“Đi, đi tìm Hoàng thượng.”
Thẩm Thanh Uyển loạng choạng bò xuống giường.
“Nương nương, tối nay Hoàng thượng đã uống rượu với Duệ Thân vương và nghỉ ngơi ở Cảnh Dương cung rồi. Người bây giờ qua đó không thích hợp đâu.” Tô Thiên Hà khuyên.
Cảnh Dương cung? Hiền phi!
Thẩm Thanh Uyển không dám chờ vì nàng không biết đêm nay Trân Nhi sẽ gặp chuyện gì. Nàng sợ đến sáng mai, Trân Nhi sẽ không còn mạng.
“Không thích hợp cũng phải đi.” Lúc này, Thẩm Thanh Uyển dường như quên cả cơn đau ở bụng: “Không có gì quan trọng hơn mạng sống của Trân Nhi.”
“Hoàng hậu nương nương.” Tô Thiên Hà quỳ ở cửa chặn đường Thẩm Thanh Uyển: “Giờ này, nương nương thật sự không thích hợp đến Cảnh Dương cung đâu!”
Thẩm Thanh Uyển biết Tô Thiên Hà có ý tốt nên kiên nhẫn giải thích: “Bổn cung biết đêm khuya xông vào Cảnh Dương cung là không đúng, nhưng Bổn cung không dám chờ.”
Dù nàng không tranh giành nhưng cũng không thể để người khác bắt nạt ngay trước mắt. Lần này là Trân Nhi, sợ rằng lần sau sẽ là Tô Thiên Hà, rồi bất kỳ ai trong Khôn Ninh cung cũng sẽ trở thành thịt trên thớt của họ.
“Nô tài biết nương nương thương yêu Trân Nhi cô cô. Nhưng sự việc chưa rõ ràng, nếu người đêm khuya xông vào Cảnh Dương cung mà lỡ bị Hoàng thượng trách tội, e rằng không cứu được Trân Nhi mà nương nương cũng khó bảo toàn.”
“Ngươi cho rằng Bổn cung sẽ vì tự bảo vệ mình mà không màng đến sống chết của Trân Nhi sao?” Thẩm Thanh Uyển toàn thân run rẩy, không rõ vì đau hay giận: “Tránh ra cho Bổn cung.”
“Nương nương.”
Tô Thiên Hà tỏ vẻ thề chết không tuân.
“Hoàng hậu nương nương, người vốn đã không hòa hợp với Hiền phi, hôm nay lại vừa đánh người bà con của Hiền phi. Nếu lúc này đến Cảnh Dương cung, chắc chắn người sẽ chịu thiệt.”
“Ngươi muốn làm trái ý Bổn cung phải không?” Sắc mặt Thẩm Thanh Uyển trắng bệch.
“Nương nương, dù người có giết nô tài, nô tài cũng không để người đến Cảnh Dương cung lúc này. Huống chi trời đang mưa lớn mà sức khỏe người lại không tốt. Nương nương yên tâm, dù Trân Nhi cô cô bị ai bắt đi cũng sẽ không bán đứng người đâu.”
“Tô Thiên Hà, ngươi cho rằng Bổn cung muốn tìm Trân Nhi vì sợ bị liên lụy sao? Ngươi coi Bổn cung là loại người nào? Điều Bổn cung lo nhất bây giờ là kẻ bắt Trân Nhi đi sẽ hãm hại con bé.”
“Nương nương, hôm nay người đã nói nhiều lời bất kính với Hoàng thượng. Tuy ngài không trách tội nhưng không ai dám phỏng đoán trong lòng ngài nghĩ gì. Nương nương nên bình tĩnh chờ đến sáng mai rồi hãy quyết định.”
“Đợi đến sáng mai, có lẽ Trân Nhi mạng cũng không còn nữa!”
“Nương nương xin nghĩ lại, nô tài lập tức dẫn người đi tìm lần nữa, Trân Nhi cô cô nhất định sẽ không sao đâu...”
Vì nguyên chủ đã gây thù chuốc oán quá nhiều trong cung nên Thẩm Thanh Uyển nhất thời không có manh mối, không biết Trân Nhi đã bị người của cung nào bắt đi.
Điều duy nhất nàng chắc chắn là việc Trân Nhi mất tích không phải tai nạn, mà là một âm mưu được sắp đặt từ trước.
Tô Thiên Hà vừa dẫn người đến cửa Khôn Ninh cung thì Trân Nhi từ bên ngoài loạng choạng bước vào.
“Nương nương, Trân Nhi cô cô về rồi, nương nương…”
Về rồi?
Thẩm Thanh Uyển giật mình, vội bước ra cửa. Thấy Trân Nhi toàn thân ướt sũng, dính đầy bùn đất, nàng đỡ lấy con bé, căng thẳng kiểm tra khắp người xem có bị thương không: “Người về là tốt rồi, về là tốt rồi. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Trân Nhi đã cố nén suốt đường về, nhưng khi thấy vẻ mặt căng thẳng của Thẩm Thanh Uyển thì không kìm được mà bật khóc: “Hoàng hậu nương nương, đều là nô tỳ không tốt, đã làm người lo lắng. Người sao vậy? Lại mời thái y đến rồi sao? Người đã đỡ hơn chưa?”
“Bổn cung không sao. Rốt cuộc ngươi đã gặp chuyện gì?” Dù lo lắng, Thẩm Thanh Uyển vẫn cố giữ bình tĩnh, kéo Trân Nhi ngồi xuống rồi lấy khăn lau nước mưa trên mặt cho con bé.
Trong lúc cho người đi chuẩn bị nước tắm, Thẩm Thanh Uyển hỏi lại: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Nương nương, nô tỳ cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nô tỳ vừa ra khỏi Khôn Ninh cung thì bị hai tiểu thái giám bịt miệng, kéo đến sau hòn non bộ trong Ngự hoa viên.”
Thái giám?
Vừa ra khỏi cửa đã bị bắt đi thì không thể là trùng hợp. Rất có thể hai tên thái giám đó đã chờ sẵn ở cửa. Vậy thì cơn đau bụng tối nay của nàng có liên quan đến chủ tử của chúng. Thậm chí chúng còn biết rõ đêm nay Trân Nhi trực đêm.
“Bọn chúng có làm ngươi bị thương không?” Thẩm Thanh Uyển quan tâm hỏi.
Trân Nhi từ từ lắc đầu.
“Bọn chúng không nói gì, chỉ kéo nô tỳ đến sau hòn non bộ thì Duệ Thân vương đến.” Trân Nhi nước mắt lưng tròng. “Nô tỳ đã tưởng đêm nay mình chết chắc rồi.”
“Duệ Thân vương?” Thẩm Thanh Uyển khó hiểu lặp lại.
“Vâng.” Trân Nhi quả quyết gật đầu: “Chính là Duệ Thân vương đã cứu nô tỳ. Khi biết nô tỳ là cung nữ của Khôn Ninh cung, ngài ấy còn đích thân đưa nô tỳ về tận cửa Khôn Ninh cung mới rời đi.”
“Vậy...” Thẩm Thanh Uyển ngập ngừng: “Hai tên tiểu thái giám muốn hại ngươi đã bắt được chưa?”
“Chưa ạ.” Trân Nhi lắc đầu: “Bọn chúng nghe thấy có người liền chạy mất, nhưng lúc bỏ đi, nô tỳ hình như nghe chúng nói...”
“Nói gì?”
“Nói sao mà xui xẻo quá, thế này sao về bẩm báo với Nhu quý nhân được.”
Nhu quý nhân? Ánh mắt Thẩm Thanh Uyển trầm xuống.
“Nương nương, nô tỳ thật sự không hiểu. Nhu quý nhân vốn không thù không oán với người, tại sao lại cho người bắt nô tỳ đi trong đêm? Rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì?”
Thẩm Thanh Uyển im lặng nhìn ra cửa sổ. Một tia chớp rạch ngang trời, theo sau là tiếng sấm vang dội. Gió lớn quất những hạt mưa nặng trĩu vào tường cung.
Bọn chúng cố tình nhắc đến Nhu quý nhân, chứng tỏ chuyện này không liên quan đến Nhu quý nhân. Nếu thật sự do Nhu quý nhân làm, chúng đã không cần nói câu đó khi bỏ chạy để gieo nghi ngờ.
Thẩm Thanh Uyển chắc chắn chỉ cần tìm được hai tên tiểu thái giám đó là có thể lần ra kẻ chủ mưu. Trân Nhi là thị nữ thân cận của Hoàng hậu. Kẻ dám bắt cóc Trân Nhi trong đêm không thể là tiểu thái giám tầm thường mà phải là thân tín của một chủ tử nào đó.
“À phải rồi nương nương, lúc bị hai tên thái giám bắt đến Ngự hoa viên, nô tỳ đã cắn bị thương cổ tay của một tên.”
Cắn bị thương? Thẩm Thanh Uyển: ... Vậy mà cũng há miệng được.
“Tô Thiên Hà, ngươi trước tiên hãy dẫn người đến vũ phòng xem có ai đáng ngờ không.”
Tô Thiên Hà đáp lời: “Vâng, nương nương!”
“Nhớ kỹ, tuyệt đối không được làm ầm ĩ. Nếu không tìm thấy ai, hãy dẫn người lẳng lặng chờ ở cửa cung. Khoảng một canh giờ nữa cửa cung sẽ mở. Lúc đó, trong số các thái giám ra ngoài, kẻ nào quần áo mới tinh, giày dính bùn, tay có vết sẹo thì trực tiếp bắt về cho Bổn cung.” Thẩm Thanh Uyển cẩn thận dặn dò.
Tô Thiên Hà: “Vâng, nương nương yên tâm.”