Hậu Cung Quá Khốc Liệt, Nương Nương Nằm Im Cũng Thắng

Chương 19: Khai Nhận

Trước Sau

break

Nguyên Vũ Đế định hỏi Thẩm Thanh Uyển nhưng chợt nhớ lời nàng từng nói: “Cũng xin Hoàng thượng tin tưởng thần thiếp, đừng vừa xảy ra chuyện gì đã định tội của thần thiếp, thật khiến người ta đau lòng.” Lời đến miệng, hắn lại nuốt vào.

“Hiền phi, ngươi nói đi!”

Hiền phi tỏ vẻ khó xử, liếc nhìn Hoàng thượng rồi lại nhìn Hoàng hậu.

Thẩm Thanh Uyển đứng dậy, hành lễ với Nguyên Vũ Đế: “Hoàng thượng, vẫn là để thần thiếp nói đi.”

“Đêm qua, thần thiếp không khỏe nên đã sai Trân Nhi đến Thái y viện mời thái y. Nào ngờ Trân Nhi vừa ra khỏi cửa đã bị hai tiểu thái giám kéo đến Ngự hoa viên, may được Duệ Thân vương bắt gặp mới thoát hiểm. Thần thiếp vẫn chưa kịp cảm tạ người.”

Hiền phi cười lạnh.

“Hoàng hậu nương nương, Trân Nhi nói bị hai thái giám kéo đi thì là thật sao? Đó e chỉ là cớ để che đậy việc tư hội với Duệ Thân vương. Trân Nhi ngày nào cũng ở cạnh Hoàng hậu nương nương, sao hôm nay không đến cùng? Có lẽ vì không còn mặt mũi nào nữa rồi?”

“Hoàng thượng, Mẫu hậu, đêm qua Trân Nhi bị hai tiểu thái giám làm bị thương ở chân nên thần thiếp đã cho nàng ta nghỉ ngơi trong cung.” Thẩm Thanh Uyển tranh luận.

“Bị thương ở chân?” Hiền phi nghi ngờ: “Không phải là Trân Nhi lúc này vẫn chưa về cung đấy chứ?”

Thẩm Thanh Uyển đứng dậy rồi quỳ xuống: “Trân Nhi đang ở Khôn Ninh cung. Mẫu hậu nếu không tin, cứ cho người truyền gọi đến.”

Nguyên Vũ Đế nhìn nàng một lúc: “Tô Cát Tường, ngươi đích thân đi đưa Trân Nhi đến đây.”

Hiền phi cúi đầu, không giấu được vẻ đắc ý nơi khóe môi.

Thẩm Thanh Uyển thu hết mọi thứ vào mắt. Đợi Tô Cát Tường rời Từ Ninh cung, nàng mới thong thả nói: “Mẫu hậu, Hoàng thượng, hai thái giám mưu hại Trân Nhi hôm qua đã tìm được rồi và đang chờ bên ngoài. Nhân lúc Tô công công đến Khôn Ninh cung, có muốn truyền chúng vào tra hỏi không?”

Nghe vậy, Hiền phi kinh ngạc mở to mắt, miệng hơi hé. Dù cố kìm nén, nàng ta vẫn không giấu được vẻ hoảng hốt.

Tìm được rồi? Sao có thể!

Sáng nay, quản sự thái giám Hạ Phúc Xuyên của nàng ta đã về bẩm báo rằng đã tận mắt thấy hai người đó đến hẻm Cát Tường và ra khỏi cung. Sao Hoàng hậu có thể tìm thấy và thẩm vấn rõ ràng mọi chuyện trong thời gian ngắn như vậy, huống hồ đêm qua trời còn mưa lớn?

Mãi đến khi Tiểu Thuận Tử và Tiểu Lý Tử quỳ trên điện, Hiền phi vẫn không thể tin vào những gì đang xảy ra.

“Hoàng thượng, đây là lời khai của hai người bọn chúng.”


Một canh giờ trước.

Tại chính điện Khôn Ninh cung, Thẩm Thanh Uyển vừa uống thuốc xong và đang đọc sách thì Tô Thiên Hà dẫn hai tiểu thái giám chân đầy bùn đất tiến vào.

“Hoàng hậu nương nương, bắt được rồi. Bọn chúng là Tiểu Thuận Tử và Tiểu Lý Tử, thái giám quét dọn của Chung Túy cung. Nô tài phát hiện có kẻ khác theo dõi ở cửa cung nên để tránh bứt dây động rừng, đã đợi chúng đến hẻm Cát Tường mới ra tay và đi vào bằng cửa hông.”

“Chắc chắn không bị ai phát hiện chứ?”

“Nương nương yên tâm, nô tài chắc chắn,” Tô Thiên Hà quả quyết.

Tiểu Thuận Tử và Tiểu Lý Tử bị dẫn vào, sợ hãi quỳ run trên đất. Chúng liếc nhau, giọng mếu máo.

“Hoàng hậu nương nương, nô tài oan uổng, nô tài thật sự không biết đã làm sai chuyện gì khiến Hoàng hậu nương nương nổi giận.”

Tô Thiên Hà xắn tay áo Tiểu Thuận Tử lên, để lộ vết răng cắn còn rướm máu, chưa đóng vảy.

“Nương nương,” Trân Nhi kinh ngạc kêu lên: “Là hắn, chính là hắn.”

Tiểu Thuận Tử hoảng hốt kéo tay áo che vết cắn: “Trân Nhi cô cô đang nói gì vậy? Nô tài không hiểu.”

“Tiểu Thuận Tử công công, nghe không hiểu?” Trân Nhi cười lạnh: “Vậy ngươi nói xem vết răng cắn trên cổ tay ngươi là sao?”

Tiểu Thuận Tử rùng mình.

“Cái này…” Tiểu Thuận Tử liếc nhìn Tiểu Lý Tử đang quỳ bên cạnh: “Đây là hôm qua lúc nô đùa với Tiểu Lý Tử, bị Tiểu Lý Tử cắn.”

“Ngươi nói dối!” Trân Nhi tức đến mặt trắng bệch: “Đây rõ ràng là đêm qua lúc ngươi kéo ta đến Ngự hoa viên, ta đã cắn vào cổ tay ngươi.”

Tiểu Thuận Tử dập đầu: “Trân Nhi cô cô, chúng tôi chỉ là nô tài tạp dịch, không thể so với người là thị nữ thân cận của Hoàng hậu nương nương. Nhưng người không thể vu oan cho người khác. Ngự hoa viên nào chứ? Hoàng hậu nương nương, xin người làm chủ cho nô tài! Nô tài bị oan, thật sự không hiểu Trân Nhi cô cô đang nói gì?”

Thẩm Thanh Uyển xua tay với Trân Nhi.

“Nếu Tiểu Thuận Tử công công nói mình bị oan và vết cắn là do Tiểu Lý Tử, vậy mời Tiểu Lý Tử công công cắn thêm một dấu bên cạnh để so sánh là được.”

Tiểu Thuận Tử: …

Tiểu Lý Tử: …

“Nương nương?” Sắc mặt Tiểu Thuận Tử tái đi trông thấy.

“Sao thế? Tiểu Thuận Tử công công không muốn chứng minh mình trong sạch à?” Thẩm Thanh Uyển chậm rãi nâng chén trà lên thổi nhẹ.

Tiểu Thuận Tử quyết tâm xắn tay áo đưa ra trước mặt Tiểu Lý Tử. Tiểu Lý Tử nhìn chằm chằm một lúc rồi vừa định cắn.

“Bốp!” một tiếng, Thẩm Thanh Uyển ném chén trà xuống trước mặt hai người.

Nước trà nóng văng tung tóe.

Tiểu Thuận Tử giật bắn mình, còn Tiểu Lý Tử sợ đến mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.

“Ai cho các ngươi lá gan động đến người của Bổn cung! Tô Thiên Hà, lôi chúng xuống, dùng đại hình tra khảo cho ta! Đừng đánh chết, đánh đến khi nào chúng chịu khai thì thôi!”

“Vâng, Hoàng hậu nương nương.” Tô Thiên Hà ngẩn người một lúc mới phản ứng lại.

Nương nương của họ trở nên uy nghiêm như vậy từ khi nào? Vẻ quyết đoán không do dự này giống hệt Nguyên Vũ Đế. Tô Thiên Hà đã hầu hạ Hoàng hậu nhiều năm, từ lúc thấy nàng vô não đến khi nàng không tranh không đoạt, đây là lần đầu tiên y thấy nàng như vậy.

Thẩm Thanh Uyển vừa dùng xong bữa sáng thì Tô Thiên Hà đã có tin báo về.

“Nương nương, Tiểu Thuận Tử và Tiểu Lý Tử đã khai nhận. Bây giờ phải làm sao? Hoàng thượng sắp hạ triều, người có muốn đến tìm Hoàng thượng để xử trí chúng không?”

“Không vội.”

Nàng biết rõ, kẻ chủ mưu đứng sau vu khống nàng lúc này còn sốt ruột hơn cả nàng.

Thẩm Thanh Uyển trình lên Nguyên Vũ Đế và Thái hậu một tờ giấy ghi rõ tội trạng cùng hai chiếc túi tiền màu xanh biển có hoa văn độc đáo.

“Hoàng thượng, Mẫu hậu, đây là hai túi tiền lục soát được từ vũ phòng của chúng.”

Nguyên Vũ Đế cúi mắt, nghiêm túc xem qua bản cung khai.

“Nhu quý nhân! Lá gan ngươi lớn thật đấy!”

Nhu quý nhân đang ngồi trong góc, gà gật thiếp đi thì đột nhiên bị Nguyên Vũ Đế quát lớn khiến nàng giật mình.

“Hoàng… Hoàng thượng.” Nàng vội quỳ xuống sau lưng Hiền phi.

“Thiếp bị oan, thiếp không biết gì cả và chưa từng gặp hai người này…”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc