muốn ngăn cản nhưng không kịp. Nó trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Uyển đưa một miếng bánh bột cua vào tay Nguyên Vũ đế, và Nguyên Vũ đế đã cho vào miệng ăn.

Trân Nhi: …

Nương nương của bọn họ điên rồi sao! Ai trong cung mà không biết Nguyên Vũ đế ghét cua nhất, vậy mà nàng lại cho ngài ấy ăn bánh ngọt làm từ cua. Nàng thích ăn, lén ăn trong cung thì thôi đi, tại sao cứ phải đưa cho Hoàng thượng một miếng. Đây không phải là tự chuốc lấy họa sao?

Thẩm Thanh Uyển thấy yết hầu của Nguyên Vũ đế chuyển động, xác định hắn đã nuốt xuống rồi mới hỏi: “Hoàng thượng, bánh ngọt này có ngon không?”

“Cũng không tệ, tươi ngọt ngon miệng.” Nguyên Vũ đế dường như có hứng thú, đi đến trước mấy đĩa bánh ngọt khác, mỗi đĩa đều nếm một miếng.

Đã quen ăn bánh ngọt do Ngự Thiện phòng làm, lúc này hắn lại cảm thấy khá ngon.

“Đây đều là do Hoàng hậu làm sao?” Nguyên Vũ đế tò mò hỏi.

“Đúng vậy, ngày thường ở trong cung rảnh rỗi, thần thiếp làm một ít bánh ngọt, có lúc mang cho mẫu hậu, có lúc cho các phi tần, thỉnh thoảng cũng mang cho Đại a ca một chút.”

Nguyên Vũ đế đã đến, Thẩm Thanh Uyển cũng không tiện cứ mãi loay hoay với điểm tâm. Nàng rửa sạch tay rồi cùng Nguyên Vũ đế ngồi xuống bàn ăn, trên bàn đang bày những món điểm tâm nàng vừa làm.

Cung nhân pha một ấm trà hoa quế, Thẩm Thanh Uyển rót cho hắn một tách.

“Hoàng thượng nếm thử trà hoa quế xem. Quế tử hoa nở, mười dặm thơm lừng, cuối thu chính là lúc thích hợp nhất để uống.” Thẩm Thanh Uyển nói.

“Trẫm thường đến cung các phi tần khác, họ đều chuẩn bị sẵn loại Ngự Tiền Long Tỉnh mà trẫm thích nhất. Xem ra đến cung của Hoàng hậu, lại phải thuận theo khẩu vị của Hoàng hậu rồi.”

Nguyên Vũ đế miệng nói vậy nhưng tay vẫn nâng tách trà lên khẽ nhấp một ngụm.

“Ngon không?”

“Cũng không tệ.”

“Cho nên, Hoàng thượng không thể lúc nào cũng chỉ bó buộc vào một thứ, lâu dần dinh dưỡng trong cơ thể cũng sẽ trở nên đơn điệu. Hoàng thượng muốn kéo dài tuổi thọ thì ăn uống vẫn nên cân bằng một chút.”

Nguyên Vũ đế nhướng mày cười: “Trẫm nghe lời này của Hoàng hậu sao cứ như có ẩn ý, đang ám chỉ trẫm điều gì vậy.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc