Hậu Cung Quá Khốc Liệt, Nương Nương Nằm Im Cũng Thắng

Chương 24: Hỷ Mạch

Trước Sau

break

"Có chuyện gì vậy? Đã tìm thái y xem qua chưa?" Nguyên Vũ đế khẽ chau mày.

"Bẩm Hoàng thượng, Trương thái y của Thái Y viện đang ở Chung Túy cung."

Nguyên Vũ đế liếc mắt về phía Thẩm Thanh Uyển: "Y thuật của Trương thái y, trẫm tin tưởng. Ngươi đi nói với Nhu quý nhân, trẫm sáng mai hạ triều sẽ đến thăm nàng ấy."

"Vâng." Tô Cát Tường đáp.

Thẩm Thanh Uyển thấy bước chân hắn ngập ngừng bèn lên tiếng: "Cát Tường công công xin dừng bước. Hoàng thượng, đã muộn thế này rồi mà Nhu quý nhân mời người qua đó, xem chừng không phải bệnh vặt. Tính tình Nhu quý nhân lại hiền thục, không giống người giả bệnh tranh sủng. Dù sao cũng vừa dùng bữa xong, hay là thần thiếp đi cùng người đến Chung Túy cung xem sao?"

Nguyên Vũ đế nghe vậy, trong mắt loé lên một tia khó tin.

Hắn ngước mắt nhìn Tô Cát Tường: "Nhu quý nhân rốt cuộc bị làm sao?"

Tô Cát Tường dường như có điều khó nói. Hắn liếc nhìn Thẩm Thanh Uyển rồi lại vội vàng cụp mắt xuống, ánh mắt cuối cùng dừng trên người Nguyên Vũ đế: "Nhu quý nhân hình như có tin vui rồi ạ."

"Có tin vui rồi? Thật sao?" Ánh mắt Thẩm Thanh Uyển sáng lên: "Nhu quý nhân vào cung hầu hạ cũng được một thời gian rồi, ta cứ ngỡ phải một thời gian nữa, không ngờ lại nhanh như vậy."

Tô Cát Tường: ???

Nguyên Vũ đế: ???

Hoàng hậu hôm nay rốt cuộc bị làm sao vậy?

Khi nghe tin Nhu quý nhân có thai, phản ứng đầu tiên của hắn là sợ Hoàng hậu sẽ không vui. Sao lúc này trông nàng còn có vẻ phấn khích hơn cả mình, cứ như người sắp được làm cha là nàng ấy vậy.

Trước đây chẳng phải nàng thích nhất là ban canh tránh thai cho các phi tần đã thị tẩm sao? Lẽ nào nàng không ban cho Nhu quý nhân?

"Trong cung A ca và Cách cách quả thực quá ít. Nhu quý nhân có thể nhanh chóng có tin vui là phúc khí của nàng ấy và cả Hoàng thượng. Người còn đứng ngây ra đó làm gì? Sao không mau đến Chung Túy cung xem thử?"

Nguyên Vũ đế: ...

Lúc này, không chỉ vẻ mặt hắn khó nói thành lời mà ngay cả Tô Cát Tường cũng kinh ngạc đến trố mắt. Vốn dĩ hắn sợ Hoàng hậu không vui nên không dám nói thật ngay từ đầu.

Đây... còn là Hoàng hậu của bọn họ sao?

Hồi lâu sau Nguyên Vũ đế mới hoàn hồn: "Hoàng hậu có muốn cùng trẫm đi không?"

Thẩm Thanh Uyển suy nghĩ một lát: "Cũng được. Trong cung đã lâu không có chuyện vui lớn như vậy, Mẫu hậu biết được nhất định sẽ rất vui. Đi xem một chút cũng tốt."

Đi hóng chuyện, Thẩm Thanh Uyển tỏ ra khá phấn khích.

Nguyên Vũ đế thấy vẻ mặt vui mừng của nàng không giống giả vờ nên mới từ từ thở phào nhẹ nhõm.

Hai người vai kề vai vừa ra khỏi Khôn Ninh cung, Thẩm Thanh Uyển lại lên tiếng: "Hoàng thượng, thần thiếp chỉ đi cùng người xem một chút. Lát nữa xem xong, thiếp sẽ tự về, người cứ ở lại Chung Túy cung với Nhu quý nhân đi."

Nguyên Vũ đế: ...

"Được."


Khi đến Chung Túy cung, mấy vị thái y của Thái Y viện đang tụ tập trong tẩm cung kê thuốc an thai cho Nhu quý nhân. Nghe tin Nguyên Vũ đế và Thẩm Thanh Uyển đến, Nhu quý nhân tươi cười phấn khích xuống giường hành lễ: "Hoàng thượng cát tường, Hoàng hậu nương nương cát tường, thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương."

Trong cung đã lâu không có chuyện vui như vậy. Bao nhiêu năm qua, ngoài Tam a ca của Hiền phi, trong cung không có thêm A ca hay Cách cách nào, thậm chí phi tần mang thai cũng chưa từng có. Trước khi Hiền phi mang thai Tam a ca, có một thời gian dài Nguyên Vũ đế đã nghi ngờ chính mình có vấn đề. Bây giờ nghe tin Nhu quý nhân có thai, niềm vui trên mặt hắn gần như không thể che giấu được.

"Truyền chỉ Lục cung, Nhu quý nhân có thai, tấn phong làm Nhu tần."

Ánh mắt Nhu tần sáng lên, vội vàng quỳ xuống đất: "Thiếp, tạ ơn Hoàng thượng, tạ ơn Hoàng hậu nương nương."

Thẩm Thanh Uyển đỡ nàng dậy: "Có mang rồi thì không cần hành lễ nữa, sau này buổi sáng thỉnh an cũng miễn luôn. Bây giờ quan trọng nhất là dưỡng thai cho tốt, ăn uống phải hết sức cẩn thận, mấy thứ hương liệu tốt nhất không nên đụng vào."

"Tạ nương nương quan tâm, thiếp nhất định sẽ cẩn thận." Nhu tần kích động tạ ơn.

"Được rồi, Hoàng thượng ở lại với Nhu tần muội muội đi, bản cung về trước đây." Thẩm Thanh Uyển nói rồi đứng dậy.

"Không không không." Nhu tần liên tục lắc đầu: "Hoàng thượng vẫn nên cùng Hoàng hậu nương nương về Khôn Ninh cung nghỉ ngơi đi ạ, thiếp có thai cũng không thể thị tẩm."

"Không thể thị tẩm cũng không sao. Ngươi nay đã có thai, là chuyện đại hỉ, cứ để Hoàng thượng ở lại nói chuyện với ngươi." Thẩm Thanh Uyển dịu dàng nói.

"Hoàng thượng vẫn nên về cùng Hoàng hậu nương nương đi ạ. Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương cùng đến thăm đã là phúc khí của thiếp rồi, sao dám giữ Hoàng thượng lại nữa." Nhu tần vẻ mặt hoảng hốt.

"Hoàng thượng vẫn nên ở lại với Nhu tần đi, bản cung về trước đây."

Thẩm Thanh Uyển nói xong, không đợi Nhu tần và Nguyên Vũ đế lên tiếng, phúc thân hành lễ rồi đi thẳng về phía cổng cung.

Nguyên Vũ đế: ...

Hắn đã quen với việc các phi tần tranh giành mình. Lúc này bị Hoàng hậu và Nhu tần đùn đẩy qua lại, sao lại cảm thấy khó xử thế này.


Chuyện Nhu tần có tin vui được tấn phong lập tức truyền đi khắp hậu cung.

Hiền phi tức giận phát điên trong Cảnh Dương cung.

"Tiện nhân! Tất cả đều là tiện nhân! Ả ta mới vào cung được bao lâu mà đã có thai? Thị tẩm thì được tấn phong quý nhân, có thai thì được tấn phong tần vị. Đến lúc sinh A ca, chẳng phải sẽ ngồi ngang hàng với ta sao?"

Hạ Phúc Xuyên nhíu chặt mày, ra hiệu cho các cung nữ lui ra ngoài.

"Nương nương, người bớt giận. Dù có tức giận đến đâu cũng có những lời không thể nói ra. Tuy là ở trong cung của mình nhưng khó tránh khỏi "nhân đa khẩu tạp"."

Nhân đa khẩu tạp: Lắm người nhiều miệng.

"Ha." Hiền phi cười lạnh: "Bây giờ ta còn có gì phải sợ? Thái hậu tước quyền hiệp trợ Lục cung của ta, Hoàng thượng một lời cũng không nói đỡ. Năm đó khi ta mang thai Tam a ca, sao Hoàng thượng không tấn phong ta lên quý nhân? Sao con tiện nhân kia vừa mới tra ra có thai đã được phong tần?"

Hạ Phúc Xuyên lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nương nương, người nói nhỏ chút đi. Người không sợ những lời này bị người khác nghe được rồi sau lưng đâm chọc sao? Nhu tần được tấn phong là vì phân vị của ả thấp. Năm đó khi người mang thai, chẳng phải Hoàng thượng đã ban cho quyền hiệp lý Lục cung, Thái hậu còn đích thân đón người đến Từ Ninh cung dưỡng thai đó sao? Đây là vinh dự mà nương nương nào trong hậu cung này có được đâu."

Lời của Hạ Phúc Xuyên khiến Hiền phi dần bình tĩnh lại.

"Nương nương, người nghe nô tài khuyên một câu. Chuyện lần trước, tuy Hoàng thượng không nói gì nhưng trong lòng đã có khúc mắc. Bây giờ người tốt nhất không nên làm gì cả, chăm sóc Tam a ca cho tốt, ngày tháng còn dài..."

"Nhu tần vừa vào cung đã liên tiếp thăng ba cấp. Ta đã lâu không thấy Hoàng thượng sủng ái ai như vậy. Nếu lần này Nhu tần sinh ra một A ca, vậy Tam a ca thì sao?" Hiền phi vẻ mặt ảm đạm nhìn về phía Tam a ca đang say ngủ.

"Nương nương, Nhu tần càng được sủng ái càng bị người khác ghen ghét. Lúc tuyển tú, bao nhiêu tú nữ vào cung, có người còn chưa được thị tẩm mà Nhu tần đã có con. Nương nương cần gì phải vội, có khối người ngứa mắt với ả. Nhu tần bây giờ cũng chỉ mới mang thai, có sinh ra được không, sinh ra rồi có nuôi lớn được không, chuyện đó còn chưa nói chắc được đâu..."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc