Hậu Cung Quá Khốc Liệt, Nương Nương Nằm Im Cũng Thắng

Chương 15: Lòng Đau Như Cắt

Trước Sau

break

“Từ nhỏ thần thiếp không được dạy dỗ như vậy, quả thực đã nhiều lúc tùy hứng. Hoàng thượng và mẫu hậu đã bao dung nhiều năm, Thanh Uyển ghi lòng tạc dạ. Những việc trước đây làm không tốt, sau này thần thiếp nhất định sẽ sửa đổi.”

Cha mẹ nguyên chủ rất ân ái dù sinh ra trong thời đại tam thê tứ thiếp. Cả đời cha nàng chỉ có một mình mẹ nàng, chưa từng nạp thiếp nên nguyên chủ lớn lên trong một gia đình như vậy.

Sau khi gả cho Nguyên Vũ Đế, nàng ngỡ đời mình sẽ như mẹ, một lòng một dạ đến bạc đầu không rời. Nào ngờ, Nguyên Vũ Đế lại tam cung lục viện, tần phi thành đàn.

Nguyên chủ gây sự phần lớn là do được nuông chiều từ nhỏ lại bị Nguyên Vũ Đế phá vỡ ảo mộng hôn nhân. Vương phủ không giống nhà mẹ đẻ nơi mọi người đều chiều chuộng nàng, khiến nàng vô cùng hụt hẫng. Sau đại hôn, nàng không những không được sủng ái mà còn chịu nhiều sỉ nhục.

“Hoàng hậu có thể nghĩ như vậy, trẫm rất hài lòng.” Nguyên Vũ Đế có chút không biết phải nói gì.

“Hoàng thượng có từng nghĩ, dù chúng ta thành thân theo ý mẫu hậu nhưng đêm tân hôn người còn không mở khăn voan đã đến thẳng phòng Hiền phi, khiến thần thiếp khó xử thế nào ở vương phủ? Sau này về thăm nhà, Hoàng thượng đều viện cớ công vụ bận rộn không thể phân thân, chỉ tùy tiện đưa vài món đồ cho thần thiếp một mình mang về. Người có từng nghĩ đến hoàn cảnh của thần thiếp không?”

Nghe vậy, Nguyên Vũ Đế xấu hổ cúi đầu. Thẩm Thanh Uyển ban đầu còn non nớt, nhưng chính hắn khi đó cũng còn trẻ. Bị Thái hậu ép cưới, hắn quả thực đã gây cho nàng không ít khó xử.

Đây có lẽ là ngòi nổ lớn nhất khiến nguyên chủ không ngừng gây náo loạn trong phủ. Nhưng điều kỳ lạ là hắn lại có thể yên lặng lắng nghe Thẩm Thanh Uyển lật lại chuyện cũ. Hắn không những không tức giận mà ngược lại còn thấy hơi áy náy.

“Nếu hôm nay đã nói rõ, sau này thần thiếp sẽ hiếu kính mẫu hậu, làm tròn bổn phận con dâu và không gây sự với người nữa. Về quyền lực hậu cung, Hiền phi thích thì cứ quản. Nhưng nếu xảy ra chuyện như hôm nay, hà khắc với tần phi hay hãm hại hoàng tự, thần thiếp vẫn phải can thiệp.

Thần thiếp không thể thấy người vô tội bị oan, người yếu bị bắt nạt hay kẻ cậy thế ức hiếp người. Cũng xin Hoàng thượng tin tưởng thần thiếp, đừng cứ có chuyện là định tội thần thiếp trước, như vậy thật khiến người ta đau lòng.”

Nguyên Vũ Đế…

Hắn khó khăn nuốt nước bọt, sắc mặt phức tạp. Giây phút này, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thanh Uyển.

“Đương nhiên.”

Thẩm Thanh Uyển bây giờ nói chuyện rất có lý, câu nào cũng trúng trọng điểm. Trước đây khi nàng la lối om sòm, hắn chưa từng nghiêm túc lắng nghe, càng không có chuyện hai người ngồi đối diện tâm sự như lúc này.

Dù bị khiển trách, Nguyên Vũ Đế lại thấy nàng nói có lý, đặc biệt là câu “hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu” dường như đã thức tỉnh hắn. Hắn tự kiểm điểm thấy mình đôi khi quá dung túng cho Hiền phi. Dù biết nàng ta sai, hắn vẫn không chịu nổi mỗi khi nàng làm nũng.

Thẩm Thanh Uyển nói không sai, nếu cứ dung túng Hiền phi sẽ có ngày gây ra đại họa. Khi đó, nếu hậu cung không có thêm a ca, ngôi vị Thái tử sẽ chỉ còn là cuộc cạnh tranh giữa Đại a ca và Tam a ca.

Nhắc đến a ca, Thẩm Thanh Uyển chợt nhớ ra một chuyện.

“Hoàng thượng, còn một việc nữa. Hôm nay trên đường từ Hàm Phúc cung về, thần thiếp đã gặp Đại a ca.”

Khi Thẩm Thanh Uyển nói câu này, Trân Nhi nín thở, ngay cả Tô Cát Tường vốn theo hầu Nguyên Vũ Đế từ nhỏ cũng phải hít một hơi lạnh.

Hoàng hậu hôm nay điên rồi sao? Dạy dỗ Hoàng thượng vài câu đã đành, dù người không trách tội cũng không thể cả gan nhắc tới Đại a ca. Lát nữa nếu Hoàng thượng nổi giận thật, đừng nói Hoàng hậu, ngay cả cung Khôn Ninh cũng sẽ không yên.

Kể từ khi Lệ Quý phi qua đời, Đại a ca đã trở thành điều cấm kỵ của Hoàng thượng. Từng có một thái giám chỉ thuận miệng nhắc tới Lệ Quý phi liền bị Nguyên Vũ Đế nổi trận lôi đình, cho người đánh ba mươi đại bản rồi đưa thẳng đến Thận Hình Ty.

Tô Cát Tường không khỏi lo lắng cho Thẩm Thanh Uyển.

“Đây không phải lần đầu thần thiếp thấy Đại a ca bắt cá ở Ngự hoa viên vào ban ngày, trong khi giờ này a ca nên ở Ngự thư phòng đọc sách. Thần thiếp không rõ vì sao Đại a ca lại thường xuyên làm vậy, nhưng e rằng nếu Hoàng thượng không hỏi thì cũng không ai dám nhắc đến.

Thần thiếp không có ý gì khác, chỉ là không nỡ nhìn một đứa trẻ ngoan ngoãn lãng phí thời gian học hành để rồi trở nên vô dụng. Còn việc có quản hay không, vẫn tùy thuộc vào người.”

Ngô Cát Tường và Trân Nhi vừa nghe Thẩm Thanh Uyển dứt lời đã chuẩn bị quỳ xuống.

Nào ngờ, Nguyên Vũ Đế lại gật đầu, “ừm” một tiếng.

Chuyện lạ có thật!

Hôm nay Hoàng hậu điên rồi! Hoàng thượng cũng điên rồi sao?

Dù không hiểu sao hai người lại cùng nhau "điên" và nói chuyện lâu như vậy, họ chỉ biết Nguyên Vũ Đế vốn duy ngã độc tôn, không nghe ai khuyên. Vậy mà hôm nay người lại có thể yên lặng nghe Hoàng hậu chỉ trích, thậm chí không nổi giận khi nàng nhắc tới Đại a ca. Không những không tức giận, người dường như còn có ý muốn quản thúc Đại a ca.

Thẩm Thanh Uyển thấy mình đã nói gần hết những điều cần nói. Nàng vừa đi một vòng trên giới hạn của Nguyên Vũ Đế, nếu nói thêm e rằng sẽ thật sự chọc giận hắn.

Thẩm Thanh Uyển mím môi cười: “Hoàng thượng có muốn ở lại dùng bữa tối không? Thần thiếp sẽ cho người sắp xếp.”

Nguyên Vũ Đế vẫn chưa hoàn hồn.

Tô Cát Tường vội vàng nhắc nhở: “Hoàng thượng, Duệ Thân vương đã từ chỗ Thái hậu trở về, đang đợi người ở Dưỡng Tâm điện để cùng dùng bữa.”

Nguyên Vũ Đế đứng dậy: “Trẫm hôm nay còn có việc, hôm khác lại đến dùng bữa cùng Hoàng hậu.”

Thẩm Thanh Uyển cúi người hành lễ: “Cung tiễn Hoàng thượng.”


Cảnh Dương cung.

Hiền phi một tay gõ nhẹ vào chén trà.

“Bên cung Khôn Ninh thế nào rồi? Hoàng thượng đi chưa? Ra sao rồi? Có phải Hoàng hậu lại đại náo một trận với Hoàng thượng như trước đây không?”

Nói xong, Hiền phi khinh thường nhếch môi.

Hương Nhi sắc mặt nặng nề: “Bẩm nương nương, cung Khôn Ninh rất kín tiếng nên không dò la được gì. Nhưng Hoàng hậu nương nương dường như không gây sự. Hoàng thượng ở đó một lúc rồi về Dưỡng Tâm điện.”

“Không gây sự?” Đầu ngón tay Hiền phi dừng lại, lòng đầy nghi hoặc. “Vậy lúc ra về sắc mặt Hoàng thượng thế nào? Có tức giận không?”

“Hình như cũng… không.” Hương Nhi khó xử, không biết trả lời sao.

“Không cãi vã, không gây chuyện? Hoàng thượng cũng không tức giận? Tại sao giờ này người lại rời cung Khôn Ninh? Chẳng lẽ Hoàng hậu không giữ người ở lại dùng bữa tối?” Hiền phi càng thêm khó hiểu.

Vừa rồi khi đến tìm Nguyên Vũ Đế, hắn hứa sẽ đòi lại công bằng cho nàng ta. Sao bây giờ đến cung Khôn Ninh rồi lại không làm gì đã về?

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc