Hậu Cung Quá Khốc Liệt, Nương Nương Nằm Im Cũng Thắng

Chương 28: Không Được Sủng

Trước Sau

break

"Đứng lên đi."

Nguyên Vũ đế liếc nhìn Hàm Phúc cung chính điện: "Sao nàng không đi nghe hát?"

"Bẩm Hoàng thượng, thiếp không thích náo nhiệt nên không đi."

Nguyên Vũ đế im lặng. Hai người đứng đối diện trong sân, không khí có chút khó xử.

Kể từ sau khi nhà Cẩm tần xảy ra chuyện, Nguyên Vũ đế chưa từng gặp lại nàng. Mới hai năm ngắn ngủi, Cẩm tần đã gầy đi không ít, vẻ mặt không còn tươi tắn, rạng rỡ mà thiếu hẳn tinh thần.

"Hoàng thượng đến tìm Hỉ thường tại phải không ạ? Muội ấy đi nghe hát rồi, để thiếp cho người đi tìm muội ấy."

Nguyên Vũ đế: ???

Không phải!

Đám phi tần trong hậu cung của hắn rốt cuộc bị làm sao vậy? Nhu tần bảo hắn đến cung Hoàng hậu dùng bữa, Hoàng hậu lại bảo hắn đến cung của tú nữ chưa thị tẩm nghỉ ngơi, giờ Cẩm tần lại muốn giúp hắn tìm Hỉ thường tại.

Rốt cuộc là do các nàng trở nên quá hiền huệ, hay do hắn đã không còn được yêu thích trong hậu cung?

Sắc mặt Nguyên Vũ đế trầm xuống.

Cẩm tần sợ hãi, vội quỳ xuống đất: "Hoàng thượng tha tội."

"Ai nói trẫm đến tìm Hỉ thường tại? Lẽ nào Hàm Phúc cung này chỉ có một mình Hỉ thường tại là chủ tử sao?"

"Cái này..."

Cẩm tần ngước mắt nhìn Nguyên Vũ đế.

Rốt cuộc Hoàng thượng có ý gì? Không phải đến tìm Hỉ thường tại, lẽ nào là đến tìm nàng?

Sao có thể chứ!

"Cẩm tần dùng bữa tối chưa?" Nguyên Vũ đế nói xong liền đi về phía Hàm Phúc cung chính điện.

"Vẫn chưa ạ." Cẩm tần ngơ ngác đứng dậy, rảo bước theo sau Nguyên Vũ đế.

"Tô Cát Tường, truyền bữa tối."

"Vâng!"

Cẩm tần: ???

Khi Hỉ thường tại từ Từ Ninh cung trở về sau bữa tối, nến trong tẩm cung của Cẩm tần đã tắt. Nàng nhìn cung nữ và thái giám đứng ở cửa, ngạc nhiên hỏi: "Hoàng thượng đã đến Hàm Phúc cung sao?"

"Kia là Cát Tường công công. Ngài ấy ở đây nghĩa là Hoàng thượng đã đến." Thu Nhi khó hiểu: "Không phải Hoàng thượng định đến cung Hoàng hậu dùng bữa sao? Sao lại đột nhiên đến chỗ Cẩm tần nương nương?"

"Chắc là Hoàng hậu nương nương đã khuyên Hoàng thượng qua đây. Lần trước, người thấy Cẩm tần bị Ngự Thiện phòng bắt nạt nên đã dạy dỗ Cao Đạt. Nhưng trong hậu cung này, nếu không được Hoàng thượng sủng ái, chẳng bao lâu nữa đám cung nữ thái giám đó sẽ lại bắt nạt quá quắt hơn thôi." Hỉ thường tại bất giác cảm thán.

"Nếu đúng như lời nương nương nói, vậy thì Hoàng hậu quả là người tốt." Hương Nhi nói.

"Nếu Hoàng hậu không phải người tốt, năm đó cô mẫu sao có thể một mực lập người làm Hậu được. Mắt nhìn của cô mẫu không sai đâu."

"Nương nương cũng đừng sốt ruột. Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc nên ít hôm nữa sẽ nhớ tới người thôi. Hơn nữa, dù ngài không đến thì vẫn còn Thái hậu và Hoàng hậu." Hương Nhi an ủi: "Sắp đến sinh thần Thái hậu, người phải thể hiện thật tốt. Biết đâu nhờ vậy mà người thu hút được sự chú ý của Hoàng thượng, một bước được sủng ái rồi mang thai A ca, Cách cách."

Hỉ thường tại cười khổ: "Về tẩm cung thôi."

Sáng sớm hôm sau, sau khi các phi tần thỉnh an ở Khôn Ninh cung, Thẩm Thanh Uyển không còn buồn ngủ nên ra Ngự Hoa viên dạo một vòng.

Thái giám Hoa phòng đang bận rộn trong Ngự Hoa viên. Trong đó có một lô cúc xanh vừa được vun trồng, trông vô cùng đặc biệt.

Thẩm Thanh Uyển rất thích liền cho người chuyển mấy chậu đến Khôn Ninh cung. Suy nghĩ một lát, nàng lại cho người mang một ít đến Hàm Phúc cung. Cẩm tần cung quá lạnh lẽo, có lẽ vì thiếu hoa cỏ nên mới trông vắng lặng.

"Nương nương, hay người cũng gửi một ít qua Hiền phi cung đi ạ." Trân Nhi nhắc nhở.

Thẩm Thanh Uyển: ???

"Tự dưng lại gửi đồ đến cung của nàng ta làm gì?" Thẩm Thanh Uyển không hiểu.

"Nương nương, lẽ nào người không nhớ? Khi đó Hiền phi vừa mang thai Tam a ca, người đã nổi giận, cho người nhổ sạch hoa cỏ trong cung của phi ấy. Bây giờ Tam a ca sắp được trăm ngày mà nơi đó vẫn trơ trụi. Nếu người không lên tiếng, ai dám trồng lại hoa cỏ ạ." Trân Nhi nói xong, cẩn thận liếc nhìn Thẩm Thanh Uyển.

Thẩm Thanh Uyển: ...

Chuyện này hẳn là do nguyên chủ làm.

Thôi được! Rắc rối do nguyên chủ gây ra thì cứ để mình dọn dẹp.

"Vậy thì gửi một ít đến Cảnh Dương cung đi." Thẩm Thanh Uyển thờ ơ nói.

"Vâng, Hoàng hậu nương nương."

Trân Nhi đi dạo cùng Thẩm Thanh Uyển trong Ngự Hoa viên.

"Nương nương, trong cung nhiều người nói rằng từ sau trận bệnh nặng, nương nương đã thay đổi rất nhiều."

"Còn nói gì nữa?"

"Còn nói..." Trân Nhi cười gượng: "Có những lời, nương nương không nghe thì tốt hơn ạ."

Thẩm Thanh Uyển im lặng. Dù không nghe, nàng cũng đoán được đó không phải lời hay ý đẹp.

Hai người đang nói chuyện thì trong rừng trúc vọng ra tiếng thút thít. Thẩm Thanh Uyển tò mò vạch lá trúc ra xem.

"Hỉ thường tại? Sao ngươi lại ở đây?"

Hỉ thường tại quay lại thấy Thẩm Thanh Uyển, vội vàng lau nước mắt: "Hoàng hậu nương nương."

"Sao vậy? Có phải chịu ấm ức gì không? Ai bắt nạt ngươi?" Thẩm Thanh Uyển quan tâm hỏi.

Hỉ thường tại vừa lau nước mắt vừa lắc đầu: "Đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm, thiếp không ấm ức, không ai bắt nạt thiếp, thiếp... chỉ là nhớ nhà thôi ạ."

Thẩm Thanh Uyển biết nàng không nói thật nhưng không vạch trần, chỉ thuận theo lời nàng an ủi: "Nếu nhớ nhà, ngươi có thể gửi thư về cho mẹ, xem lúc nào tiện thì vào cung gặp mặt, hoặc đến cung Thái hậu đi lại nhiều hơn."

"Tạ ơn Hoàng hậu nương nương, vậy thiếp xin phép về cung trước."

Thẩm Thanh Uyển lặng lẽ thở dài nhìn bóng lưng nàng rời đi.

Nguyên Vũ đế rốt cuộc bị làm sao vậy? Tú nữ mà mình không nhắc tới thì hắn sủng hạnh hết người này đến người khác. Cớ sao chỉ riêng Hỉ thường tại, hắn lại chẳng thèm gặp mặt? Khó trách nàng phải một mình lén lau nước mắt ở đây.

Hôm qua Nguyên Vũ đế tuy đã đến Hàm Phúc cung nhưng là để thăm Cẩm tần, người đã nhiều năm không được sủng ái.

Đến tiệc mừng thọ Thái hậu, mình phải tìm cách khuyên nhủ Nguyên Vũ đế lần nữa. Nếu để lâu, e rằng Hỉ thường tại sẽ đau lòng, mà mình cũng khó ăn nói với Thái hậu. Việc hậu cung tuy do Đức phi và Thục phi quản lý, nhưng mình vẫn là Hoàng hậu.

Dạo một lúc trong Ngự Hoa viên, Thẩm Thanh Uyển quyết định đến Từ Ninh cung. Nàng muốn thỉnh an Thái hậu, đồng thời bàn bạc về tiệc mừng thọ của bà.

Lệ thường các buổi thọ yến hằng năm đều là mời gánh hát đến diễn kịch. Nhưng lần trước nghe hát, Thẩm Thanh Uyển ngồi cạnh Thái hậu và cảm thấy bà không hứng thú lắm. Dù sao đây cũng là thọ yến của Thái hậu, nên vẫn cần hỏi ý kiến của bà.

"Nhi tức thỉnh an Mẫu hậu."

Thẩm Thanh Uyển là Hoàng hậu nên được đi lại tự do trong cung. Trừ khi Thái hậu có dặn dò đặc biệt, nàng ra vào Từ Ninh cung không cần chờ thông truyền.

Khi nàng đến Từ Ninh cung, Thái hậu đang một mình đánh cờ trong chính điện.

"Hoàng hậu sao lại đến vào giờ này, có chuyện gì sao?"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc