Nói cách khác, nàng như người làm công cho ông chủ. Nếu ông chủ thấy nàng làm tốt và khách hàng hài lòng thì sẽ thưởng cho nàng.
Vì vậy, Thẩm Thanh Uyển cảm thấy chỉ cần các phi tần trong hậu cung lần lượt mang thai và được sủng ái, nàng sẽ trở thành người hưởng lợi lớn nhất.
Trong tương lai không xa, nếu con của phi tần nào đó trở thành Thái tử rồi đăng cơ, và quan hệ giữa họ vốn đã tốt đẹp, nàng có thể yên ổn làm Thái hậu hưởng tuổi già. Cuộc sống làm mẹ mà không cần sinh nở này quả thực quá đỗi sung sướng!
Nàng cũng có thể giúp Nguyên Vũ đế sắp xếp lịch thị tẩm để ban ân đồng đều, đảm bảo mỗi phi tần đều có cơ hội gặp mặt Hoàng đế hàng tháng. Phi tần nào được sủng ái sẽ được xếp nhiều ngày hơn, phi tần không được yêu thích sẽ có ít ngày hơn.
Nàng còn có thể dựa vào kỳ kinh nguyệt của các phi tần để tính ngày rụng trứng. Cứ sắp xếp như vậy thì chẳng bao lâu nữa, hậu cung chắc chắn sẽ có thêm nhiều A ca và Cách cách.
Nhưng làm vậy chẳng khác nào biến Nguyên Vũ đế thành một con heo nọc chuyên phối giống.
Dù sao Nguyên Vũ đế cũng là vua một nước, con cháu càng nhiều càng tốt để có người kế vị.
Nguyên Vũ đế bước vào Khôn Ninh cung vừa vặn thấy Thẩm Thanh Uyển đang cầm cây trâm phượng hoàng bằng vàng và cười rất... gian xảo.
Nguyên Vũ đế: ???
Hắn lúc này mới nhận ra Hoàng hậu của mình đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, chỉ một cây trâm phượng hoàng vàng cũng có thể khiến nàng cười như vậy.
"Hoàng hậu rất thích cây trâm vàng này sao?"
Giọng nói của Nguyên Vũ đế khiến Thẩm Thanh Uyển bừng tỉnh. Nàng thu lại nụ cười, cúi người hành lễ: "Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
"Bình thân." Nguyên Vũ đế nói rồi lấy cây trâm trên tay nàng cài lên tóc: "Đẹp thật, nếu Hoàng hậu thích, lát nữa trẫm sẽ bảo Tô Cát Tường đến kho lấy thưởng hết cho nàng."
Có đồ tốt mà không lấy thì đúng là không có não.
Món đồ này trước đây nàng toàn mua trên các sàn thương mại điện tử với giá chỉ chín đồng chín xu.
Đây chính là đồ thủ công thuần túy chính hiệu!
"Đa tạ Hoàng thượng." Thẩm Thanh Uyển cũng không khách khí với hắn.
"Vậy Hoàng hậu có thể cho trẫm biết, lúc trẫm vừa vào, Hoàng hậu đang nghĩ gì mà vui vẻ thế?" Nguyên Vũ đế đi đến chiếc ghế cạnh nàng rồi ngồi xuống.
Thẩm Thanh Uyển: ...
Nụ cười trên mặt nàng thoáng cứng đờ.
Nàng không thể nói cho Nguyên Vũ đế biết mình đang nghĩ hắn là một con heo nọc chuyên phối giống.
"Hoàng thượng có muốn ở lại dùng bữa tối không, thần thiếp liền đi sắp xếp?"
Nguyên Vũ đế cụp mắt cười. Hắn thấy Hoàng hậu của mình ngày càng thú vị, lại còn học được cách lảng chuyện.
"Hoàng hậu cứ xem mà sắp xếp đi."
Lời của Nguyên Vũ đế còn chưa dứt, Tô Cát Tường đã vội vã từ ngoài điện đi vào.
"Hoàng thượng, Hiền phi nương nương xảy ra chuyện rồi, muốn mời Hoàng thượng qua đó xem sao ạ."
"Xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì?" Nguyên Vũ đế cau mày.
"Nghe nói hôm nay Hiền phi nương nương dẫn Tam a ca ra sân chơi, không cẩn thận bị trượt chân, eo đập vào bậc thềm, hình như khá nghiêm trọng."
"Đang yên đang lành, sao lại trượt chân?" Nguyên Vũ đế không hiểu.
"Hoàng thượng, nếu Cảnh Dương cung đã cho người đến mời, Hoàng thượng chi bằng qua đó xem sao."
Nguyên Vũ đế gật đầu, đứng dậy: "Cũng được, vậy trẫm qua đó xem trước, lát nữa sẽ qua dùng bữa với nàng."
"Thần thiếp đoán Ngự Thiện phòng còn phải chuẩn bị một lúc, hay là thần thiếp cùng Hoàng thượng qua đó xem sao." Thẩm Thanh Uyển nói.
Khi Nguyên Vũ đế và Thẩm Thanh Uyển đến Cảnh Dương cung, mấy vị thái y giỏi của Thái y viện đang bàn bạc ở chính điện.
Xem ra vết thương của Hiền phi quả thực không nhẹ.
"Tham kiến Hoàng thượng."
"Miễn lễ, Hiền phi sao rồi?"
"Bẩm Hoàng thượng, nương nương bị thương ở xương eo, e là nhất thời không xuống giường được, chỉ là..."
Thái y nói đến đây thì ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Vũ đế và Hoàng hậu.
Thấy Nguyên Vũ đế không nói gì, Thẩm Thanh Uyển lên tiếng: "Thái y có gì cứ nói thẳng."
"Chỉ là khi sinh Tam a ca, eo của Hiền phi nương nương đã để lại di chứng. Nay lại bị ngã, nếu không tĩnh dưỡng tốt, e rằng sau này sẽ khó có con."
"Cái gì?" Ánh mắt Nguyên Vũ đế trở nên sắc lạnh.
"Hoàng thượng tha tội, vi thần nhất định sẽ cố gắng hết sức chữa trị, giúp Hiền phi nương nương dưỡng tốt thân thể."
Sắc mặt Nguyên Vũ đế khó coi, hắn quay người đi vào tẩm cung của Hiền phi.
Hiền phi mặt mày trắng bệch, run rẩy nằm trên giường.
Mồ hôi ướt đẫm tóc mai, khóe mắt vương lệ, trông nàng ta thảm hại và đáng thương hơn hẳn ngày thường.
Lan Thúy đang quỳ bên giường, dùng khăn lụa lau những giọt mồ hôi li ti trên trán cho chủ tử.
Nguyên Vũ đế lập tức nổi giận: "Các ngươi hầu hạ chủ tử của mình thế nào? Một người đang khỏe mạnh sao lại có thể ngã nặng như vậy?"
"Hoàng thượng tha tội, xin Hoàng thượng trách phạt!" Cả cung nô tài quỳ rạp xuống đất.
"Trách phạt." Nguyên Vũ đế cười lạnh: "Người đâu, lôi đám nô tài của Cảnh Dương cung ra ngoài đánh chết bằng gậy cho trẫm."
"Hoàng thượng tha mạng, nô tỳ biết sai rồi!"
Nguyên Vũ đế vừa ra lệnh, Cảnh Dương cung lập tức vang lên tiếng khóc than.
Thẩm Thanh Uyển cau mày: "Hoàng thượng, Hiền phi đang bị thương nặng nên rất cần người chăm sóc. Nếu lúc này xử tử hết nô tài cũ rồi thay nhóm mới, e rằng họ không hiểu thói quen của Hiền phi. Việc hầu hạ không chu đáo sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục của nàng ấy."
Nghe Thẩm Thanh Uyển nói, vẻ giận dữ trên mặt Nguyên Vũ đế đã giảm đi vài phần.
"Theo ý Hoàng hậu, chuyện này phải làm sao?"
Thẩm Thanh Uyển xoay người lại.
"Tất cả trên dưới Cảnh Dương cung nghe đây. Hôm nay các ngươi chăm sóc không tốt khiến Hiền phi nương nương bị thương nặng. Hoàng thượng nhân từ, tạm tha cho các ngươi một mạng để có cơ hội lập công chuộc tội.
Nếu các ngươi hết lòng chăm sóc để Hiền phi sớm bình phục, Hoàng thượng có thể giơ cao đánh khẽ. Bằng không, tất cả sẽ bị đánh chết rồi ném ra bãi tha ma. Các ngươi nghe rõ chưa?"
Mọi người: "Tạ ơn Hoàng thượng không giết, tạ ơn Hoàng hậu nương nương."
Khi Thẩm Thanh Uyển quay đầu lại, Nguyên Vũ đế đang nhìn nàng không chớp mắt.
Thấy dáng vẻ thất thần của hắn, Thẩm Thanh Uyển khẽ gọi: "Hoàng thượng."
Nguyên Vũ đế bừng tỉnh, dường như để che giấu điều gì đó, bèn hỏi cung nữ bên cạnh Hiền phi: "Hiền phi sao rồi?"
Hiền phi nửa mê nửa tỉnh, tuy nghe thấy giọng nói của Nguyên Vũ đế nhưng vẫn không mở mắt.
Lan Thúy đang quỳ liền xoay người lại.
"Bẩm Hoàng thượng, nương nương đã phải chịu rất nhiều đau đớn, vừa rồi thái y đã cho nương nương uống thuốc, lúc này chắc đã ngủ rồi ạ."
Nguyên Vũ đế "ừ" một tiếng, nhìn về phía Hiền phi.
Khi thu lại ánh mắt, hắn vô tình lướt qua người cung nữ vừa trả lời mình.