Hoàng hậu nương nương. Nghe bốn chữ này, nụ cười của Tôn Gia Bích cứng đờ.
Hiền phi vội đáp: "Làm phiền Tô công công rồi, ngài thưa với Hoàng hậu nương nương một tiếng, thiếp sẽ cùng dì qua đó ngay."
Tô Thiên Hà nghe xong liền rời đi.
Tôn Gia Bích vẻ mặt ngưng trọng, khó hiểu hỏi Hiền phi: "Hoàng hậu nương nương sao lại đột nhiên mời chúng ta qua dùng bữa trưa, các mệnh phụ khác vào cung cũng có được vinh dự này sao?"
Hiền phi nhíu mày: "Dì, lúc mới vào cung, dì có đến Khôn Ninh cung thỉnh an Hoàng hậu nương nương không?"
"Chuyện này..." Tôn Gia Bích do dự, "Vẫn chưa."
Ánh mắt Hiền phi run lên: "Dì hồ đồ rồi! Dì tuy phụng chỉ vào cung thăm ta nhưng cũng là phu nhân thần tử, vào cung phải đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương trước rồi mới gặp ta được. Sao dì lại sơ suất thất lễ như vậy?"
"Vậy phải làm sao đây?" Tôn Gia Bích hoảng hốt, "Đều là lỗi của thần phụ, có phải thần phụ đã gây rắc rối cho nương nương rồi không?"
Hiền phi thầm thở dài.
Chỉ e lần này hiềm khích với Hoàng hậu lại sâu thêm.
Bên cạnh nàng sao toàn người không có đầu óc thế này.
Rốt cuộc nàng đã tạo nghiệp gì chứ!
"Dì theo ta đến Khôn Ninh cung trước, ta sẽ cùng dì nhận tội với Hoàng hậu nương nương."
Khi Hiền phi đưa Tôn Gia Bích đến Khôn Ninh cung, Thẩm Thanh Uyển đã cho chuẩn bị một bàn thức ăn tại chính điện.
Cá lóc xào tỏi, cà tím om dầu, bánh khoai môn sợi chiên, canh gà hầm.
Ở giữa bày một ít hoa quả, chuối và cam.
Còn có một bình trà hoa quế vừa pha.
Hiền phi dẫn Tôn Gia Bích hành đại lễ với Hoàng hậu.
"Xin Hoàng hậu nương nương đừng trách tội, dì sống ở biên quan đã lâu, không hiểu quy củ trong cung nên chưa đến thỉnh an nương nương ngay. Thiếp thay dì nhận tội với Hoàng hậu nương nương."
Thẩm Thanh Uyển cười nhạt: "Không sao, bữa trưa đã chuẩn bị xong, vào bàn đi."
Hiền phi và Tôn Gia Bích đồng thanh: "Tạ ơn Hoàng hậu nương nương."
Sau khi ba người ngồi xuống, Hiền phi vừa cầm đũa lên nhìn thức ăn đã lập tức trắng bệch mặt.
Thẩm Thanh Uyển gắp một miếng cá lóc, cắn một miếng nhỏ: "Hiền phi sao không ăn? Cá lóc tươi mềm, tan ngay trong miệng, da cá giòn mà không ngấy, ngon lắm."
Nụ cười của Hiền phi có chút cứng nhắc, nàng gắp một miếng cá nhỏ nhai kỹ: "Quả thực như lời Hoàng hậu nương nương nói, vô cùng tươi ngon."
"Còn cà tím này, Hiền phi cũng nếm thử đi, ngoài giòn trong mềm, cũng rất ngon. Ngự Thiện phòng biết bản cung thích ăn cá nên ngày thường mang đến đây không ít..."
Thẩm Thanh Uyển chưa nói dứt lời thì Hiền phi đã sặc, không rõ vì ăn phải thứ gì. Cung nữ vội dìu nàng ra ngoài lo liệu.
"Phu nhân đừng khách khí. Phu nhân là dì của Hiền phi thì cũng là người một nhà, cứ ăn tự nhiên. Món nào cũng do Ngự Thiện phòng chuẩn bị cả," Thẩm Thanh Uyển dịu dàng nói.
"Đa tạ Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương thật hiền lương thục đức, nhân từ lương thiện, quả là bậc mẫu nghi thiên hạ của triều ta," Tôn Gia Bích nịnh nọt.
Khi Hiền phi quay lại, Thẩm Thanh Uyển và Tôn Gia Bích đã dùng bữa gần xong.
"Bữa trưa Hiền phi chẳng ăn được mấy, có muốn Ngự Thiện phòng mang thêm đồ ăn đến không? Kẻo lát nữa cả cung trên dưới lại nói Hiền phi ở chỗ bản cung không được ăn no, há chẳng phải thành trò cười sao," Thẩm Thanh Uyển cong môi, nửa đùa nửa thật.
"Hoàng hậu nương nương chê cười rồi. Thiếp mừng vì dì vào cung nên đêm qua mất ngủ, sáng nay dậy muộn lại vừa dùng bữa sáng xong nên chưa đói lắm," Hiền phi giải thích.
"Vậy thì dùng chút bánh ngọt và hoa quả đi. Bánh khoai môn sợi chiên mà Ngự Thiện phòng mới nghiên cứu ra rất ngon, ăn xong lại dùng thêm chút chuối cho dễ tiêu hóa."
"Đa tạ nương nương," Hiền phi nhìn bánh khoai môn sợi chiên và chuối trong bát, khẽ tạ ơn.
"Bánh khoai môn sợi chiên này thật sự ngon như lời nương nương nói sao? Nghe mà thần phụ cũng muốn thử," Tôn Gia Bích tò mò.
Thẩm Thanh Uyển ra hiệu cho Trân Nhi.
Trân Nhi gắp cho Tôn Gia Bích một cái bánh khoai môn sợi chiên và một khúc chuối đã bóc vỏ.
Hiền phi gần như không giữ nổi vẻ mặt, vội nháy mắt với Tôn Gia Bích: "Dì, đừng tham ăn mà thất lễ."
"Không sao," Thẩm Thanh Uyển thản nhiên.
Dùng bữa xong, Hiền phi vội kéo Tôn Gia Bích rời khỏi Khôn Ninh cung.
Vừa ra khỏi cửa, Hiền phi đã hỏi: "Sao bữa trưa dì ăn nhiều vậy? Ta nhớ trước đây sức ăn của dì rất nhỏ mà?"
Tôn Gia Bích cười gượng: "Không phải thần phụ tham ăn, chỉ là nghe nói đồ do Ngự Thiện phòng làm, lại nghĩ đến nửa năm rồi chưa gặp Đạt nhi nên rất nhớ."
Hiền phi sững người, không nói gì thêm.
Khi hai người trở về Cảnh Dương cung, Cao Đạt đã đợi sẵn.
"Mẹ," Cao Đạt thấy hai người vào liền bước tới đón.
"Đạt nhi," Tôn Gia Bích xúc động đến đỏ cả vành mắt.
Hai người chưa kịp nói chuyện, Hiền phi đã kéo Cao Đạt sang một bên.
Hiền phi tránh mọi người rồi hạ giọng hỏi: "Bữa trưa hôm nay ở Khôn Ninh cung, ngươi có biết dọn lên những món gì không?"
Cao Đạt ngây người: "Ngày mai con mới về Ngự Thiện phòng làm việc. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?"
"Bữa trưa Hoàng hậu dọn lên hôm nay giống hệt bữa hôm đó. Chẳng phải ngươi nói chỉ cần không hạ độc thì sẽ không có vấn đề gì sao? Rốt cuộc làm thế nào mà nàng ta biết đồ ăn đã bị động tay động chân?" Sắc mặt Hiền phi khó coi.
"Chắc không đâu? Trước đây cách này chưa từng sai sót, có lẽ chỉ trùng hợp thôi," Cao Đạt không tin, mắt thỉnh thoảng liếc về phía Tôn Gia Bích.
"Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Ta cảnh cáo ngươi, mấy ngày này đừng gây sự với Hoàng hậu nữa. Sau trận ốm nặng, nàng ta đã hoàn toàn khác trước. Hôm nay chỉ là nàng ta thăm dò thôi, lỡ có ngày bị bắt thóp thì hậu quả khôn lường, chuyện của Tiểu Thuận Tử chính là ví dụ. Ngươi an phận một chút đi."
Hiền phi thở dài: "Bữa trưa vừa rồi, dì không biết nên đã ăn không ít. Ngươi mau đưa bà ấy xuất cung tìm đại phu giỏi xem sao, đừng để xảy ra chuyện..."
Hiền phi chưa nói hết lời, Tôn Gia Bích đã ôm bụng ngã quỵ xuống đất, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh đầm đìa.
"Mẹ!"
"Dì, dì không sao chứ?"
Hiền phi và Cao Đạt một trái một phải đỡ Tôn Gia Bích vào thiên điện.
"Truyền thái y," Cao Đạt hét lên với Hạ Phúc Xuyên, "Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi truyền thái y, không thấy mẹ ta đau sắp chết rồi à?"