Nghe Thẩm Thanh Uyển nói, sắc mặt Thái hậu cũng dịu đi.
Hiền phi mặt sa sầm, im lặng ngồi yên và không dám nói gì thêm.
Vở kịch hát đến hồi kết của Giấc mộng hoàng lương thì Nguyên Vũ đế mới tới.
"Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Nguyên Vũ đế xua tay, Nhu tần liền đứng dậy nhường chỗ.
"Mẫu hậu hôm nay sao lại có hứng thú nghe Giấc mộng hoàng lương vậy?"
"Giấc mộng hoàng lương hay lắm, vinh hoa phú quý là một giấc mộng, tỉnh mộng rồi thì chẳng còn gì cả."
Nguyên Vũ đế: …
Nghe Thái hậu nói vậy, Thẩm Thanh Uyển không nén được cười: “Hoàng thượng thấy khúc nhạc thần thiếp chọn có hay không.”
Vẻ mặt của Nguyên Vũ đế có chút khó tả.
Nếu Hoàng hậu chọn Giấc mộng hoàng lương thì quả thật rất hợp với phong thái của nàng.
Giống hệt nàng của lúc này.
Mọi thứ đã thay đổi sau một trận bạo bệnh.
Nguyên Vũ đế đến rồi cho gọi thêm mấy vở kịch. Bậc đế vương không thích chuyện tình ái nên chỉ chọn Đả Táo Vương, Ngự chế Chu Nô Nhi và Bao Thanh Thiên.
Nghe những vở kịch không hứng thú nên Thẩm Thanh Uyển rất buồn ngủ, chẳng mấy chốc đã suýt ngáp.
Không ngủ được thì chỉ có thể ăn. Thẩm Thanh Uyển bèn không nghe nữa mà cầm đậu phộng, hạt dưa và hoa quả trên bàn lên ăn.
Nàng là Hoàng hậu nên dù có ăn gì cũng không ai dám nói nửa lời.
Nhưng các phi tần phía sau thì không được như vậy. Có Hoàng thượng và Thái hậu ở đây nên nhất cử nhất động của họ đều bị ràng buộc.
Hiền phi ngồi phía sau nhìn Thẩm Thanh Uyển ăn uống mà có chút ghen tị. Cơn đau âm ỉ nơi hông khiến nàng cảm thấy mỗi giây ở đây đều là một sự dày vò.
Hoàng hôn sắp buông xuống, Nguyên Vũ đế cũng mất hứng nên Thẩm Thanh Uyển đứng dậy.
Thôi rồi!
Vừa rồi ngồi không thấy gì, giờ đứng lên mới cảm thấy hơi no.
"Mẫu hậu, nhi tức đưa người về cung nhé." Thẩm Thanh Uyển khoác tay Thái hậu.
Thái hậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng: “Ai gia tuy đã lớn tuổi nhưng chưa già đến mức đi nghe kịch cũng cần nhi tức đưa đón. Trời không còn sớm, Hoàng hậu cũng về cung nghỉ ngơi đi.”
"Vâng, mẫu hậu." Thẩm Thanh Uyển cúi người hành lễ.
Đợi Thái hậu đi rồi, Nguyên Vũ đế quay sang nói với Nhu tần: "Trẫm đến cung của nàng dùng bữa."
Hắn nói không lớn, nhưng các phi tần còn ở lại dường như đều đang đợi xem ngài sẽ đến cung của ai.
Nhu tần?
Lại là Nhu tần?
Lúc này, họ thật sự tò mò không biết Nhu tần có sức hút lớn đến đâu.
Dù đã mang thai không thể thị tẩm, Nguyên Vũ đế vẫn ngày ngày muốn đến cung của nàng.
"Hoàng thượng, thiếp hơi mệt, muốn về cung nghỉ ngơi. Hay là người đến cung của Hoàng hậu nương nương dùng bữa tối đi." Nhu tần nói.
Nguyên Vũ đế nghĩ ngợi rồi thấy cũng không tệ: "Được, nàng có thai bất tiện, hãy về nghỉ ngơi sớm. Nếu trẫm qua đó nàng lại phải bận rộn, ngày mai trẫm sẽ đến thăm nàng."
"Tạ ơn Hoàng thượng." Nhu tần cúi người.
Nơi đến của Nguyên Vũ đế đã quyết, các phi tần biết không còn phận mình nên tụm năm tụm ba kéo nhau về cung.
Nguyên Vũ đế và Thẩm Thanh Uyển một trước một sau đi về hướng Khôn Ninh cung.
"Hoàng thượng, nay Nhu tần đã có thai, nhưng Dung đáp ứng và Hỉ thường tại vào cung cùng đợt với nàng ấy vẫn chưa được thị tẩm. Nếu có thời gian, người có nên đến cung của hai nàng ấy xem sao không?"
Nguyên Vũ đế đột ngột dừng bước, hừ lạnh một tiếng: "Hoàng hậu bây giờ thật hiền huệ, ngay cả việc trẫm nên sủng ái phi tần nào cũng sắp xếp rõ ràng. Vậy Hoàng hậu cứ một mình về cung dùng bữa đi."
Thẩm Thanh Uyển: ???
Cái quái gì vậy?
Đang yên đang lành, sao Nguyên Vũ đế nói nổi giận là nổi giận?
Trước đây, nguyên chủ không chịu được cảnh ngài sủng ái phi tần khác nên cả ngày gây sự khiến ngài phiền lòng. Bây giờ, nàng khuyên ngài nên "vũ lộ quân triêm" thì ngài lại không vui.
Đúng là lòng vua khó dò, làm bạn với vua như chơi với hổ!
Nhìn bóng lưng Nguyên Vũ đế, Trân Nhi không nhịn được ghé sát vào nói: “Nương nương, dù người không tranh sủng nữa cũng không thể đuổi Hoàng thượng đi như vậy ạ.”
"Bổn cung không có." Thẩm Thanh Uyển nghiêm túc đáp: "Bổn cung chỉ đề nghị chứ không bảo người đi ngay."
Trân Nhi: …
Sao cô lại thấy từ sau khi khỏi bệnh, suy nghĩ của chủ tử ngày càng khó lường.
Hướng ngược lại.
Tô Cát Tường lon ton chạy theo sau Nguyên Vũ đế.
"Hoàng thượng, người đợi nô tài với. Hoàng hậu nương nương có lẽ không có ý đó, chỉ là đang trò chuyện với người thôi. Nô tài thấy từ sau trận bệnh nặng, tính tình người đã thay đổi nhiều, tuyệt đối không muốn giận dỗi người đâu. Các tú nữ vào cung đã lâu mà chưa được thị tẩm, có lẽ Hoàng hậu nương nương sợ nhà mẹ của họ có suy nghĩ, vì hậu cung và tiền triều vốn 'tinh tinh tương tích'..."
Nghe Tô Cát Tường nói, bước chân của Nguyên Vũ đế dần chậm lại.
"Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương có lẽ cũng chỉ muốn tốt cho người, muốn giúp người san sẻ ưu phiền. Dù sao đã là thể tử, ai mà không muốn phu quân ở bên cạnh mình, làm gì có chuyện đuổi đi chứ."
Nguyên Vũ đế chau mày, một lúc lâu sau mới hỏi: “Vậy ngươi thấy Hoàng hậu có ý gì?”
"Nô tài ngu dốt, không dám tùy tiện phỏng đoán ý của Hoàng hậu nương nương."
Nguyên Vũ đế càng chau mày: "Hửm?"
"Hoàng thượng, người nghĩ xem, Nhu tần nương nương đang có thai, bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn vào đó. Hoàng hậu nương nương đã dặn dò cẩn thận, lại còn mời Thái hậu nương nương chỉ định Trương thái y để an thai cho Nhu tần. Nếu lúc này có thêm mấy phi tần mang thai nữa thì có phải sẽ..."
Nói đến đây, Tô Cát Tường ngẩng lên liếc nhìn Nguyên Vũ đế: "Hoàng hậu nương nương có lẽ thật sự đang suy nghĩ cho người, thật 'dụng tâm lương khổ'."
Nguyên Vũ đế: …
Dù vậy, hắn vẫn không tài nào liên hệ được vị Hoàng hậu "trương dương bạt hỗ" kia với bốn chữ "dụng tâm lương khổ".
"Hoàng thượng, người định đi đâu vậy?"
Thấy Nguyên Vũ đế đã cất bước, Tô Cát Tường vội vàng đi theo.
"Hàm Phúc cung."
Cẩm tần thất sủng đã lâu nên không còn thích náo nhiệt.
Vừa hay buổi sáng thỉnh an, Hoàng hậu đã nói buổi chiều nghe hát là tự nguyện.
Nàng vốn là phi tần thất sủng, chẳng ai để ý, nên dứt khoát ở lại trong cung may vá.
Từ xa đã nghe tiếng bước chân sột soạt, Cẩm tần tưởng là Hỉ thường tại đã về.
Nhưng ngoài cửa lại vọng vào giọng thông báo của thái giám.
"Hoàng thượng giá đáo…"
Hoàng thượng?
Cẩm tần đang xỏ kim thì khựng lại, ngỡ mình nghe nhầm.
Khi nhìn rõ người đến, nàng vội vàng đặt kim chỉ xuống ra ngoài tiếp giá.
"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế…"