Hậu Cung Quá Khốc Liệt, Nương Nương Nằm Im Cũng Thắng

Chương 18: Thưởng Tiền

Trước Sau

break

Khôn Ninh cung lại cho người đến Thái y viện mời thái y. Người đến là tổng quản Thái y viện, Trương Thái y.

Sau một hồi vật vã, Thẩm Thanh Uyển nằm trên giường thấy đã đỡ đau hơn nhiều.

Trương Thái y bắt mạch xong, hỏi: “Nương nương, không biết tối nay người đã dùng những gì?”

“Trương Thái y có lời gì cứ nói thẳng.”

Chẳng lẽ thật sự có người hạ độc nàng!

“Nương nương đừng căng thẳng. Vi thần bắt mạch thấy người dường như đã ăn phải những thứ kỵ nhau nên mới đau bụng, trướng bụng.” Trương Thái y nghiêm túc giải thích.

“Bữa tối nương nương dùng cá lóc xào tỏi, cà tím om dầu, bánh khoai môn chiên và canh gà hầm. Sau đó, người dùng thêm chuối, cam và uống một tách trà hoa quế trước khi ngủ.” Cung nữ kể lại rành mạch.

“Nương nương, cá lóc tính hàn, cà tím tính mát, ăn cùng nhau sẽ làm tổn thương tỳ vị, gây đau bụng, khó tiêu. Khoai môn ăn cùng chuối cũng có thể gây trướng bụng, đau bụng. Tuy nhiên, triệu chứng này có người phản ứng rõ rệt, có người lại không sao. Nương nương vừa khỏi bệnh nên tỳ vị còn yếu, cần đặc biệt chú ý ăn uống. Vi thần về sẽ viết một danh sách thực phẩm kỵ nhau gửi đến Khôn Ninh cung. Vi thần sẽ kê thêm thuốc điều hòa tỳ vị để bồi bổ cho nương nương. Tiết lập thu sáng tối se lạnh, người cũng cần chú ý giữ ấm.”

Thẩm Thanh Uyển nghe dặn dò rồi gật đầu. Lúc tiễn Trương Thái y, nàng thưởng cho ông một vốc hạt dưa vàng.

“Nương nương, thế này vạn vạn lần không được, có thể phục vụ cho nương nương là phúc khí của vi thần, sao có thể nhận tiền thưởng được.”

Cung nhân nhét hạt dưa vàng vào tay Trương Thái y: “Trời mưa đường trơn, đây chỉ là một chút tâm ý của Hoàng hậu nương nương, Trương Thái y không cần khách sáo.”

Trương Thái y vén áo bào quỳ xuống đất: “Vi thần tạ ơn Hoàng hậu nương nương, vi thần xin trở về Thái y viện ngay, để sắc thuốc cho Hoàng hậu nương nương.”

Thẩm Thanh Uyển nhẹ nhàng nói: “Đi tiễn Trương Thái y.”

Ra đến cửa cung, Trương Thái y mới buông tay, nhìn vốc hạt dưa vàng mà ngỡ như đang mơ. Hoàng hậu vốn là người khiến cả Thái y viện đau đầu nhất. Trước đây, mỗi lần đến Thái y viện, nàng không đòi thuốc tránh thai thì cũng đòi hồng hoa. Chẳng những không có tiền thưởng mà còn không đại náo đã là may mắn lắm rồi. Sao hôm nay lại khác thường như vậy, không chỉ im lặng mà còn thưởng tiền cho ông?

Sau khi thái y rời đi, Trân Nhi đã tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ rồi ngồi bên giường Thẩm Thanh Uyển lẩm bẩm.

“Nương nương, người nói bọn chúng có phải người của Nhu quý nhân không? Nhu quý nhân vốn không thù oán gì với nô tỳ. Lần trước đến đây, Nhu quý nhân vẫn rất kính trọng người. Hôm nay người xử phạt Cao Đạt, Nhu quý nhân bắt nô tỳ làm gì chứ? Chẳng lẽ hắn và Nhu quý nhân có họ hàng…”

Thẩm Thanh Uyển: …

Giờ thì Thẩm Thanh Uyển đã hiểu câu “chủ tớ một lòng”. Nguyên chủ không lanh lợi, nha đầu thân cận cũng chẳng khá hơn.

Sáng hôm sau, khi Thẩm Thanh Uyển đang cắt tỉa cành hoa, một cung nữ quét sân bước vào báo.

“Nương nương, Trương ma ma đến rồi ạ.”

Nàng đặt kéo xuống, khẽ cong môi hỏi: “Trương ma ma sao lại đích thân đến đây? Có phải Mẫu hậu có gì dặn dò không?”

“Thưa Hoàng hậu nương nương, Thái hậu mời người đến Từ Ninh cung một chuyến.”

“Dám hỏi Trương ma ma, Mẫu hậu sáng sớm cho truyền Bổn cung qua đó, là có chuyện gì sao?”

“Hoàng hậu nương nương, người qua đó sẽ biết ạ.”

“Bổn cung biết rồi, làm phiền Trương ma ma nói với Mẫu hậu một tiếng, Bổn cung thay y phục xong sẽ đến ngay.”

Khi Thẩm Thanh Uyển đến Từ Ninh cung, Thái hậu đang ngồi ở chủ vị trong chính điện, còn Hiền phi quỳ dưới đất. Các phi tần trong hậu cung gần như đều có mặt, trừ mấy tú nữ mới vào cung.

Sáng sớm đã náo nhiệt thật!

Thẩm Thanh Uyển liếc nhìn Hiền phi rồi phúc thân hành lễ.

“Nhi tức thỉnh an Mẫu hậu, Mẫu hậu cát tường.”

“Hiền phi, Hoàng hậu đã đến rồi, ngươi có lời gì cứ nói thẳng đi.”

Thẩm Thanh Uyển đi đến bên cạnh Thái hậu ngồi xuống.

“Xin Hoàng hậu nương nương thứ tội. Thiếp quản lý lục cung, khi có người tố giác chuyện riêng của Hoàng hậu, thiếp buộc phải tra rõ để không ai có thể vu khống người.” Hiền phi quỳ trên đất, nghiêm túc nói.

“Ồ?”

Thẩm Thanh Uyển kéo dài giọng.

“Hiền phi nghĩ được như vậy tất nhiên là tốt. Nhưng đừng vu oan cho Bổn cung, vì tội vu oan cho Hoàng hậu không phải chuyện nhỏ. Theo cung quy, đó là tội mưu phản, phải bị chém đầu.”

Nói xong, Thẩm Thanh Uyển còn quay sang hỏi Thái hậu: “Mẫu hậu, người nói có phải không?”

Thái hậu: …

Thái hậu dường như rất ngạc nhiên: “Hoàng hậu nói phải, vu khống Hoàng hậu từ xưa đến nay đều là trọng tội, nhẹ thì cắt tóc xẻo mũi, nặng thì xử trảm.”

Hiền phi: !!!

Sống lưng Hiền phi lạnh toát. Nàng ta vội sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu và chắc chắn không có sơ hở.

“Thưa Thái hậu, thưa Hoàng hậu, đêm qua tiểu thái giám tuần đêm đã thấy cung nữ Trân Nhi của Hoàng hậu và Duệ Thân vương tư hội ở Ngự hoa viên. Thiếp định đưa Trân Nhi đi thẩm vấn, nhưng sáng nay đến Khôn Ninh cung lại không thấy cô ta đâu, không biết có phải là…”

Thẩm Thanh Uyển im lặng nhìn nàng ta.

“Không biết có phải cô ta đã tự ý xuất cung không. Thiếp nghĩ vì là người của Hoàng hậu nên vẫn do người tự định đoạt, dù là bao che hay là… thiếp đều nghe theo người.”

Thẩm Thanh Uyển nghiêng người.

“Mẫu hậu, đêm qua nhi tức đau bụng dữ dội nên Trân Nhi đã đến Thái y viện mời thái y. Trên đường đi, con bé gặp rắc rối và bị thương, may được Duệ Thân vương ra tay tương trợ. Nhi tức đang định cho người mang quà đến cảm ơn Duệ Thân vương thì Trương ma ma đến.”

Hiền phi trong lòng cười lạnh một tiếng: “Hoàng hậu nương nương, người nói như vậy, chẳng phải là cố ý muốn bao che cho Trân Nhi sao?”

“Mẫu hậu, Trân Nhi và Duệ Thân vương vốn không quen biết, sao có thể nửa đêm tư thông được?”

Lúc này, các phi tần ngồi dưới bắt đầu xì xào.

“Hoàng hậu nương nương nói Trân Nhi và Duệ Thân vương không quen biết, ý là bản thân Hoàng hậu quen biết Duệ Thân vương sao?”

“Nghe nói trước khi Hoàng hậu được chỉ hôn cho Hoàng thượng, đã từng có hôn ước với Duệ Thân vương.”

“Trân Nhi là tâm phúc của Hoàng hậu, ai biết được rốt cuộc là con bé tự mình nửa đêm tư hội với Duệ Thân vương, hay là giúp Hoàng hậu truyền đạt thứ gì?”

“Im miệng!”

Nguyên Vũ Đế từ ngoài điện bước vào theo một giọng nói lạnh lùng.

Các phi tần vội vàng đứng dậy hành lễ.

“Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường.”

Nguyên Vũ Đế quát lớn, mắt đỏ ngầu: “Có một đám người các ngươi sau lưng lắm lời, Trẫm còn cát tường nổi gì?”

“Thần thiếp biết lỗi.”

Nguyên Vũ Đế im lặng đi đến ngồi cạnh Thái hậu, rồi ngước mắt nhìn Thẩm Thanh Uyển. Ánh mắt Thẩm Thanh Uyển điềm nhiên, như thể người họ đang bàn tán không phải là nàng.

“Hoàng hậu…”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc