"Bẩm Mẫu hậu, không có chuyện gì ạ. Nhi tức rảnh rỗi nên đến thăm người một lát." Thẩm Thanh Uyển nói rồi ngồi xuống đối diện Thái hậu.
"Đến đúng lúc lắm, ai gia một mình đánh cờ cũng đang chán đây, hay là chúng ta chơi một ván?"
Hai người trò chuyện thêm vài câu, Thẩm Thanh Uyển liền chuyển sang tiệc mừng thọ của Thái hậu: "Mẫu hậu, về tiệc mừng thọ lần này, nhi tức muốn nghe ý của người. Tuy đã giao cho Đức phi và Thục phi tận tâm lo liệu, nhưng e là không hợp ý Mẫu hậu. Nếu Mẫu hậu có ý tưởng gì, cứ nói thẳng với nhi tức, nhi tức nhất định sẽ dốc sức làm theo."
Thái hậu: ...
Ban đầu bà còn tưởng Hoàng hậu nay đã hiếu thảo hơn, nhưng nghe xong lại thấy nàng đến Từ Ninh cung mà cứ như đang thượng triều. Hai người ngồi đánh cờ không giống người nhà, mà càng giống vua tôi hơn.
"Không cần quá long trọng đâu, tuổi đã cao rồi, chỉ muốn yên tĩnh một chút." Sắc mặt Thái hậu đột nhiên ảm đạm.
"Mẫu hậu không thích náo nhiệt sao?" Thẩm Thanh Uyển tò mò hỏi.
Chẳng phải người càng lớn tuổi lại càng thích náo nhiệt hay sao.
Thái hậu bị sao vậy?
Thái hậu không nói gì, Trương ma ma đến rót trà bèn lên tiếng.
"Sáng sớm nay, Hỉ thường tại đã đến đây, khóc lóc kể lể một lúc, Thái hậu đang phiền lòng đấy ạ."
Thì ra là vậy.
"Mẫu hậu, thật ra chuyện Hỉ thường tại vào cung đã lâu mà vẫn chưa được thị tẩm, nhi tức đã nhắc với Hoàng thượng hai lần, nhưng mà..."
Câu nói này khiến Thái hậu cảm động đến sắp rơi nước mắt.
Hoàng hậu gả vào cung đã lâu mà chưa được thị tẩm, vậy mà còn lo lắng cho người khác.
Vị Hoàng hậu này thật hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.
"Hỉ thường tại tính tình nóng vội, ai gia đã nói với nàng nhiều lần rằng chuyện này không vội được, nhưng nàng cứ không nghe. Thật hối hận khi xưa đưa nàng vào cung, tự rước lấy phiền phức." Thái hậu thở dài.
"Mẫu hậu đừng nói vậy, Hỉ thường tại chỉ là người thẳng tính thôi ạ. Trong hậu cung, những người phụ nữ quá nhiều tâm kế thường không được sủng ái dài lâu. Đợi đến sinh thần của Mẫu hậu, nhi tức sẽ nghĩ cách khiến Hoàng thượng chú ý đến muội ấy."
Thái hậu kinh ngạc, đầu óc trống rỗng.
"Chiếu tướng, Mẫu hậu nhường rồi ạ." Thẩm Thanh Uyển đặt xuống quân cờ cuối cùng.
"Được, được, được, không chơi nữa, đã lâu rồi chưa gặp được người có thể thắng ai gia." Thái hậu uống một ngụm trà: "Buổi trưa Hoàng hậu đừng về, ở lại Từ Ninh cung dùng bữa với ai gia rồi hãy về."
"Vâng, Mẫu hậu."
Nhân lúc chờ bữa ăn, Thẩm Thanh Uyển và Thái hậu đã bàn xong tiệc mừng thọ. Lần này sẽ không mời gánh hát mà thay bằng vài tiết mục ca múa tạp kỹ.
Cùng lúc đó.
Thái giám của Hoa phòng đang chuyển từng chậu hoa tường vi vào Cảnh Dương cung.
"Đây là..." Hiền phi tỏ vẻ khó hiểu.
Vườn hoa của nàng đã trơ trụi gần một năm, sao hôm nay thái giám Hoa phòng lại đột nhiên mang hoa đến.
"Bẩm Hiền phi nương nương, là Hoàng hậu nương nương vừa ở Ngự Hoa viên, thấy hoa đẹp nên bảo nô tài mang một ít đến cho nương nương ạ."
Hiền phi ngẩn người một lúc lâu mới hoàn hồn: "Được, vậy cứ để ở đó đi."
Đợi người của Hoa phòng đi hết, Hiền phi mới định thần lại, hỏi Tô Thiên Hà bên cạnh: "Ngươi nói xem rốt cuộc Hoàng hậu có ý gì?"
"Có lẽ Hoàng hậu nương nương đã nghĩ thông suốt rồi. Dù người có thích đến đâu thì Tam a ca cũng đã bình an chào đời. Hơn nữa, hoa cỏ này vốn do người cho nhổ sạch, người không ban thưởng, lẽ nào lại để Cảnh Dương cung cứ trống không như vậy mãi sao?"
Ánh mắt Hiền phi trầm xuống: "Lát nữa đến Thái Y viện tìm một thái y qua xem đám hoa cỏ này có vấn đề gì không."
"Vâng, nương nương." Tô Thiên Hà đáp.
"Còn nữa, phụ thân nói sẽ gửi thêm cung nữ vào, rốt cuộc khi nào mới tới? Từ sau chuyện của Hương Nhi, ta đi lại rất bất tiện." Hiền phi mất kiên nhẫn.
"Nương nương đừng vội, nghe nói chiều nay là có thể vào cung rồi ạ."
Khi Thẩm Thanh Uyển rời Từ Ninh cung, Thái hậu đã ban thưởng rất nhiều điểm tâm.
Nàng ăn không hết nên thưởng một phần cho đám nô tài.
Nàng lấy mấy miếng bỏ vào hộp thức ăn.
"Trân Nhi, ngươi mang số bánh ngọt này đến cung của Đại a ca đi, nhớ là phải lặng lẽ." Thẩm Thanh Uyển dặn dò.
"Nương nương, các nương nương khác ban thưởng đồ vật, chỉ hận không thể khua chiêng gõ trống cho cả cung đều biết, sao người lại phải lặng lẽ ạ?" Trân Nhi khó hiểu hỏi.
"Các nàng ấy làm rùm beng là để tranh tiếng tốt, nhưng lại không biết rằng chẳng bằng để Hoàng thượng biết. Nếu làm Hoàng thượng vui lòng, người có thể sẽ tấn phong, lật thẻ bài của họ. Ta đã là Hoàng hậu, không còn gì để tấn phong nữa." Thẩm Thanh Uyển thờ ơ nói.
"Vậy nương nương không muốn Hoàng thượng lật thẻ bài của người sao?"
Thẩm Thanh Uyển không nói gì.
Trân Nhi nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng cầm hộp thức ăn lên: "Nương nương, nô tỳ đi đưa cho Đại a ca ngay đây."
Ngày diễn ra tiệc mừng thọ của Thái hậu, trời nắng đẹp.
Tông thân dẫn theo các A ca và Cách cách vào cung. Các phi tần cũng đến Bảo Hòa điện từ sớm.
Tiệc mừng thọ này năm nào cũng tổ chức, không có gì mới lạ.
Hôm đó, Thái hậu mặc một bộ trang phục màu đỏ sẫm thêu hoa văn Vạn Phúc Vạn Thọ. Phía sau cổ áo có dải lụa vàng tươi rủ xuống, trang trí châu báu, giúp tôn lên khí sắc của người.
Sau khi được phục sủng, Ngọc quý nhân trông phấn chấn hơn. Nàng cũng đưa Nhị a ca đến dự tiệc, dù thằng bé thường ngày ít khi ra khỏi cung.
Nhị a ca Giang Văn Uyên đã hơn bốn tuổi nhưng sức khỏe yếu nên ít đi lại trong cung, tính tình có hơi nhút nhát.
Thẩm Thanh Uyển lấy một viên kẹo dỗ thằng bé lại gần, nhưng Nhị a ca vừa muốn ăn lại vừa sợ, cứ trốn sau lưng Ngọc quý nhân.
Ngọc quý nhân đẩy thằng bé hai cái để nó đi qua, nào ngờ Nhị a ca ngồi bệt xuống đất khóc òa lên.
Thấy cảnh này, Thái hậu lập tức nhíu mày: "Nhị a ca sức khỏe đã tốt hơn, Ngọc quý nhân cũng nên đưa thằng bé đi lại trong cung nhiều hơn. A ca phải được nuôi dạy cho có khí phách, không thể quá nhút nhát."
"Vâng, Mẫu hậu. Là do thiếp không biết dạy dỗ, xin Thái hậu đừng trách tội." Ngọc quý nhân vội vàng kéo Giang Văn Uyên sang một bên.
Tiệc mừng thọ của Thái hậu là chuyện vui lớn, thằng bé khóc như vậy chẳng phải làm bà mất hứng sao.
Sau khi Nguyên Vũ đế đến, các vị Tấn vương yên vị, tiết mục tạp kỹ bắt đầu.
Sau mấy khúc nhạc dạo đầu, Giang Văn Lan và Đại cách cách Giang Vãn Anh sóng vai đi ra giữa Bảo Hòa điện.
Mọi người lập tức hít một hơi khí lạnh.
Hiền phi ngước mắt nhìn về phía Nguyên Vũ đế.
Ai cũng biết địa vị của Đại a ca trong lòng Nguyên Vũ đế. Hoàng hậu phen này e là muốn lấy lòng nhưng lại làm sai cách rồi.
Hiền phi hừ lạnh trong lòng.
Cứ tưởng Hoàng hậu đã thay đổi tính nết, không ngờ nàng ta chỉ đổi một cách tự tìm đường chết khác mà thôi.
Đối phó với một số người cần phải dùng đầu óc.
Còn đối phó với hạng người như Hoàng hậu, chỉ cần không làm gì cả, cứ lẳng lặng nhìn nàng ta tự tìm đến cái chết là được.