Hậu Cung Quá Khốc Liệt, Nương Nương Nằm Im Cũng Thắng

Chương 16: Trân Nhi Mất Tích

Trước Sau

break

Chẳng lẽ Nguyên Vũ Đế chỉ đối phó qua loa, đi cho có lệ? Không thể nào. Trước đây, dù Nguyên Vũ Đế không nói gì, Hoàng hậu cũng sẽ tự mình la lối om sòm.

Hôm nay rốt cuộc là sao?

“Nô tỳ nghe nói, hình như Duệ Thân vương đang đợi ở Dưỡng Tâm điện, muốn dùng bữa tối cùng Hoàng thượng.”

“Còn phía Hoàng hậu thì sao?” Hiền phi không cam tâm hỏi tiếp.

“Cung Khôn Ninh đã cho truyền bữa tối rồi ạ. Nghe tin Hoàng hậu nương nương phạt trượng tổng quản Ngự Thiện phòng, người bên Nội vụ phủ sợ đến mức đem trả lại toàn bộ số bạc tháng của cung Hàm Phúc đã khấu trừ bao năm qua, còn gửi thêm một đống đồ để tạ lỗi.”

Sắc mặt Hiền phi trầm xuống.

Từ khi Hoàng hậu khỏi bệnh, không chỉ con người nàng ta thay đổi mà dường như cả Hoàng thượng cũng khác đi. Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng đại quyền hậu cung sẽ sớm muộn quay về tay Hoàng hậu.

Nhiều tú nữ xinh đẹp vào cung, nếu sinh được một trai nửa gái, vậy thì nàng ta…

“Hiền phi nương nương, người phải làm chủ cho nô tài!” Cao Đạt quỳ trên đất, khóc lóc thảm thiết: “Trong cung này, nương nương là người thân duy nhất của nô tài, nên nếu người không làm chủ, nô tài thà đâm đầu vào tường chết cho xong.”

“Ngươi yên ổn không sao lại đi chọc vào nàng ta làm gì? Dù Hoàng thượng và Thái hậu không ưa, nàng ta vẫn là Hoàng hậu, ta cũng phải nhường ba phần.” Hiền phi nói, thổi nhẹ chén trà rồi nhấp một ngụm.

“Nương nương, nô tài đâu dám chọc nàng ta. Đồ ăn thức uống cung Khôn Ninh cần, lần nào nô tài cũng lựa thứ tốt nhất gửi đi. Nô tài cũng không ngờ sao nàng ta lại tự dưng giữa trưa chạy đến cung Hàm Phúc.” Cao Đạt thở dài.

“Ngươi chỉ bị đánh mười trượng, không bị thương đến gân cốt, xem ra thái giám hành hình đã nương tay. Ngươi vẫn đi lại được, hãy dưỡng thương cho tốt và coi đây là bài học. Ta đã cho người mang thuốc trị kim sang tốt nhất đến cung của ngươi rồi.”

Hiền phi càng nhíu chặt mày: “Chuyện này đến đây thôi.”

Đến đây thôi? Cao Đạt sững sờ. Hiền phi nhẹ nhàng nói một câu là chuyện này cho qua? Vậy mười trượng hắn chịu chẳng phải là vô ích sao. Hơn nữa, Hiền phi biết chuyện này từ trước.

Nếu không có sự đồng ý của nàng ta, sao hắn dám đối xử với Cẩm tần như vậy. Bây giờ chuyện vỡ lở, Hiền phi muốn phủi sạch quan hệ?

“Nương nương, nô tài không nói chuyện này.”

“Có gì thì nói thẳng. Bây giờ Hoàng thượng còn không muốn quản, ta có thể nói gì đây? Chẳng lẽ thật sự muốn ta, một phi tần, đi đối đầu với Hoàng hậu?”

Hiền phi tỏ vẻ mất kiên nhẫn: “Hôm nay suýt nữa ta bị ngươi làm liên lụy. Sau này ngươi đừng nhắc đến chuyện có họ hàng với ta nữa!”

“Nô tài oan uổng quá, nô tài nào dám ở trong cung khoe khoang mối quan hệ họ hàng với nương nương để gây chuyện thị phi cho người. Nương nương ở trong cung sống tốt thì mới có thể che chở cho nô tài.

Là Hoàng hậu chủ động nhắc đến nương nương, nói biết người và nô tài có quan hệ họ hàng nên mới phạt trượng nô tài.” Cao Đạt mếu máo, giọng đầy oan ức.

Hiền phi khựng đầu ngón tay lại: “Thật không?”

“Dĩ nhiên là thật!” Cao Đạt đảo mắt hoảng loạn.

Hiền phi khẽ nheo mắt. Nàng ta đặt mạnh chén trà xuống bàn, trà văng tung tóe.


Đêm khuya, ngoài cửa sổ sấm chớp rền vang, mưa bắt đầu rơi.

Thẩm Thanh Uyển tỉnh giấc vì một cơn đau bụng dữ dội. Trân Nhi nghe tiếng, vội vào tẩm điện thắp nến: “Nương nương, người sao vậy? Người không sao chứ?”

Sắc mặt Thẩm Thanh Uyển trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, hai tay ôm bụng: “Không biết tại sao, tự nhiên đau bụng không chịu nổi.”

Nghe tiếng, tất cả nô tài trong cung Khôn Ninh đều vội chạy đến.

“Nương nương, người uống chút nước nóng trước đi, nô tỳ đi mời thái y ngay.”

Trân Nhi nói rồi vội chạy ra khỏi cung Khôn Ninh. Thẩm Thanh Uyển muốn ngăn lại nhưng không kịp.

Cung nữ rót một chén nước nóng, đút cho nàng uống hai ngụm.

Cơn đau bụng vẫn không thuyên giảm. Thẩm Thanh Uyển nằm trên giường, cẩn thận nghĩ lại những thứ mình đã ăn.

Bữa tối có cá quả xào tỏi, cà tím om dầu, bánh khoai môn sợi chiên giòn và canh gà hầm. Sau bữa ăn có dùng chuối và cam. Hình như không có vấn đề gì, đều là những món nàng thường ăn.

Buổi trưa nàng vừa phạt trượng tổng quản Ngự Thiện phòng là Cao Đạt. Chẳng lẽ buổi tối bọn họ liền giở trò trong thức ăn?

Người của Ngự Thiện phòng không thể ngu ngốc đến mức ra tay ngay, vì như vậy quá dễ bị nghi ngờ. Dù lá gan lớn đến đâu, họ cũng không dám hạ độc Hoàng hậu trong cung, trừ khi không muốn sống nữa.

Nếu không phải bữa tối, vậy thì là gì?

Thẩm Thanh Uyển đau đến hoa mắt, đầu óc trống rỗng. Nàng nằm trên giường một lúc lâu rồi quay đầu hỏi cung nữ bên cạnh: “Thái y đến chưa?”

“Thưa nương nương, vẫn chưa ạ.”

Thẩm Thanh Uyển nghiến răng uống một ngụm nước nóng. Cung nữ làm một túi chườm ấm cho nàng ôm vào lòng, cơn đau đã giảm đi không ít.

Thẩm Thanh Uyển nhắm mắt nằm trên giường một lúc. Nàng không biết đã qua bao lâu.

“Thái y vẫn chưa đến sao? Trân Nhi đâu? Trân Nhi cũng chưa về à?”

Trong lòng Thẩm Thanh Uyển mơ hồ dấy lên một dự cảm chẳng lành.

“Thưa Hoàng hậu nương nương, thái y vẫn chưa đến.”

“Vậy Trân Nhi đâu? Trân Nhi về chưa?” Thẩm Thanh Uyển hỏi dồn.

“Thưa nương nương, Trân Nhi cô cô cũng chưa về ạ.”

Sự bất an trong lòng Thẩm Thanh Uyển càng lúc càng mãnh liệt: “Trân Nhi đi bao lâu rồi?”

“Khoảng nửa canh giờ rồi ạ.”

Nửa canh giờ?

Quãng đường từ cung Khôn Ninh đến Thái y viện tuy xa nhưng cũng không thể mất đến nửa canh giờ.

Hỏng rồi!

Thẩm Thanh Uyển cố nén cơn đau, ngồi dậy khỏi giường.

“Nương nương, người định làm gì vậy, người không khỏe thì cứ nằm nghỉ đi ạ.”

Tỳ nữ vội vàng đỡ tay nàng.

“Tô Thiên Hà, đến Thái y viện hỏi xem có thấy Trân Nhi không, dẫn theo vài người tìm dọc đường.”

Tô Thiên Hà hoảng hốt: “Vâng, thưa Hoàng hậu nương nương.”

Tỳ nữ đỡ Thẩm Thanh Uyển xuống giường: “Nương nương đừng quá lo lắng, có lẽ Trân Nhi cô cô gặp chuyện gì đó nên chậm trễ, chắc lát nữa sẽ về thôi ạ.”

Thẩm Thanh Uyển im lặng, sắc mặt càng thêm u ám. Nếu về được thì đã về từ sớm rồi. Trân Nhi là tỳ nữ thân cận của nguyên chủ, cùng lớn lên từ nhỏ, không thể không biết nặng nhẹ. Nàng ấy không thể trên đường mời thái y lại rẽ ngang làm chuyện khác.

Lúc này Trân Nhi chưa về, thái y cũng chưa tới. Khả năng duy nhất là nàng ấy đã gặp chuyện ngay khi vừa rời khỏi cung Khôn Ninh.

Tô Thiên Hà toàn thân ướt sũng, vội vã chạy từ bên ngoài về: “Thưa Hoàng hậu nương nương, đã tìm khắp nơi nhưng không thấy Trân Nhi cô cô. Bên Thái y viện cũng nói không thấy Trân Nhi cô cô…”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc