Sáng sớm hôm sau, tất cả phi tần đều tụ tập tại chính điện Khôn Ninh cung. Ai cũng có ý đồ riêng, nhưng đa số đều muốn xem Thẩm Thanh Uyển mất mặt. Một tú nữ vừa vào cung đã mang thai, trong khi nàng là Hoàng hậu lại chưa viên phòng với Nguyên Vũ đế. Nói không sốt ruột, e rằng chính nàng cũng không tin. Trước đây, nguyên chủ từng gây ra không ít chuyện để được Nguyên Vũ đế sủng ái.
Người cười tươi nhất là Hiền phi. Chính Thẩm Thanh Uyển đã đổi chỗ ở cho Nhu tần lúc mới vào cung để Nguyên Vũ đế tiện đường ghé qua, giờ lại tiện đến mức có cả một đứa bé. Nàng ta muốn xem Hoàng hậu "lấy đá ghè chân mình" có đau không.
Thẩm Thanh Uyển vừa được Trân Nhi khuyên dậy, tinh thần hoàn toàn trái ngược với đám phi tần. Nàng buồn ngủ đến mơ màng, lười biếng ngáp trước gương đồng: "Cớ gì phải dậy sớm như vậy, bản cung đã là mẫu nghi thiên hạ rồi, ngủ nướng một chút cũng không được sao?"
Trân Nhi: ...
"Nương nương thật sự không thể ngủ nữa. Chuyện hôm qua Hoàng thượng tấn phong cho Nhu tần nương nương đã truyền khắp cung rồi, các nương nương đều đến từ sớm và đang đợi ngoài điện." Trân Nhi bất đắc dĩ nói.
"Chẳng phải vẫn chưa đến giờ thỉnh an sao? Bọn họ tích cực quá làm gì? Người được tấn phong là Nhu tần chứ đâu phải họ, sáng sớm tinh thần phơi phới, không buồn ngủ sao?"
Thẩm Thanh Uyển ngáp một cái.
Sớm quá!
Thật sự sớm quá!
Thẩm Thanh Uyển sửa soạn xong xuôi rồi bước đến chính điện. Các phi tần đang chờ bên ngoài liền tiến vào thỉnh an.
"Tất cả đứng lên đi." Thẩm Thanh Uyển cố nén cơn buồn ngủ.
Lúc này, Hiền phi đột nhiên lên tiếng.
"Ngày thường Nhu tần nương nương không phải kính trọng Hoàng hậu nương nương nhất sao? Sao hôm nay không thấy muội ấy đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương? Lẽ nào là vì..."
Thẩm Thanh Uyển giải thích: "Là thế này. Đêm qua thái y chẩn mạch, báo Nhu tần đã có thai nên bản cung miễn cho muội ấy thỉnh an buổi sáng. Dù sao người mang thai cũng cần nghỉ ngơi. Đây không phải ưu ái đặc biệt, sau này tỷ muội nào trong cung có thai cũng đều được miễn."
Hiền phi ngẩn người, đành nuốt ngược những lời đã đến miệng vào trong, cuối cùng chỉ cười gượng.
"Nhu tần muội muội này thật là có phúc khí, vào cung mới mấy ngày đã liên tiếp thăng ba cấp, bây giờ còn có thai. Xem ra Chung Túy cung đúng là mảnh đất phong thủy tốt, Hoàng hậu nương nương, người nói có phải không?" Hiền phi ấm ức nói.
"Để thiếp nói nhé, vẫn là do Nhu tần nương nương tính tình hiền hòa, dung mạo lại xinh đẹp, tự nhiên chiếm được sự yêu thích của Hoàng thượng." An thường tại nói tiếp.
"Ối chà, lời này của An muội muội." Hiền phi liếc nhìn Hoàng hậu: "Trước mặt Hoàng hậu mà khen Nhu tần xinh đẹp thì không thích hợp cho lắm. Nhu tần có xinh đẹp đến mấy cũng không bằng Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương của chúng ta là dung nhan hoa lệ, phượng nghi vạn phương."
An thường tại bị nói đến mất mặt, vội quỳ xuống: "Hoàng hậu nương nương, thần thiếp không có ý đó."
Trớ trêu thay, Hiền phi lại ngước mắt nhìn Thẩm Thanh Uyển.
"Hoàng hậu nương nương, thần thiếp nói có đúng không ạ."
"An thường tại đứng dậy đi." Thẩm Thanh Uyển khẽ nhếch môi: "Hiền phi cũng rất đẹp. Đức phi yêu kiều, còn ngươi diễm lệ phóng khoáng. Các tỷ muội trong cung đều qua tuyển tú, tầng tầng lớp lớp sàng lọc, ai mà không đẹp? An thường tại mới vào cung chưa lâu, ngươi là người cũ, càng nên làm gương cho các tỷ muội mới."
Nụ cười trên mặt Hiền phi thoáng cứng đờ.
Đức phi và Thục phi đột nhiên được khen, vội đứng dậy tạ ơn: "Tạ ơn Hoàng hậu nương nương đã khen ngợi."
Hiền phi: ...
Hoàng hậu khen người khác thì thôi, lại còn cố ý nói các tỷ muội đều qua tuyển tú, tầng tầng lớp lớp sàng lọc. Đây rõ ràng là nhắc nhở nàng ta chỉ nhờ quân công của cha mới được gả cho Nguyên Vũ đế.
"Nhu tần có thể nhanh chóng mang long thai của Hoàng thượng là phúc khí của muội ấy. Các tỷ muội chưa được thị tẩm cũng đừng sốt ruột, đợi Hoàng thượng rảnh rỗi hơn sẽ lần lượt triệu kiến."
Thẩm Thanh Uyển nói xong, nhìn về phía Ngọc quý nhân: "Ngọc quý nhân, sức khỏe Nhị a ca gần đây thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?"
Ngọc quý nhân sững sờ vì đột nhiên bị gọi tên, tưởng mình nghe nhầm.
"Tạ ơn Hoàng hậu nương nương quan tâm, Nhị a ca đã khỏe hơn nhiều rồi ạ, sáng nay đã đến thư phòng rồi."
"Vậy thì tốt. Nếu thiếu thốn gì cứ nói với bản cung, hoặc trực tiếp tìm Đức phi và Thục phi. Chuyện hậu cung giờ do hai người họ quản lý."
"Vâng, Hoàng hậu nương nương." Đức phi và Thục phi đồng thanh đáp.
"Tạ ơn Hoàng hậu nương nương." Ngọc quý nhân nói.
"Trinh tần, Cách cách vẫn ổn chứ?"
"Bẩm Hoàng hậu nương nương, Cách cách mọi sự đều an ạ." Trinh tần đứng dậy hành lễ.
"Nếu A ca và Cách cách đều khỏe, vậy mọi người còn chuyện gì không? Nếu không thì giải tán đi!"
Không đợi các phi tần phản ứng, Thẩm Thanh Uyển đã đứng dậy: "Mọi người về cung nghỉ ngơi đi. Chiều nay Mẫu hậu cho gọi gánh hát đến, tỷ muội nào thích nghe đều có thể đến. Nếu trong cung có việc thì không đến cũng không sao, cứ tự nhiên."
Các phi tần: ...
"Hoàng hậu nương nương, ai muốn đến cũng được sao ạ? Vậy thần thiếp..." Dung đáp ứng rụt rè hỏi.
"Dung đáp ứng thích nghe hát thì cứ đến. Đã cùng ở trong cung hầu hạ Hoàng thượng thì đều là tỷ muội cả." Thẩm Thanh Uyển nói.
"Tạ ơn Hoàng hậu nương nương."
Dung đáp ứng vui mừng khôn xiết, tạ ơn rồi cùng các phi tần khác ra về.
Hiền phi vừa ra khỏi cửa, Bạch quý nhân đã đi theo sau.
"Hiền phi nương nương, thiếp đi dạo Ngự hoa viên cùng người nhé, hoa trong Ngự hoa viên nở đẹp quá."
Bạch quý nhân và Hiền phi đều hầu hạ Nguyên Vũ đế từ thời Vương phủ, sau lại cùng chuyển vào Cảnh Dương cung. Nhưng nhiều năm trôi qua, Hiền phi đã lên ngôi phi và từng được độc sủng, còn Bạch quý nhân vẫn chỉ là một quý nhân nhỏ bé, mờ nhạt nhất trong cung. Mối quan hệ giữa hai người không tốt cũng không xấu. Trước kia, khi Hoàng hậu gây khó dễ, Hiền phi từng nói đỡ cho Bạch quý nhân một câu vì cảm thấy người trong cung mình bị trách phạt sẽ làm mình mất mặt.
"Đi thôi." Hiền phi không có tâm trạng, nhưng nghĩ trở về cung cũng lạnh lẽo nên đi dạo cũng tốt.
"Hiền phi nương nương, người nói xem Hoàng hậu gần đây bị làm sao vậy? Sau trận bạo bệnh cứ như biến thành người khác, sao ngay cả Nhị a ca và Đại cách cách cũng bắt đầu quan tâm rồi."
"Chắc là bị kích động vì Nhu tần có thai thôi, ai mà biết được." Hiền phi hờ hững đáp.
Nàng ta bây giờ nào còn tâm trí lo Hoàng hậu quan tâm A ca hay Cách cách nào nữa, chỉ cảm thấy mình sắp xui xẻo đến nơi, chẳng có việc gì thuận lợi.
Hai người đang nói chuyện thì từ xa vọng lại tiếng đọc sách...