Hậu Cung Quá Khốc Liệt, Nương Nương Nằm Im Cũng Thắng

Chương 23: Không Mời Mà Đến

Trước Sau

break

Hạ Phúc Xuyên không động đậy, liếc nhìn Hiền phi.

"Không được truyền thái y!" Hiền phi quả quyết.

"Nương nương, bà ấy đã đau đến không còn chút huyết sắc nào, e rằng muộn một chút sẽ không giữ được mạng."

Hiền phi nghe tiếng rên của Tôn Gia Bích, do dự một lúc rồi nói: "Không được. Nếu mời thái y, họ sẽ tra ra bữa trưa có vấn đề. Ngươi đừng quên, đồ ăn hôm nay giống hệt đêm đó. Một khi chuyện này lan ra, Hoàng hậu nương nương truy cứu thì không chỉ là khiển trách nữa đâu, mưu hại Hoàng hậu là tội chết tru di cửu tộc!"

"Cái gì? Tội chết tru di cửu tộc gì cơ?" Tôn Gia Bích đau đến mức nghe nhầm. "Hiền phi nương nương, Đạt nhi, hai người đang nói gì vậy?"

Nghe Hiền phi nói, Cao Đạt hoảng hốt: "Nương nương, vậy bây giờ phải làm sao?"

"Hạ Phúc Xuyên, cho gọi xe ngựa vừa đưa dì đến đây, nói dì có việc phải xuất cung."

Ngừng một lát, Hiền phi tránh người khác rồi dặn Hạ Phúc Xuyên: "Ngươi tiện thể nghe ngóng xem đêm Hoàng hậu nương nương đau bụng, ai ở Thái Y viện trực ban."

"Vâng, Hiền phi nương nương."

Thẩm Thanh Uyển biết bàn ăn có vấn đề nên chỉ ăn cá lóc và canh gà.

Sau khi Hiền phi đi, nàng ngủ một giấc ngon lành.

Vì bữa trưa chỉ ăn tượng trưng nên chưa đến giờ tối, nàng đã đói.

Khi nàng đang nghĩ bữa tối ăn gì thì Trân Nhi bước vào.

"Hoàng hậu nương nương, bên Cảnh Dương cung vừa mới về đã cho Tôn phu nhân xuất cung rồi ạ."

Thẩm Thanh Uyển lười biếng ngáp một cái: "Biết rồi."

"Nương nương, người nói xem Hiền phi nương nương rốt cuộc là biết hay không biết ạ?" Trân Nhi tò mò hỏi.

"Nhìn Tôn phu nhân ăn ngon lành như vậy, chắc chắn bà ta không biết gì cả." Thẩm Thanh Uyển thản nhiên nói.

Tôn Gia Bích đã ăn nhiều cà tím và cá lóc như vậy. Bà ta vội vã rời cung không phải vì có việc, mà là để tìm đại phu.

Nếu Hiền phi vô tội, hẳn giờ này nàng ta đã đau lăn lộn trong cung và cáo ngự trạng rồi. Đằng này, nàng ta vẫn bình an vô sự. Điều đó chứng tỏ Hiền phi đã biết đồ ăn có vấn đề. Nàng ta cũng giống mình, chỉ ăn cá lóc và chuối tiêu, không đụng đến cà tím hay bánh khoai môn chiên.

Mình đã cảnh cáo rõ ràng như vậy. Nếu sau này Hiền phi còn quá phận, đừng trách mình không nể nang.

Mình có thể không tranh giành, nhưng không có nghĩa là để người khác cưỡi lên đầu làm càn.

Lần trước trong chuyện của Tiểu Thuận Tử, Trân Nhi không thực sự bị thương. Vì vậy, dù Hoàng thượng có trách tội cũng sẽ không xử lý nặng Hiền phi chỉ vì một cung nữ.

Thái hậu đã tước quyền quản lý lục cung của nàng ta. Giờ đây cha nàng ta lại lập công, e rằng chẳng bao lâu nữa, quyền quản lý lục cung của Hiền phi sẽ được khôi phục.

Động đến mình thì được, nhưng động đến người của mình…

Hiền phi đã chạm đến giới hạn của mình rồi.

Chập tối, Thẩm Thanh Uyển lại cho gọi món cua. Qua ít ngày nữa gạch cua sẽ không còn ngon, nên nàng muốn tranh thủ ăn thêm vài bữa.

Nguyên Vũ đế cả tuần không ghé qua, hôm nay lại không mời mà đến.

"Hoàng thượng giá đáo..."

Thẩm Thanh Uyển vội đặt đũa xuống, phúc thân hành lễ: "Thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

"Đứng lên đi." Nguyên Vũ đế ngồi xuống đối diện nàng.

"Hoàng thượng có muốn dùng bữa cùng không ạ?" Thẩm Thanh Uyển nhiệt tình mời.

Nguyên Vũ đế liếc nhìn con cua trên khay, vẻ mặt có chút khó nói.

Trân Nhi thầm oán trong lòng. Đúng là năm nay chẳng có gì may mắn. Nguyên Vũ đế khó khăn lắm mới đến Khôn Ninh cung một lần, mà lần nào cũng đúng lúc chủ tử ăn cua. Chẳng lẽ chủ tử thật sự không có mệnh được sủng ái sao?

Thẩm Thanh Uyển dường như cũng nhận ra điều này, ho khan một tiếng: "Hay là, thần thiếp cho Ngự thiện phòng làm thêm vài món nhé?"

"Không cần, cứ ăn như vậy đi." Nguyên Vũ đế nói rồi cầm đũa lên.

Hai người ngồi ăn đối diện trong im lặng. Bầu không khí bỗng trở nên hơi khó xử.

Trong khi Thẩm Thanh Uyển toàn tâm toàn ý tập trung vào con cua, Nguyên Vũ đế ngược lại cảm thấy không hề tự tại. Rõ ràng Hoàng hậu là thê tử của mình, ăn cơm cùng nhau cũng là chuyện bình thường. Vậy mà càng ăn, hắn càng thấy mình như người ngoài.

Nguyên Vũ đế ngước nhìn Thẩm Thanh Uyển: "Chuyện trưa nay trẫm đều đã nghe rồi, dì của Hiền phi vào cung không đến Khôn Ninh cung thỉnh an nàng trước là bà ấy không phải, trẫm đã nói Hiền phi rồi. Nhưng Tôn Gia Bích dù sao cũng là được ban thưởng vào cung, không tiện trách phạt. Nàng có thể không tính toán, hiền huệ hiểu lễ nghĩa, truyền bữa trưa chiêu đãi dì của Hiền phi, trẫm vô cùng hài lòng."

Tay bóc cua của Thẩm Thanh Uyển khựng lại.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng. Hiền phi không dám nói chuyện bữa trưa cho Nguyên Vũ đế biết.

Nàng ngước lên nhìn Nguyên Vũ đế, hai người nhìn nhau một lúc lâu.

Thẩm Thanh Uyển có phần ngượng ngùng ho khan: "Hoàng thượng không cần khách khí, đây đều là những việc thần thiếp với tư cách là Hoàng hậu nên làm."

Nguyên Vũ đế: ???

Lời của Hoàng hậu nghe không sai, nhưng ngẫm lại thì thấy giọng điệu này quá công thức, giống như các đại thần đang thượng triều. Hắn và Hoàng hậu không phải vợ chồng sao? Từ khi nào đã trở thành vua tôi rồi?

Chẳng lẽ Hoàng hậu vẫn còn canh cánh chuyện hắn chưa viên phòng với nàng?

Nguyên Vũ đế nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Uyển.

Nàng có mày thanh mắt tú, xinh đẹp hơn cả tiên nữ. Nàng mặc váy màu xanh biển nhạt, mái tóc dài buông xõa được buộc hờ bằng dải lụa cùng màu, điểm xuyết một chiếc trâm ngọc. Dưới ánh nến, nàng trông tao nhã, dịu dàng, vẻ mặt ấm áp nhưng phảng phất nét lãnh đạm.

Vị Hoàng hậu ngang ngược, đanh đá tùy hứng trước kia dường như đã biến mất từ lâu.

Dùng bữa xong, Nguyên Vũ đế ngồi uống trà trong tẩm cung của Khôn Ninh cung.

Thẩm Thanh Uyển có chút không hiểu. Nguyên Vũ đế rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ muốn ở lại qua đêm.

Không phải chứ...

Ngũ quan Thẩm Thanh Uyển sắp nhíu cả lại.

"Hoàng hậu sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à?" Nguyên Vũ đế tuy đang nhìn sách nhưng ánh mắt không rời khỏi Thẩm Thanh Uyển một giây, nên hắn phát hiện ngay vẻ mặt khoa trương của nàng.

Thẩm Thanh Uyển: ...

Nguyên Vũ đế này có ba mắt sao.

"Không, không có..."

Thẩm Thanh Uyển chỉ đơn thuần không muốn hắn ở lại, nhưng sao dám nói thẳng.

Ngay lúc này, Tô Cát Tường từ bên ngoài bước vào.

"Hoàng thượng."

Nguyên Vũ đế thấy hắn vào, dường như nghĩ đến điều gì đó, liếc nhìn Thẩm Thanh Uyển rồi chậm rãi lên tiếng: "Ngươi đi báo với người của Kính Sự phòng, hôm nay không lật thẻ bài nữa, trẫm ở lại chỗ Hoàng hậu."

Thẩm Thanh Uyển: ...

Sợ gì đến nấy. Lát nữa nàng phải tìm cách nói chuyện riêng với Nguyên Vũ đế.

Thẩm Thanh Uyển mấp máy môi, vừa định nói mình không khỏe, không tiện thị tẩm.

Tô Cát Tường vẻ mặt khó xử nói: "Hoàng thượng, là người bên Chung Túy cung đến, nói Nhu quý nhân không khỏe, muốn mời Người qua xem."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc