Hậu Cung Quá Khốc Liệt, Nương Nương Nằm Im Cũng Thắng

Chương 31: Đòn Chí Mạng

Trước Sau

break

Các phi tần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sắc mặt Hiền phi trắng bệch vì tức giận. Thấy Nguyên Vũ đế đỡ Hỉ thường tại dậy, Thái hậu và Hoàng hậu nhìn nhau như đã đoán ra điều gì đó.

Hay cho một Thẩm Thanh Uyển! Nàng ta thật không thể ngồi yên một khắc. Bản thân vừa thôi tranh sủng, giờ lại đưa từng người phụ nữ lên giường Hoàng thượng. Đúng là một Hoàng hậu hiền lương thục đức.

Cung nhân bưng ghế lại, Hỉ thường tại ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thanh Uyển.

Nhân lúc Nguyên Vũ đế đang vui, Thẩm Thanh Uyển lên tiếng.

"Hoàng thượng, Nhị a ca đã bốn tuổi mà sinh mẫu vẫn chỉ là quý nhân. Nhân tiệc mừng thọ của mẫu hậu hôm nay, sao người không tấn phong cho nàng, xem như niềm vui nhân đôi."

Ngọc quý nhân kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Thẩm Thanh Uyển với vẻ khó tin.

Nguyên Vũ đế trầm ngâm một lát rồi liếc nhìn Nhị a ca đang đứng bên cạnh.

"Ngọc quý nhân vào phủ hầu hạ trẫm từ lúc trẫm còn là Vương gia. Bao nhiêu năm nay, nàng luôn khiêm tốn hòa nhã, quả thực nên được tấn phong. Vậy hãy theo lời Hoàng hậu, tấn phong nàng lên hàng tần vị. Nàng vốn ôn hòa, lương thiện, vui vẻ, kính cẩn, ít nói, ban phong hiệu là Lương, ở Khải Tường cung. Lễ sách phong cứ giao cho Hoàng hậu định đoạt."

"Vâng, Hoàng thượng." Thẩm Thanh Uyển đáp lời.

Cả người Ngọc quý nhân ngây ra. Nàng cảm thấy như đang mơ. Ngày thường nàng không nói chuyện nhiều với Hoàng hậu. Khi mới vào cung, nàng luôn đứng về phía Hiền phi, thậm chí giúp Hiền phi làm nhiều chuyện, nhưng Hiền phi chưa bao giờ nói giúp nàng một lời. Vậy mà lúc này, Hoàng hậu lại không để bụng chuyện cũ, vừa để Nhị a ca gần gũi Nguyên Vũ đế, giờ lại còn giúp nàng tấn phong.

Lương tần! Tên nghe thật hay.

Khải Tường cung! Từ nay, nàng đã có cung điện riêng, không cần phải sống nương nhờ người khác nữa.

Lương tần khóc nức nở, lúc tạ ơn vì quá xúc động mà suýt nói năng lộn xộn.

Đầu Hiền phi ong ong. Hỉ thường tại đã khiến nàng phiền chết đi được, giờ Ngọc quý nhân lại được tấn phong thành Lương tần. Đây quả là một đòn chí mạng với nàng. Các phi tần lần lượt được tấn phong, chỉ có nàng là không. Nguyên Vũ đế đã rất lâu không đến Cảnh Dương cung của nàng.

Vị Hoàng hậu này thật không thể ngồi yên! Bàn tay bên hông của Hiền phi nắm chặt thành quyền.

Các phi tần đều thấy hết mọi chuyện và dần hiểu ra một điều. Chỉ cần giữ quan hệ tốt với Hoàng hậu thì ban thưởng hay ân sủng sẽ liên tục đến. Thậm chí, họ có thể được tấn phong trước mà không cần đợi đại lễ. Trước đây khi Hiền phi quản lý lục cung, tuy có nói giúp họ vài lời trước mặt Hoàng thượng nhưng không bao giờ san sẻ ân sủng, càng đừng nói đến chuyện tấn phong.

Nên nịnh bợ ai để có đường thoát, trong lòng các phi tần đều đã có câu trả lời.

Khi tiệc mừng thọ của Thái hậu kết thúc, trời đã tối đen. Quả nhiên, Nguyên Vũ đế đến Hàm Phúc cung cùng Hỉ thường tại.

Thẩm Thanh Uyển vừa bước ra khỏi Bảo Hòa điện đã bị các phi tần vây quanh. Lương tần kích động khoác tay nàng: "Hoàng hậu nương nương, thiếp có được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ người nâng đỡ. Sau này nếu người cần đến thiếp, xin cứ mở lời, thiếp chắc chắn sẽ không từ nan!"

Thẩm Thanh Uyển: …

Lương tần vui quá hóa hồ đồ rồi chăng? Sao lời nàng nói cứ như giây tiếp theo là phải lên núi đao xuống vạc dầu vậy.

"Lương tần không cần khách khí, ngươi là sinh mẫu của Nhị a ca, xứng đáng với tần vị. Sau này đã là chủ một cung, ngươi phải chăm sóc tốt cho Nhị a ca và hòa thuận với các tỷ muội khác." Thẩm Thanh Uyển căn dặn.

"Vâng, Hoàng hậu nương nương, thiếp nhất định sẽ làm được!"

Thẩm Thanh Uyển lại trò chuyện thêm vài câu với các phi tần rồi mới trở về Khôn Ninh cung. Nàng chợt nhận ra các phi tần không khó sống chung như mình tưởng. Phần lớn họ tranh giành cũng chỉ để không bị bắt nạt và sống yên ổn. Với những người như vậy, nàng sẽ giúp đỡ.

Còn nếu phi tần nào tranh sủng mà nảy sinh tâm tư xấu xa, thì mắt nàng cũng không dung được hạt cát.

Lúc Thẩm Thanh Uyển về cung thì cảm thấy đói. Cả buổi tối bận giúp Nguyên Vũ đế chuyện phi tần nên nàng chẳng được ăn no. Trân Nhi liền bảo Ngự Thiện phòng mang đồ ăn đến.

"Nương nương, có một chuyện, nô tỳ không biết có nên nói cho người biết không?" Trân Nhi đợi Thẩm Thanh Uyển ăn gần xong mới lên tiếng.

"Ngươi học đâu ra thói nói chuyện vòng vo với bản cung thế, có gì cứ nói thẳng." Thẩm Thanh Uyển nói xong, bưng chén trà hoa quế lên uống một ngụm. Cuối cùng cũng ăn no.

"Là Lệ tần nương nương ở Trữ Tú cung, kỳ nguyệt tín đã trễ hơn nửa tháng rồi. Nhưng Hoàng thượng rất ít khi đến chỗ của nàng, chắc không trùng hợp đến mức một lần là có ngay đâu…" Trân Nhi nói xong, cẩn thận liếc nhìn Thẩm Thanh Uyển.

"Đây là chuyện tốt mà! Sao không nói thẳng cho bản cung biết? Sau này gặp chuyện như vậy phải báo ngay lập tức. Sáng mai, ngươi đích thân đến Thái Y viện mời một thái y đáng tin cậy qua, đợi thỉnh an xong thì để thái y bắt mạch cho Lệ tần."

"Tại sao phải làm lén lút ạ?" Trân Nhi không hiểu.

"Lệ tần chỉ trễ kinh nguyệt chứ chưa chắc đã mang thai. Cứ để thái y xem trước, nếu thật sự có long tự thì là chuyện tốt. Nếu không, thái y có thể kê thuốc bồi bổ cho nàng ấy. Nếu làm cho cả cung đều biết mà Lệ tần lại không có thai, sau này nàng ấy biết nhìn người khác thế nào."

Thẩm Thanh Uyển nói xong, gõ nhẹ vào đầu Trân Nhi: "Ngốc."

Trân Nhi xoa trán: "Vẫn là nương nương suy nghĩ chu toàn, nhưng nô tỳ ngốc như vậy chẳng phải đều do người trước đây dạy bảo sao."

Thẩm Thanh Uyển: …

Lệ tần đã vào cung nhiều năm, tuổi không còn trẻ nữa. Tuy không được sủng ái, Hoàng thượng vẫn đến chỗ nàng vài tháng một lần. Lâu như vậy chưa mang thai, e rằng lần này cũng khó.

Lúc Hiền phi trở về cung, nàng thấy một cô gái mày thanh mắt tú đang trải giường trong tẩm cung.

"Ngươi là ai?" Hiền phi đánh giá cô gái từ trên xuống dưới.

Nghe tiếng, cô gái vội quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến Hiền phi nương nương, nô tỳ là Lan Thúy, được Đại tướng quân cho vào cung hầu hạ người. Nô tỳ vừa đến Cảnh Dương cung, nghe nói người đi dự tiệc mừng thọ của Thái hậu. Nô tỳ nghĩ người bận rộn cả buổi chiều, về cung chắc sẽ mệt nên đã dọn dẹp chăn nệm và cho người làm ấm giường trước. Giờ nô tỳ đi hầu hạ người rửa mặt."

Hiền phi hài lòng gật đầu: "Nếu là A mã cho ngươi tới thì sau này cứ làm tốt việc ở Cảnh Dương cung, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi."

"Nương nương yên tâm, nô tỳ không cần ban thưởng, mạng của cả nhà nô tỳ đều do Đại tướng quân cứu. Chỉ cần có thể phục vụ cho nương nương, nô tỳ đã vô cùng cảm kích rồi." Lan Thúy quỳ trên đất, cúi đầu.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc