Chân tướng của phó bản ngày càng trở nên khó lường.
Khi nghe đến manh mối về "sáu giám sát", Tạ Đức suýt nữa thì không phản ứng kịp. Ngay sau đó cậu mới đột nhiên nhận ra, "sáu người sống sót" thực chất là năm giám sát cộng với một ông chủ, chứ không phải sáu giám sát viên.
Nói đến giám sát, từ lúc vào phó bản đến giờ, đúng là lúc sáng họ có thấy một gã giám sát hùng hùng hổ hổ chửi rủa om sòm. Đó là một con ma, có lẽ chính là kẻ đã chết cùng với đám công nhân trong nhà xưởng.
Gió lạnh gào thét, sấm chớp vang trời.
Ngọn lửa trong nhà xưởng dần lụi tàn. Không biết có phải ảo giác hay không, Tạ Đức để ý thấy lớp rêu trên tường đã biến thành một lớp tro đen không thể lau đi. Tiếng máy móc vận hành khe khẽ lại một lần nữa truyền vào tai.
Ngụy Nghiên Trì liếc nhìn đồng hồ, rồi không biết là vô tình hay cố ý, hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay Tạ Đức, siết rất chặt, vội vã lôi cậu đi về phía nhà ăn.
"Phần hỏi - đáp của phó bản chưa kết thúc đâu. Bây giờ là bắt đầu giai đoạn tái hiện cảnh tượng. Chúng ta phải trốn đi ngay lập tức, nếu không bị NPC trong cảnh tượng tái hiện phát hiện thì sẽ không vui chút nào đâu."
Ngụy Nghiên Trì kéo Tạ Đức đi rất nhanh, khiến cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi mấy chục mét. Lực tay của Ngụy Nghiên Trì rất mạnh, vô tình siết cổ tay cậu đến mức đau nhói.
Tạ Đức không nhịn được, giằng tay hắn ra, bất đắc dĩ nói:
"Tôi tự đi được."
Nào ngờ, giọng điệu nói ra lại không được dễ chịu cho lắm, vô thức mang theo sự xa cách sâu sắc và nỗi bực bội khi bị người khác chạm vào người.
Ngụy Nghiên Trì khựng lại. Tạ Đức cũng ngay lập tức nhận ra mình vừa tỏ thái độ hơi ghét bỏ người ta quá rõ ràng, trong lòng có chút xấu hổ. Nhưng đang lúc chạy trốn mà dừng lại để xin lỗi, giải thích thì có vẻ còn xấu hổ hơn.
Hội chứng sợ xã giao vô phương cứu chữa.
Cậu chỉ còn cách nhanh chóng đi lên phía trước, đi nhanh hết mức có thể. Mái tóc bạc tung bay trong gió khiến bóng dáng cậu toát lên một vẻ cao ngạo, lạnh lùng không muốn giao tiếp.
Tạ Đức không hề nhận ra rằng hành động này của cậu lại càng giống như đang tỏ rõ sự ghét bỏ người khác hơn.
Lão Vưu Kim cười lạnh, đôi mắt nhỏ liếc mắt nhìn Ngụy Nghiên Trì, buông một câu đánh giá:
"Hiếm thấy đấy."
Bái Đuôi thì vẫn giữ vẻ mặt vô cảm mà theo sát phía sau.
Ngụy Nghiên Trì khẽ cuộn tròn những ngón tay vừa bị giằng ra, đôi mắt tựa như ngọc tràn ngập ý cười, không hề thấy một chút u ám nào.
*
Sau khi phó bản tái hiện lại cảnh tượng, con quỷ không đầu trong nhà ăn đã biến mất. Chỉ còn lại những bóng người bận rộn trong bếp, khói lửa bốc lên, mùi canh rong biển trứng thơm lừng lan tỏa.
Họ nấp trong phòng chưa đồ của nhà ăn, hé một khe cửa nhỏ để nhìn ra ngoài.
Cảnh tượng đang được phó bản tái hiện là thời gian làm việc buổi sáng, nên nhà ăn không có người, giúp họ có thể không bị phát hiện.
Ánh mắt của Ngụy Nghiên Trì vẫn luôn quang minh chính đại một cách kỳ lạ. Trong lúc Tạ Đức đang vịn cửa sổ nhìn bên ra ngoài tìm manh mối, Ngụy Nghiên Trì lại nhìn cậu chằm chằm. Đến khi cậu quay lại, ánh mắt của Ngụy Nghiên Trì lại trở nên vô tội lạ thường.
Tạ Đức cạn lời chẳng phải chỉ là mình giằng tay hắn ra thôi sao?
Tên nhân vật chính này rốt cuộc muốn làm gì?
Thực ra, chính Ngụy Nghiên Trì cũng không rõ mình đang làm gì. Hắn chỉ nhớ lại cuộc trò chuyện với Nhạc Hạ Mạt sau khi họ trao đổi manh mối.
*
Nhạc Hạ Mạt nhìn hắn với gương mặt vô cảm.
"Ngụy Nghiên Trì, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì? Cậu phải biết, càng nhiều người qua được phó bản thì phần thưởng cậu nhận được sẽ càng ít. Tôi không tin cậu đột nhiên nổi lòng tốt muốn dẫn mọi người cùng qua màn đâu. Mà kể cả cậu có thực sự muốn, cậu nghĩ bọn họ sẽ tin một tên điên như cậu sao?"
"Hơn nữa, rốt cuộc cậu đang có âm mưu gì? Cái gã tóc bạc kia tuyệt đối không phải kẻ lương thiện. Mới vào phó bản bao lâu đã giết hai người chơi cũ. Một kẻ hiếu sát thành tính như vậy, cậu có tỏ ra tử tế thì người ta cũng chẳng để vào lòng đâu."
Ngụy Nghiên Trì cúi đầu, giọng nói ôn hòa:
"Tôi biết. Nhưng lôi kéo một người như vậy về phe mình, chẳng phải cũng là một chuyện tốt sao?"
"Chuyện tốt?"
Nhạc Hạ Mạt nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt vòng qua người hắn.
Ngụy Nghiên Trì cũng nhìn theo.
Lão Vưu Kim thế mà cũng đang lôi kéo 39, và hơn nữa xem ra còn lôi kéo thành công.
Cái lão Vưu Kim này thích nhất là lôi kéo người chơi lập bè phái, thậm chí còn có chút thích dùng ám thị tinh thần. Dựa vào chiêu này mà lão đã hại chết không ít người chơi mới.
Ánh mắt Nhạc Hạ Mạt hiện rõ vẻ khinh bỉ khi nhắc đến Lão Vưu Kim, cô ta cười lạnh:
"Phó bản này tổng cộng cũng chỉ còn lại năm người chúng ta. Tôi cũng muốn xem xem có bao nhiêu người qua được màn này"
Tiếp đó, cô ta lại nói với giọng điệu hả hê:
"Xem ra người mà cậu để ý cũng bị Lão Vưu Kim nhắm trúng rồi."
Ngụy Nghiên Trì bất đắc dĩ nhún vai:
"Cái này thì tôi biết làm sao? Cảnh tượng sắp tái hiện rồi, cô còn không biến đi à?"
Nhạc Hạ Mạt trước giờ luôn là một hiệp khách đơn độc, cẩn trọng nhưng gan dạ. Cô ta để lại một câu:
"Cẩn thận bị đám người chơi này đâm sau lưng đấy."
Rồi nhanh nhẹn biến mất vào bên trong nhà xưởng, đến cả hơi thở cũng gần như không còn.