Hậu Cung Quá Khốc Liệt, Nương Nương Nằm Im Cũng Thắng

Chương 21: Nhất Nhập Thâm Cung Thâm Tự Hải*

Trước Sau

break

* Một khi nhập cung mới biết chốn này sâu tựa biển.


“Vâng, Thái hậu nương nương.” Thục phi và Đức phi đồng thanh.

Ra khỏi Từ Ninh cung, Trân Nhi vừa dìu Thẩm Thanh Uyển đi được hai bước thì Nhu quý nhân đã đuổi theo.

“Hoàng hậu nương nương, thần thiếp tiễn người về cung nhé.”

Thẩm Thanh Uyển gật đầu.

“Hoàng hậu nương nương, xin người nhất định phải tin thần thiếp. Hai người đó thật sự không phải người trong cung thần thiếp. Thần thiếp luôn kính trọng Hoàng hậu nương nương, tuyệt đối không bất kính.” Nhu quý nhân nghiêm túc giải thích.

Thẩm Thanh Uyển gật đầu: “Bổn cung biết.”

“Thần thiếp mới vào cung vài ngày, ngoài thỉnh an và dự yến tiệc trung thu thì chưa từng ra khỏi cung. Thần thiếp không biết đã đắc tội Hiền phi nương nương khi nào mà bị vu khống như vậy, hôm nay may được nương nương che chở.”

Thẩm Thanh Uyển và Nhu quý nhân cùng dừng bước. Nhu quý nhân nói: “Đại ân này thần thiếp ghi lòng tạc dạ. Sau này nếu nương nương cần, thần thiếp nhất định sẽ vì người mà vào nước sôi lửa bỏng, không từ nan.”

Thẩm Thanh Uyển khẽ nhếch môi: “Bổn cung chỉ nói sự thật, không muốn vu oan người vô tội, Nhu quý nhân không cần bận tâm. Nhu quý nhân đang được sủng ái, hãy dưỡng thân cho tốt để sớm sinh long tự cho Hoàng thượng, đó là báo đáp lớn nhất với bổn cung rồi.”

Nhu quý nhân sững người, dường như rất ngạc nhiên trước lời Hoàng hậu.

Trước khi vào cung, mẹ Nhu quý nhân đã dặn dò phải cẩn thận với Hoàng hậu vì có lời đồn nàng hay chuốc hồng hoa cho các phi tần địa vị thấp sau khi thị tẩm.

Nay xem ra lời đồn không đúng sự thật. Nhu quý nhân đã thị tẩm nhiều lần mà Hoàng hậu chưa từng mang canh tránh thai tới, thậm chí còn khuyên nàng sớm sinh long tự.

“Vâng, Hoàng hậu nương nương, thần thiếp nhất định ghi nhớ lời dạy của người.”

Hai người đang nói chuyện thì Tô Cát Tường từ phía sau đi tới.

“Nô tài thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng nói buổi trưa sẽ đến Khôn Ninh cung dùng bữa, xin Hoàng hậu nương nương chuẩn bị trước ạ.”

“Làm phiền công công, giúp bổn cung nói với Hoàng thượng là bổn cung đã biết.” Thẩm Thanh Uyển lịch sự đáp.

“Vậy nô tài xin cáo lui trước.”

“Tô công công đi thong thả.”

Nhu quý nhân đi cùng Thẩm Thanh Uyển trò chuyện thêm vài câu, tiễn nàng đến tận cửa Khôn Ninh cung rồi mới rời đi.

Trân Nhi nhìn theo bóng lưng Nhu quý nhân: “Nương nương, người có tin kẻ chủ mưu bắt cóc nô tỳ là Hương Nhi không?”

Thẩm Thanh Uyển im lặng.

Nàng tin hay không không quan trọng, quan trọng là Nguyên Vũ đế tin ai thì người đó là thủ phạm.

Cuối cùng, vì kiêng dè gia thế của Hiền phi, Thái hậu không trách phạt mà chỉ tước quyền hỗ trợ quản lý lục cung của nàng.


Hiền phi vừa về đến cung liền tức giận đập phá hết đồ đạc trên bàn trang điểm.

“Đồ vô dụng, chút chuyện này cũng làm không xong, một lũ vô dụng!”

Chưởng sự thái giám của Hiền phi là Hạ Phúc Xuyên quỳ phía trước nhất, tự vả vào miệng.

“Nô tài đáng chết, đều do nô tài sơ suất làm liên lụy đến nương nương. Xin nương nương trách phạt!”

“Chút chuyện nhỏ cũng làm không xong? Cần các ngươi làm gì?” Hiền phi tức giận đi đến giá thêu, cầm kéo cắt nát hết túi tiền, thậm chí không tha cả hai bộ đồ ngủ bằng gấm vân trong tủ.

“Nương nương không được làm vậy! Người có tức giận đến đâu cũng không thể cắt hai bộ đồ ngủ này, lỡ Hoàng thượng biết được trách tội thì sao?” Hạ Phúc Xuyên ngăn cản không kịp, nhìn vải vụn vương vãi trên đất rồi tự tát mình hai cái.

“Nương nương, đều là lỗi của nô tài. Nhưng người của nô tài rõ ràng đã thấy Tiểu Thuận Tử và Tiểu Lý Tử vào ngõ Cát Tường rồi mới về bẩm báo. Người của Hoàng hậu làm sao phát hiện ra bọn họ có vấn đề? Lẽ nào chúng vẫn luôn chờ sẵn ở đó?”

Lời của Hạ Phúc Xuyên khiến Hiền phi đang giận dữ dần bình tĩnh lại.

Phải rồi, rốt cuộc họ phát hiện bằng cách nào? Hoàng hậu trước nay hành sự không suy nghĩ, sao đột nhiên lại thông minh như vậy? Lẽ nào sau lưng nàng có cao nhân chỉ điểm?

“Hiền phi nương nương đừng lo, Hoàng thượng đã hạ chỉ đánh chết Tiểu Thuận Tử và Tiểu Lý Tử rồi, bọn họ không còn cơ hội nói bậy nữa đâu.”

Ngực Hiền phi phập phồng dữ dội. “Không vội? Thái hậu đã tước quyền quản lý lục cung của ta, ngươi bảo ta không vội sao? Tên vô dụng Tiểu Thuận Tử đó, mẹ hắn vẫn ở trong tay ngươi chứ?”

Hạ Phúc Xuyên nghe vậy, sắc mặt cứng đờ.

“Nương nương, Tiểu Thuận Tử đã chết rồi, hay là cứ…”

Hạ Phúc Xuyên cố nói giúp Tiểu Thuận Tử vài lời thì bị Hiền phi ném một hộp phấn trúng trán.

Máu tươi lập tức ứa ra, chảy dọc xuống mắt làm mờ tầm nhìn của hắn.

“Vâng, nương nương, nô tài đi làm ngay đây.”

Hạ Phúc Xuyên vừa đến cửa cung thì Hiền phi gọi giật lại.

“Còn cả nhà của Hương Nhi, ngươi nói với phụ thân một tiếng, nhất định phải thu xếp ổn thỏa.”

Hạ Phúc Xuyên hơi sững lại: “Vâng, nương nương.”

Ngự Thiện Phòng vừa mang bữa trưa tới thì Nguyên Vũ đế cũng đến Khôn Ninh cung.

Thẩm Thanh Uyển cứ ngỡ Nguyên Vũ đế có điều muốn dặn dò, nhưng suốt bữa ăn ngài chỉ lặng lẽ dùng bữa, hai người gần như không nói gì.

Bảy ngày sau, tiền triều truyền tin chiến thắng.

Phụ thân của Hiền phi nương nương đã thắng trận ở biên quan.

Nguyên Vũ đế rất vui, đặc biệt cho phép người nhà của Hiền phi vào cung thăm hỏi.

Theo thông lệ, người có được vinh dự này thường là mẹ ruột hoặc chị em gái của phi tần. "Nhất nhập thâm cung thâm tự hải", muốn gặp người nhà một lần không hề dễ dàng.

Tuy nhiên, mẹ ruột Hiền phi đã mất, trong nhà chỉ còn hai em trai và một em gái đều là con của Trấn Viễn đại tướng quân với thiếp thất. Hiền phi đương nhiên không dành vinh dự này cho người em gái thứ xuất.

Thuở nhỏ, phụ thân nàng quanh năm chinh chiến, còn mẫu thân sức khỏe yếu. Nhiều lúc, người chăm sóc nàng lại là một người dì họ xa. Dượng của nàng là ngự trù trong cung, còn nhà dì mở tửu lầu nên thường mang đồ ăn đến cho Hiền phi.

Đã nhiều năm không gặp, nàng vô cùng nhớ nhung. Dì của Hiền phi chính là Tôn Gia Bích, mẹ của Cao Đạt.

Cao Đạt đang bị phạt dưỡng bệnh, nên Tôn Gia Bích vừa vào cung liền đi thẳng đến Cảnh Dương cung.

“Hiền phi nương nương cát tường, thần phụ thỉnh an nương nương.”

“Dì mau đứng lên. Biết hôm nay dì vào cung, ta nhớ người lắm.” Hiền phi cúi người đỡ Tôn Gia Bích dậy: “Dì mau vào nhà nói chuyện.”

“Chuyện của nương nương trong cung, thần phụ đều đã nghe. Đại tướng quân bảo thần phụ nhắn lại, nương nương cứ yên tâm chăm sóc Tam a ca. Vài ngày nữa, ông ấy sẽ dâng tấu nói tốt cho nương nương trước Hoàng thượng.”

Hiền phi tủi thân rơi nước mắt: “Vẫn là phụ thân thương ta.”

“Nương nương, đây là ít đồ ăn thần phụ mang từ nhà đến, đều là món nương nương thích ăn hồi nhỏ, không biết khẩu vị người có thay đổi không.” Tôn Gia Bích nói rồi mở hộp thức ăn.

“Thích ăn, thích ăn, cảm ơn dì…”

Hai người đang nói chuyện thì Tô Thiên Hà từ bên ngoài bước vào.

“Hiền phi nương nương cát tường. Hoàng hậu nương nương đã chuẩn bị bữa trưa ở Khôn Ninh cung, mời Hiền phi nương nương và người nhà cùng qua đó dùng bữa.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc