Hành Trình Chạy Trốn Vô Hạn: Màn Lột Xác Của Pháo Hôi Mỹ Cường Thảm

Chương 24

Trước Sau

break

Ném mẩu thuốc xuống đất, Tạ Đức vừa dùng mũi giày di nát mẩu thuốc lá, vừa ngẩng lên đã chạm phải một đôi mắt cười như không cười, ánh lên vẻ hung ác mà chủ nhân của nó cũng không tự nhận ra.

Lão Vưu Kim chậm rãi đi đến trước mặt họ, cặp kính của lão phản chiếu lại bóng dáng nhỏ bé của hai người.

"Chào cậu. Nghe nói cậu đã giết Phương Giác Sơn và Lý La Hán. Bản lĩnh không nhỏ nhỉ."

Tạ Đức nhớ ra người này. Lúc giới thiệu, Bái Đuôi có nhắc qua, Lão Vưu Kim là kẻ rất khôn khéo, nghe nói ở thế giới thực là một tay xã hội đen.

Thôi xong, hình như cậu lại vừa chọc phải một kẻ phiền phức nữa rồi.

Tạ Đức mặc kệ đời, hỏi 455:

"Làm thế nào để ra vẻ đại lão bây giờ?"

455 cũng mặc kệ đời không kém:

[Trước giờ anh thế nào thì cứ thế ấy đi. Tùy ý một chút, đừng có nghĩ nhiều.]

Thôi được rồi.

Đôi mắt xanh lục thẫm của Tạ Đức đang đánh giá Lão Vưu Kim tựa như một kẻ săn mồi đỉnh cao. Cậu vẫn tuân thủ nguyên tắc "nói nhiều sai nhiều", lần này cũng định để đối phương tự nói ra ý đồ trước.

Lão Vưu Kim cười một cách âm trầm, cả gương mặt toát lên vẻ hung tợn. Lão giơ ba ngón tay lên, giọng trầm thấp nói:

"Cậu em, tôi liếc mắt là biết cậu không phải người tầm thường, chắc là dân trong nghề cả phải không? Thằng nhóc Ngụy Nghiên Trì kia không nên kết giao sâu. Nhưng nếu cậu có thể đảm bảo an toàn cho tôi, đưa tôi ra khỏi phó bản này thì sẽ cho cậu con số này."

"30 vạn?" Bái Đuôi tò mò hỏi: "Có hơi ít không?"

"300 vạn." Lão Vưu Kim lôi từ trong áo ra hai con cá khô, tiện tay ném vào lòng Bái Đuôi.

"Đợi sau khi ra ngoài, 300 vạn sẽ là khoản còn lại."

Lão nhìn Tạ Đức chằm chằm:

"Lão Vưu Kim tôi không phải đồ vô dụng. Vụ làm ăn này coi như là tôi khai trương cho cậu. Cậu em, cậu thấy sao?"

'Vãi nồi, 455! 300 vạn, 300 vạn đấy! Thật hay giả vậy? Nghe vào tai mà tao cứ thấy nó không thật kiểu gì ấy!"

Tạ Đức gào thét trong lòng, trong khi bên ngoài chỉ khẽ rũ mi.

Chưa kịp để 455 nói gì, giây tiếp theo Tạ Đức đã gật đầu:

"Tôi chấp nhận giao dịch của ông."

Lão Vưu Kim nhếch mép cười một cách âm hiểm, rồi khẽ cúi người trước cậu, nói với giọng điệu rất giang hồ:

"Vậy thì, hợp tác vui vẻ."

455 cứng họng:

[Ký chủ, anh làm cái gì vậy? Anh, một chỉ là một con gà con đang tập tành làm đại lão. Vậy mà cũng chấp nhận giao dịch, anh định làm gì hả?!]

Tạ Đức cũng có chút tuyệt vọng với chính mình:

"Cả đời tao chưa thấy nhiều tiền thế này bao giờ, nhất thời bị ma xui quỷ khiến. Nghe thấy con số đó, tao cảm thấy Lão Vưu Kim trước mặt còn thuận mắt hơn nhiều."

455 cạn lời:

[Anh nhìn cái bộ dạng không có tiền đồ của mình đi! Lão Vưu Kim ngoài đời thực là người có thế lực đấy, anh mà muốn tiền của lão thì địa chỉ, thân phận của anh chẳng phải cũng lộ hết à? Đến lúc đó anh chỉ có nước bị lão ta nắm trong lòng bàn tay thôi!]

"Vãi, tao không nghĩ đến tầng này..." Tạ Đức nuốt nước bọt.

"Thế là toi rồi. Tao còn tưởng đơn giản là bảo vệ được thì bảo vệ, không bảo vệ được thì thôi, dù sao cũng chẳng mất gì."

455 đau đớn tột cùng:

[Giờ xem anh giải quyết hậu quả thế nào. Anh có nghĩ đến việc nếu muốn ra vẻ đại lão thì anh phải thể hiện ra thực lực, phải làm cho Lão Vưu Kim sống sót không? Chỉ cần Lão Vưu Kim mà sống sót ra khỏi phó bản, chắc chắn lão sẽ đến tìm anh để đưa tiền đấy.]

Sóng gió này chưa qua, sóng gió khác đã ập đến.

Tạ Đức tê liệt rồi.

Đúng lúc đó, bên phía nhân vật chính cũng trao đổi xong manh mối. Nhạc Hạ Mạt thoáng một cái đã biến mất vào bóng tối. Ngụy Nghiên Trì đi tới, từ trên cao nhìn xuống Lão Vưu Kim một cái, khẽ nhíu mày.

Rồi hắn lại mỉn cười nói với Tạ Đức:

"Manh mối Nhạc Hạ Mạt tìm được cũng tương tự chúng ta. Có điều, chỗ cô ta phát hiện thêm một chi tiết: nhà xưởng này thực chất có sáu giám sát. Và trong số giám sát có kẻ phản bội."

Sáu giám sát?

Vậy là nhà xưởng này thực chất đã có một giám sát nữa chết rồi.

Trong số sáu giám sát có kẻ phản bội, là chỉ kẻ đã phóng hỏa đốt nhà xưởng rồi bỏ trốn? Hay là chỉ kẻ liên kết với công nhân để tố cáo, đình công chống lại ông chủ và những hành vi phản bội khác ?

Rốt cuộc là ai đã phóng hỏa đốt nhà xưởng?

Người giám sát chết kia là thế nào? Người đó có quan hệ gì với ông chủ không?

Tại sao sáu người kia bỏ trốn lại không gọi theo người đó theo? Tại sao tên của người đó không xuất hiện giống như những người khác?

break
Trước Sau

Báo lỗi chương