Hiền phi và Bạch quý nhân nhìn về phía có tiếng đọc sách.
"Đại a ca? Sao nó lại đọc sách ở đây?" Hiền phi khó hiểu.
"Hiền phi nương nương, người không biết sao?" Bạch quý nhân kinh ngạc.
"Biết gì?"
"Thần thiếp nghe nói, mấy hôm trước Hoàng thượng đột nhiên đến A ca sở hỏi han bài vở của Đại a ca. Chẳng biết vì sao, Hoàng thượng nổi trận lôi đình, không chỉ đổi sư phụ mà còn thay toàn bộ ma ma, công công trong cung của Đại a ca. Mấy người cũ đã bị trượng hình, tất cả đều bị đưa đến Thận Hình ty."
Nói xong, Bạch quý nhân nhìn quanh, chắc chắn không có ai mới thở phào.
"Còn có chuyện này sao?" Hiền phi nhìn Đại a ca, ánh mắt trầm xuống.
"Lệ quý phi đã mất nhiều năm nhưng trong lòng Hoàng thượng vẫn chưa nguôi ngoai. Trước đây khi người còn sống, Hoàng thượng chưa từng để ai khác vào lòng." Bạch quý nhân cảm thán.
"Bây giờ Hoàng thượng cũng có để ai trong lòng đâu." Hiền phi ấm ức nói.
"Nhưng thần thiếp nghe nói..." Bạch quý nhân lại nhìn xung quanh: "Chuyện của Đại a ca là do Hoàng hậu nương nương nói với Hoàng thượng."
Hoàng hậu?
Tiễn các phi tần xong, Thẩm Thanh Uyển về tẩm cung ngủ một mạch đến trưa. Dùng bữa xong, nàng thay y phục rồi đến Từ Ninh cung của Thái hậu.
Sân khấu được dựng bên ngoài Bảo Hòa điện.
Khi giờ hẹn đã gần, Thẩm Thanh Uyển đi cùng Thái hậu về phía sân khấu.
"Hoàng hậu có lòng rồi, không cần phải đặc biệt đến đón, ai gia tự đi được." Thái hậu nói lời khách sáo nhưng ý cười nơi khóe môi cho thấy bà rất vui vì Thẩm Thanh Uyển đến.
"Mẫu hậu, không phiền đâu ạ. Dù sao nhi thần cũng rảnh rỗi, đi dạo cùng Mẫu hậu cũng tốt." Thẩm Thanh Uyển dừng lại một chút: "Mẫu hậu, Nhu tần mới vào cung không lâu đã có thai, lại liên tiếp thăng ba cấp. Nhi thần đã dặn dò nàng ấy rất nhiều, chỉ là..."
Thái hậu dường như đã đoán được ý của Thẩm Thanh Uyển: "Hoàng hậu có gì lo lắng cứ nói thẳng."
"Nhi thần nghĩ, Mẫu hậu nên đích thân chỉ định một thái y lo việc an thai cho Nhu tần. Như vậy, kẻ có ý đồ xấu cũng sẽ phải kiêng dè. Không biết ý Mẫu hậu thế nào ạ?"
Nghe Thẩm Thanh Uyển nói, Thái hậu có chút bất ngờ nhưng không còn kinh ngạc như trước. Bà từng nghĩ nàng giả vờ, nhưng giờ gần như chắc chắn rằng nàng đã thật sự thay đổi sau trận bạo bệnh.
"Hoàng hậu suy nghĩ chu toàn, ai gia rất vui. Tổng quản Thái Y viện là Trương thái y, đã phụng sự trong cung nhiều năm, gia đình ba đời trung lương. Hay là việc an thai của Nhu tần cứ giao cho ông ấy, Hoàng hậu thấy thế nào?"
Vì Thẩm Thanh Uyển hiểu đại cục, biết lễ nghĩa nên Thái hậu cũng không còn tự quyết mọi việc như trước. Bà không còn sợ nàng làm loạn mà ngược lại, còn dùng giọng thương lượng.
"Nhi thần thấy rất tốt ạ." Thẩm Thanh Uyển dịu dàng nói.
"Trương ma ma, vậy cứ làm thế đi!" Thái hậu quay sang dặn dò Trương ma ma.
"Vâng, Thái hậu nương nương, nô tỳ lập tức đến Thái Y viện truyền ý chỉ."
Lúc Thái hậu và Thẩm Thanh Uyển đến cửa Bảo Hòa điện, đã có không ít phi tần tới nơi. Chỗ ngồi của Thái hậu ở ngay chính giữa, Thẩm Thanh Uyển ngồi bên cạnh, còn chỗ trống phía bên kia vẫn để đó.
Không lâu sau, Nhu tần đến. Thái hậu gọi nàng ngồi xuống bên cạnh mình.
"Thiếp tạ ơn Thái hậu nương nương." Nhu tần vui mừng khôn xiết.
"Trong cung đã lâu không có chuyện vui thế này. Nhu tần nhất định phải dưỡng thai cho tốt, sớm ngày sinh hạ A ca cho Hoàng thượng." Thái hậu nắm tay Nhu tần: "Vừa rồi ta và Hoàng hậu đã bàn, để Trương thái y của Thái Y viện giúp con an thai. Y thuật của Trương thái y ai gia rất tin tưởng, con phải tuân theo lời dặn của ông ấy mà bồi bổ cho tốt."
Nhu tần giật mình, vội quỳ xuống: "Thái hậu nương nương, thiếp vô cùng lo sợ. Thiếp chỉ là tần vị nhỏ nhoi, sao xứng với ngự y của Thái hậu nương nương."
Thái hậu đỡ Nhu tần dậy: "Đã có mang thì đừng động một chút là quỳ. Sau này nếu con có thể sinh cho Hoàng thượng một A ca hoặc Cách cách, đó chính là tấm lòng hiếu thảo lớn nhất đối với ai gia."
"Vâng, Thái hậu nương nương." Nhu tần đáp.
Hiền phi, Đức phi và Thục phi ngồi hàng sau vốn không hòa thuận, nhưng lần này lại ăn ý lạ thường, đưa mắt nhìn nhau khi nghe Thái hậu nói.
Thái giám mang danh sách các vở tuồng đến.
Hoàng hậu dâng lên trước mặt Thái hậu: "Mẫu hậu, người muốn nghe gì ạ?"
"Ở trong cung cả đời, nghe cũng cả đời, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy vở đó. Các ngươi chọn đi."
Thái hậu lật qua loa danh sách rồi đưa lại cho Hoàng hậu.
Nếu Thái hậu đã bảo nàng chọn, Thẩm Thanh Uyển cũng không khách sáo, trực tiếp chọn vở Mộc Quế Anh thăng chức chỉ huy. Vở kịch kể về cuộc đối đầu giữa trung thần Khấu Chuẩn, Dương gia tướng với gian thần Vương Cường, Vương Luân, kết thúc bằng việc Mộc Quế Anh nhận chức thống soái xuất chinh. Lời ca vừa truyền cảm vừa hùng hồn.
Thái hậu vô cùng vui vẻ: "Thưởng!"
Hiền phi nhận lấy danh sách: "Thần thiếp không biết nên nghe gì, hay là để Nhu tần muội muội chọn đi!"
Nhu tần tỏ vẻ khó xử: "Hiền phi nương nương, như vậy sao được. Hay là để Đức phi nương nương và Thục phi nương nương chọn trước ạ."
Thục phi không phản đối: "Không sao đâu, nếu Hiền phi đã bảo muội chọn trước, muội cứ chọn rồi chúng ta chọn sau cũng không muộn."
"Đúng vậy, đã là chị em trong nhà thì không cần nhiều lễ nghi như vậy." Đức phi hùa theo.
Hiền phi ngỡ ngàng.
Nhu tần nhận lấy danh sách xem đi xem lại.
"Vậy thiếp xin chọn một khúc Mẫu Đơn đình được không ạ? 'Mê hoặc nhất là sắc môi năm nay, đâu thiếu gì cảnh thấp đến cao tường vôi phấn'. Mọi người nghe cho vui."
"Sao lại là nghe cho vui được? Ta nhớ trong Mẫu Đơn đình còn có câu: 'Hóa ra muôn hồng nghìn tía nở khắp nơi, ngỡ như tất cả đều phó mặc cho giếng hoang tường đổ, cảnh đẹp ngày lành biết làm sao với trời, giữa ban ngày ai lo liệu sân nhà ai?'. E rằng muội muội muốn nghe là đoạn này phải không?" Hiền phi châm chọc: "Muội là đang muốn nói ai cảnh đẹp không dài lâu đây?"
Nhu tần sợ đến trắng mặt, vội quỳ xuống: "Thái hậu, Hoàng hậu nương nương, Hiền phi nương nương, thiếp tuyệt đối không có ý đó."
Thái hậu đang vui vẻ cũng trầm mặt vì lời của Hiền phi.
"Lời kịch nghe qua thôi, Hiền phi ngươi đã là người cũ trong cung, hà tất phải so đo với Nhu tần."
"Thái hậu nương nương tha tội, thần thiếp không có ý đó."
Không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Thẩm Thanh Uyển cầm lấy danh sách: "Mẫu hậu, hay là chúng ta nghe thêm khúc Giấc mộng hoàng lương đi. Mặc kệ là trăm hoa ngày xuân hay giếng hoang tường đổ, đời người chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi."