Hiền phi vươn tay nâng cằm Lan Thúy, bốn mắt nhìn nhau. Dưới ánh nến, gương mặt nàng da ngọc mày tranh, quả là một tuyệt sắc giai nhân.
Nàng ta tò mò vì sao a mã lại gửi một mỹ nhân như vậy đến bên cạnh mình. Lẽ nào ông cho rằng sủng ái của mình không thể lay chuyển?
Đầu Lan Thúy ngẩng hết mức nhưng lực tay của Hiền phi không hề giảm. Móng tay cắm sâu vào da thịt khiến Lan Thúy đau đến toát mồ hôi lạnh. Máu tươi từ móng tay Hiền phi nhỏ giọt xuống váy nàng.
Hiền phi ghét bỏ buông tay: "Lui xuống đi!"
"Tạ nương nương ban ơn." Lan Thúy vội vàng bò dậy, loạng choạng chạy ra ngoài.
Cung nhân hầu hạ Hiền phi tắm rửa. Trời tháng Tám chưa lạnh nhưng về tối vẫn có chút se se. Khi Hiền phi lên giường, chăn nệm đã ấm sẵn. Chợt nhớ lời Lan Thúy nói đã dùng người làm ấm giường, nàng ta bất giác cười tự giễu.
Bây giờ Hoàng hậu hiền huệ đến mức chỉ mong đưa hết phi tần lên giường Nguyên Vũ đế. Cảnh Dương cung đã không còn như xưa, vậy mà mình lại ghen với nhan sắc của Lan Thúy đến mức muốn hủy hoại dung mạo ả. Rốt cuộc mình đang ủy mị vì điều gì?
Mọi thứ mình có hôm nay đều do phụ thân ban cho. Người do phụ thân sắp xếp thì không thể có vấn đề, lẽ nào a mã lại hại mình.
Hiền phi trằn trọc mãi, đến khi hửng sáng mới chợp mắt được. Trớ trêu thay, đây lại chính là lúc phải dậy đi thỉnh an Hoàng hậu. Vì cả đêm không ngủ, Hiền phi đã thấy bực bội, lại nghĩ đến việc sắp phải đối mặt với những người mình không muốn gặp nên càng thêm phiền muộn.
Lúc Hiền phi đến Khôn Ninh cung, các phi tần đều đã có mặt.
"Hiền phi nương nương ra vẻ quá nhỉ, lại dám để Hoàng hậu phải đợi lâu như vậy?"
Đức phi lên tiếng ngay khi thấy nàng ta bước vào. Chuyện hai người họ bất hòa cả cung đều biết. Trước đây, Đức phi phải kiêng dè vì Hiền phi có quyền hỗ trợ cai quản lục cung. Bây giờ Hiền phi đã thất thế, còn mình tuy không được sủng ái nhưng vẫn đang hỗ trợ cai quản. Do đó, Đức phi cảm thấy đã lật ngược được thế cờ nên nói chuyện không còn nể nang.
Hiền phi quả thật đến muộn.
"Đức phi, Hoàng hậu nương nương còn chưa nói gì, sao ngươi đã vội nhảy dựng lên rồi."
"Hừ." Đức phi cười lạnh: "Hoàng hậu nương nương không nói gì là do người độ lượng, không chấp nhặt với ngươi. Nhưng những kẻ làm thiếp như chúng ta càng phải tôn kính Hoàng hậu nương nương hơn, chẳng phải sao?"
"Chẳng phải thế sao? Trong cung có Hoàng hậu nương nương, hậu cung chúng ta bây giờ cũng hòa thuận hơn nhiều." Lương tần lên tiếng phụ họa.
"Thần thiếp vừa vào cung không lâu, nhưng thần thiếp cảm thấy có Hoàng hậu nương nương ở đây, thần thiếp liền thấy an lòng." Nhu tần nói tiếp.
"Đúng vậy, Nhu tần muội muội vừa vào cung đã liên tiếp thăng ba cấp, sao không mau cảm tạ Hoàng hậu nương nương đi?" Hiền phi chua ngoa nói.
"Nhu tần tấn thăng nhanh là do Hoàng thượng yêu thích và do bụng của muội ấy cũng biết tranh đua. Hoàng hậu nương nương trước nay luôn đối xử công bằng với các tỷ muội chúng ta." Đức phi nói.
"Thế à, sao không thấy bụng của muội muội cũng tranh đua một chút, sinh cho chúng ta một vị a ca hay cách cách đi chứ?" Hiền phi khinh khỉnh liếc nàng ta một cái.
Đức phi bị nói trúng tim đen nên sắc mặt tái xanh. Chuyện con cái chính là nỗi đau của nàng ta. Lúc mới vào phủ, nàng từng có thai nhưng đứa bé mất đi một cách khó hiểu khi chưa đầy ba tháng. Khi đó nàng còn nhỏ tuổi, vị phận lại thấp, dù có nghi ngờ cũng không làm gì được. Kể từ đó, có lẽ do thân thể bị tổn thương, nàng không bao giờ mang thai nữa dù được Nguyên Vũ đế sủng ái. Lời của Hiền phi đã chọc thẳng vào nỗi đau đó.
"Được rồi, ngày thường ai có con thì chăm sóc con mình cho tốt, ai chưa có cũng đừng vội. Trước hết hãy bồi bổ thân thể, dù sao Hoàng thượng chỉ có một. Chỉ cần các tỷ muội dưỡng tốt thân thể, con cái sớm muộn gì cũng sẽ có."
"Vâng, thần thiếp xin tuân theo lời dạy của Hoàng hậu nương nương." Các phi tần đồng thanh.
"Còn có chuyện gì nữa không? Nếu không có gì thì lui cả đi." Thẩm Thanh Uyển đứng dậy: "Lệ tần, ngươi theo ta đến hậu điện, ta có chuyện muốn tìm ngươi."
Lệ tần vốn ít nói nên ngẩn người, không hiểu vì sao Hoàng hậu lại giữ riêng mình lại.
Đợi các phi tần đã lui hết, Lệ tần theo Thẩm Thanh Uyển đến hậu điện. Trương thái y đã đợi sẵn ở đó.
"Đây là..." Lệ tần khó hiểu nhìn về phía Hoàng hậu.
Thẩm Thanh Uyển không nói gì, chỉ ra hiệu cho nàng ngồi xuống.
Thái y bắt mạch xong: "Bẩm Hoàng hậu nương nương, Lệ tần nương nương quả đúng như nương nương suy đoán, đã có tin vui rồi ạ."
"Cái gì?" Giọng Lệ tần run lên vì kích động: "Trương thái y, ngài nói gì?"
"Chúc mừng Lệ tần nương nương, nương nương đã có thai hơn một tháng rồi ạ. Thần đã kê đơn thuốc an thai, lát nữa sắc xong sẽ có người mang đến phủ của Lệ tần nương nương."
"Vậy... tạ... tạ ơn Trương thái y."
Lệ tần kích động đến rơi nước mắt, tay chân luống cuống. Thái y đã đi từ lâu mà nàng vẫn còn vui sướng. Khóe miệng nàng cong lên không kìm được, vừa lau nước mắt vừa nói: "Tạ ơn Hoàng hậu nương nương."
Thẩm Thanh Uyển cười nhạt: "Tạ ta làm gì, phải là ta tạ ngươi mới đúng, đã giúp Hoàng thượng nối dõi tông đường."
"Thần thiếp... thần thiếp còn tưởng trước đây mình uống nhiều thuốc tránh thai đã làm tổn thương thân thể, không ngờ lại có con. Thần thiếp thấy Nhu tần có thai đã ngưỡng mộ từ lâu, có được đứa con này, thần thiếp không còn mong cầu gì nữa. Bất kể là a ca hay cách cách, thần thiếp đều rất vui mừng." Lệ tần vừa lau nước mắt, vừa kích động nói: "Nương nương làm sao biết thần thiếp có thai, còn gọi cả thái y đến đây?"
"Ta chỉ nghe nói kinh nguyệt của ngươi mãi chưa tới nên gọi thái y đến xem sao. Nếu có thì là chuyện tốt, nếu không thì cũng tiện để thái y giúp ngươi bồi bổ lại thân thể." Thẩm Thanh Uyển dịu dàng nói.
"Tạ ơn Hoàng hậu nương nương đã quan tâm." Lệ tần đứng dậy hành lễ.
"Thời gian không còn sớm nữa, về cung nghỉ ngơi đi. Đợi Hoàng thượng hạ triều, ta sẽ báo tin vui này cho người."
"Vậy thần thiếp xin cáo lui trước."
Trong cung đã lâu không có tin vui, nay lại có đến hai vị phi tần liên tiếp mang thai. Nguyên Vũ đế biết chuyện liền ban thưởng cho Lệ tần nhiều đồ vật, đồng thời hứa sẽ tấn phong nàng lên phi vị sau khi sinh con. Thái hậu cũng vui đến mức ăn thêm một bát cơm vào bữa trưa.
Ban thưởng cho Lệ tần nhưng Nguyên Vũ đế cũng không quên phần của Hoàng hậu. Thẩm Thanh Uyển rất thích cây trâm phượng hoàng bằng vàng. Nàng giúp Nguyên Vũ đế quán xuyến hậu cung nên việc được thưởng cũng là lẽ đương nhiên.