Hậu Cung Quá Khốc Liệt, Nương Nương Nằm Im Cũng Thắng

Chương 30: Tranh Sủng

Trước Sau

break

Các phi tần cũng bắt đầu bàn tán.

"Đây là Đại a ca Giang Văn Lan ư? Trời đất ơi, tiệc mừng thọ của Thái hậu rốt cuộc là do ai sắp xếp vậy? Sao lại to gan thế, lại dám để thằng bé tới đây, thật sự không sợ lát nữa Hoàng thượng nổi giận đùng đùng bỏ đi à?"

"Chắc là Hoàng hậu rồi. Dù sao Đức phi và Thục phi đều đã theo Hoàng thượng từ lúc ở Vương phủ, đều biết chuyện của Lệ quý phi. Trong tiệc mừng thọ của Thái hậu mà để Đại a ca nổi bật như vậy, nếu không có ý của Hoàng hậu thì ai dám?"

"Cũng không thể nói như vậy. Sao ta lại nghe nói mấy hôm trước, Hoàng thượng còn đích thân đến A ca sở thăm Đại a ca."

"..."

Giang Văn Lan và Giang Vãn Anh, một người thổi tiêu, một người gảy đàn tranh. Một khúc Cao sơn lưu thủy khiến người ta phải vỗ bàn khen hay, tán thưởng khâm phục hết mực.

"Hay!"

Thái hậu đã xem hiến vũ cả ngày trời nhưng cảm thấy không có tiết mục nào hay bằng tiết mục này. Tình thương cách thế hệ, ở trong gia đình đế vương cũng vậy. Bất kể mẫu thân của Đại a ca và Đại cách cách có được sủng ái hay không, đã từng làm những gì, tấm lòng Thái hậu thương yêu cháu trai, cháu gái vẫn không thay đổi.

Thấy Thái hậu vui vẻ, Nguyên Vũ đế nói: "Thưởng!"

"Tạ Hoàng a mã, tạ Hoàng tổ mẫu!" Giang Văn Lan và Giang Vãn Anh đặt nhạc cụ trong tay xuống, quỳ gối tạ ơn.

"Ngoan lắm, mau đến đây ngồi với Hoàng tổ mẫu!"

Ngọc quý nhân nhìn Thái hậu một tay ôm cháu trai, một tay ôm cháu gái, rồi lại nhìn con trai mình trong lòng nước mắt còn chưa lau khô. Sắc mặt nàng càng thêm khó coi.

Thẩm Thanh Uyển thấy cảnh này, vẫy tay với Giang Văn Uyên, lại lấy một miếng bánh ngọt ra hiệu cho thằng bé đến chỗ nàng. Tiệc cung đình đã diễn ra một lúc lâu nên Giang Văn Uyên cũng không còn lạ lẫm như lúc mới đến. Nhìn miếng bánh trong tay Thẩm Thanh Uyển, thằng bé do dự một lát rồi cũng bước tới.

Khi thằng bé nhận lấy miếng bánh nhét vào miệng, còn ngại ngùng cúi đầu mỉm cười. Thẩm Thanh Uyển kéo thằng bé đến bên cạnh, giật giật tay áo của Nguyên Vũ đế: "Gọi Hoàng a mã đi."

Tim Ngọc quý nhân trong nháy mắt như treo lên tận cổ họng. Giang Văn Uyên từ khi sinh ra đến giờ sức khỏe luôn không tốt, lại thêm địa vị của nàng thấp kém. Một năm nàng cũng không được gặp Hoàng thượng mấy lần, huống chi là Giang Văn Uyên.

Ngọc quý nhân sợ Giang Văn Uyên sẽ bị Nguyên Vũ đế dọa cho khóc ré lên rồi ngồi bệt xuống đất như vừa rồi. Ngay lúc lòng bàn tay nàng đang đổ đầy mồ hôi lạnh, Nguyên Vũ đế đột nhiên đưa tay véo nhẹ lên má Giang Văn Uyên.

Trẻ con chính là như vậy. Ai cười với nó, nó sẽ cười lại với người đó. Ai thích nó, nó sẽ thích người đó.

Hành động nhỏ này của Nguyên Vũ đế khiến Giang Văn Uyên vui vẻ nhảy cẫng lên tại chỗ, lớn tiếng gọi một tiếng: "Hoàng a mã."

Nguyên Vũ đế nhướng mày cười, bế Giang Văn Uyên từ dưới đất lên: "Đứa bé này sao lại nhẹ như vậy?"

Sắc mặt Ngọc quý nhân trắng bệch, vừa định quỳ xuống thì Thẩm Thanh Uyển lên tiếng: "Nhị a ca từ nhỏ sức khỏe đã không tốt. Ngọc quý nhân có thể nuôi thằng bé được như thế này, chắc chắn đã tốn không ít tâm sức. Chỉ cần thân thể khỏe mạnh, mập một chút hay gầy một chút cũng không sao, từ từ sẽ khỏe mạnh lên thôi."

Nguyên Vũ đế gật đầu: "Hoàng hậu nói rất phải."

Lúc Giang Văn Uyên ra đời, vừa đúng lúc Nguyên Vũ đế đang tranh đoạt hoàng vị với mấy vị a ca khác. Sau khi đăng cơ lại bận rộn triều chính. Một năm gần đây, triều đình mới dần ổn định lại.

Ngoảnh đầu nhìn lại, các a ca và cách cách đều đã lớn cả rồi. Hắn quả thực đã lơ là rất nhiều.

Nguyên Vũ đế thấy miếng bánh mà Hoàng hậu đưa cho Giang Văn Uyên trong tay đã ăn hết, lại gắp một miếng từ bàn của mình đưa cho thằng bé. Giang Văn Uyên cũng không hề khách khí, nhận lấy cắn một miếng lớn, giọng nói non nớt vang lên: "Tạ ơn Hoàng a mã."

Nghiêu thân vương đã uống vài chén rượu, thấy cảnh này liền bưng chén rượu đứng dậy: "Thật không ngờ, Hoàng huynh lại thích trẻ con như vậy?"

Nguyên Vũ đế không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn về phía Nghiêu thân vương. Tương thân vương thấy sắc mặt Nguyên Vũ đế không tốt, vội vàng lên tiếng giảng hòa: "Làm gì có người cha nào không thương con cái của mình. Mấy đứa con bất tài của thần, cả ngày có thể làm thần tức chết, nhưng ba ngày không gặp, lại luôn cảm thấy bên cạnh thiếu thiếu cái gì đó."

"Nếu Hoàng thượng đã thích trẻ con như vậy, sao không sinh cho Hoàng hậu nương nương một vị đích tử?"

Lời của Nghiêu thân vương vừa dứt, cả Bảo Hòa điện lập tức chìm vào tĩnh lặng. Tương thân vương liên tục nháy mắt với ông ta, tròng mắt gần như muốn lòi ra ngoài: "Nghiêu thân vương say rồi, hay là ăn chút thức ăn đi."

Nguyên Vũ đế đặt Giang Văn Uyên xuống đất, cong môi cười: "Nghiêu thân vương đừng thay trẫm lo lắng nữa, hay là lo cho Duệ thân vương đi. Tuổi đã không còn nhỏ mà đến giờ ngay cả một vị Vương phi cũng chưa có. Nghe nói lần trước Duệ thân vương đích thân đưa cung nữ của Uyển Uyển về, trẫm còn chưa kịp cảm tạ Duệ thân vương."

Thẩm Thanh Uyển: ...

Thẩm Thanh Uyển bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Lẽ nào đây là ham muốn chiếm hữu của đàn ông? Nguyên Vũ đế ngày thường đều gọi nàng là Hoàng hậu, ngay cả tên cũng chưa từng gọi. Lúc này lại có thể gọi khuê danh của nàng trước mặt bao nhiêu người như vậy.

Duệ thân vương đột nhiên bị gọi tên, ánh mắt khẽ rung động: "Hoàng huynh khách khí rồi. Chỉ là đêm đó thần đang ở trong đình nghỉ mát ở Ngự hoa viên ngắm mưa, thấy hai tiểu thái giám đang lôi một cung nữ đi về phía sau lùm cây. Chỉ thấy cung nữ đó dường như bị ép buộc, thần muốn hỏi cho ra lẽ. Nào ngờ hai tiểu thái giám kia nghe thấy tiếng động liền sợ hãi bỏ chạy. Sau này hỏi kỹ mới biết cung nữ suýt bị hại là người trong cung của Hoàng hậu nương nương. Sợ nàng ta bị hại, vừa hay thần cũng phải về nghỉ ngơi, tiện đường đưa nàng ta đến ngoài Khôn Ninh cung."

Duệ thân vương giải thích rõ ràng sự việc đêm đó. Hơn nữa còn nói rõ chỉ đưa đến cửa cung. Nói cách khác, hắn vốn không hề gặp riêng Thẩm Thanh Uyển.

Hiền phi liếc nhìn về phía Nguyên Vũ đế. Vẻ mặt Nguyên Vũ đế rõ ràng có chút thả lỏng.

Ca múa lại vang lên. Ba vị a ca vây quanh Thái hậu đuổi bắt nhau, chơi đùa vô cùng vui vẻ.

Khi tiệc mừng thọ sắp kết thúc, một nữ tử áo đỏ xuất hiện đột ngột bất ngờ, rơi xuống mặt trống. Áo đỏ như lửa, dung mạo yêu kiều. Theo điệu nhạc, nàng múa như tơ liễu bay, đá chân như én lượn, nhẹ nhàng nhảy múa giữa không trung.

Người xem dường như có thể cảm nhận được sức mạnh và vẻ đẹp trong điệu múa của nàng. Khi nàng uyển chuyển múa, gót ngọc chạm vào mặt trống, phát ra tiếng "thùng thùng".

Nguyên Vũ đế ngước mắt, từ từ nhìn về phía cô gái đang nhảy múa. Tấm voan đỏ che mặt, đôi mày khẽ nhướn, yêu kiều vô cốt, diễm lệ ba phần.

"Hay, thưởng!"

Nữ tử áo đỏ tung người nhảy xuống khỏi mặt trống, gỡ tấm voan che mặt ra.

"Thiếp, Hỉ thường tại, tham kiến Thái hậu, tham kiến Hoàng thượng. Chúc Thái hậu phúc thọ an khang, Hoàng thượng thiên thu vạn tải, giang sơn trường tồn."

Hỉ thường tại? Đây chính là biểu muội của hắn.

Nguyên Vũ đế đứng dậy, đi đến trước mặt Hỉ thường tại, đỡ nàng đứng lên. Thái hậu thấy cảnh này, vui mừng nhìn về phía Thẩm Thanh Uyển.

Vốn dĩ lúc Thẩm Thanh Uyển đề nghị với bà để Hỉ thường tại dâng điệu múa trong tiệc mừng thọ của bà, bà còn lo liệu có quá lộ liễu khiến Nguyên Vũ đế chán ghét hơn không. Nào ngờ...

Lúc này Thái hậu lại có một thắc mắc khác. Nếu Hoàng hậu đã hiểu tâm tư của Nguyên Vũ đế đến mức khiến Hỉ thường tại trước đây không được Hoàng thượng để mắt tới dễ dàng được sủng ái thì tại sao lại không tranh giành cho mình một chút?

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc